Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

𝚌𝚑𝚛𝚢𝚜𝚊𝚕𝚒𝚜𝚖

[chrysalism: cảm giác tĩnh lặng tuyệt đối trong căn nhà ấm áp và an toàn, trong khi ngoài kia là mưa bão]

Sanzu ngồi trên giường lớn, đôi lục bảo ngắm nhìn bầu trời đêm đen đầy sao trước mặt lòng dâng trào những cảm xúc hỗn độn đan xen vào nhau không sao tả được. Em chẳng rõ bản thân mình bị làm sao, xung quanh em chẳng thiếu gì cả nhưng Sanzu luôn cảm thấy thiếu mất một đi một thứ gì đó chẳng rõ, nhưng nó rất quan trọng em chắc chắn thế bởi lẽ nó - thứ đó cứ mãi khiến lòng em nhộn nhào bồn chồn và con tim cứ mãi em day dứt và khó chịu vô cùng. Có lẽ từ sâu trong tiềm thức em, sâu trong lý trí và linh hồn thì điều vô tình bị em bỏ quên chính là điều quan trọng và đáng nhớ nhất của em. Mà, Sanzu lại đánh mất nó rồi.

"Sao mày còn chưa đi ngủ?" Giọng Mikey cất lên trong màn đêm, cầm trên tay một bình nước ấm và nhanh chóng đặt nó lên bàn, tay hắn lướt qua mái tóc hồng xoa xoa quả đầu ấy. Mềm thật.

"Tim Haru đau, mà Haru không biết vì sao nữa Manrou ơi." Em đưa tay đặt lên tay hắn, hai mắt rưng rưng long lanh trong đêm trăng sáng khiến cho dáng vẻ ấy thêm phần trẻ con. Mikey đưa đôi mắt đen hoắm nhìn vào Sanzu, như đang cố nhìn sâu vào cơ thể ấy băng qua tấc da thớ thịt chỉ để xoáy sâu vào con tim em cẩn thận quan sát bên trong nó có gì. Rồi hắn liếc mắt nhìn vào đôi lục bảo ngời sáng, kiếm tìm thứ linh hồn vụn vỡ đang dần bị vùi chôn trong một hố sâu đen kín chật hẹp chẳng tài nào thoát ra.

"Không sao đâu. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi." An ủi, Mikey chẳng biết nói lời nào sao cho hợp lý ngoài một câu nói an ủi vô thức thốt lên nhằm để xoa dịu người trước mặt. Hắn biết rõ lý do Sanzu bất an là gì - gã. Sanzu đang nhung nhớ gã, lo lắng cố kiếm tìm bóng hình thân quen nhằm xoa dịu đi thứ cảm xúc trỗi dậy trong mình hằng đêm nhưng bất thành, cứ thế em chẳng thể nào yên lòng nhắm mắt đi ngủ nhưng hắn chẳng thể làm gì được, hắn không thể để em gặp lại gã sau tất cả những chuyện đã xảy ra, thế nên hắn chỉ đành ậm ừ buông câu an ủi vô thưởng vô phạt. Hắn chẳng biết vì sao lại nói thế, nhưng rồi hắn cảm thấy câu an ủi này chẳng hề vô dụng tí nào.

"Dạ, Haru nghe Manrou." Gật đầu, nụ cười nhẹ thoáng qua gương mặt tràn đầy sức sống của đứa con mùa thu nhưng lại rực rỡ ngỡ tựa đứa trẻ mùa xuân. Em dụi đầu vào cái ôm của hắn, cố tận hưởng những giây phút dễ chịu mà hắn đem lại. Mikey vuốt ve tấm lưng em, dỗ dành Sanzu mau mau ngủ say.

Vẫn như ngày đầu, hắn nằm trên futon còn Sanzu thì cuộn mình trên giường lớn, có lẽ em đã ngủ say, hắn phán đoán dựa vào nhịp thở đều đều cũng như mấy cử động thoáng qua của Sanzu. Nương nhờ ánh trăng sáng hắt hiu rọi lên cơ thể hắn, soi sáng từng dòng chữ non nớt trong cuốn sách da màu đỏ sẫm với viền là những cánh hoa anh đào lẻ tẻ rơi vào nhau mà hắn vô tình tìm được trong phòng em, hắn chậm rãi chậm rãi lật từng trang nhật ký, ngẫm nghĩ suy tư từng câu chữ trong đấy để rồi lại một lần nữa vùi chôn bao suy tư vẩn vơ của mình về em, về gã - hắn và cậu.

Câu chuyện đã cũ, câu chuyện của Haruchiyo.

༊࿐ ͎. 。˚ ° ⊹ ˚.

Đã được một khoảng thời gian trôi qua kể từ sự kiện gây chấn động cả giới tội phạm khi ấy — No.2 Phạm Thiên chết. Và cũng đã được một khoảng thời gian gã mất em.

