Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

𝚌𝚘𝚗𝚟𝚒𝚟𝚎𝚗𝚌𝚒𝚊

[convivencia: cứ sống vậy bên nhau]

Bọn họ tạm biệt Kuro và đưa em về nhà, trên đường về Sanzu vẫn ngủ ngon lành trong vòng tay của Mikey và Senju còn Takeomi thì tập trung lái xe và nghĩ cách đối phó với những người của Phạm Thiên vì lão biết bọn họ sẽ không dễ dàng mà từ bỏ việc truy tìm No.2 tổ chức. Hiển nhiên cả Senju lẫn Manjiro cũng không giao em về với đám người đó, sẽ kịch liệt phản đối kiên quyết giữ em bên mình và lão cũng như hai người họ nhất định không đưa em về lại nơi ấy.

Nhưng Takeomi cũng có thể chắc chắn một điều rằng Phạm Thiên sẽ không làm hại em thậm chí nếu thấy em bây giờ có lẽ bọn họ sẽ nhắm mắt nhắm mũi làm ngơ, nhưng gã thì khác Takeomi không xác định rõ được thứ cảm xúc mà gã dành cho em là gì, có thể là yêu hoặc hận, yêu hận tình thù cuốn lấy nhau nhưng chung quy lại Mikey vẫn là một kẻ khó nắm bắt bởi lẽ gã chẳng bao giờ dùng cảm xúc thật của mình đối diện với mọi chuyện và hẳn chỉ có mỗi đứa em trai khờ khạo của lão mới may mắn được gã cho thấy những thứ cảm xúc giấu kín đấy. Để rồi nó bị gã lôi kéo vào vùng đầm lầy tình yêu, một cuộc đi săn bất phân thắng bại của những kẻ yêu nhau.

Lão mường tượng đến viễn cảnh em gặp gã, gặp tín ngưỡng tình yêu của đời mình sẽ như nào, hẳn những ký ức đau buồn về một đoạn tình duyên chẳng rõ là thật hay ảo hiện lên, những lời tàn độc mà gã dùng để đay nghiến đập vụn trái tim em, những cú đánh đáng sợ mà em vẫn cố gắng chịu đựng và khi đó em trai lão, đứa em trai của lão sẽ lại sợ hãi, lo lắng, khóc lóc hay thậm chí là trở lại thành con người điên cuồng như trước.

Lão và Senju không muốn như thế, khi trước Takeomi và cô đã chẳng thể níu giữ em bên mình nay có cơ hội thực hiện, hiển nhiên cả hai sẽ giữ chặt lấy nó không buông. Níu lấy mùa xuân tuyệt vời của đời họ, của dòng họ Akashi chẳng buông.

Về đến căn biệt thự thân quen, Wakasa và Benkei đã đợi sẵn và chuẩn bị và dọn dẹp mọi thứ theo lời Senju để đón họ trở về nhà sau một chuyến đi tràn ngập những xúc cảm hỗn loạn xen lẫn vào nhau.

"Dậy nào Sanzu, đến nơi rồi." Manjiro cúi người ghé vào tai em thì thầm, không quên vuốt ve tóc em để đánh thức người trong lòng mình thức dậy. Nhìn em như thế hiển nhiên hắn xót lắm chứ, hắn chưa bao giờ muốn làm tổn thương Sanzu Haruchiyo cả, thế mà cái tên chết tiệt kia lại dám làm tổn thương Sanzu của gã cơ đấy. Chợt Manjiro bật cười, đúng vậy nhỉ? Em của gã cơ mà, còn em của hắn sớm đã rời xa hắn để đến mảnh đất vàng ươm ngập tràn hạnh phúc kia rồi.

"Ưm..." Em kêu lên một tiếng rồi ngồi thẳng dậy dụi dụi mắt đầy mệt mỏi.

"Đến đâu dọ?"

"Đến nhà rồi anh Haru." Senju nói rồi nắm lấy tay anh mình xuống xe, Sanzu thì nắm tay hắn lôi theo sau đó.

Đứng trước cổng căn biệt thự Sanzu kêu lên một tiếng cảm thán, hai mắt mở to vì mức độ hoành tráng của nó. Đây là căn biệt thự mà Senju đặc biệt lên ý tưởng thiết kế đến cả việc chọn nội thất trong nhà cũng là do cô kì công chọn còn tiền thì hiển nhiên sẽ do Takeomi và Sanzu chi trả, mỗi người lo một nửa. Việc nhà có nhiều phòng là vì nơi đây sẽ là nơi cho nhà Akashi tụ tập vào các dịp lễ tết thay vì nhà Takeomi hay em, căn nhà có một phòng đôi vì phòng đó sau này sẽ là phòng dành cho vợ chồng Senju sau này theo lời Takeomi, dẫu cho Sanzu bảo rằng cô em họ cần đếch gì phải lấy chồng mà xây căn phòng đó. Căn biệt thự nằm khá gần nhà hai người đàn ông họ Akashi cũng là căn lớn nhất khu với phong cách thiết kế cổ điển Tây Âu, ngoài ra còn có nhà kho và một khu vườn lớn, phía sau nhà thì có thêm hồ bơi. Có thể nói tuy Senju không thích một nơi ở lớn như thế này nhưng nghĩ đến việc vào các dịp lễ tết các anh trai mà mình yêu quý sẽ quay về tụ tập lại tổ chức tiệc nướng hay nghỉ ngơi uống rượu nói chuyện tại đây khiến cô không khỏi vui trong lòng.

