Trở về
Au: Chap này tui sẽ cho mọi người thấy gia cảnh của Yume hông phải dạng tầm thường đâu:))
Nội dung chủ yếu mô tả hoàn cảnh nhân vật, những chi tiết mà tui lười chêm vô trong mấy chap trước💅
.
.
.
.
.
.
Bước đi giữa phố phường Tokyo, cô diện trên mình blazer màu be, bên trong là chiếc croptop trắng phối với quần short đen, chân đi đôi boots da Horsebit Chain của Gucci. Không quên đeo kính râm cho giống diva đồ đồ.
Một outfit trẻ trung nhưng không kém phần sang trọng.
Ủa nhưng mà...
Nhiều người nhìn quá, làm cô cứ thấy người gai gai. Họ hết nhìn con poodle kem sữa đến nhìn chủ nhân của nó. Quả là không sai khi ban nãy cô đuổi hai anh vệ sĩ to đùng đoàng đi, không thì bây giờ lại ngại chết mất!
Đi dạo một hồi cũng đến trước cửa một dinh thự nhỏ, nằm trung tâm Tokyo - chính nhà cũ của cô.
Ngôi nhà này ngày trước khi cô bỏ đi, được Hikaru treo bán giá rẻ cho một gia đình nghèo khó. Họ mừng rỡ cảm ơn Hikaru rối rít, gã thì chỉ để lại một điều kiện: giữ sạch sẽ tầng trên đến ngày cô chủ về. Dù gì đó cũng từng ngôi nhà mơ ước của Yume, tự tay cô thiết kế.
Sau màn chào hỏi nồng hậu của gia đình kia, cô thăm lại căn phòng cũ, một nơi chứa chan kỉ niệm.
Yume ngồi lên chiếc giường sạch sẽ, trắng tinh. Cô tò mò mở chiếc hộp đặt ngay ngắn trên giường. Bên trong là đồ lưu niệm và một số thứ linh tinh.
Cô cười nhạt, cuộc sống ngày trước khi cô ở đây luôn tràn ngập màu hồng, cho đến khi anh buông tay cô...
Phân vân một hồi, Yume quyết định đem chiếc điện thoại cũ trong hộp đến tiệm sửa.
Mọi thứ đúng như cô đã suy nghĩ, ngày cô bỏ đi, hàng trăm cuộc gọi nhỡ từ nhiều người được ghi lại, gồm bạn bè, người thân và anh.
Từ khi cô sang Mỹ, Hikaru đã giấu cô đi, giúp cô thay đổi thân phận và bắt đầu cuộc đời mới. Nếu biết em gái mình cố chấp về lại Tokyo và đang ngồi nhung nhớ ex, chắc gã sẽ nổi điên.
Mở phần hội thoại, cô bất ngờ trước rất nhiều tin nhắn của anh.
Mỗi ngày, trong suốt 5 năm qua, anh đều đặn nhắn tin cho cô. Nội dung chỉ đơn giản, là những đoạn hội thoại hằng ngày.
"Em dậy chưa?"
"Hôm nay Sanzu có mua dorayaki cho anh. Rất ngon."
"Anh ăn cơm rồi, em thì sao?"
"Trời hôm nay dễ chịu thật."
"Anh vừa ngắm lại hình em học bài, nói thật là, rất xinh!"
"Càng ngày anh càng thấy mình... hmm... y-yêu em thêm chút nữa."
"Yume!"
"Hôm nay anh bực bội nhiều chuyện quá."
"Anh đang nằm trên giường suy nghĩ, khó ngủ thật sự."
"Buồn quá, ước gì có em ở đây."
"Anh cảm thấy mình suy sụp..."
"Yume à."
"Anh nhớ em quá."
"Nhớ em..."
"..."
...
Cô cố lướt để đọc hết. Đầu óc cô trống rỗng, chẳng thể nghĩ được điều gì, chỉ cảm nhận được sống mũi mình cay cay.
Phía dưới cùng, tin nhắn gần đây nhất, viết:
"Xin lỗi vì chẳng bên em được cả đời."
Là sao chứ?
Cô đã đến trung tâm Tokyo rồi. Chẳng phải anh chỉ bước vài bước là đến được với cô sao?
Yume miết tay lên tên danh bạ, cái tên Mjr - my bae rồi lặng lẽ đổi thành Mjr - my ex,
mặc cho lồng ngực cô rung lên từng nhịp tim đau sót.
Đã 5 năm trôi qua rồi, không biết người ấy giờ ra sao.
Bạn bè, người thân cô ở đây nữa.
- Cô chủ! Cô đi đâu vậy ạ? Căn phòng thế nào không đủ sạch sao cô? - Người phụ nữ tuổi trung niên đang rán trứng, thấy cô bước ra cửa liền lo lắng hỏi.
