𝚍𝚘𝚛
[dor: nỗi nhớ nhung, khao khát ai đó hoặc điều gì đó từng gắn bó sâu sắc với bạn trong quá khứ.]
Tờ mờ sáng.
Cả Phạm Thiên dường như đang chìm vào giấc ngủ sâu, nhưng tất thảy bọn nó đều không ngủ trong phòng của mình mà lại nằm trong phòng khách. Mỗi người một vị trí, một tư thế, chẳng ai là giống ai. Và chẳng có ai trong số họ đủ sức tỉnh táo để chờ đợi kết quả trừng phạt mà ông trùm tổ chức dành cho con chó điên thân tín của mình, dẫu sao cũng đó vẫn là một đêm dài đằng đẵng tưởng như bất tận.
Lạch cạch!
Cửa phòng gã mở ra, lần lượt là Sanzu Haruchiyo rồi tiếp theo là Mikey rời khỏi căn phòng ấy. Dáng vẻ em đi vô cùng bình tĩnh nhưng gương mặt lại nhăn nhó khó coi có lẽ Sanzu đang không thoải mái trong người. Trái ngược với em là Mikey, trong gã rất thoải mái, vui vẻ hay có thể nói đúng hơn là thỏa mãn có thể nói đây là một trong số các lần hiếm hoi Mikey có được sự tỉnh táo vui vẻ như thế. Em nhìn gã, rồi nhìn sang bọn nó. Sanzu định giơ chân đá từng người một dậy thì bị gã cản lại. Mikey sẽ thay em làm việc đó và hiển nhiên lực đạo khác hoàn toàn, gã giơ chân đá từng người một khiến cả bọn ú ú ớ ớ mê man nhìn gã rồi nhìn em.
"Gì... Sanzu! Mày có sao không!?" Rindou là người tỉnh sớm nhất, dường như cậu chưa bao giờ thật sự ngủ say. Chỉ là nhắm mắt cho cơ thể được nghỉ ngơi một chút còn tinh thần thì lúc nào cũng tỉnh táo sẵn sàng cho mọi chuyện có thể diễn ra bất cứ lúc nào.
Thậm chí là thủ sẵn tinh thần đón xác của em về chôn cất.
"Tao... bình thường." Nở nụ cười gượng gạo, em né tránh cái ôm của Rindou mỉm cười nói rồi liếc mắt nhìn gã.
"Takeomi đâu?" Mikey liếc mắt nhìn quanh, điểm danh sơ lược toàn bộ thành viên, trừ Kokonoi đang được gã cử đi coi tình hình của Draken và Inui thì còn thiếu Takeomi.
"Lão... ừm, lão đi đâu rồi. Bọn tao không biết." Kakuchou vươn vai ngáp một cái đáp, rồi tiện tay lay lay Ran dậy.
Hay thật, bị Mikey đá như thế mà còn ngủ say được đúng là chỉ có một mình ông trùm khu Roppongi làm được điều đó - Haitani Ran mà thôi.
"Tất cả vào phòng họp, trừ Sanzu Haruchiyo." Mikey nói xong liền quay lưng rời đi. Nhóm người Phạm Thiên nhìn nhau và nhìn em. Sanzu im lặng, đôi lục bảo xanh thấp thoáng dáng vẻ buồn bã không nói gì, em đi về phía phòng khách chậm rãi ngồi xuống cái ghế trong phòng và tận hưởng cảm giác cô đơn một mình.
"Thưa ngài Sanzu, mời ngài vào ăn sáng." Người phụ nữ có thân hình mũm mĩm bước đến, tên bà là Kazuma là quản gia của Phạm Thiên. Tuy có thân mình mũm mĩm thế nhưng từng hành động cử chỉ của bà lại rất nhanh gọn và dứt khoát, chỉ cần nhìn sơ qua cũng có thể ngầm đoán được bà không phải là một người bình thường.
Sanzu nghe xong liền nhìn bà, rồi gật đầu đứng dậy bước đi theo sau người phụ nữ.
"Đây là bữa sáng ông chủ dặn tôi làm riêng cho ngài để tẩm bổ sức khỏe." Vừa nói, bà vừa đặt từng món ăn xuống bàn. Số lượng không quá nhiều cũng không quá ít, chỉ cần nhìn sơ qua thôi Sanzu cũng biết chúng rất bổ dưỡng. Em nâng đũa, chậm rãi thưởng thức bữa sáng của mình. Nhưng cảm giác buồn chán cứ mãi len lỏi trong lòng Sanzu, hiện tại em đang rất khó chịu. Chẳng rõ vì điều gì, đầu óc em rỗng tuếch, tâm trạng lại xuống dốc trầm trọng, và thoáng, cả tầm mắt em cũng dần nhòe đi bao phủ bởi một tầng sương mỏng.
