𝚊𝚞𝚋𝚊𝚍𝚎
[aubade: tình ca cất lên lúc rạng đông]
Bầu không khí ảm đạm bao trùm lên khắp cả Phạm Thiên, chẳng ai nói với ai câu nào cả. Họ cứ thế mà trải qua từng ngày dài mệt mỏi, ngoài làm nhiệm vụ ra cũng chẳng ai biết nên làm gì lúc này. Họ vốn chẳng có gia đình, là những đứa trẻ bị gia đình bỏ rơi không thì cũng đã về miền dĩ vãng nên vì thế hơn tám năm ở cạnh nhau những đứa trẻ cô đơn ấy vốn đã xem nhau như một gia đình thật sự và khi một thành viên trong gia đình rời đi, bỏ lại họ cô độc giữa ải trần gian lắm mộng phồn hoa, cuộc sống của họ phút chốc trở nên tẻ nhạt, vô vị đến lạ. Con quỷ khát máu đang dần lớn lên trong lòng thế giới ngầm, chẳng gì có thể kiềm được chúng, từng ngày, từng giờ, từng phút giây ngắn ngủi tưởng như một cái chớp mắt trôi qua, cứ thế từng ngày từng ngày một nó bám lấy họ ăn mòn lấy những trái tim mục rỗng ấy.
Gã nằm giữa căn phòng rộng lớn lạnh lẽo chẳng có lấy một chút hơi ấm nào còn sót lại, khắp nơi ngập tràn hương thơm thoang thoảng quen thuộc xoa dịu lấy từng nơron thần kinh của gã, nhưng lại chẳng tài nào xoa dịu được con tim đang thổn thức hướng về nơi xa. Mikey lăn lộn trên giường, lòng ngổn ngang những cảm xúc rối bời, Sanzu đâu rồi nhỉ? Gã chẳng tài nào thích nghi được với việc em đã rời đi, rời xa gã. Mikey sẽ chết mất.
"Ưm..." Mikey quay người chộp lấy cái gối cạnh ôm chặt trong lòng nhớ về một bóng hình thân thương.
Cạch! Kakuchou mở cửa nâng gót bước vào trong, đặt túi bánh trên tay xuống đưa đôi mắt đặc biệt nhìn ông trùm của tổ chức đang mệt mỏi nằm trên giường anh thở dài chẳng rõ cảm xúc đang dâng trào trong mình là gì có thể là hả hê sau khi chứng kiến tất cả mọi chuyện nhưng nhìn Mikey như thế anh cũng chẳng đành lòng. An ủi gã sao? E là chẳng thể. La mắng gã sao? Anh đây không có cái gan đó.
Đành vậy.
Bước từng bước chân đi về phía gã, anh nép người đặt tay lên cơ thể gầy guộc ấy. Ngày trước gã đã gầy thì bây giờ gã chẳng khác gì bộ xương bọc da, mà nước da ấy lại trắng bệch chẳng có lấy một chút huyết sắc tựa như một kẻ bị bệnh nan y sắp chết.
Tệ thật, lúc có chẳng biết trân trọng mất rồi mới thấy hối hận.
"Chúng ta đi gặp Draken nhé?" Anh khom người thì thầm hỏi.
"..." Và thứ đáp lại Kakuchou chỉ là cơn gió rít lạnh lẽo không hơn không kém, nhưng anh vẫn đứng yên hệt như bức tượng kiên quyết đứng đợi gã, đợi hồi âm từ kẻ đứng đầu tổ chức.
Nhưng có lẽ anh đã sai, đã hơn mười phút trôi qua và gã thì vẫn giữ yên lặng như thế. Có lẽ Mikey đã ngủ quên, tay gã siết chặt lấy chiếc gối của Sanzu vò nát nó, hai mắt nhắm nghiền cả cơ thể nhỏ bé rúc vào chiếc chăn của em cuộn mình lại hệt như một chú sâu bướm đang ủ mình trong kén, chỉ cần nhìn thôi Kakuchou cũng phần nào đoán được gã không muốn rời đi, rời xa khỏi Sanzu của mình.