Mọi chuyện vẫn thế, chẳng có gì thay đổi cả. Phạm Thiên dẫu mất đi vị No.2 tài ba vẫn một chân đứng vững trên ngai vàng, là tổ chức tội phạm lớn mạnh nhất hiện tại và gã vẫn nghiễm nhiên trở thành ông hoàng của giới ngầm này. Ngỡ như khi No.2 chết, sức mạnh của Phạm Thiên sẽ thuyên giảm đi nhưng nào ngờ điều đó đã không xảy ra khi giới tội phạm đã đón nhận một làn sóng thay đổi mới đến từ Phạm Thiên, gieo rắc khắp Nhật Bản nỗi sợ hãi kinh khủng như thể chúng sẽ chẳng bao giờ làm điều ấy được nữa. Và rồi dần dần tổ chức ngày càng phát triển hơn, mạnh hơn, và đáng sợ hơn trước rất nhiều.

Takeomi vẫn thế, trước mặt đám cốt cán thì vẫn bình thường và lạnh nhạt nhưng khi có mặt gã lại bày ra vẻ mặt né tránh không muốn gặp, thật sự là một vị diễn viên tài ba xứng đáng nhận giải diễn viên của năm. Mỗi ngày, lão vẫn ở trụ sở Phạm Thiên sinh hoạt, ăn uống và giam mình vào phòng làm việc như bình thường, nhưng cứ đều đặn mỗi cuối tuần lão lại về nhà với lý do chăm sóc Senju, an ủi cô bé, hay ti tỉ các lý do bạo biện khác. Nếu như là lúc trước hẳn gã sẽ không đồng ý với việc này và thậm chí Mocchi sẽ đâm chọt lão vài câu, nhưng bây giờ gã có thích hay không cũng chẳng quan trọng nữa, bởi lẽ với nhà Akashi gã là kẻ tội đồ chẳng thể nào xóa sạch được bao tội lỗi mà mình đã gây ra, Takeomi vẫn tiếp tục làm việc cho gã đã là may mắn lớn với gã rồi nên chẳng lý gì Mikey lại khó chịu chỉ vì vấn đề nhỏ ấy.

Còn Mikey, gã đã thôi việc mỗi ngày đi thăm người thương thay vào đó trừ việc nhốt mình trong phòng Sanzu mỗi ngày ra thì việc gã làm chỉ đơn giản là những thứ giúp gã giữ được chút sinh mạng nhỏ nhoi này của mình. Dạo gần đây gã đã tìm được một thứ khá thú vị đó chính là mấy cuốn nhật ký được viết từ thời xa lắc xa lơ và đến cả hiện tại của em, từ đó gã cũng đã hình thành cho mình một thói quen mà theo như cả Phạm Thiên chính là tốt nhất của gã từ trước đến giờ, đó là mân mê từng trang giấy cũ kỹ và nghiền ngẫm những cuốn nhật ký đã vàng ố của em, chăm chỉ đọc những dòng chữ nguệch ngoạc của một tên tội phạm khét tiếng.

Dẫu biết việc đọc nhật ký của người khác là sai, nhưng họ cũng chẳng thể làm gì hơn.

Mikey đã cười, cả tổ chức đã thấy gã cười, những nụ cười trong vô thức mỗi khi gã đọc những trang nhật ký ấy, gã sẽ không thừa nhận rằng chữ em rất xấu đâu, phải nói là gã vừa đọc vừa dịch từng chữ ra ấy. Gần đây khi Phạm Thiên thấy gã vui, bọn họ cũng phần nào an tâm, kể cả vị diễn viên tài ba Akashi Takeomi cũng thấy nhẹ nhõm hơn hẳn, bởi lẽ trước khi Mikey tìm được nhật ký của em thì sự thờ ơ hờ hững của gã đối với mọi người và với cả chính bản thân gã khiến bọn họ rất lo lắng, gã không quan tâm bọn họ thì thôi họ cũng không sao cả, nhưng ít ra gã cũng phải để tâm bản thân mình một chút chứ, mất một đã đủ rồi, bây giờ mất thêm nữa thì bọn họ biết phải làm sao? Nhưng có lẽ bây giờ mọi thứ đã ổn hơn rồi.

"Mỗi ngày đọc một ngày thôi sếp." Rindou nhìn gã đang nheo mắt đọc từng trang giấy, cạnh bên là vài cây bút cùng mấy tờ giấy trắng sớm đã chi chít các vệt bút nham nhở liền cất lời.

"Hửm?" Gã khó hiểu mắt vẫn chăm chăm vào cuốn nhật ký trên tay kêu lên một tiếng.

