Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

𝚎𝚌𝚑𝚘

[echo: nhớ mãi không quên]

Mikey nhìn người trước mặt, khóe mắt bỗng dưng cay cay môi mím lại thành một đường thẳng tầm mắt phút chốc nhòe đi cứ như thể trước mặt chẳng còn gì hơi thở gã dồn dập cố bước từng bước thật chậm về phía trước tay run run giơ ra mơ hồ ôm lấy thân thể kia.

"Haruchiyo..." Giọng gã run rẩy pha lẫn với mớ cảm xúc rối ren hỗn loạn chẳng rõ là vui hay buồn.

Người nọ nghe thấy có người gọi tên mình với chất giọng trầm khàn quen thuộc liền không một chút ngần ngại ngẩng đầu lên nhìn. Thân ảnh gầy gò, mái tóc ngắn ngang mặt, gương mặt thân quen mà em từng khát khao mong chờ được một lần chạm đến, đôi mã não sâu hun hút giam cầm bao cảm xúc của đối phương che đậy đi nỗi nhớ nhung một bóng hình hằng đêm. Một cảm giác dấy lên và trong phút chốc em dường như đã quên hết bao mệt mỏi xung quanh tay vô thức vươn ra muốn chạm đến tay người còn lại, nhưng đến cuối cùng lại sợ hãi vội rút tay về.

"Không..." Giọng em run rẩy, cơ thể theo phản xạ lùi về sau. Bao cảm xúc dồn nén trong vài giây ngắn ngủi chỉ muốn vỡ tan ra trôi theo những giọt nước mắt trong suốt hòa cùng cơn mưa đêm lạnh lẽo.

Từng giọt mưa tí tách rơi trên đôi vai của hai kẻ cô độc, mặt đối mặt, mắt chạm mắt. Ánh lục bảo vốn chỉ là một màu ảm đạm bỗng chốc lại trở nên rực rỡ và long lanh đến diệu kỳ, đôi con ngươi mã não ngỡ như chỉ chất chứa sự cô độc lạnh lẽo bấy giờ trông lại ấm áp và dịu dàng quá đỗi.

"Ahhh..." Sanzu rít lên, một tay ôm đầu, dáng vẻ đau đớn khiến gã sợ hãi vội chạy đến ôm chặt lấy em vào lòng mình vỗ về.

Giữa biển người rộng lớn đánh mất nhau đến cuối cùng vẫn tìm thấy nhau.

Quay lại vào cái đêm Kokonoi ngỏ lời muốn giúp gã và bị Mikey từ chối, hôm ấy anh em Haitani đã thành công thực hiện một phi vụ lớn đem về cho Phạm Thiên đơn hàng hơn một tỷ yên và để ăn mừng cả bọn quyết định đi ăn uống vui chơi cũng như thư giãn sau chuỗi ngày dài giam mình trong trụ sở làm việc để quên đi cái chết của vị No.2 lừng danh. Hiển nhiên Mikey cũng chẳng có hứng thú, gã chỉ muốn giam mình mãi trong phòng Sanzu cảm nhận cái chết gần kề nhưng Kakucho và Kokonoi nhất quyết yêu cầu gã đi cùng vì sợ để gã một mình sẽ xảy ra chuyện chẳng hay mặc dù Mikey đã khẳng định gã sẽ ổn. Thế rồi chẳng hiểu vì sao vào khoảnh khắc Kakucho quyết định sẽ không tham gia cùng Phạm Thiên và chọn ở lại để canh chừng Mikey thì gã đồng ý đi cùng bọn họ.

Mikey bảo có thứ gì đó thôi thúc gã nên đi cùng bọn họ, chẳng rõ là gì nhưng gã nghĩ mình nên nghe theo nó và quả thật nó đã dẫn Mikey đi đến một bất ngờ không thể tưởng.

