Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tự vả vì miếng ăn


Au: Định trở lại sớm nhưng mắc comm huhu
Rảnh một tí nên lên viết cho bà kon dui
Tiếp tục ủng hộ Yon nhee
.
.
.
.
.

- A Hikaru-nii.

- Hikaru-nii? - một giọng nam trầm đục cất lên cách ngạc nhiên. Gã trai cao ráo vuốt vuốt mái tóc nâu rẻ ngôi giữa rồi nhíu mày khó hiểu.

"Chết mẹ rồiii. Đó đâu phải cách mình xưng hô với cái ông này!"

Yume chưa kịp sửa, gã ta đã lên giọng cợt nhả:

- Hửm? Nii-chan cơ đấy. Thương anh mày quá cơ~

- Đ-đâu có. Nhầm chút làm gì căng.

- Thế rồi có chuẩn bị quà cáp biếu xén gì không?

- Quà?

- Bố mày lặn lội từ bên Mỹ về mà mày vô tâm thế à?

- Ngữ như anh mà đòi tui tặng quà á? Không-đời-nào! - Dứt câu, cô hậm hực bỏ đi.

- Oi oi, hướng đó đâu phải nhà chúng ta.

.
.
.
.
.
.

Về đến nhà, cô tiếp tục hậm hực bước vào bếp, hậm hực nấu ăn.

- Trình độ nghiệp dư đây mà cũng khoe tài nấu ăn à? - Hikaru bắt đầu khịa.

- Đừng nhiều lời.

Nhát dao cắt xuống củ cà rốt với tất cả sức mạnh của sự tức giận. Và không may, lưỡi dao vô tình lướt qua đầu ngón tay bé nhỏ của Yume.

- Á.

- Này này, mày định nấu thịt người cho tao ăn đấy à! - Hikaru hốt hoảng bước đến. Anh cầm lấy ngón tay đang ri rỉ máu của cô em gái.

- Vết xước nhỏ thôi. - Yume rút tay ra và tiếp tục thái mớ củ quả.

Hikaru bước đi rồi quay lại thật nhanh. Gã đặt chai thuốc sát trùng, băng cá nhân và một ít bông băng xuống bàn bếp.

- Cầm lấy đi. Rồi né ra, thứ vụng về.

- Ai mượn? - Nói hết câu, Yume bị đẩy sang một bên. Gã ta nhanh chóng đeo tạp dề và tiếp tục phần công việc còn lại.

Khá tức tối, cô rời bếp cùng mớ bông băng kia.

- Để xem ông làm được gì. Chắc lại thành thứ tạp nham.
.
.
.
.

- Ui ngon quáa. - Yume húp lấy húp để bát cà ri nóng hổi.

- Đứa nào hồi nãy nói "thứ tạp   nhanh" ? - Gã nhếch môi cười khinh bỉ.

- Không biếtt. - Hé môi nói vài từ ngắn gọn, cô tiếp tục thanh lí nốt nồi cà ri bò trong sự mất liêm sỉ và tự vả.

Miệng mồm độc địa nhưng nêm nếm thì ngon đấy.

Bù qua bù lại...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com