𝚎𝚏𝚏𝚘𝚛𝚝
[effort: khoảng trời năm ấy là sự dịu dàng duy nhất mà tôi có thể dành cho người]
"Đám tang sẽ diễn ra vào hai ngày nữa lúc bảy giờ sáng." Takeomi đứng dậy cầm thêm chiếc vest đen vắt bên tay, gương mặt lão bơ phờ hốc hác với hai quầng thâm mắt hiện rõ trên đấy cùng mái tóc đã điểm thêm vài sợi bạc lão để lại lời nhắn cho bọn họ rồi quay người chậm rãi bước đi.
Phạm Thiên nghe xong cũng không nói gì chỉ biết lặng lẽ nhìn theo bóng lưng anh trai của vị đồng nghiệp quá cố, Ran đứng dậy theo sau đó kéo tay cậu em trai vẫn chưa thể chấp nhận được sự thật đau lòng này rời đi, tiếp theo là Mocchi cùng Kokonoi cuối cùng để lại gã và Kakuchou ngồi đấy.
"Hối hận không?" Kakuchou liếc mắt nhìn gã bình thản hỏi.
"Không liên quan đến tao." Gã bĩu môi lười biếng đáp, trao cho anh ánh nhìn lạnh nhạt rồi đứng dậy rời đi sau đó.
Nhìn gã khuất dần sau cánh cửa rộng lớn, bóng lưng của kẻ đứng đầu tổ chức hôm nay sao thật đơn côi tựa như con thiên nga mất đi người bạn đời của mình, cô đơn cùng cực. Kakuchou thở dài, anh biết gã đang nói dối nhưng chẳng lẽ lại ép gã bảo gã nói thật lòng mình ư? Gã là một kẻ tồi tệ, thật sự tồi tệ.
"No.2 của Phạm Thiên chỉ có vậy thôi à?" Kokonoi cầm ly rượu vang trên tay chậm rãi nhấm nháp thứ chất lỏng đỏ hảo hạn đưa mắt nhìn Ran, Rin và Mocchi nở nụ cười có chút giễu cợt nhưng giọng nói chẳng có chút ý vị vui đùa nào.
"Tệ quá nhỉ? Như vậy mà cũng xưng là No.2 sao? Đáng ra phải là Ran chứ." Rindou bật cười gật đầu hùa theo.
"Hai thằng bây không cần phải cố kiềm chế làm gì." Mocchi nhìn cả hai lắc đầu thở dài.
"Em với thằng Kokonoi cũng đâu phải là Mikey, cần gì phải dối lòng mình." Thấy em mình như thế, cổ họng Ran nghẹn lại tay siết chặt rồi lại buông lỏng ra nở nụ cười đầy gượng gạo nói.
"..."
"Phũ quá đó." Kokonoi nở nụ cười chua chát hai mắt đỏ hoe nhưng rồi cũng nuốt ngược những giọt nước mắt đó vào trong để lý trí một lần nữa lên nắm quyền đáp.
"..."
"Anh nghĩ Mikey có buồn không, Ran?"
"Cái này khó nói lắm... Có thể có cũng có thể không."
"Trả lời cứ như không trả lời." Mocchi chán nản nhăn mặt.
"Ai mà biết được, Mikey toàn che giấu cảm xúc của mình chỉ có mỗi thằng Sanzu là hiểu nó thôi."
"Haizzz..." Tiếng thở dài vang lên từ phía Kokonoi cắt đi đi câu chuyện, cứ thế bầu không khí lại một lần nữa chìm vào biển mênh mông lênh đênh.
Trời xanh vắt chẳng gợn tí áng mây nào nhưng lại chẳng thể tài nào khiến cho Phạm Thiên ngẩng đầu lên nhìn nó, hôm nay là một ngày tồi tệ hay nói đúng hơn là tồi tệ với tổ chức tội phạm đứng đầu Nhật Bản. Bàn giao mớ công việc nhỏ nhặt cho đám đàn em, dặn dò chúng làm thật cẩn thận, những ông trùm khét tiếng của Phạm Thiên cẩn thận sắp xếp lịch trình của mình cho hai ngày tới và thu xếp mớ hỗn độn sau sự rời đi của No.2 đề phòng các thế lực mới và cũ đang lăm le lật đổ tổ chức.