- À... Cháu đi ra ngoài có một số việc.
- T-trước khi cô chủ đi... Ừm, chúng tôi có chuẩn bị bữa tối, nếu cô không chê xin mời dùng bữa ạ!
- Có lẽ tối nay cháu ngủ nhà bạn. Chào bác ạ.
Người phụ nữ hấp tấp cúi chào.
- Cô chủ đi cẩn thận.
- K-không cần phải như thế đâu. - Cô mỉm cười gượng gạo rồi gọi taxi đi thẳng đến nhà Yoshi. Gia đình này từng được anh em cô giúp đỡ khi khốn khó nên họ rất biết ơn.
.
.
.
.
Chiếc cửa bật mở. Yoshi vẫn ở nhà cũ, cô thở phào.
Đập vào mắt cô là đôi mắt tròn xoe, khuôn miệng há hốc của nó.
Việc đầu tiên nó làm khi gặp lại con BFF sau 5 năm biệt tăm là tát cô một cái bốp.
- Ưtf !!?? Sao mày tát tao?
Nghe giọng điệu chua chát quen thuộc, Yoshi cười toe toét, ôm lấy cô.
- Mày đây rồi! Đúng là mày rồi!!
- Vừa đánh vừa xoa hả mại?
Tối đó, hai cô gái mở party tưng bừng, quẫy suốt đêm, còn call video cho cả Emma và Hina.
Hina cũng ngạc nhiên y như Yoshi, nó hết dụi mắt đến gõ cộp cộp vào màn hình để chắc chắn mình không nhìn nhầm.
Thái độ của Emma cũng buồn cười lắm. Vào video call, vừa nhìn thấy Yume, nó đã out ra ngoài. 2 phút sau, nó vào lại, nói một câu, rồi lại out ra.
- Mạng mẽo bị sao thế này!? Sao tao cứ nhìn thấy đũy Yume hoài vậy??
Yoshi và cô bật cười nắc nẻ. Chắc hẳn Emma và Hina đang rất hoang mang. Yoshi vội nhắn tin giải thích cho hai nhỏ. Khi Emma đã vào lại video call, thì bỗng dưng nó òa khóc.
- T-tao cứ tưởng mày... mày... biến mất khỏi thế giới này rồi chứ. Hức. Không bắt máy... cũng không biết tung tích đâu...
Hai đứa phải dỗ một lát nó mới hết khóc. Nín rồi nó lại quay ra giận Yume.
Giận thì giận chứ lúc sau nó cũng kéo đến nhà Yoshi, cùng với Hina. Đủ bốn đứa, pặc ty càng tưng bừng hơn.
Thật sự, gặp lại những đứa bạn thân làm cô vui vẻ, niềm vui to lớn lấn át nỗi buồn buổi sáng. Cô biết, rất biết tụi nó vì sợ cô buồn nên không nhắc đến ai kia.
Sau nhiều năm, mọi người cũng chẳng thay đổi nhiều. Tóc Hina có dài ra, nó vẫn dịu dàng như xưa, phong cách ăn mặc đằm thắm dịu dàng.
Emma thì vẫn thế, có điều nét nào ra nét đấy, vòng nào ra vòng đấy, vô cùng chếch chi nha.
Mỗi nhỏ Yoshi là cô suýt không nhận ra, nó đã từ bỏ mái tóc đen dài ngày trước mà đổi qua wolf cut hairstyle chất lừ. Nghe nói mấy năm qua vì buồn chán mà nó nhuộm hết. đỏ, tím, hồng, cam, trắng, khói
rồi nhuộm nguyên quả đầu xanh ombre như hiện tại.
.
.
.
Tám mệt, cả đám đã ngủ gần hết, còn Emma và Yume mắt vẫn thao láo.
Cô nằm thao thức, chần chừ mãi mới nhỏ giọng hỏi Emma:
- Ừm... Anh mày khỏe không?
Emma bỏ điện thoại xuống. Nhìn đôi mắt thoáng buồn của cô. Nó thừa biết "anh mày" mà cô nhắc đến là ông anh nào.
- Khỏe. Sống tốt chán.
Cô thở phào nhẹ nhõm.
- Yume này... mày biết tin đó chưa?
- Chưa, tin gì? - Cảm thấy có điềm xấu, cô lo lắng hỏi lại.
Không biết vì ma xui quỷ khiến, nó cất tiếng nói, nói điều mà nó thề rằng, chưa bao giờ thấy Yume đau đớn đến thế.
- A-anh tao... Anou... Mikey...
Anh Mikey s-sắp lấy vợ.
- ...
- Là con của đối tác...
- ...
Trái tim cô hoàn toàn tan vỡ.
.
.
.
.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com