"Hay là đi thăm mộ... Sanzu?" Kakuchou cũng chẳng hiểu vì sao mình lại hỏi nhưng linh tính của một bậc tôi tớ mách bảo anh rằng đây là cách duy nhất có thể kéo gã đàn ông điên vì tình trước mặt thoát khỏi vũng đầm lầy đen tối do chính gã tạo dựng nên.
Và có lẽ linh tính Kakuchou đã đúng.
Mikey lười biếng ngồi dậy đưa đôi mắt mơ màng vô hồn nhìn anh khẽ gật đầu rồi bước xuống giường, Kakuchou thấy gã như thế liền vội chạy đến đỡ gã nhưng lại bị Mikey gạt sang một bên và bỏ đi một mạch. Anh thở dài lắc đầu bước đi sau gã giữ im lặng. Cả hai bước xuống phòng khách, căn phòng trở nên ảm đạm hơn hẳn những ngày thường dẫu cho vẫn có người ngồi đấy. Kokonoi và Mocchi nghe tiếng động liền ngẩng đầu lên nhìn gã và anh, cả hai không nói gì chỉ gật đầu chào theo lẽ thường rồi lại tiếp tục làm công việc của mình, gã thấy thế cũng không nói gì cứ bước đi một mạch lướt ngang qua cả hai.
Ngồi trên chiếc xe hơi quen thuốc, đôi mã não đen ngắm nhìn cảnh vật xung quanh mí mắt rũ xuống, giờ đây tâm tư gã hệt như sợi chỉ đen năm ấy mẹ từng ngồi thêu đồ, rối ren, ngổn ngang và nếu như trong lúc gỡ rối không cẩn thận có thể sẽ dẫn đến những sai lầm nghiêm trọng. Tuy mang trong lòng bao tâm sự chẳng thể cất thành lời nhưng gã vẫn giữ gương mặt lạnh lùng điềm tĩnh ngắm nhìn từng thứ trôi qua. Kakuchou liếc nhìn lên gương mắt thấy bộ dạng của gã như thế cũng cảm thấy khó chịu trong lòng không kém, mọi chuyện thành ra như thế này chẳng phải là do gã tự làm tự chuốc lấy hay sao mà còn bày ra bộ dạng đó cơ chứ.
"Nếu mày cứ mãi như thế thì thằng Sanzu sẽ không vui đâu." Nhìn cảnh trước mặt hiển nhiên anh chẳng thể chịu nổi đành lên tiếng nhưng thứ đáp lại anh vẫn chỉ là một khoảng lặng. Thở dài, anh chịu thua, Kakuchou không biết phải làm sao lúc này cũng đành mặc kệ tiếp tục lái xe.
Đi một đoạn đường dài ngỡ như chẳng thấy điểm dừng, cuối cùng gã và anh cũng đến nơi. Mikey không nói không rằng ngay khi chiếc xe vừa dừng bánh ngay lập tức bước xuống xe nhanh như cắt tiến vào khu vực chôn cất mộ nhà Akashi, gã bước liền một mạch đến phần mộ của em bỏ mặc Kakuchou đang loay hoay tìm chỗ đậu xe, đến lúc tìm được rồi thì lại loay hoay đi tìm gã.
Phịch!
Dường như gã rất rành nơi đây, Mikey chẳng mất nhiều sức để tìm đến vị trí của người ta. Gã đứng đối diện phần mộ ấy liếc mắt nhìn quanh như thể đang kiểm tra gì đó, rồi lại lười biếng ngồi xuống đối diện với Sanzu, chợt gã bật cười như thể mọi thứ chỉ là trò đùa. Sanzu đang ở đấy, ngay trước mắt gã nở nụ cười tựa như cơn ánh dương rực rỡ sưởi ấm lấy trái tim lạnh lẽo nơi gã nhưng gã đây lại chẳng thể cảm nhận được nữa.
Ranh giới của em và gã chính là tự gã dựng nên, tình cảnh hiện tại của cả hai cũng là một mình gã xây đắp lên, chẳng vì điều gì và cũng chẳng vì ai khác cả, đều là do một mình gã.
