Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Bình yên trước cơn bão

" Trước cơn bão thường không có gió, không có sấm ; không khí cứ lặng như tờ, một sự yên lặng khiến cho con người ta khó chịu, bất an; lá cây cũng chẳng buồn rung lấy một cái, mọi thứ im lặng đến đáng sợ..... ngay cả thời gian cũng chậm lại.... như một dấu hiệu rằng điều gì đó đang đến gần..... một lời cảnh báo cho một tai họa sẽ ập đến"

Đã gần một tuần trôi qua...

Tôi cứ đếm - đếm số lần bản thân thay băng vết thương cho em.

Đếm đên mức chính tôi còn chẳng thể nhớ được số lần mình băng bó vế thương cho em nữa....

Lúc đầu, tôi nghĩ...chúng chỉ là các vết cắn , một vài vết trầy xước nhỏ....

Tôi không hiểu.

Và...có lẽ tôi cũng không muốn hiểu...

Rõ ràng là tôi yêu em như thế...che chở và bảo bọc em như thế.

Còn em thì sao ?

Em lại tự làm tổn thương chính mình ?

Chẳng lẽ là tình yêu của tôi vẫn chưa đủ ? Chưa đủ lớn, chưa đủ nhiều để em cảm nhận được hay sao...?

"Không thể nào."

"Không thể nào có chuyện đó được."

"Tôi không cho phép điều đó xảy ra. KHÔNG BAO GIỜ "

Nếu em không cảm nhận được - thì tôi sẽ ép em phải cảm nhận.

Em đã từng bảo yêu tôi mà nhỉ, vậy thì em phải cảm nhận được nó phải không..?
Hắn bắt đầu cười , ban đầu chỉ là tiếng cười nhẹ, rồi tiếng cười lớn dần, vang vọng, phá vỡ sự yên ắng của căn nhà

Hắn bắt đầu tiếp tục lẩm bẩm, như một sự biện minh cho chính mình.

Tôi sẽ giữ chặt em.

Em cũng yêu tôi mà...phải không? Vậy thì chúng ta phải ở cạnh bên nhau. Mãi mãi....

Trói chặt em hơn nữa.

Em yêu tôi, và tôi yêu em thì việc chúng ta ở bên nhau chẳng có gì sai cả, em nhỉ?

Đến khi nào?

Cho đến khi mà em không còn lựa chọn nào khác ngoài việc thừa nhận tình yêu của tôi dành cho em.

Em sẽ không còn đường chạy.

Không còn nơi nào để trốn để em có thể trốn.

Không còn gì ngoài tôi.

Chỉ mình tôi.

Mãi mãi chỉ là của một mình tôi.

"Nếu em không cảm nhận được, thì chính tôi sẽ ép em phải cảm nhận nó, thừa nhận nó, chấp nhận nó... Tình yêu này của đôi ta, tình yêu của tôi đối với em không phải thứ để em có thể tùy tiện chối bỏ. "

" Tôi yêu em nhiều lắm. Liệu..... em có biết không, Haruchiyo à? "

Hắn vừa nói vừa vùi đầu vào đống bông băng vừa thay cho em, vừa hít thở như thể đó là nguồn sống duy nhất của hắn...

____________________________________________________________________________

Cơ thể em giờ đây chẳng có chỗ nào lành lặng.

Từ cổ tay, cánh tay, cẳng tay đâu đau cũng chi chít những vết cào, cấu đếm tướm máu xuất hiện trên làn da nhợt nhạt của em.

Vết thương cũ, vết thương mới cứ nối tiếp nhau mà xuất hiện

Chẳng có khoảng nghỉ

Em thậm chí còn chẳng cho chúng có cơ hội lành lại, có những vết thương chỉ vừa mới kết vảy thì em lại cào cho nứt toác ra.

Như thể chính em đang cố gắng níu kéo lại chút gì còn sót lại...

Một cách vô vọng...

Một thứ gì đó mà bản thân em cũng không biết nó là gì, một thứ vô hình, không nhìn thấy, không chạm vào được, cũng chẳng thể nào gọi tên ....

Có những đêm em tự cào cấu bản thân mình trong vô thức.

Như một nỗ lực vô vọng để cảm nhận thứ gì đó, bất kì thứ gì, để thoát khỏi bóng tối và những ký ức méo mó như đang gặm nhấm từng mảnh linh hồn em, đang nuốt chửng lấy em...