Mikey nằm trên giường, ngắm nhìn khung ảnh được mình giữa chặt trong tay. Gã thở dài một hơi đầy mệt mỏi hai mắt rũ xuống vô thức nhớ lại những ký ức đã qua, những mảnh ký ức vụn vặt trống rỗng về em. Gã nhíu mày khó chịu chậm rãi mở mắt ra lòng rối bời hai má đỏ ửng cả người thì nóng ran. Toàn là những ký ức quái quỷ gì thế này.
Gã thở dốc, với tay lấy cái gối ôm gần đó siết chặt vào lòng hai mắt lim dim dần thiếp lại. Gì mà chẳng có ký ức về em cơ chứ, gã có đầy, Mikey nhớ em phát điên đi được nhưng gã phải chấp nhận việc chính tay gã đã đẩy em ra xa mình. Nhíu mày, tức giận, gã tự hứa với lòng sớm thôi gã sẽ đón em về lại bên mình chỉ mong rằng từ giờ cho đến khi đó em sẽ vẫn là của gã, một lòng vì gã chẳng đổi thay.
Akashi Haruchiyo sẽ mãi mãi thuộc về Sano Manjiro, đừng mong ai có thể cướp lấy em khỏi gã.
"Haruchiyo..." Gã mơ màng gọi em, chỉ khác rằng lần này lại chẳng có ai đáp lời gã. Thường ngày em ngoan lắm mà nhỉ? Gã gọi sẽ nghe, gã kêu sẽ có mặt vậy mà bây giờ em đâu rồi?
"... đợi tao."
༊࿐ ͎. 。˚ ° ⊹ ˚.
Tách! Tách! Từng giọt mưa rơi xuống nơi hiên nhà rộng lớn trải khắp mảnh vườn xanh tươi một sắc màu ảm đạm hòa sắc trời xanh trong nay đã hoá thành một màu xám xịt ảm đạm. Giữa bạt ngàn những bông hoa mẫu đơn sắc hồng rực rỡ là dáng vẻ Sanzu đang say giấc nồng khi khoác trên mình chiếc vest trắng với mái tóc hồng xoã ra đã được cô em gái thân yêu chải gọn lại, cùng với lớp trang điểm nhẹ nhàng tinh khôi.
Hoá ra đây là em trong lúc ngủ sao?
Đẹp quá, đẹp thật đấy.
Mà sao đau quá, đau thật đấy.
Trái ngược hoàn toàn với màu vest trắng tinh khiết của em là những màu vest đen đối nghịch, điều đó càng khắc họa hình ảnh một Sanzu Haruchiyo đặc biệt, rực rỡ và lung linh giữa bao thứ tầm thường bẩn thỉu ngoài kia. Tựa như ngày ấy thế giới ngầm đầy rẫy những điều đen tối và kinh khủng đón chờ một mùa xuân đặc biệt kéo đến mang theo cơn mưa máu trộn lẫn với tiếng khóc than và nước mắt, với mái tóc hồng nổi bật em vẫn một mình khiêu vũ giữa những lão trùm khét tiếng giữa những con mồi đáng thương, để mái tóc xinh yêu kiều nhuộm một màu đỏ chói mắt hòa với không khí thứ mùi hương tanh tưởi.
Phạm Thiên siết chặt nàng mẫu đơn trên tay mình mỗi người mang một cảm xúc khác nhau nhưng chẳng có ai trong số họ đủ can đảm để buông bông hoa trong tay xuống cũng như buông tay chấp nhận mọi thứ đang diễn ra trước mắt mình. Họ luôn cho rằng em rất quái đản, là một kẻ phiền phức và ồn ào có đôi khi chỉ muốn bóp miệng em nhét khăn vào cho bầu không khí trong lành bớt ô nhiễm tiếng ồn. Thế mà giờ đây khi khi nhân gian ngoài kia vẫn còn đang chìm trong guồng quay số phận, khi những tiếng ồn mà họ luôn cho là phiền phức chợt biến tan trong một ngày mưa rơi tầm tã, Phạm Thiên chẳng tài nào chấp nhận được điều ấy.
Hắn đứng từ xa liếc mắt nhìn đám người Phạm Thiên và nhà Akashi mắt nheo lại rồi nở nụ cười chua chát, cảnh tượng này hắn chưa bao giờ nghĩ đến. Ô kìa, kia là hắn ở đây sao? Trông thật tàn tạ, nực cười thật. Hắn là gã và gã cũng là hắn, nhìn gương mặt gã xem, thật là một diễn viên tài ba xuất chúng có ai mà nghĩ rằng gã đang vui đâu chứ? Nhưng Manjiro lại có thể nhận ra điều ấy, gã sẽ chẳng bao giờ qua mắt được hắn.
