Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

𝚐𝚒𝚋𝚎𝚕

[gibel: đang tồn tại nhưng từ lâu tâm đã không còn]

Một tháng.

Vậy là ngót nghét đã một tháng trôi qua tiết trời vào thu dần se lạnh phủ kín khắp Tokyo phồn hoa, Mikey ngồi trên chiếc giường lớn thân thuộc, hướng đôi mã não ra ngoài ban công đón từng đợt trăng tỏa sáng đang khẽ khàng chiếu rọi từng ngách nhỏ trong phòng mình.

Cô đơn, lạc lõng lại bơ vơ.

Chôn mình sâu trong cái bóng đêm vĩnh hằng, giam giữ lấy tâm hồn gã mãi trong ngục tù tội lỗi hòa cũng nỗi đau khốn cùng đời người. Thời gian cứ thế trôi qua trong thầm lặng, như người ta vẫn thường hay ví von thời gian nhanh tựa chó chạy ngoài đồng thế mà chẳng hiểu vì sao với ông trùm Phạm Thiên khoảng thời gian thoáng cái trôi qua ấy lại tưởng như cả một đời người trôi qua.

Một tháng rì rì, êm đềm, một tháng chậm rãi, miên man bất tận. Một tháng cùng cực, khổ đau mệt nhoài. Một tháng, một tháng, chỉ mới một tháng thôi mà.

Một tháng không em, khẽ tan vụt mất;

một tháng không em, ngỡ cả một đời.

Là cái ánh bạc man mác soi lên thân thể gã, họa căn phòng một bóng hình đơn côi. Mikey chẳng rõ tâm tư bản thân, chẳng biết vì sao bản thân đau đớn, chẳng tỏ vì sao trái tim mình vỡ tan, mà vốn dĩ nó đã sớm nát vụn từ lâu. Có lẽ là khi em rời đi, dẫu biết rằng điều đó là tất yếu nhưng lòng gã chẳng thể nào nguôi ngoai đi qua từng phút giây, chúng cứ mãi âm ỉ, âm ỉ trong tim Mikey đợi chờ ngày được xoa dịu, khỏa lấp.

Nỗi đau đớn ấy không thể thốt nên lời, chẳng thể biểu đạt bằng hành động. Nó nhàn nhạt diễn ra, cứ đều đặn mà hiện hữu trong đời gã. Thuở đầu sẽ vô cùng đau khổ, là tự oán trách bản thân tồi tệ, là tức giận đến mức điên cuồng, là bất lực đến mức tuyệt vọng buông bỏ, là sự trả thù khi ép bản thân mãi đằm mình trong nỗi đau tội lỗi. Mặc cho tâm trí đọa đày thân xác, mặc cho đớn đau phủ đầy gai nhọn xoáy trong trái tim chắp vá.

Cứ thế sống một đời vất vưởng kiệt quệ.

Giá mà...

Giá mà...

Tiếc rằng thế gian chẳng tồn tại cái gọi là giá mà.

Ngả lưng trên chiếc giường lớn, ngước mắt nhìn trần nhà trắng toát. Khẽ nhắm mắt, kỉ niệm thoáng chốc ùa về.

Người thấy gì trong chúng?

Dáng ai nhỏ bé vụt qua bên đời, là giọng ai vang lên bên tai, là cái ôm rụt rè trao trong đêm cô đơn, hay hơi ấm từ ai bảo bọc trong tiết đông rét lạnh, họa chăng là hương thơm ngọt ngào quanh nơi đầu mũi, lắm khi nỗi nhớ nhung mòn mỏi kỉ niệm đã qua, là cái người ngươi luôn mong nhớ hay là ai đó mà chẳng dám nhớ mong, là trong cô đơn tịch liêu ngươi nhớ về em ấy hay trong đêm sương giá lạnh ngươi nghĩ về anh ta?

Em ấy.

Trong cô đơn tịch liêu bóng người gã thương hiện hữu bên cạnh, trong đêm đông lạnh giá dáng em dần hiện ra. Rõ là tâm tư gã vốn đã dành cho em, nhưng chỉ có mỗi Mikey là luôn giấu nó sâu trong góc tối mục ruỗng của mình. Che đậy đi cái thứ mà gã luôn miệng bảo không nên tồn tại hiện hữu trong tim gã.