Mikey luôn như thế, vô tâm vô tình.
Đúng là kẻ đáng ghét.
Mà chuyện hôm qua, là như thế nào nhỉ?
"Ê." Rindou bước ra, đôi phong lan tím nhìn thằng bạn thân mình. Tiếng kêu thu hút Sanzu phải ngẩng đầu lên, đôi lục bảo tròn xoe mắt nhìn cậu.
"Kakuchou sẽ thay may nắm giữ vị trí No.2 còn anh Ran sẽ là No.3."
"..."
"Còn nữa..." Rindou ngập ngừng, nhìn em khiến Sanzu nhíu mày khó hiểu. "Mikey bảo sẽ cho mày nghỉ vô thời hạn..."
Sanzu im lặng, Mikey bảo gã sẽ thu xếp mọi chuyện. Và thu xếp của gã là thực sự thay thế em bằng Kakuchou và cho em nghỉ vô thời hạn? Nghe có nực cười, có đau lòng không kia chứ. Chẳng khác nào bảo em hãy cút đi, gã chẳng cần em nữa!?
Gã có thật sự biết mình đang làm gì không? Mikey còn chẳng thèm thông báo trực tiếp với em, cũng chẳng đợi Phạm Thiên đông đủ thành viên. Gã làm mọi thứ trong hời hợt, cái gì cũng chẳng quan tâm. Hay vốn dĩ em chẳng là gì cả, kể cả trong tim gã hay trong tổ chức, trong mắt Mikey em chẳng là cái thá gì đúng chứ?
Sanzu không biết, em chẳng biết gì cả. Chỉ biết trái tim em đang vỡ vụn.
Rầm!!! Xoảng... Lạch cạch, lạch cạch!!
Và bao cảm xúc dồn nén tích tụ để rồi vỡ tan, tức giận lên ngôi em thẳng tay hất đổ tất cả đồ ăn trên bàn xuống khiến bát đĩa vỡ nát và đồ ăn thì vươn vãi khắp nơi trên nền đất. Nhìn đống mọi thứ đổ nát, Rindou nhíu mày nhưng rồi cũng hiểu phần nào tâm trạng của em, cậu chỉ thở dài lắc đầu không nói gì.
Mikey luôn như thế, gã luôn tự ý quyết định mọi chuyện. Sanzu xem gã là tín ngưỡng đời mình, còn em là một con chiên ngoan đạo dốc lòng hiến dâng mọi thứ, đem gã tôn lên làm vua chúa còn mình là thuộc hạ tướng lĩnh sẵn lòng chết vì gã ta. Nhưng chẳng bao giờ, Sanzu cảm thấy thế, chẳng bao giờ gã thật sự tin tưởng em dẫu chỉ một lần. Đêm qua em cũng đã nói, đã thành thật kể hết mọi chuyện cho gã chẳng che giấu nửa lời. Vậy bây giờ thứ đón nhận em là gì chứ?
Sanzu Haruchiyo không phục.
"Mày không phục?" Mikey từ đâu bước đến, nhìn em rồi liếc mắt nhìn bãi chiến trường mà Sanzu vừa tạo ra. Gã không hài lòng với cách hành xử của con chó điên này, có lẽ đêm qua là chưa đủ với em. Hoặc có lẽ Sanzu Haruchiyo nghĩ rằng gã sẽ chẳng dám làm gì em đâu (đúng là thế thật) nhưng Mikey là vua, gã sẽ không nhún nhường trước em, lời gã đã nói ra sao có thể nói thay đổi là thay đổi được chứ?
"Mikey. Mày không tin tao." Sanzu nói, như một lời khẳng định. Đôi mắt em nhìn sâu vào đôi mắt gã hệt như đang moi móc tận ruột gan Mikey, cố gắng để hiểu xem con tim gã, tâm trí gã đã có bao giờ xuất hiện hình bóng của em chưa? Và em, là gì trong mắt gã sau bao năm kề vai sát cánh bên nhau.
Mikey à Mikey.
"Đêm qua chưa đủ với mày sao, Haruchiyo?" Chẳng trả lời câu nói của em, Mikey hỏi một vấn đề khác. Cả Phạm Thiên nhìn nhau, nhìn em rồi lại nhìn gã. Tối qua đã có chuyện gì? Không ai trong số họ biết được cả, Sanzu Haruchiyo vẫn còn sống và chẳng mất đi miếng thịt tấc da nào cả, nhưng chẳng hiểu sao mối quan hệ giữa em lẫn gã ngày càng trở nên tồi tệ.