Senju đứng đó hai mắt đỏ hoe đục ngầu nhìn họ trong lúc Wakasa đang cố giữ cô không lao vào Phạm Thiên và dùng cả tính mạng mà anh trai mình từng giành lấy về từ tay thần chết xử lý những tên tội phạm khét tiếng trước mặt.
"Xong rồi thì về đi!" Giọng Senju cất lên chẳng chút e dè hay kiêng nể nhóm người trước mặt, cô nghiến răng cố đè nén cơn giận đang sục sôi cuộn trào trong mình.
"Xin lỗi." Rindou bước từng bước chân nặng nhọc đi về phía cô cúi người, thật kỳ lạ khi cậu — Một kẻ chẳng bao giờ chịu cúi mình trước ai nay lại hạ mình cúi người nói lời xin lỗi với cô nhóc trước mặt mình, chắc có lẽ thứ duy nhất mà cậu út nhà Haitani có thể làm được trong lúc này chính là cúi người xin lỗi nên cậu mới chọn làm điều đấy.
"Xin lỗi!!? Các người hại chết anh tôi, bây giờ nói xin lỗi? Nực cười!"
"..." Rindou không biết nói gì hơn ngoài sự im lặng, Phạm Thiên cũng chọn cách im lặng và đối diện với lời trách mắng từ Senju. Vì chính họ biết rõ hơn ai hết, mọi chuyện đã đi quá xa, quá trễ để cứu vãn mọi thứ thế nên bây giờ họ có nói gì đi chăng nữa cũng chẳng thể khiến mùa xuân của nhà Akashi, của Phạm Thiên quay về nữa.
"Xin lỗi có ích gì? Có khiến anh ấy sống lại được không!!? Mau trả anh ấy cho tôi đi, trả lại anh Haru về cho tôi đi... Làm ơn, tôi xin các người..." Vùng khỏi tay Wakasa cô nhào đến nắm cổ áo cậu gào lên, hai mắt đỏ hoe không kiềm được liên tục gào lên. Takeomi vội cùng hai người bạn của mình kéo cô vào lòng, Senju nhìn bọn nó rồi khóc nấc lên trong lòng anh mình.
"Tại sao chứ hả? Tại sao lại làm thế với anh tôi chứ... Anh tôi đã làm gì các người chứ!?" Bấu chặt lấy áo Takeomi, Senju hết nhìn lão lại nhìn bọn họ, phút chốc bầu không khí nặng nệ nay lại bao trùm thêm bởi sự tĩnh lặng ngột ngạt khiến những người có mặt ở đó để mím môi im lặng. Giờ đây thế gian bộn bề đã chẳng còn vang lên bên tai, tất thảy đều hạ mình nhường chỗ cho tiếng khóc của Senju và bao lời ủi an vụng về của Takeomi hòa nhịp tiếng mưa điểm tô cho bức tranh tang thương thêm sắc màu trầm lắng.
Mikey không nói gì, gương mặt gã bơ phờ cơ thể gầy gò nay lại càng gầy gò vàng vọt hơn trước, quầng thâm mắt hiện rõ như để nói cho mọi người biết rằng những ngày qua gã đã tệ đến mức nào, đã ăn không ngon ngủ không yên ra sao, bảo là ăn không ngon thật chất là không ăn, bảo là ngủ không yên thật chất là chẳng hề ngủ. Những ngày qua của gã, khi không có em là như thế đấy. Tệ hơn cả trước nữa.
Gã nhìn em đang nằm trong cỗ quan tài đắt tiền do chính tay Takeomi đặt biệt làm riêng cho No.2 Phạm Thiên, làm riêng cho Xuân nhà Akashi mà tim thắt lại lòng dâng lên một nỗi niềm đau đớn, bàn tay gầy guộc thân thương đưa lên run rẩy chạm vào nắp quan tài dường như cố vươn ra để vuốt ve người nằm bên trong.
Tưởng như trời xanh xa vời vợi, chớp mắt một khắc hóa ra lại gần bên.
"Kể từ bây giờ..." Gã lên tiếng chất giọng khàn khàn mệt mỏi, và như một lẽ thường tình những con người ngay đó đều im lặng đưa mắt hướng về phía gã mong ngóng tò mò xem ông trùm Phạm Thiên sẽ nói gì.