Trong lúc cả Phạm Thiên đang vui đùa ở khu vực VIP, Mikey lại chán nản bước từng bước xuống quán bar đông nghịt, cau mày vì hương nước hoa nồng nặc của những cô gái nơi đây lại có chút khó chịu với thứ thuốc lá pha lẫn với mùi á phiện lan trong không khí, Mikey nhíu mày gã nghĩ mình cần phải thông báo cho Kakucho để anh nhanh chóng xử lý. Vòng người đi ra sau quán bar đi về phía chiếc cửa cuối cùng - nơi đáng ra phải dẫn đến một con hẻm nhỏ thông với đường lớn thì riêng với các quán bar của Phạm Thiên - nơi vừa là chỗ ăn chơi xa xỉ vừa là nơi giao dịch ma túy, hàng cấm thì các lối đi này luôn có tới hai đến ba cửa khác nhau để đề phòng việc cảnh sát đánh úp bất ngờ.

Sở thích của gã là đi thám hiểm mấy cái này, chúng cứ như mật thất ấy! Thật thú vị làm sao, thật đáng cười làm sao, vị vua đứng đầu thế giới ngầm lại có sở thích khám phá mật thất nhưng mà Mikey phải công nhận là nó khá vui và cũng giúp gã phần nào giết thời gian trong mấy cuộc giao dịch nhàm chán.

Thông thường với các quán bar bình thường mà Phạm Thiên quản lý chỉ có từ hai đến năm cửa, nhưng riêng đối với quán bar này lại có quy mô vô cùng lớn, nên nó có ước chừng hơn mười cửa và mỗi cửa lại có một chức năng riêng và hiển nhiên chỉ có Kokonoi, No.2 và No.3 là biết rõ chúng còn lại ai muốn biết thì xì tiền ra, Kokonoi nói cho. Mà Mikey gã lại thích mấy trò thám hiểm kiểu này nên hiển nhiên việc không biết bất cứ thứ gì khiến gã cực kỳ thích thú.

Cửa một - phòng chứa rượu. Nơi đây chứa đầy các loại rượu nhập uy tín và đắt tiền hiển nhiên chúng đều là hàng nhập khẩu có xuất xứ và nguồn gốc rõ ràng, dẫu sao Phạm Thiên cũng không ngu ngốc sử dụng hàng nhập lậu ngay tại các quán bar của mình vừa làm ảnh hưởng danh tiếng vừa dễ bị dòm ngó. Nhàm chán, Mikey không thích rượu, nó chỉ đơn thuần giúp gã đỡ buồn trong phút chốc mà thôi. Rượu, Mikey không biết nhiều nhưng gã cũng phải công nhận một điều nó là người bạn tốt của gã.

Cửa hai - phòng nghỉ của nhân viên. Chẳng có gì quá đặc biệt, nơi đây chẳng có ai có lẽ hôm nay đông khách nên bọn nhân viên đã kéo nhau đi làm cả rồi.

Nơi đây không trực tiếp chứa ma túy hay chất cấm để đề phòng bị kiểm tra bất ngờ. Nói đến ma túy Mikey bật cười nhớ về thứ ký ức đã sớm bị chôn vùi gã là một ông trùm khét tiếng có gì mà chưa từng nếm qua kia chứ? Chỉ là thứ chất cấm này gã chỉ đụng nó một lần rồi lại dè mỏ bĩu môi, nếu không phải vì muốn biết cái chất lượng mà Mochi nói, gì mà tốt hay không tốt, chất lượng hay không chất lượng chứ gã cũng chẳng thử qua? Cũng chỉ là đám bột màu trắng dành cho đám công tử nhà giàu hay đám xã hội đen hám tiền mà thôi. Gã nhớ rõ lần đó khi Sanzu biết gã đã nếm thử chúng, em không nói gì chỉ lặng lẽ bỏ thuốc xổ vào ly cà phê của Mochi kèm lời cảnh cáo đầy yêu thương gửi đến anh ta.

Cửa ba, ồ? Cái gì đang ở trước mắt gã thế này? Là một con hẻm sao? Một con hẻm tối đen chẳng có ai qua lại, chẳng có ai cả. Tối đen như cuộc đời chó má này của gã vậy.

Mikey toan khép cửa lại nhưng rồi gã thấp thoáng nghe đâu đó một chất giọng thân quen, chất giọng đầy chanh chua đanh đá lại không kém phần quỷ dị vang lên giữa con hẻm đen mịt ấy. Cơ mà lần này giọng nói ấy vang lên lại có chút hơi lạ, nó vẫn vậy vẫn rất mạnh mẽ cùng với khí chất tàn độc và những câu từ mang tính chất hăm doạ, chỉ khác là... nó đang run rẩy và kèm theo đó là tiếng thở dốc cùng những tiếng cười mà Mikey dám chắc là nó chẳng hề tốt lành tí nào cả. Thật quái lạ.