Chỉ là, để rồi, gã chấp nhận đẩy em rời xa vòng tay mình.

Cốc! Cốc!

Tiếng gõ cửa đều đều vang lên, kéo Mikey khỏi những nỗi đơn côi in sâu trong tâm trí. Lười biếng, mệt mỏi, rệu rã, Mikey cố gượng mình ngồi dậy hướng đôi mắt về phía đồng hồ trên tường.

00:00'

Thật biết cách làm phiền người khác.

"Vào đi." Và gã cất tiếng, giọng khàn khàn vô cùng mỏi mệt.

Cạch! Cộp, cộp, cộp,...

Tiếng bước chân nện lên nền nhà tạo nên âm thanh cộp cộp quen thuộc xóa tan đi cái bầu không khí tối tăm u ám này và chỉ vừa nghe thấy tiếng giày ấy Mikey cũng đủ biết kẻ đến là ai. Vừa hay điều này cũng khiến gã vơi đi sự mệt mỏi trong tâm trí đôi chút.

"Vốn dĩ tao định để đến sáng mai, nhưng có lẽ tao nên đưa mày ngay bây giờ." Trong bóng đêm, giọng nói quen thuộc cất lên. Dáng người vững chắc, bóng lưng mạnh mẽ hòa lẫn cùng vùng trời u tối, ánh trăng khẽ hạ phớt qua gương mặt, điểm lên mí mắt, hôn lên mũi cao và đáp lên vết sẹo.

"Mày đã điều tra được gì, Kakuchou?" Và gã đáp, đôi mắt di chuyển nhìn về phía trăng sáng hỏi.

"Sanzu Haruchiyo... vẫn còn sống."

Ba từ, một tên, khuấy đảo chốn nhân gian.

Mikey nheo mắt, không vội trả lời. Gã đang suy tư điều gì đấy, Kakuchou chẳng rõ. Từ rất lâu, rất lâu về trước Kakuchou cũng đã phải tự mình thừa nhận một điều rằng Mikey Vô địch là một người khó hiểu. Và người hiểu gã hẳn chỉ có mỗi người gã thương Ryuguji Ken — Draken và người thương gã Sanzu — Sanzu Haruchiyo. Hay bây giờ nói đúng hơn là người gã thương và người thương gã Sanzu — Sanzu Haruchiyo và bạn thân Ryuguji Ken — Draken.

Sau khi đám tang Sanzu Haruchiyo diễn ra được một tuần, vào một đêm mưa to giông bão kéo đến mảnh đất Tokyo hoa lệ, phủ lên đây một màu buồn tĩnh mịch quạnh quẽ, Mikey đã cho gọi Kakuchou đến phòng gã.

"Hãy điều tra Takeomi, Akashi Senju và... ngôi nhà của cô ta."

Ngắn gọn, đơn giản. Mệnh lệnh của gã là tuyệt đối với Kakuchou, hiển nhiên anh đã tuân lệnh làm theo chẳng có phút giây chậm trễ dẫu chẳng biết rõ lý do là gì. Có lẽ là vì gã muốn biết thêm về cái chết của Sanzu Haruchiyo, e sợ một ngày Takeomi sẽ phản bội hay Senju sẽ báo thù, lo lắng cho một điều gì đấy xa xôi, hoặc là vì...

hoặc là vì, Sanzu Haruchiyo vẫn còn sống.

Và dường như Kakuchou đã rõ lý do.

Thu bóng gã vào tầm mắt, chỉ một mình gã thôi để thấy được dáng vẻ cô đơn nương tựa vầng trăng nọ, thật kì lạ. Kakuchou đã đi theo gã khá lâu, có lẽ là lâu hơn cả thời gian anh đứng cạnh Izana nhưng Kakuchou chưa bao giờ thấu cảm được Mikey.