Và nhất là Haruchiyo, chẳng rõ đã có chuyện gì xảy ra với em nhưng thái độ của em dành cho gã có thể nói là tệ nhất từ trước đến giờ. Sanzu Haruchiyo như thể là một con người khác, có lẽ vì gã đã quá nuông chiều em chăng?
Em im lặng, nhớ về những gì xảy ra tối qua bất giác nghiến răng một cái đầy tức giận. Mikey nhìn em hồi lâu cuối cùng cũng đành chịu thua, gã thở dài tiến về phía Sanzu.
Có lẽ Mikey hiểu vấn đề gây ra mớ rắc rối này đang nằm ở đâu, dường như gã đã vô tình khiến em bị tổn thương mà chẳng hề hay biết. Trời ạ, có lẽ Mikey sẽ phát điên vì em mất thôi.
Tình yêu hóa ra phiền phức như thế, biết thế đã chẳng yêu, chẳng thương làm gì.
Mặt đối mặt, mắt đối mắt.
"Được rồi, Haruchiyo." Gã cất tiếng, cứ như thể đang dỗ dành một chú mèo nhỏ. Đúng vậy, Mikey chẳng biết làm gì hơn ngoài cố gắng dỗ dành chú mèo hồng của mình, nhưng thật sự gã chẳng biết dỗ dành em như thế nào cho đúng bởi lẽ gã chưa từng phải đi dỗ ai bao giờ cả.
Em là ngoại lệ của Mikey.
Trái ngược hoàn toàn với gã, cảm xúc của em hiện tại vô cùng tệ.
Hỗn độn.
Vụn vỡ.
Nát tan.
Sanzu cảm giác mình chì là món đồ chơi tình dục dùng để giải tỏa của gã, chẳng có gì hơn. Đau đớn, cùng cực.
"Tao về rồi." Một giọng nói vang lên phá vỡ bầu không khí này. Kokonoi đi vào trong, ngay khi đi vào sảnh chính anh đã có thể cảm nhận được sự ngột ngạt đang tồn tại hiện hữu ngay trong tổ chức mình. Như ý thức được chuyện gì, anh nhanh chóng bước vội về phía phòng khách để kiếm tìm bọn họ nhưng chẳng có ai, lại đi về phía nhà ăn và như anh suy đoán, nơi đây tề tựu tất cả bọn họ và nhìn xem, cả một mớ hỗn độn.
"Inui đang bất tỉnh nên tao chưa lấy được thông tin nhưng Mikey, tao chắc chắn Sanzu vô tội. Mày đừng trách phạt nó." Kokonoi đi đến chưa kịp để ai nói gì đã vội nói. Rindou thấy thế chỉ biết đập trán thở dài, nhích người đi về phía anh và thì thầm những chuyện đang diễn ra cùng tình hình căng thẳng hiện tại.
"Địt..."
Thế là Kokonnoi sẽ không được mua lắc tay vàng cho người kế thừa Phạm Thiên nữa à?
"Haitani, dẫn Haruchiyo về phòng..." Mikey lười biếng ra lệnh. Anh em Haitani nhìn nhau và nhìn chó điên Phạm Thiên đang chuẩn bị đánh bất cứ đứa nào động đến em mà không khỏi rùng mình. "Dẫn về phòng tao."
"Đừng đụng vào tao!!" Sanzu gầm lên khi thấy Ran và Rindou có ý định chạm vào mình, đôi lục bảo hận thù nhìn đám người Phạm Thiên.
"Xin lỗi ngài Sanzu." Một giọng nói dịu dàng ấm áp vang lên và ngay tức khắc Sanzu chẳng còn cảm nhận gì thêm ngoài vết đau sau cổ, cả cơ thể em mất tự chủ ngã về phía trước. Và Mikey cũng thuận thế ôm em vào lòng.
Chà, Mikey lại phải dạy em nữa rồi.
just a little girl
"Huhu nay tôi đọc lại plot cũ thấy nó sầu não nhưng mấy cái tình tiết kẻ thay thế đồ cũng ngon ngon mlem mlem quá TvT. Mà giờ thì tôi lại mong muốn cái gì đó ngọt ngào hơn cơ. Mà nếu gộp hai plot lại thì chiếc fic này sẽ máu chó lắm luôn, không lẽ lại tách thành hai plot chứ hả TvT..." just a little girl.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com