Vốn chẳng muốn quan tâm, nhưng sâu trong thâm tâm lại có gì đó níu lấy gã. Mikey mơ hồ chẳng hiểu rõ bản thân mình tại sao lại quyết định mở cửa bước thẳng vào con hẻm ấy, tiến về nơi phát ra những tiếng cười cùng tiếng mắng rủa thậm tệ đến chán ghét.

Soạt! Bịch! Bịch!

Bước từng bước tiến về đó, tiếng giày pha lẫn với thanh âm hỗn tạp. Dừng chân tại nơi cuối con hẻm, gã nheo mắt nhìn cảnh tượng trước mặt hoá ra chỉ là một đám côn đồ đang lăm le một món đồ, là con gái sao? Mikey cũng chẳng rõ. Gã có nên ngăn cản không? Mikey tự vấn lòng mình. Chắc là không, gã không thích xía vào mấy chuyện này, đúng rằng gã khi trước là một người thấy chuyện bất bình sẽ ra tay, nhưng bây giờ gã có tư cách gì để làm chứ kia chứ?

"Này!" Hai tay gã đút túi quần, đầu ngẩng cao với mái tóc trắng bạc bay phấp phới trong cơn mưa cuối tháng bảy gọi.

"Hử?" Đám người nghe tiếng liền quay đầu lại nhìn, duy chỉ có người kia vẫn đang khó khăn điều chỉnh lại nhịp thở của mình.

"Bọn mày có biết đang ở trên địa bàn của ai không?"

"Hể? Ha, địa bàn của ai á? Tất nhiên là của bọn tao rồi hahaha." Một tên trong số bọn chúng vừa nói cười lớn, gã nghe xong vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh nhướng mày.

"Mochi." Gã bước sang trái một bước để thân ảnh cao lớn kia hiện ra. Mochi từ sau lưng gã đi đến gật đầu một cái nở nụ cười đầy thích thú, đám người kia nghe đến cái tên của anh ta liền cứng đờ người nuốt khan một cái đầy sợ hãi.

"Ng-ngài Mochi..."

"Bọn mày có biết mình đang nói chuyện với ai không?" Mochi nhíu mày trên tay là cây súng đã được lên nòng, đám người đó thấy nguy hiểm liền lập tức quỳ xuống van xin tha mạng.

Nhưng Phạm Thiên là ai chứ?

"Thủ lĩnh Phạm Thiên, Mikey."

Chậm rãi, từ tốn, chẳng cần đe dọa lời vừa dứt ngay lập tức tiếng súng cùng tiếng thét thấu trời vang lên giữa tiếng sấm rền, máu nhuộm đỏ một vùng trời hòa lẫn cùng mưa róc rách chảy xuống nơi cống rãnh bốc mùi.

Mikey nhíu mày xoa xoa gáy lia mắt nhìn về phía Mochi trầm giọng nhắc nhở.

"Dọn dẹp cho sạch."

"Rõ." Mochi gật đầu hất cằm cho đám đàn em từ phía sau đi lên nhanh chóng dọn dẹp mọi thứ còn mình thì tiến tới nhận cây dù từ tên đàn em bung ô che cho gã.

Bấy giờ gã mới có cơ hội nhìn kỹ người trước mặt nương ánh đèn vàng nhập nhòe tỏa sáng đầu con hẻm tối tăm gã thấp thoáng thấy bóng dáng quen thuộc của người nọ. Tóc màu anh đào rủ xuống che đi gương mặt yêu kiều cả dáng người nhỏ bé đang run lên vì cơn mưa rào lạnh lẽo. Thật giống. Gã thở nhẹ một tiếng không nói gì ra hiệu cho Mochi mau chóng giúp người, nhận được ám hiệu anh ta gật đầu đưa cây dù cho tên đàn em còn mình thì tiến đến giúp đỡ thế nhưng Mikey lại cảm thấy khó chịu gã phất tay chặn bước Mochi lại trực tiếp tiến đến khiến anh khó hiểu.

Thôi kệ, người nào là sếp thì người đó có quyền.

just a little girl

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com