"Sanzu Haruchiyo... sẽ mãi là No.2 của Phạm Thiên và sẽ không ai thay thế vị trí đó."
"..."
Gã phục vị cho em rồi, hẳn là em mừng lắm nhỉ? Em thích cái vị trí đó lắm mà vì có nó em có thể ở cạnh gã, có nó em có thể bảo vệ Phạm Thiên, chẳng phải lúc nghe gã tuyên bố mình bị cắt chức No.2 em đã rất bất ngờ, rất đau khổ sao? Vậy sao bây giờ được phục vị em lại chẳng nói gì cả? Đáng ra em phải lao đến ôm chặt lấy gã vui vẻ mà nói những câu sến súa chứ? Không thì sẽ nói câu cảm ơn rồi cùng thằng Ran và thằng Rin kéo nhau đi bar chơi đùa tận hưởng mật ngọt thế gian chứ? Vậy mà sao giờ đây em lạ quá, em chẳng có biểu hiện gì, chỉ nằm đấy nhắm mắt mình lại mặc cho mọi thứ vẫn đang diễn ra ồn ào bên tai.
Tại vì sao em nhỉ?
À, là vì em chết rồi.
"Như vậy thì sao chứ!!" Senju rít lên. "Chính anh, chính anh là người đã giết anh ấy! Haruchiyo đã yêu anh nhiều như thế, vì anh mà từ bỏ đi tất cả mọi thứ kể cả gia đình của mình... vậy thì tại sao Mikey? Sao anh có thể làm thế với anh ấy hả!!??"
"..."
"Mikey, chuyện năm đó anh hiểu rõ hơn ai khác mà? Anh là người nợ anh ấy vậy thì tại sao!!? Mikey, đáng ra tôi mới phải là người bị như thế. Làm ơn... tôi xin anh..."
"Bình tĩnh Senju..." Takeomi vội kéo cô ôm vào lòng mình mặc cho Senju đang vùng vẫy, lão không thể để cô nói thêm gì nữa nếu không kẻ tiếp theo mà lão tiễn đưa phải chăng là cô?
Từng khắc từng giây trôi qua trong cùng cực và mệt mỏi nhưng cơn mưa giông ngoài kia vẫn chẳng ngừng, cất lời khẽ hỏi trời rằng ông đang khóc thương cho tên tội phạm giết người không gớm tay hay là đang tiếc thương cho một kiếp người trung thành, cho một đoạn ái tình bi thương?
"Anh Haru... anh ở đó, nhất định phải hạnh phúc. Đợi em và Takeomi nhé?"
Senju mím chặt môi cố nén tiếng nức nở khi tận mắt thấy quan tài em dần biến mất sau lớp đất đá ẩm ướt, Takeomi cầm dù che mưa cho cô tay còn lại thì đặt lên vai Senju siết chặt vai lên nó như một lời an ủi. Tâm trạng hiện tại của lão chẳng tốt hơn cô là bao nhưng với cương vị là một người anh cả, là chỗ dựa tinh thần duy nhất còn sót lại của Senju lão không thể khóc được.
Miket đứng đó cạnh bọn nó, vẫn đôi mắt vô hồn cùng dáng vẻ rũ rượi chán chường thiếu sức sống ấy.
Chợt, giọt mưa rơi nơi khóe mắt khiến đôi mắt đen láy ửng đỏ. Lách tách, và chợt giọt mưa rơi hóa thành nước mắt thẫm đẫm gương mặt ai. Mikey mím môi hít một hơi thật sâu cố nén đi những suy tư trong lòng, cố giữ bàn thân tập trung và đưa mắt liếc nhìn quanh và chợt dừng tại căn phòng nằm ở phía tây căn biệt thự.
Và khi cỗ quan tài đã được vùi chôn, khi thân xác em đã được ngủ yên, linh hồn được giải thoát và khi em đã chẳng còn làm phiền gã, chẳng còn làm hại đến họ, đến người thương của gã nữa thì cớ vì sao gã phải xót thương cho em, cho bậc tôi tớ trung thành không hơn không kém.
Phải rồi...
"Sanzu, sếp lại không chịu ăn uống nữa kìa, sao mày còn chưa xuất hiện?"
"Sanzu, đám phản bội này phải xử lý thế nào đây?"
"Haruchiyo... đợi tao."
"Suỵt!"
just a little girl
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com