Cào mạnh hơn một chút nữa, sâu hơn một chút nữa...như thể đối với em, mỗi vết cào chỉ cần sâu thêm một chút thì em có thể chạm vào một điều gì đó mà nó thực sự tồn tại...

Hoặc chỉ để em nhắc nhở bản thân rằng em vẫn đang còn ở đây...vẫn đang tồn tại...

Em không nói.

Em cũng chả còn khóc nữa. Bởi có lẽ những giọt nước mắt của em đâu thể chạm đến trái tim hắn.

Chưa bao giờ là vậy...

Cả ngày, em chỉ nhìn chăm chăm vào một điểm nào đó trên trần nhà, môi khẽ mấp máy những câu vô nghĩa, không ai nghe rõ.

Hoặc có lẽ em nói chỉ để chính bản thân em nghe.....

Hôm ấy, là một ngày hiếm hoi......

À....không phải là hiếm hoi

Mà là...lần đầu tiên kể từ khi hắn đưa em về đây.

Từ cái ngày mà hắnnhốt em lại trong căn phòng đó....

"Đối với em đó còn chẳng phải là phòng

phòng của em ở nhà cơ...phòng của em có cửa sổ lớn mở toang đón ánh mặt trời...

Mặt trời....ấm lắm..

Em rất thích..

Ở đây chẳng có nắng, chỉ có 4 bức tường trắng xóa, trắng đến lạnh lẽo bủa vây lấy em mỗi ngày.

Bốn bức tường được dừng nên dưới cái danh nghĩa "tình yêu" đầy méo mó, dị dạng của hắn..."

Hắn nhẹ nhàng dìu em ra ngoài ban công, nhẹ nhàng nâng niu em như thể chỉ cần một cái chạm là em có thể vỡ nát...

Hóa ra ở đây vẫn có mặt trời, mặt trời vẫn ấm như vậy

Chỉ có...em là đang lạnh đi thôi....

Em khẽ đưa bàn tay đầy vết thương của mình lên, chạm khẽ vào tán lá đang tắm mình trong ánh ban mai. Từng cơn gió khẽ lùa vào, chơi đùa với từng lọn tóc của em...

Em ước mình được là nắng, là gió, có thể đi muôn nơi

Không bị ai trói buộc......

Không bị giam cầm..

Mất đi sự tự do....

Em cứ thế đắm mình trong suy nghĩ của riêng mình.

Trong đáy mắt u buồn của em xuất hiện vài tia sáng nhỏ nhoi....

Hắn khẽ gọi:

"Haruchiyo."

Không có sự phản hồi....

Đáp lại hắn chỉ có sự im lặng ...

Em có lẽ vẫn đang chìm đắm trong khoảnh khắc hiếm hoi này.

Hắn gọi lại, lần này giọng trầm hơn, nhẹ hơn, như một tiếng thì thầm như sợ em giật mình giữa giấc mộng trưa:

" Haru à... Nhìn tôi một cái đi..."

Vẫn không đáp.

Có lẽ em vẫn đang chìm đắm trong suy nghĩ của riêng mình...

Tối hôm đó.

Hắn vào phòng em.

Bật đèn giữa đêm.

Bóng tối trong phòng tản ra, nhường chỗ cho ánh sáng.

Ánh sáng trắng làm mọi thứ trong căn phòng trở nên rõ ràng hơn.

Nhưng bóng tối vẫn còn len lỏi đâu đó,

dưới gầm giường,

trong góc tủ.....

Nhưng ánh sáng ấy vẫn chẳng thể xua đi nỗi bất an dấy lên trong lòng hắn...

Nỗi bất an ấy dấy lên như mạch nước ngầm, cứ len lỏi, âm ỉ vào từng ngóc ngách trong hắn

Nó như một dấu hiệu chẳng lành, một lời cảnh báo từ hư vô, chẳng có còi báo động hay một dấu hiệu cụ thể.

Nhưng nó lại làm ta thấy bất an hơn bao giờ hết

Hắn biết có một thứ gì đó sẽ xảy ra

Không sớm thì muộn

Cho em

Cho hắn

Và...cho cả cái tình yêu méo mó này

Nhưng cái hắn không thể ngờ.... nó lại đến ngay lúc này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com