"Lớn quá." Sanzu thốt lên.

"Đây là nhà mình hả? Đẹp quá..." Em nói tiếp hai mắt long lanh dường như rực sáng lên ngàn vì sao quay sang Senju và Takeomi.

"Phải, mình mau vào trong thôi anh Haru." Cô mỉm cười gật đầu nói rồi nhanh chóng nắm lấy tay em kéo đi.

Takeomi, Wakasa và Benkei thì ngồi nói chuyện với nhau trong lúc Senju dẫn Sanzu và Manjiro đi tham quan nhà vừa đi vừa đánh mắt về phía hắn nắm chặt lấy tay Sanzu giữ bên mình.

"Không nghĩ tên nhóc đó lại làm thế." Wakasa thở dài lắc đầu nhìn Takeomi và Benkei trong ánh mắt chứa đầy sự thất vọng cùng những lời chẳng biết nói thế nào cho thỏa.

"Còn thằng tóc đen mày nói nó là Mikey ở thế giới khác sao?" Benkei ngoái đầu ra sau quan sát mọi chuyện hỏi, lão gật đầu bĩu môi.

"Khó tin thật, cứ như mấy bộ phim viễn tưởng ấy."

"Tao cũng không tin, nhưng tên đó biết Shin, Hắc Long không chỉ vậy gương mặt cũng y hệt Mikey và hình xăm con rồng ở cổ nó giống của thằng Draken." Lão hớp một ngụm trà dần giải thích.

"Nhưng... an toàn không?" Wakasa nghi hoặc, anh không tin trên đời này lại có chuyện kỳ lạ như thế diễn ra.

"Không chắc, chỉ là..."

"Anh Haru đừng chạy! Té đó!!" Senju kêu lên theo sau là tiếng bước chân dồn dập vang từ ngoài vọng vào trong, ngay sau đó vài âm thanh rượt đuổi Sanzu xuất hiện hai tay cầm đầy hoa mà mình vừa hái được ngoài vườn hí ha hí hửng như một đứa con nít chạy vào trong nhà.

"Anh hai, coi em có gì nè." Sanzu cười rõ tươi hướng về phía lão, Wakasa đang uống nước nghe em gọi lão là anh hai liền phun vào mặt Benkei.

"Đẹp quá chừng luôn, cho anh hai nè!" Em đứng thẳng tay nắm chặt đống hoa thơm đủ loại sắc màu nói to.

"Mày phá thật Haru." Đôi mắt Takeomi hướng về phía Sanzu, từ đầu đến cuối chỉ mãi nhìn em trai mình tuy miệng nói như thế nhưng lão lại nhận lấy chúng mà tim khẽ nhói lên một nhịp.

"Chú bụng bự! Chú khoai lang tím! Hai chú ra chơi với cháu đi!" Quay sang nhìn Benkei và Wakasa với đôi lục bảo sáng rực đầy mong chờ, em kêu lên.

"..." Cả hai nhìn em bỗng tròn mắt ngơ ngác, không tin được đây là No.2 Phạm Thiên một thời lừng lẫy, mới vài ngày trước em còn qua nhà làm ầm lên việc Wakasa phải tránh xa Senju như thế nào rằng trâu già khoái gặm cỏ non lén phén em bẻ hết răng mà hôm nay...

"Sanzu, đừng quậy. Ra đây tao với Senju dẫn mày đi chơi."

"Hông! Haru muốn chơi với hai chú này thui à." Em chỉ tay vào cả hai mặt nhăn lại liên tục lắc đầu nói.

"Bọn này chưa già để cho nhóc gọi là chú đâu, gọi anh đi. Anh là Wakasa thằng này là Benkei."

"Chú anh Wakasa... chú anh Benkei." Haruchiyo là một đứa trẻ ngoan và vì là một đứa trẻ ngoan nên em rất vâng lời mà nghe theo anh hồn nhiên nói, Takeomi nghe xong chỉ biết đập trán còn Senju lại bật cười.

"Bỏ chú." Wakasa nhắc.

"Anh khoai lang, anh bụng bự."

"..."

Takeomi quay mặt sang chỗ khác nén cười còn Senju lại khác cô ôm bụng mà cười ha hả.

"Anh Wakasa và anh Benkei."

"Chú bụng bự và chú khoai lang."

"Anh!"

"Anh bụng bự và anh khoai lang."

"Wakasa và Benkei."

"Chú..."

"Thôi được rồi, gọi gì tùy mày." Wakasa bất lực nói, cái này không phải là không biết mà là cố tình! Là cố tình!