"Nếu sếp cứ đọc liên tục như thế, thì sớm muốn sẽ không còn gì để đọc nữa vả lại..." Cậu lấp lửng, gã nghe xong liền ngừng lại gấp cuốn nhật ký đầu tiên mà mình đã đọc được một phần hai quay sang nhìn cậu. "Vả lại, mỗi ngày là một câu chuyện. Nếu sếp đọc liên tục sẽ mất đi phần thú vị lắm đấy." Và rồi cậu nói tiếp.

"Rindou nói đúng đấy sếp." Kokonoi gật đầu đồng tình, lia mắt sang cuốn nhật ký mà gã giữ như giữ vàng đứa nào đụng là bị đấm bôm bốp khẽ rùng mình.

"..." Gã thoáng nhăn mặt bĩu môi thể hiện sự bất mãn của mình, đặt cuốn nhật ký sang một bên không quên khóa lại cẩn thận, gã chộp lấy cái taiyaki trên bàn bắt đầu thưởng thức.

Mikey không nói gì, dường như gã đã chấp nhận lời nhắc nhở của đám cốt cán bằng hành động của mình. Chỉ là trong lúc đọc nhật ký, Mikey nhận ra đã có một cuốn nhật ký bị mất, gã ước chừng giai đoạn là khi em và gã học cấp hai gì đấy, Mikey đoán hẳn những dòng văn trong đấy nói về tuổi trẻ bồng bột và cái yêu đầy cuồng nhiệt, khờ dại của Sanzu Haruchiyo dành cho gã. Nhưng mà dẫu cho gã có ra sức tìm kiếm thế nào thì mãi vẫn chẳng thấy cuốn nhật ký bị mất ở đâu. Điều đó khiến Mikey khó chịu vô cùng.

"Tình hình thế nào? Lũ phản bội thì sao?" Gã nhìn sang Kakuchou, tạm gác lại những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu mình về đống nhật ký của em hỏi.

"Vẫn tốt, bọn chuột nhắt đó đã sớm bị Mocchi dần ra bã rồi, các thế lực mới đang mọc lên như nấm. Có lẽ là sắp có bão lớn." Gật đầu Kakuchou đáp.

"Không được để các thế lực khác bành trướng!" Gã nhíu mày trong lời nói tràn đầy sự uy quyền mà nhắc nhở.

"RÕ!!" Cả Phạm Thiên đồng thanh gật đầu kêu to.

"Nghe cho rõ đây, Phạm Thiên vẫn có No.2 và No.2 Phạm Thiên không hề chết! Bất cứ tên nào mon men đến Phạm Thiên chỉ vì thông tin No.2 Phạm Thiên chết thì bọn mày biết xử lý thế nào rồi chứ!?" Gã nghiến răng đưa đôi mã não đen lạnh lẽo lia mắt nhìn khắp những người có mặt ở đây nói.

"Giết không nhân nhượng." Ran lên tiếng, gã nghe xong liền gật đầu một cách thoả mãn đưa tay thu dọn hết mọi thứ, chúng đơn thuần chỉ là mấy quyển nhật ký cùng những tờ giấy ghi đầy các con chữ phân tích của gã rồi quay lưng bước một mạch lên lầu bỏ lại bọn nó ngồi đấy nhìn nhau.

"Mỗi ngày một ít đồ." Mocchi bĩu môi nhìn Rindou nói ngay sau khi thấy bóng gã dần khuất đi.

"Chịu thôi, bây giờ mà đọc hết một lượt thì sau này sẽ không còn gì để đọc nữa lúc đó..." Rindou nhún vai chẹp miệng cười đáp.

"Đống đó nhiều khiếp, không biết Sanzu nó viết từ hồi nào mà còn giữ được hay thiệt." Ran gật đầu với em mình quay sang Takeomi nheo mắt cười, cả bọn nghe xong cũng quay sang nhìn lão tò mò.

"Tch! Làm gì nhìn ghê vậy!? Thì ờ, từ khi nó biết viết." Như nhận thấy được câu hỏi đó dành cho mình cùng mấy cặp mắt đang soi xét, lão nhăn mặt tặc lưỡi xoa xoa gáy đáp rồi đứng dậy. "Thôi tao về đây, hôm nay là thứ bảy rồi." Bỏ lại câu nói lão khẽ liếc mắt nhìn bọn nó như để thông báo, rồi lão tay vớ lấy chiếc áo khoác đặt trên sofa bước đi.

"Ờ, đi vui vẻ."

Ngay khi chiếc bóng cô độc của vị quân sư tài ba biến mất sau cánh cửa cao rộng. Cả bọn chán nản đưa mắt nhìn nhau, Kokonoi không nói gì lặng lẽ lôi điện thoại ra bắt đầu hòa mình vào nhịp sống ảo trên mạng. Kakuchou thì khác, anh lấy từ trong kệ ra cuốn sách vẫn còn khá mới bắt đầu đằm mình trong niềm vui của riêng mình, đây là cuốn sách trước khi mất Sanzu đã ném cho anh và bảo rằng nó rất hợp với Kakuchou làm sao. Trái với cả hai người họ đang mải chìm trong niềm vui riêng thì Mocchi lại cùng anh em nhà Haitani bàn về các lô hàng mới mà anh ta sắp sửa đi lấy và rằng lần này số hàng ấy chất lượng ra sao, giá cả như nào.

