"Tôi... đơn phương em ấy"
Cánh cửa bật mở, khoảng không chứa đầy kỉ niệm vui buồn giữa cô đang dâng trào bỗng biến mất khỏi tâm trí. Thay vào đó là cảnh tượng trước mắt. Anh nhìn chăm chăm vào cô gái đang khuỵu xuống trước mắt như không tin vào mắt mình. Đây chẳng phải người anh thương sao? Đôi mắt anh mờ ảo, lòng anh quặn thắt.
- Yumeee – Anh gào lên rồi chạy đến bên cô. Mikey nâng mặt cô lên, lo lắng vuốt má cô. Khuôn mặt tươi tắn của cô đâu rồi? Chỉ còn lại gò má tím xanh cùng đôi mắt xưng tấy. Người con trai trào nước mắt, anh ta cắn đứt dây thừng rồi vội vàng bế cô lên.
.
.
.
.
7:52 AM
"Mình thong thả bước đi trên con đường phố đẹp như trải thảm hoa anh đào. Hôm nay mình và Mikey đi hẹn hò đấy. Hồi hộp chết đi được. Bộ đồ này mình là dày công chọn lựa mãi mới được. Không biết anh ấy thấy sao nhỉ^^
Ở đằng kia. Mikey kia rồi!
Ơ... nhưng mà sao bọn đàn chị đang tiến lại chỗ mình nhể? Bọn họ thật đáng ghét. Chỉ vì họ mà mình phải chịu cảnh bạo lực học đường hừm.
Nét mặt họ kìa. Mình linh cảm hình như có chuyện chẳng lành..."
Những kí ức đáng sợ lại hiện lên trong đầu cô như một cuốn phim chiếu chậm.
"Đồ khốn..."
"Mày là cái con..."
"Mikey là của tao..."
"Mày không có quyền được yêu anh ta, mày không có quyền được hạnh phúc..."
- Khônggg.
Yume choàng tỉnh dậy. Nước mắt cô lần nữa trào ra nhưng vòi nước hỏng van. Hai tay dụi mắt, cô nức nở từng chữ: "Không!"
- M-mày tỉnh rồi à. Hức hức. Không có tao mày lại thành ra như vầy huhu. – Yoshi nghe thấy tiếng khóc cũng bật dậy sau giấc ngủ quên vật vờ cạnh giường bệnh. Trước đó, cô vừa nghe tin đã dừng việc ôn luyện mà đến bệnh viện nơi Yume đang được cấp cứu. Yoshi ôm choàng lấy cô bạn mà lo lắng hỏi thăm sức khỏe.
- Tao k-không sao. Mấy vết thương tao không thấy đau nhiều nữa. – Yume vừa trả lời vừa nhìn vào tay chân toàn là băng gạc trắng tinh. Vì những câu nói trong giấc mơ, đầu cô đau nhói như kim châm.
- Tao nghe thấy những lời mày nói khi bất tỉnh. Thứ người đó thật độc ác. Chuyện mày yêu ai là quyền của mày chứ. Dù tình cảm mày có quá khó... À... Quên lời tao nói đi nhé. Việc của mày là nghỉ ngơi để hồi phục sức khỏe và tinh thần.
- Ừ không sao, mày cứ thẳng thắn. Tao để anh ấy chờ lâu như vậy chắc anh ấy cũng ghét tao.
- Đừng bi quan như thế chứ. Mikey là người đưa mày đến bệnh viện mà.
- Mi-Mikey ư? – Những hình ảnh mờ ảo lướt qua đầu Yume. Cô ngồi dậy.
- Anh ấy đang ở đâu?
- Đi mua đồ ăn cho mày rồi. Không cần lo cho ổng đâu cưng ạ. Tao đi ra ngoài đóng tiền viện phí đã.
- Ừ cảm ơn mày nhé, tao gửi sau. Có lẽ giờ tao chợp mắt chút nữa.
- Ơn nghĩa gì tầm này mà.
Cạch
Yume chầm chậm nhắm đôi mắt mệt mỏi. Cô định sẽ ngủ một chút nhưng trong lòng lại bộn bề, chẳng ngủ được.
.
.
.
Yoshi đi xuống cầu thang thì gặp Mikey đang bưng đồ ăn nóng vội vã chạy lên. Cô kéo anh lại thông báo.
- Yume-chan tỉnh rồi đấy.
- Thật ư? May quá đi. – Anh thở phào nhẹ nhõm.
- Tôi hỏi chuyện này một chút. A-anh có biết Yume thích anh không?
- E-m ấy? Thích tôi? Không thể nào. Tôi... đơn phương em ấy. Không có chuyện em ấy thích tôi được. – Mikey không thể tin vào lời người trước mặt vừa nói.
- Ồ woww, anh cũng thích Yume hả? Chuyện này là thật đó, chính Yume đã nói với tôi. Tôi nghĩ là anh mau thổ lộ đi kẻo Yume lại nản mà thích người khác.
Mikey đỏ mặt, anh ấp úng cất tiếng bằng giọng trầm.
- Tôi sẽ thử.
Mở cửa phòng bệnh, anh bước vào. Yume đang ngồi kê người trên gối. Cô ngắm nhìn những cánh hoa anh đào rơi lả lơi trên nền trời trong xanh. Những gợn mây cùng tiếng cười khúc khích của bọn trẻ con bên dưới làm đầu óc cô thư thả hơn nhiều chút.
- Mày khỏe hơn rồi chứ. –Mikey bước tới, đặt khay đồ ăn xuống bàn.
- Ừm. Tao không sao hết. – Yume đáp lời.
- Tao lo cho mày lắm đấy. Nè, ăn đi. A – Anh cầm bát cháo nóng, nhẹ nhàng thổi rồi cầm muỗng đưa lại Yume.
- À ừm... – Yume ngại đỏ cả mặt nhưng vẫn ngoan ngoãn ăn hết muỗng cháo.
Có một người bên ngoài nhìn vào. Mỉm cười khoái chí. "Hehe tình tứ chưa kìa. Bất lương mà cũng có lúc dịu dàng đến thế sao" Yoshi nghĩ thầm trong đầu rồi nhẹ nhàng rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com