Chương 4
Bạn nhìn qua tấm kính cường lực dày, một chàng trai ngồi đối diện với đôi mắt thâm quầng mái tóc đen rối tung cả lên đang cố nở nụ cười tươi nhất có thể. Bạn bất giác lắc đầu cười bất lực.
-Cảm ơn anh, Takemichi. Vì chỉ làm tên đó bị thương.
-Tôi cũng biết tình hình mà, hắn huống hồ gì là kẻ liên quan, tôi giết hắn thì đầu mối như tiêu tan.
Anh nói với giọng trưởng thành, thêm một chút mãn nguyện không có chút gì sợ hãi.
------đêm hôm Kisaki bị bắn-----
Takemichi khống chế hắn từ ghế phía sau khi hắn định bám theo bạn, hắn dừng xe ở nơi đã chỉ định người tông Hinata, hắn cười lớn mắt nhìn trừng trừng vào Takemichi.
-Haha, người hùng của tao. Mày định làm gì? Tất cả đều xong rồi, mày lại muốn chạy trốn như một con chuột cống sao?
-Lần này thì không?
Takemichi rút trong túi quần một khẩu súng ngắn mua từ chợ đen, bắn liên tiếp hai viên vào đùi trái, tiếp hai viên vào mỗi bên vai của hắn. Nhìn cảnh Kisaki quằn quài trên nền đất, anh bĩnh tĩnh rút điện thoại gọi cảnh sát và tự thú.
------------------------------
Sau khi đi thăm Takemichi ở trại giam, bạn về lại đồn. Chuẩn bị hồ sơ để tra khảo cái tên Kisaki kia. Ngồi đối diện bạn mặt hắn không có gì là sợ hãi, hắn để hai tay lên bàn. Giọng cất lên, câu hỏi đặt ra của hắn như biết điều này sẽ diễn ra.
-Nào vậy bây giờ vị cảnh sát đây muốn biết gì về Sano Manjiro?
Bạn ngớ người sau đó cũng lấy lại được bình tĩnh mà đáp lại.
-Nói tất cả những gì anh biết, có thể sẽ được khoan hồng đấy.
Tay hắn đưa một cái usb lại phía bạn, giọng chậm rãi nói.
-Mỗi cuộc giao dịch, tôi đều ghi âm lại để làm bằng chứng để nếu sau này bên kia có lật lọng đều có đủ cớ để đánh nhau. Mục tiêu của tôi cũng chỉ là giết người, kế hoạch đã xong tôi cũng không có gì để chối. Cũng có giọng Mikey ở trong đó.
Naoto ngồi bên cạnh tức giận nắm lấy cổ áo hắn.
-Mày mày mày chị tao đã làm gì mày?!
-Bình tĩnh anh Naoto.
Bạn dang tay ngăn anh lại, hắn hất mặt không lộ vẻ hối lỗi.
-Vì chị mày đã phũ đi cái tình yêu tao dành cho cô ấy! Tao không có được cô ấy, thì không ai có được biết chưa!!
-------------------------------
Bạn ngồi vào bàn làm việc, trợ lý Yuu đi đến với mớ giấy tờ.
-Sẽ có chuyến tàu đi sang nước ngoài vào 3h chiều mai. Nghi vấn cả Mikey và đàn em sẽ tẩu thoát bằng đường biển.
Bạn nhận lấy tờ giấy, cuộc giao dịch sẽ diễn ra vào lúc 3h chiều ngày mai. Khó lắm mới có một hôm tan làm đúng giờ, bạn vươn vai hít một hơi thật sâu trước cái nắng hoàng hôn nơi cửa ra vào ở đồn.
-TỔ TRƯỞNG!
Tiếng gọi từ phía sau của trợ lý , anh ta tiến lên đi cùng với bạn ra bãi đỗ xe. Bạn ngồi vào xe của mình khởi động, tạm biệt trợ lý và rời đi. Ngã lưng xuống giường bạn nhìn vào tấm ảnh chụp được Mikey trong một hộp đêm. Bạn bất giác thốt lên.
-Ánh mắt của anh ta, hiện rõ sự thống khổ. Kể cũng đúng gia đình đều chết chẳng còn một ai nhưng lý do tại sao anh ta lựa chọn đi vào con đường đen như than vậy chứ? Haiz, nếu ai cũng nghĩ như mình thì làm gì có tội phạm.
-Theo lời kể của trợ lý Yuu khi tra khảo các người trong băng Toman, anh ta là một người rất tốt nhưng tại sao là đột nhiên biến mất ngay cả những người thân thiết cũng không cho biết hiện tại anh ta như nào.
Bạn khó hiểu, bỗng nghĩ ra cái gì đó ngồi bật dậy.
-Đúng rồi! Anh ta anh ta chẳng lẽ bị đa nhân cách.
Tiếng chuông điện thoại cắt ngang dòng suy luận của bạn, bạn mệt mỏi bắt điện thoại.
-Trợ lý à, anh biết tôi khó khăn lắm mới có một ngày nghỉ đúng giờ không?
-Take-take-takemichi bị đâm!
-Gì cơ! Nhưng anh ta đang ở trong trại giam mà!
-END-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com