Kakuchou từ xa bước đến lặng lẽ âm thầm mà trao ánh mắt đầy bi thương nhìn vị sếp đầy tôn kính của mình, trái tim anh bỗng thắt lại nhưng là một tên tội phạm giết người không gớm tay nên gương mặt lạnh lùng bình thản chẳng có lấy một chút biểu hiện nào khác lạ dường như Kakuchou rất giỏi trong việc che đậy những cảm xúc trên mặt mình. Bước đến bên cạnh Mikey đầy nhẹ nhàng để tránh gây tiếng động làm phiền gã, anh tiến đến cúi khom người đặt một bó mẫu đơn lên mộ Sanzu rồi lại thắp thêm nén hương cho nơi đây bớt phần lạnh lẽo.
"Thật kỳ lạ." Sau khoảng lặng trôi qua, Mikey cuối cùng cũng chịu cất tiếng, anh nghe giọng gã vang lên liền khựng người lại trong giây lát vội lúi cúi làm xong mọi chuyện. Mikey lia mắt dõi theo từng hành động của anh chăm chú mà quan sát mọi thứ.
"Vì sao kỳ lạ?" Ngay sau khi đã làm xong mọi việc anh quay đầu khó hiểu nhìn gã.
"Tao tưởng tao đã đối xử với nó rất tốt, cho nó tất cả mọi thứ tao có nhưng nó luôn chối bỏ mọi thứ."
"..."
"Mày nghĩ là vì sao, Kakuchou? Là do tao chưa đủ tốt, hay vì nó chưa từng yêu tao như cái cách nó vẫn luôn thể hiện cho mọi người thấy." Thấy anh im lặng, gã nhếch mép khẽ cười rồi nhướng mày hỏi.
"Tình cảm là thứ khó đoán nhất trên thế gian này." Tựa như một người bạn anh ngồi xuống cạnh gã cởi chiếc áo khoác của mình cẩn thận khoác lên gã và gã cũng chẳng bận đẩy nó ra hai gối bó vào nhau tì cằm lên gối mắt đăm đăm về phía tấm hình Sanzu.
"Tao ghét nó." Gã nói rồi ngừng lại giương đôi mã não đen nhìn anh rồi lại quay về phía em
"Ừ, ai cũng ghét nó cả." Nở nụ cười không mấy vui vẻ, anh gật đầu đáp.
"Nó đến rồi đi. Lặng lẽ xuất hiện điên cuồng cạnh bên và cuối cùng là âm thầm biến mất, nghe đáng ghét nhỉ?" Gã gật đầu vẫn giữ vẻ mặt lãnh đạm đồng tình.
"Mikey này..." Thấy gã như thế, Kakuchou khẽ lắc đầu thở một hơi đầy mệt mỏi.
"Sao?" Nghe anh gọi mình, gã nhướng mày hờ hững đáp.
"Đã đến nước này rồi, tao muốn hỏi mày một chuyện."
"..."
"Mày có hay không thích Sanzu? Tình cảm mày dành cho nó là gì?" Ngay khi gã vừa dứt lời, câu hỏi lớn nhất từ sâu trong tim Kakuchou khiến anh khó chịu day dứt trong một khoảng thời gian dài cho đến tận bây giờ cuối cùng cũng vang lên.
"..." Gã nghe xong im lặng không nói gì nhìn anh ngập ngừng trong giây lát rồi lắc đầu.
"Tao chưa thể cho mày câu trả lời chính thức, vì người nhận được đáp án ấy đầu tiên sẽ là Haruchiyo. Chỉ là như mày thấy, tao không thể rời xa nó cũng chẳng thể để nó bên cạnh tao tiếp tục làm những công việc nguy hiểm như thế này nữa. Tao nợ nó quá nhiều, Kakuchou."
"..."
