Chap 4
...
Manji đi vào phòng tập võ để nói chuyện với Emma. Em thì trên phòng nằm ngủ không yên, cứ lo lắng, bồn chồn kiểu gì ấy. Nên em quyết định đi nghe lén cuộc nói chuyện của Emm và Manji.
Em từ từ bước ra ngoài 1 cách nhẹ nhàng nhất có thể, bên ngoài cực kì yên tĩnh, bên ngoài hầu hết không 1 bóng đèn nào sáng. Em cũng tự mò đường xuống thôi, em sợ bước xuống lầu mà té lắm. Nên em đi từng bước từng bước 1 thôi.
Khi gần tới thì em thở phào nhẹ nhõm, lúc thở phào xong thì em rón rén đi không phát ra tiếng động. Gần tới cửa phòng tập võ thì em nép qua 1 bên cửa để nghe lén.
Trong phòng tập võ.
Manji đứng nhìn Emma tập võ mà chán nản, bỗng cậu lên tiếng.
Manji:" Nè! Đấu 1 trận không?" Manji nhìn Emma kiểu khiêu khích
Emma:" Tôi biết anh mạnh rồi, nên không cần đánh cũng biết ai thắng" Emma nhìn Manji
Manji:"Từ nay anh mày sẽ tên Mikey! Cứ gọi như vậy" Manji tự tin nhìn Emma
Emma:"Sao tên gì kì lạ vậy?" Emma ngỡ ngàng
Manji:" Thì mày tên kì lạ, anh mày cũng tên kì lạ, giống nhau hết" Manji cười cười
Emma:" Haha, anh đúng là ngốc mà!" Emma cười nhìn Manji
Manji:"Vậy nha! Từ nay cứ gọi là Mikey" Manji nói xong thì quay lại phía cửa chuẩn bị đi ra.
Em bên ngoài nghe ngóng được như vậy cũng đỡ lo lắng, em thấy tiếng chân của Manji sắp gần tới cửa, thì em vội chạy ra ghế sofa ngồi núp cậu.
Thân hình em nhỏ nhắn nên ghế có thể che em dễ dàng, em hơi nhướng người lên xem Manji đã đi chưa, em nhướng lên không thấy thì có lẽ cậu đã lên phòng rồi. Phù~ may quá!
Em chuẩn bị quay lưng lại thì em giật mình vì Manji đã đứng ở đó sẵn rồi!
Manji:" Sao còn ở đây? Tôi nhớ kêu cậu lên ngủ rồi mà?" Manji nhìn em dò xét
Em đổ mồ hôi hột nhìn Manji với ánh mắt hối lỗi. Nhưng cậu hình như không mảy may đến ha..
Manji:" Cậu còn ở đây là đã nghe lén rồi đúng không? " Manji đoán trúng phốc vào tim em. Em cũng lo lắng cho bản thân quá trời đi..
Em gật đầu. Ý là đúng vậy
Manji:" Cậu hư thật đó nhé, tôi tạm tha cho cậu lần này đó, lần sau thì không dễ dàng vậy đâu" Manji bất lực rồi ẩm em trong lòng.
Nhìn cao hơn em 1 chút vậy thôi chứ Manji mạnh lắm, ẩm em gọn ơ trong lòng. Manji ẩm lên tới phòng thì em với tay mở cửa cho Manji đi vào. Cậu thả em lên giường, đắp mền cho em rồi mới ra đóng cửa.
Manji nằm lên giường rồi quay qua ôm em ngủ, em cũng ôm lại cho ấm. Ôm vậy nằm chưa được nhiêu phút đã ngủ mất tiêu rồi...
Sáng.
Em dậy sớm hơn Manji nên đã đi vscn trước, em lấy đồ của Manji rồi vào tắm rửa. Mấy tuần nay ở với Manji thì toàn mặc đồ của cậu không thôi, umm nhưng thoải mái mà.
Em tắm xong thì ra kêu Manji thức dậy. Em lây lây người cậu. Lây 1 hồi lâu cậu mới thức giấc, Manji ngồi dậy mơ màng, lơ mơ còn say mơ mà mắt nhắm mắt mở.
Em nhìn mà buồn cười chết mất, nhưng phải nhịn..
Manji sau 1 hồi hết say mơ mà nhìn em, em cũng nhìn chằm chằm cậu. Manji đứng dậy rồi xoa xoa đầu em, rồi cậu vào phòng tắm để vscn. Em ngồi ngoài đây chờ.
Tầm 10p.
Manji tắm rửa ra xong, thấy em đang nằm nghịch cọng thun trên tay, Manji đi lại rồi nằm đè lên em. Aiss nặng quá đi mất..
Manji:" Nhìn cậu dễ thương chết mất" Manji cười cười rồi đưa tay vẹo má em.
