Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Loạn

Sanzu chán rồi. Nó đang phát chán với cái tình cảm mà nó dành cho Mikey, mỗi ngày trôi qua, từng ngày từng khắc từng giây trôi qua đối với nó chưa bao giờ là một phút giây dễ chịu nào, mọi thứ với nó chỉ là địa ngục tăm tối đen kịt.

Sanzu chẳng biết tình cảm nó dành cho Mikey là gì, nó chỉ biết nếu như nó rời xa Mikey, rời xa cái tín ngưỡng đẹp đẽ đời nó thì Sanzu chắc chắn một điều rằng nó sẽ chết.

Chết trong sự đau đớn, chết trong con tim chấp vá, chết trong đau thương thống khổ, chết trong biển tình, biển người mênh mông, chết, nó sẽ chết, chết như cái cách thế gian lạnh lẽo này giẫm nát nhành hoa điểm sắc đỏ, chết cả khi chẳng có ai, chết, chết như cành hoa xuân bị vùi dập trong bão tuyết.

Sanzu chỉ biết điều đó, và nó sẽ mãi mãi, mãi mãi chẳng thể giải thoát bản thân khỏi cái lồng giam đầy gai nhọn của mình.

Mikey là tín ngưỡng và Sanzu là tín đồ.

Nó sẵn sàng chết, nhưng nó lại chẳng đủ can đảm để chết.

Có lẽ nó sợ, hoặc tệ hơn là vì nó còn yêu cuộc sống này.

Tệ thật! Sanzu yêu cuộc sống này.

"Mẹ kiếp!"

Sanzu rít lên, nó đánh lái thẳng sang một bên, cố tránh đi mấy chiếc xe của lũ người thấp kém đó, Sanzu thề, nó sẽ giết bất cứ tên cảnh sát nào chắn đường nó ngay bây giờ. Nó là con chó điên, là tên thuộc hạ trung thành, là con quỷ cuồng khát, nên nó không sợ, ngược lại nó còn cảm thấy phấn khích với cái thú vui khiếp đảm của mình.

Mikey đang cần nó, và Sanzu sẽ đến ngay khi gã cần.

Mikey bảo Mikey cần nó.

Mikey bảo Mikey muốn gặp nó.

Mikey bảo hãy đến sớm.

Mikey bảo hãy cẩn thận.

Mikey bảo Haruchiyo à.

Mikey bảo Haruchiyo ơi.

Mikey bảo Haru... Haruchiyo...

Mikey bảo...

"Chết tiệt!" Sanzu sẽ sớm phát điên lên mất.

Nó sẽ đến.

Nhưng không phải bây giờ.

Nó sẽ đến.

Nhưng là trong chốc lát nữa.

Nó sẽ đến.

Nhưng Mikey liệu có đợi?

Nó sẽ đến.

Sẽ đến.

Vì vậy, Mikey xin hãy đợi nó.

Không, hoặc là không.

Mikey là một tên ngốc, Mikey đã không đợi nó.

Nó đang chứng kiến, chứng kiến cảnh Mikey gieo mình xuống tầng thượng ấy.

Gió đang đỡ Mikey, cơ thể gầy gò thả mình trong cơn tĩnh mịch, hòa trong màn đêm đen. Mikey đã chuẩn bị sẵn sàng, Mikey sẽ đến, đến với ánh sáng đời gã.

Hoặc Mikey sẽ đến, đến với địa ngục tăm tối mà vốn dĩ gã phải đến.

Sanzu sợ rồi, nó hốt hoảng, tim không ngừng đập loạn, cả cơ thể trở nên cứng đờ đến nỗi nó chẳng biết nên làm gì tiếp theo.

Đỡ Mikey?

Phải, đỡ Mikey.

Tín đồ của gã, chú chim của mùa xuân êm ái đã đến.

Chỉ là Mikey không thể dừng lại được nữa.

Gã hối hận rồi?

Mikey biết, cuộc đời gã chỉ toàn đau khổ. Mikey chỉ muốn được giải thoát, được yên nghỉ, Mikey chỉ muốn bản thân sẽ thôi chìm trong biển khổ đau.

Có lẽ chỉ là trong một phút giây nào đó, Mikey nhớ đến việc gã đã từng khát khao được trở thành cánh chim nhạn kia, được bay, được tự do, Mikey sẽ ghé đến một vùng đất của riêng gã, sẽ hạnh phúc, sẽ mỉm cười, sẽ rực rỡ như vầng dương, sẽ huyền ảo như ánh trăng, sẽ lung linh như vì sao sáng và sẽ mãi đẹp đẽ dịu dàng như xuân.

Xuân.

Mikey nhớ đến nó, mùa xuân của đởi gã.

Nhưng Mikey lại chẳng dám, dám ôm lấy xuân của gã.

Vì thế, Mikey đánh mất mùa xuân của mình.

Chỉ là Sanzu Haruchiyo nhỏ bé lại chẳng chịu từ bỏ vầng dương đời mình.

Nó chạy, chạy đến phía trước, lao như cánh chim nhạn, vụt bay.

Và rồi, khi Mikey chẳng thể ôm lấy xuân đời gã, thì nó sẽ ôm lấy gã.

Giấu mãi trong lòng mình.

just a little girl

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com