Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Mặt trời nhỏ

Từ bao giờ hắn yêu em, Mikey không biết. Có phải từ lúc hắn gặp em lần đầu trong buổi họp bang khi em được Baji đưa đến hay là khi Baji chết em đã đến bên hắn gục mặt vào ngực hắn khóc nấc lên:

"Baji- san chết rồi! Tao phải làm sao đây Mikey, tao không biết phải làm gì cả!"

Giọng nói khàn đặc cùng đôi mắt sưng đỏ của em cho hắn biết được em đã đau lòng như thế nào khi Baji chết. Mikey biết Chifuyu trung thành với Baji như thế nào, em ấy có thể chịu những cái đánh thẳng vào mặt của Baji mà không hề phản kháng. Em có thể tin tưởng Baji khi tất cả đều đã nghĩ gã phản bội lại bang. Mikey thèm khát sự trung thành này của em. Vì vậy hắn đã bảo em ở lại với tư cách đội trưởng nhất phiên đội bang Touman thay Baji hoàn thành ý chí của gã.

Mikey biết hắn ích kỷ khi luôn cố níu giữ em ở lại. Nhưng nếu hắn không làm vậy Chifuyu sẽ bỏ hắn đi mất, hắn không muốn điều đó xảy ra một chút nào.

Mikey đưa tay chạm lên mái tóc đen của người đang nằm bên cạnh mình. Người kia khẽ động đậy vì cái chạm của hắn, đôi mắt màu xanh lục bảo mơ màng nhìn đến hắn. Đôi môi anh đào khẽ mở ra gọi tên người đối diện:

"Mikey-kun! Anh dậy rồi sao?"

Mikey mỉm cười cuối xuống hôn lên trán của người thương, giọng hắn nhẹ nhàng như dỗ dành em:

"Chifuyu, còn sớm lắm ngủ thêm một lúc cũng được."

Chifuyu nghe vậy liền lắc đầu, em chống tay ngồi dậy đưa chân bước xuống giường.

"Hôm nay em với Mitsuya-kun có nhiệm vụ tại quận Benkei. Em phải đi đến đón cậu ấy."

Mikey nghe vậy liền bước xuống đi đến sau Chifuyu, hắn đưa tay ôm lấy em từ đằng sau, đầu dụi dụi vào tấm lưng mềm mịn của em. Giọng nói khàn đặc của hắn vang lên:

"Bao giờ em mới về!"

Chifuyu dừng hành động cài cúc áo của mình lại, em quay đầu nhìn Mikey. Đôi môi khẽ cong lên, người yêu em thật đáng yêu mà.

"Em sẽ về sớm thôi, hơn nữa không phải anh nói hôm nay phải đi thăm họ sao, anh phải đi nhanh lên nếu không họ sẽ giận đấy!"

Mikey khẽ gật gật đầu, hắn buông người Chifuyu ra để em mặc nốt bộ quần áo của mình còn hắn thì vào nhà tắm bắt đầu rửa mặt.

Một lúc sau, Mikey đi ra khỏi phòng tắm tiến đến căn bếp. Hắn đưa tay với lấy tờ giấy nhớ em để trên mặt tủ lạnh nói rằng hắn trước khi đi phải ăn uống đầy đủ. Mikey cầm lấy tờ giấy nhớ nét vào túi áo của mình, chỉ là bất cứ thứ gì có dấu vết của em hắn đều muốn giấu đi không cho ai hết.

Mikey cầm miếng bánh kẹp lên ăn và rời khỏi ngôi nhà, chỉ là Mikey không biết đây sẽ là lần cuối hắn còn có thể nói chuyện cùng người mình yêu.
_______________________________

Quận Benkei

Mitsuya được em chở trên chiếc xe ôto đen của mình để đến điểm hẹn. Hôm nay hai người họ có nhiệm vụ trao đổi hàng với một bang nhỏ khác. Chỉ là loại nhiệm vụ này đáng lẽ ra sẽ được giao cho mấy người cấp dưới nhưng Kisaki lại nói đích thân em cùng Mitsuya phải đi. Sau khi giao nhiệm vụ gã còn không quên nói với em một câu:

"Chifuyu sẽ thế nào nếu mày được gặp lại tín ngưỡng của mình!"

Chifuyu không hiểu tại sao gã lại nói như vậy, tín ngưỡng của em là Baji-san và người ấy đã không còn rồi vậy sao em có thể gặp lại.

Xe của Chifuyu dừng lại ở bến cảng, em cùng Mitsuya bước chân xuống xe không quên đem theo súng và chiếc vali chứa thứ mà bên kia cần. Mitsuya cầm chiếc vali đi đến trước mặt gã đàn ông phải cao hơn cậu ta một cái đầu. Cậu chìa chiếc vali ra phía trước, giọng nói lạnh lẽo cùng đôi mắt màu hoa cà không có một tia sáng cất lên:

"Lấy nó và đưa thứ tao cần đây!"

Gã đàn ông đưa tay lấy chiếc vali đang trên tay của Mitsuya. Gã khẽ nhếch miệng cười, đưa tay ra sau lưng như để lấy thứ gì đó:

"Vậy đây là đồ của bọn mày!"

*pằng, pằng, pằng*

Ba phát súng liên tiếp vang lên, gã nhìn đến người con trai có mái tóc màu đen đang quỳ xuống trước mặt mình trên người là ba phát đạn do gã gây nên. Thật tuyệt vời, gã đã hoàn thành nhiệm vụ được giao rồi.

"CHIFUYUUUU....!!!"