Anh nhớ ngày đầu biết đến gã, mạnh mẽ quật cường, một bóng người nhỏ bé lọt thỏm giữa những kẻ cao lớn nhưng lại chẳng chút nhún nhường sợ hãi, và sâu trong đôi mắt đen trống rỗng là một ý chí quyết tâm muốn đem anh trai mình về. Sau lần đó và cả những lần sau đó, Kakuchou chẳng thấy gì từ gã nữa, đôi mắt đen ấy cứ mãi nhìn về một nơi chốn nào đó, một vùng trời rộng lớn nào đó mà anh chẳng tài nào biết được.

Một nơi chẳng có ai, nơi mà những bóng lưng cốt cán Phạm Thiên chẳng bao giờ hiện hữu trong tầm mắt gã hay tệ hơn là ngay cả trong tâm trí gã vốn dĩ chẳng có Phạm Thiên.

Thế mà họ vẫn theo gã, đã nhiều lần cả bọn tỉ tê tâm sự với nhau về vấn đề này, mặc cho vẻ mặt đầy khó chịu và tức giận của Sanzu. Dẫu khó chịu nhưng em không thể phủ nhận đi những nghĩ suy, sự mệt mỏi miên man cùng sự bất lực khi phải thừa nhận rằng những gì mà họ nói hoàn toàn là sự thật. Có đôi ba lần, có dăm ba bận họ đã đánh giá cao vị trí của Phạm Thiên trong gã nhưng rồi cũng phải đành chấp nhận sự thật rằng mọi chuyện chỉ là do họ tự mình tưởng tượng ra.

Sano Manjirou chưa bao giờ thuộc về Phạm Thiên.

Còn Phạm Thiên sẽ mãi là của Sano Manjirou.

Mặc gã chẳng cần, thì họ vẫn sẽ mãi bên cạnh gã. Chẳng phải vì sợ hãi, chẳng vì e dè hay bất cứ điều gì khác đơn thuần là vì họ đã xem gã là tín ngưỡng tối cao nhất mực trung thành, mãi dõi bước theo.

Mọi việc trong tổ chức, từ công việc đơn giản nhất hay khó khăn nhất đều do Sanzu Haruchiyo xử lý, chẳng bao giờ họ thấy Mikey phải nhúng tay vào bất cứ việc gì. Thế cho nên Kakuchou đã nghĩ Mikey khá tệ và không giỏi xử lý thông tin công việc chỉ biết đánh đấm coi sức mạnh vô biên là tất thảy và đẩy bạo lực lên làm vua chúa, nhưng có lẽ là anh đã sai. Một đánh giá mang tính chủ quan nghiêm trọng.

Mikey không hề đơn giản như những gì gã đã bộc lộ ra bên ngoài.

"Vậy... Haruchiyo đang ở cạnh ai?" Gã khẽ đảo mắt thôi nhìn ánh trăng sáng mà chuyển về phía Kakuchou.

"Một... Mikey khác...?"

Có lẽ anh đã bị điên khi nói ra câu ấy. Kakuchou thầm giễu mình, thế nhưng anh thật sự chẳng biết người con trai có mái tóc đen cùng hình xăm con rồng trên cổ kia là ai, nhìn hắn ta rất lạ tuy vậy từ vóc dáng đến gương mặt thậm chí là ánh mắt vô hồn mỗi khi nhìn những kẻ xa lạ kia đều hệt như người đứng đầu Phạm Thiên — Mikey.

Nheo mắt, thông tin anh vừa cung cấp cho Mikey khiến gã khá thích thú. Đưa tay, phong bì màu kem cũ kĩ với những tư liệu và hình ảnh mà gã cần được đặt lên. Hài lòng, đưa tay mở nó ra gã nhíu mày quan sát những tấm ảnh được chụp, và các thông tin được ghi chú lại cẩn thận. Miên man, nụ cười em như tia sáng ban mai cứ mãi rực rỡ một vùng trời riêng khiến gã xao động trong vô thức lại vuốt ve trầm tư nhìn nó.

Chợt, gã thấy hắn ở trong khung hình ấy.

Em chẳng còn là của riêng gã nữa, phải không?