Một tiếng, hai tiếng và rồi dòng thời gian dài đằng đẵng cứ thế nhẹ nhàng trôi qua. Bầu không khí dễ chịu hiếm xuất hiện tại Phạm Thiên cứ thế tiếp diễn qua tức phút giây không thấy dừng lại. Mocchi đã ra ngoài sau khi nói chuyện xong với Ran và Rindou, Kokonoi thì thôi chơi điện thoại mà bắt đầu đi tìm việc làm giết thời gian và Kakuchou thì vẫn giam tâm trí mình vào những con chữ ngăn nắp, chậm rãi thưởng thức thứ tri thức đáng quý mà người đồng nghiệp quá cố để lại cho mình. Ran và Rindou thì lại chẳng biết làm gì, thế là kéo nhau vào nhà bếp bắt đầu làm mấy món đồ ăn đơn giản cho mọi người.

Đây chắc hẳn là một ngày bình thường, thật sự bình thường ở Phạm Thiên khi mà hôm nay chẳng có gì đặc biệt diễn ra. Nó nhàm chán đến mức Kakuchou đang đọc sách cũng phải ước rằng giá như bây giờ có kẻ phản bội để anh đi giải quyết thì đỡ chán biết bao.

"Chán quá!!!" Kokonoi thở dài đặt tệp tài liệu trên tay xuống kêu lên.

"Ờ." Kakuchou gật đầu tán thành, gấp cuốn sách trên tay liếc nhìn khắp cả trụ sở.

"Đi đâu đi đi." Giọng nói lạnh lẽo vang lên thu hút sự chú ý của cả hai khiến Kakuchou và Kokonoi đồng loạt nhìn về nơi phát ra thanh âm ấy. À, hóa ra là gã sao?

"Hm. Quan trọng là chẳng biết đi đâu." Kokonoi trễ môi lắc đầu đáp.

"Mày đói à, Mikey?" Đứng dậy anh tiến đến đối diện gã hỏi, một câu hỏi mà theo cậu lẫn anh đều cảm thấy sao mà ngu ngốc hết sức bởi lẽ đó giờ ép gã ăn đã khó thì đòi hỏi gì ở việc gã sẽ thừa nhận mình đói chứ? Đúng là ngu ngốc quá kia mà.

"Ừ, chắc vậy." Đảo mắt một cách đầy chán nản, gã lơ đễnh đáp.

Kakuchou và Kokonoi nghe xong có chút ngạc nhiên nhưng rồi trong ánh mắt lại hiện lên tia vui vẻ, cả hai nhìn nhau rồi lại nhìn sang gã vẫn đang đứng đực ra đấy, tay xoa xoa gáy nơi hình xăm của tổ chức ngự trị.

"Khụ... tại ban nãy trong nhật ký thằng Sanzu có nhắc đồ ăn nên ờ, tao muốn ăn gì đó thôi."

"Vậy đi ăn thôi, à mà từ nãy đến giờ hai cậu ấm của tổ chức đang phá tanh bành ở trong nhà bếp đấy. Thôi để Kakuchou bảo bà Kazuma chuẩn bị." Kokonoi đứng dậy đặt đống tài liệu ấy sang một bên rồi đi về phía cả hai cất lời bông đùa.

"Ừ." Mikey gật đầu nhanh chóng bước đi, cả hai thấy thế cũng đồng loạt bước đi theo phía sau gã.

Cạch! Cửa nhà bếp mở ra, hai dáng người cao lớn quen thuộc hiện lên rõ mồn một dưới ánh đèn vàng rực rỡ.

"Yo? Đi đâu đây?" Ran và Rindou bước ra nhìn cả ba, cậu cả nhà Haitani cười cười vẫy tay hỏi.

"Đi ăn. Sao? Bây phá tan gì ở trong đó rồi?" Kakuchou nhướng mày nghi hoặc hỏi.

"Ây..." Rindou vuốt vuốt lọn tóc mình né tránh đi ánh mắt đầy dò xét của ba con người kia cố nặn ra nụ cười đầy gượng gạo.

"Gì đâu... lỡ thôi." Nói rồi Ran nắm lấy tay em trai mình mặc cậu út Haitani đang kêu oai oái vì bất ngờ bị lôi đi mà chạy một mạch ra khỏi trụ sở bỏ lại cả ba đang ngơ ngác nhìn nhau.

just a little girl

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com