Đó liệu có phải hay không câu trả lời mà Kakuchou muốn? Anh cũng không chắc nữa, chỉ biết rằng có lẽ khi nghe được câu trả lời này thì trái tim Kakuchou phần nào cũng nhẹ nhõm hơn và với kinh nghiệm của mình anh có thể phần nào khẳng định vị trí của Sanzu trong tim gã thời gian qua đã tăng lên ít nhiều chỉ là đến cả gã cũng không biết điều đó mà thôi.
"Hối hận không?"
"Có và không chăng?" Gã không nhìn anh, hỏi ngược lại. "Nếu một ngày nào đó tao chết thì sao?" Và Mikey hỏi tiếp.
"Tại sao?" Kakuchou nhíu mày ngạc nhiên trước câu hỏi ấy nhưng vẫn giữ cho bản thân bình tĩnh, anh hỏi.
"Hả?"
"Tại sao lại chết?"
"Cuộc đời tao chỉ toàn là đau khổ, ai rồi cũng bỏ tao mà đi đều là tao hại họ, đều là tại tao. Anh Shin, Baji, bé Ema, anh Izana và cả... Haruchiyo... mọi người, tất cả đều là do tao." Gã nói rồi nở nụ cười cố giấu đi sự yếu đuối trong mình, nhưng đâu đó Kakuchou có thể thấy được sự đau khổ trong nụ cười tựa ánh mặt trời rực rỡ ấy, nụ cười rực rỡ nhưng chất chứa bao đau thương, thống khổ và bi ai của kẻ đứng đầu mang trên mình sự cô độc mà chẳng ai có thể một lần hiểu lấy.
"Tốt hơn hết mày cũng đừng quá gần gũi với tao bởi lẽ một ngày nào đó có thể tao sẽ giết mày hoặc là vì một vài lý do nào đó mà mày chết và nó liên quan đến tao. Kakuchou, chẳng còn lại gì cho tao cả rồi." Đặt tay lên nơi trái tim ngự trị gã cúi gằm mặt xuống siết chặt lấy tay mình nói.
"Mày phải sống." Lắc đầu, đặt tay lên vai Mikey anh đáp.
"..."
"Mày còn Draken, còn bọn họ mà chẳng phải sao? Quay đầu lại đi Mikey."
"Đã chẳng thể quay lại được nữa rồi, tội lỗi của chúng ta quá lớn, lớn đến mức chẳng có gì có thể chấp nhận được ta nữa." Đoạn gã ngừng lại, trầm ngâm như đang suy nghĩ gì đó. "Nhưng mà đừng lo, tao sẽ không kéo tụi bây theo đâu." Giọng gã vang lên, đều đều trong bầu không khí ảm đạm bởi những cơn mưa phùn lất phất.
Kakuchou nhíu mày khó hiểu trước câu nói ấy nhưng khi anh vừa định hỏi thêm thì bóng dáng anh em nhà Haitani lững thững từ xa bước đến, trên tay cầm hoa và giỏ trái cây có vẻ là đang bàn luận điều gì đó, và khi nhìn thấy gã và anh cả hai liền không khỏi bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng cúi người chào gã.
"Chà, đông đủ nhỉ?" Mocchi chẳng biết từ đâu đi đến theo sau là Kokonoi cười nói.
"Thăm nhanh rồi về." Ran nhăn nhó nhanh chóng đi đến đặt bó hoa và thắp nhang cho Sanzu, cả bọn nhíu mày nhìn kẻ đàn ông trước mắt mình.
Người gì mà lạ.
"Về nhà, nhà của chúng ta. Nơi có Sanzu." Và rồi Ran bật cười nhìn bọn nó nói tiếp.
"Ở âm phủ à?" Kokonoi nhếch mép châm chọc.
"Ở đâu thì cũng là nhà, chỉ cần nơi đó có tất cả chúng ta."
Câu nói ấy không hẹn mà cùng đồng thanh vang lên khiến cả bọn ngạc nhiên hướng mắt về phía nhau rồi bật cười, bầu không khí ảm đạm lạnh lẽo có lẽ cũng vì những nụ cười ấy mà thêm phần ấm áp.
Mình cùng về nhà thôi, em nhé?
just a little girl
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com