Em bị véo má nên có chút đỏ mặt đấy
Manji:" Má bánh bao nhỉ? Rất mềm nha" Manji cười khiêu khích nhìn em
Em hơi quạu rồi nha, em tranh thủ lúc cậu bận véo má, thì em quay mặt qua ngay tay cậu mà cắn. Nhưng! Em đã sai..
Em định quay qua cắn thì cậu lấy tay bóp 2 cái má em lên, môi em chu chu lên tức giận.
Manji:" Chết mất thôi! Dễ thương quá vậy" Manji không ngần ngại mà khom đầu xuống để hôn chụt vào môi em.
Em đỏ mặt nhìn cái con người trước mắt làm loạn! Em bị đè ra hôn liên tiếp lên môi mà bất lực...
Bỗng anh Shin dưới nhà kêu to.
Shin:" 2 đứa ơiii!! Xuống ăn cơm!!" Shin la lớn.
Ôi.. Anh là người cứu giúp con người bé nhỏ như em.. Em thật biết ơn!
Manji nghe thế cũng buông ra, kèm thêm 1 câu nói.
Manji:" Lần này cậu may, lần sau thì không có đâu" Manji cười nhếch mép nhìn em. Em cũng có chút rùng mình.
Em chỉ nghĩ hôn vậy là bình thường thôi, nhưng người ta nhìn vào sẽ nghĩ khác. Em cũng hơi để ý về vấn đề 2 đứa còn nhỏ như vậy, rồi hôn có sao không? Rất bối rối nha.. Mà ăn trước đã tính sau.
Em và Manji xuống bàn ăn ngồi, lần này em và cậu không ngồi đối diện nữa, nay là ngồi kế bên nhau. Mọi người cũng không ai để ý về chuyện này đâu. Đang ăn thì Manji nói với mọi người.
Manji:" Từ nay mọi người cứ gọi con là Mikey" Manji gắp thịt cho em rồi nhìn mọi người
Shin:" Tên bình thường sao không gọi? Mà nay lấy tên này" Shin thắc mắc
Manji:" Tại vì Emma là tên kì lạ, em cũng tên kì lạ, dù sao cũng là anh em nên giống nhau là đều hiển nhiên" Manji nói 1 lèo vậy đó.
Ông ngồi đối diện nhìn Manji và Emma hòa hợp vậy cũng tốt, nên ông không ý kiến. Em ngồi cũng vui theo. Khi ăn xong thì em và Manji cùng Emma vào phòng tập võ. Manji thì bận đi tập rồi, còn mình em và Emma ngồi đây thôi.
Emma:" Em xin lỗi chị.. Về chuyện lúc em hiểu nhầm chị ghéc em á" Emma ánh mắt hối lỗi nhìn em.
Em cũng gật đầu. Ý là không sao.
Emma:" Chị không nói được thiệt sao? Em xin lỗi vì tò mò quá..." Emma hơi không vui vì thứ tò mò quái dị này.
Em cười rồi gật đầu. Ý là đúng vậy, chị không nói được.
Emma hiểu ý liền ngồi tâm sự với em rất nhiều, còn nói có 1 người anh trai nữa cơ. Nói rất nhiều điều với em, em cũng ngồi nghe tâm sự với Emma.
1 lúc Manji tập xong thì chạy lại chỗ em và Emma. Baji cũng chạy theo sau.
Baji:" Này Manjirou! Mày đấu với tao 1 trận đi!" Baji nhìn Manji hỏi
Manji:"Thôi không đấu đâu! Đổ mồ hôi nhiều lắm" Manji uống chai nước rồi nói
Baji:" Mày sợ đổ mồ hôi thì tập làm gì?" Baji thắc mắc.
Manji:" Kệ tao! Mà sau này gọi tao là Mikey!" Manji nhìn Baji tự tin
Baji:" Mày có tên kì lạ thật đấy! Vậy tao cũng sẽ có tên kì lạ!" Baji cười khúc khích
( T/g sẽ tua qua khúc tên kì lạ nhá! Vì t/g không nhớ đoạn này)
Em thấy 2 anh chàng này nói cái gì em cũng chả hiểu nữa. Nên em cũng ngồi cười cười rồi nhìn say đắm Manji thôi. Emma kế bên cũng bật cười vì 2 cậu con trai này.
Cả 4 người ngồi lại nói chuyện và giới thiệu cho nhau. Được 1 lúc thì Baji và Manji cũng đi tập tiếp. Em thì ngồi suy nghĩ rằng..
Nếu cả 4 còn được như vậy khi lúc lớn không?.. Đó là 1 câu hỏi trong đầu em. Em rất mong chờ.. Mong chờ tới lúc lớn lên sẽ như thế nào..
Hết chap 4
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com