Mitsuya hét lên đầy thống khổ, cậu chạy đến ôm lấy cơ thể đang quỳ của em, nước mắt của cậu bắt đầu rơi xuống khi nhìn đến gương mặt trắng không có tí máu và cơ thể đang bắt đầu lạnh dần của em:

"Chifuyu! Cố lên tao sẽ đưa mày đến bệnh viện!"

Mitsuya có thể nghe được giọng nói đầy sợ hãi của mình, cậu biết nếu Chifuyu chết Mikey sẽ ra sao, hai người họ yêu nhau như vậy mà, yêu đến mức có thể chết vì nhau. Hơn thế nữa không phải hôm nay thôi Mikey sẽ cầu hôn Chifuyu sao? Vậy cho nên Chifuyu không được chết, Chifuyu phải sống. Sống để có thể nghe lời cầu hôn của người mình yêu chứ.

"Mitsuya-kun....không được nữa rồi, tao buồn ngủ lắm....nhưng tao ...đau quá....Mitsuya...kun....làm ơn...nói với anh ấy.....tao xin lỗi....vì không......thể ở bên....anh ...ấy được nữa!"

Chifuyu chưa bao giờ nghĩ được sẽ có ngày em nói chuyện cũng khó khăn như này, nhưng hơn thế cả Chifuyu muốn Mitsuya nói cho người ấy biết rằng em yêu anh ấy.

"Tao...yêu Mikey...yêu...Manjirou... Mitsuya...làm...ơn nói...giúp tao....."

Giọng nói Chifuyu nhỏ dần rồi tắt hẳn, đôi mắt xanh lục bảo nhắm lại, cơ thể em lạnh dần trong vòng tay của Mitsuya. Những giọt nước mắt của Mitsuya bắt đầu rơi đầu gương mặt không còn sức sống của em. Cậu ôm chặt cơ thể của em như muốn níu giữ lấy chút hơi ấm còn sót lại.

"Thằng ngốc, mày đi rồi Mikey biết phải làm sao, thằng đấy nó sẽ lên cơn điên mất!"

Dù cho Mitsuya có nói gì Chifuyu mặt trời nhỏ của Mikey cũng đã không thể tỉnh lại được nữa.
________________________

Mitsuya bế cơ thể đã lạnh của Chifuyu trên tay. Cậu bước từng bước nặng nề lên cầu thang của ngôi đền Musashi, địa điểm Mikey đã nói với cậu rằng sẽ cầu hôn Chifuyu hôm nay. Bước đến bậc cuối cùng của cầu thang. Mitsuya có thể nhìn thấy Mikey đang đứng ở đây. Hắn mặc trên người bộ vets đen sang trọng, mái tóc vàng được vuốt ngược ra sau trên cổ thấp thoáng là hình xăm con rồng.

Nghe được tiếng bước chân đi đến, Mikey liền quay lại nhìn, hắn đang rất vui vì sau ngày hôm nay thôi hắn cùng Chifuyu sẽ có thể ở bên nhau mãi mãi. Hơn nữa hắn cũng đã tìm được nơi tổ chức đám cưới rồi.

Nhưng...

....Cái gì đây? Tại sao người thương của hắn lại đang được Mitsuya bế trên tay với đôi mắt nhắm nghiền kia. Em đang ngủ sao? Chắc chắn là vậy rồi, em yêu của hắn thích ngủ lắm. Vậy tại sao trên người em lại có máu, tại sao Mitsuya lại ôm em đầy đau khổ như kia.

Mikey bước đến trước mặt Mitsuya với những bước chân nặng nề. Hắn khẽ đưa tay chạm lên gương mặt em. Lạnh quá! Sao em lại lạnh như vậy.

"Mikey, tao xin lỗi tao đã không bảo vệ được nó! Tao xin lỗi!!"

Mikey ngẩng đầu lên nhìn Mitsuya, đôi mắt mở to đầu khẽ nghiêng sang một bên.

"Tại sao mày phải xin lỗi! Chifuyu, em ấy chỉ đang ngủ thôi. Em ấy sẽ dậy ngay thôi mà!"

Mitsuya nghe vậy thì nước mắt lại tiếp tục rơi, cậu khẽ siết chặt vòng tay đang ôm Chifuyu của mình lại. Nhưng ngay sau đó Mikey đã đưa tay chạm lên tay của Mitsuya.

"Mày sẽ làm đau em ấy mất! Chifuyu sẽ vì thế mà tỉnh ngủ thì sao? Mày đưa tao bế em ấy được không?!"

Mikey nói xong liền đưa tay ra ôm trọn thân thể của Chifuyu vào lòng mình. Hắn cúi xuống nhìn khuôn mặt như đang ngủ của em, miệng hắn khẽ gọi:

"Chifuyu! Dậy thôi nào! Anh có chuyện muốn nói với em đấy!"

Đáp lại Mikey chỉ là một không gian im lặng, không có tiếng nói không có sự phập phồng của nhịp tim trên cơ thể kia. A! Em yêu của hắn thật sự đã không còn rồi. Mikey ôm cả người em quỳ xuống nền đất của ngôi đền. Hắn đưa trán mình chạm vào trán của em. Lạnh! Cơ thể của em thật lạnh. Giọt nước mắt bắt đầu rơi xuống cùng với đó là những tiếng gọi của Mikey:

"Chifuyu ơi! Chifuyu dậy đi có được không?!"

Mặt Trời nhỏ của Mikey đã ngủ rồi. Bỏ lại bóng tối bao chùm lấy hắn.

Em yêu của Mikey thất hứa rồi. Nói sẽ về sớm mà, vậy tại sao lại không về nữa.

Chifuyu của Mikey.

Mặt Trời nhỏ của Mikey .

Em yêu của Mikey.

Đã không còn nữa rồi. Em bỏ hắn lại mà đi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com