"Đi chơi đi! Haru muốn đi chơi!" Sanzu chớp chớp đôi ngọc lục bảo hai tay đan vào nhau điệu bộ ngây ngốc nói.

"Được rồi, nhưng trước tiên Haru-nii phải đi rửa tay." Senju nói rồi dắt tay anh mình đi về phía nhà bếp lòng đầy cưng chiều. Em nghe thấy thế không khỏi vui mừng mà hát vu vơ, hắn thở dài đi theo sau.

Takeomi nhìn bó hoa trên tay mình thở dài rồi nhìn Benkei nở nụ cười gượng gạo.

"Lần đầu cũng như lần cuối, coi như quà tặng vì mày được nghe nó gọi anh hai." Benkei tặc lưỡi thở dài nói, ôi những luống hoa xinh đẹp mới ban nãy anh còn tưới cho chúng để chào đón các vị khách đặc biệt thì nay nó đã bầm dập mà nằm trên tay người khác.

Toang dẫn em đi công viên chơi Takeomi liền ngừng lại, lão xém chút quên đi việc cả Phạm Thiên đang truy tìm gắt gao em trai mình nhưng nhìn sang Sanzu đang giãy đành đạch đòi hắn và Senju đưa đi chơi mặt mày mếu máo như sắp khóc đến nơi, cạnh bên là Benkei và Wakasa đang không ngừng ghi lại khoảnh khắc đáng giá này còn hắn và cô bất lực ngồi cạnh bên mà dỗ dành. Thấy hai ông anh khác của mình đang vui vẻ quay phim, Senju nhăn mặt chống hông đưa đôi mắt sắc lẹm mà liếc nhìn cả hai, thấy vậy cả hai vội vàng cất điện thoại kiếm gì đó để dỗ con cá đang giãy nảy như sắp chết vì không được đi chơi này đây.

"Hay là chúng ta tổ chức tiệc tại nhà nhé? Mừng anh Haru và Mikey sống chúng với chúng ta?" Senju đề nghị, em nghe thấy vậy liền dừng việc hóa thành cá mắc cạn của mình lại nhìn cô.

"Tiệc hả?"

"Đúng đó, anh Haru có thích tiệc không? Sẽ có bánh, kẹo, nhiều đồ ăn lắm, còn có bong bóng, hoa với nhiều thứ nữa." Cô ngồi xuống mặt đối mặt em đáp.

"Tiệc... tiệc... tiệc! Tiệc! Haru thích tiệc lắm!" Hai mắt Sanzu đang rũ xuống nay lại mở to gật đầu lia lịa vui vẻ nói.

"Vậy tiệc sẽ tổ chức lúc bảy giờ, bây giờ là năm giờ rồi. Ưm... anh Haru đi chuẩn bị nhé. Phải mặc đẹp mới dự tiệc được chứ!"

"Đúng vậy!" Em lộm cộm đứng dậy như chú gà mổ thóc mà gật đầu liên tục.

"Đúng là thay đổi nhanh ghê." Thầm đánh giá cậu thiếu niên trẻ trước mặt, Wakasa liền quay sáng thì thầm với người bạn thân.

"Hai anh! Đi mua đồ chuẩn bị nhé? Hôm nay chúc ta sẽ mở tiệc!!"

"Chiều em." Wakasa gật đầu rồi kéo Benkei rời đi, Sanzu thấy cả hai rời đi thấy vậy em liền cười toe toét vẫy tay chào.

"Mẹ mày! Em em con cu!" Takeomi dậm chân vung tay muốn đấm thằng bạn mình nhưng rất nhanh đã bị Wakasa né được và chạy trối chết trong lúc những người khác đang thích thú cười sặc sụa và Haruchiyo thì chẳng hiểu chuyện quái gì đang xảy ra.

"Tôi sẽ về tổ chức kêu bọn họ ngừng việc tìm kiếm rồi mang quần áo đến cho hai bây. Senju trông chừng họ nhé." Lão thở dài nhìn bóng lưng kia khuất dần đi và quay sang nhìn hắn và cô dặn dò, Mikey và Senju nghe xong liền gật đầu. "Ta... anh hai đi đây có việc, lát anh về nhé?" Không quên quay sang cậu em trai nhỏ, lão dặn dò.

"Ưm... anh hai, Haru muốn ăn kẹo... lát anh hai mua cho Haru nhé?" Em nắm lấy tay lão nũng nịu nói.

"Được, mua cho Haru." Lão gật đầu xoa xoa đầu em vài cái rồi nhanh chóng rời đi, em nghe thế liền vui vẻ vội vẫy tay chào tạm biệt.

"Rồi, bây giờ còn ba chúng ta thôi. Chúng ta chuẩn bị nhé?"

"Hoan hô!!"

Mikey đập trán thở dài, làm sao lão có thể chịu nổi hai tên trẻ trâu loắt choắt này chứ trông lão trưởng thành thế cơ mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com