"Mày lui đi." Đặt đống tài liệu xuống Mikey phất tay ra l.ệnh

"Được, nếu mày cần thì cứ gọi tao." Cung kính, cúi người, trung thành. Anh đặt một tay lên phần ngực trái chào gã rồi đứng thẳng dậy quay lưng sải bước rời đi.

Rời đi cùng bao nghĩ suy.

Rời đi cùng bao lắng lo.

Bây giờ, Kakuchou nên vui vẻ khi biết em chưa chết, hay lo cho một tương lai mịt mờ u ám đang đón đợi Phạm Thiên?

Trong căn phòng ấy, Mikey nhìn ngắm gương mặt của chàng thanh niên trong hình lòng vui vẻ không nguôi. Mái tóc hồng, gương mặt bầu bĩnh, nụ cười rạng rỡ, ánh mắt trong veo.

Thật đẹp.

Thật đẹp.

Thật sự rất đẹp.

"Mẹ kiếp... thằng chó!" Gã nghiến răng rít lên một hơi, đôi mắt đen biểu thị rõ sự tức giận điên cuồng đang sục sôi nhen nhóm lên trong Mikey. Tay gã run run siết chặt lấy một bên bức hình khiến nó nhàu nát đến biến dạng.

Cạch! Cạch!

Lả lơi, những bức hình của Sanzu Haruchiyo thật đẹp, và nó càng đẹp hơn khi nằm trong vòng tay gã, được gã nâng niu đầy cẩn thận yêu thương. Ngả lưng xuống giường lớn, nhắm mắt, nụ cười dần hiện trên gương mặt âm u kia, Mikey cứ thế mà thiếp dần đi khi quanh gã là hình ảnh em, khi trên tay gã là tấm hình chụp cận cảnh Haruchiyo của Manjirou đang mỉm cười hạnh phúc.

Thật tệ, khi dưới giường là những tấm ảnh nhàu nát rách bươm đến thảm hại.

03:00' sáng.

Mikey tựa lưng vào giường nhìn kẻ trước mặt, hết Kakuchou lại tới nó. Đúng thật là biết cách làm phiền người khác nghỉ ngơi nhưng biết làm sao bây giờ khi tội phạm chỉ có thể làm việc về đêm và tệ hơn những việc mà Mikey giao cho kẻ trước mặt đều là công việc bí ẩn nhất của tổ chức, chỉ một mình gã và nó biết mà thôi.

"Được rồi, thời gian như vậy đã đủ với mày chưa?" Mikey nghiêng đầu, nhận lấy xấp ảnh từ kẻ trước mặt và đặt xuống hỏi.

"Đã đủ." Gật đầu, nghiêm túc, đôi mắt nó lạnh lẽo vô hồn hệt như kẻ đã cưu mang và đào tạo nó, cho nó có được ngày hôm nay, nó đáp.

"Vậy thì từ ngày mai, bắt đầu hành động. Nhớ, không được xảy ra bất cứ sơ suất nào, bọn cảnh sát đang kiểm tra gắt gao lắm đấy." Gã gật đầu hài lòng ra chỉ thị, và ngay lập tức người đối diện gật đầu đáp lại bằng tất thảy sự tôn kính của mình.

"Đã rõ."

"Nếu phi vụ này thành công, đừng nói là tiền, chỉ cần điều mày muốn tao đều sẽ thành toàn. Hiển nhiên đó phải là việc mà tao có thể chấp nhận." Mikey là một con cáo già, trong mỗi cuộc giao dịch với bất cứ ai (trừ Haruchiyo) gã luôn chừa đường lui cho mình. Ai mà ngu ngốc hứa bản thân sẽ làm mọi thứ cơ chứ, có trời mới biết lòng người quỷ kế đa đoan thế nào, lỡ nó đòi giết ai trong tổ chức thì gã biết phải làm sao? Hay lỡ nó nhắm vào cái đế chế mà gã cất công dựng nên chẳng lẽ gã phải đem hiến dâng cho nó à?

Nó im lặng, nhìn gã như đang suy tính gì đó và gật đầu.

"Được rồi, lui đi."

"Vâng, thưa ngài."

just a little girl

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com