𝚐𝚗𝚊𝚜𝚌𝚑𝚎
[gnasche: yêu một người, yêu đến bi thương xót xa]
Quay lại vào cái ngày Sanzu rời khỏi Phạm Thiên.
Tên thuộc hạ thân cận nhẹ nhàng đỡ cơ thể đã bê bết máu của sếp mình xuống xe, cái lúc mà nó thấy em thân tàn ma dại khắp người là máu cùng vô vàn những vết thương lớn nhỏ khiến nó không khỏi kinh ngạc sững sờ, thoạt đầu nó cứ tưởng em vừa đi xử một lũ phản bội nào đấy cho đến khi Sanzu gọi nó lại, nó không khỏi ngỡ ngàng khi phát hiện mùi máu tanh tươi quẩn quanh nơi đầu mũi xộc vào đại não nó cùng đống máu tươi khắp người Sanzu là của em. Em dặn nó chở mình thẳng về nhà dẫu nó đã đề nghị sẽ băng bó vết thương hoặc đưa đến khu điều trị riêng của Phạm Thiên nhưng em quyết cự tuyệt và chỉ đồng ý cho nó lấy hai viên đạn ra và băng bó những chỗ bị bắn lại thôi.
Nó mở cửa, cần thận dìu em xuống sofa lo lắng nhìn Sanzu đang mơ màng nhìn lại nó.
"Mai mày đem xe đi rửa, tao tự lo cho mình được. Giờ thì về đi."
"Sếp..."
"Đi!"
"Vâng... vâng..." Nó giật mình khi thấy gương mặt nhăn nhó đáng sợ của em, vội vã gật đầu mấy cái rồi bước đi, không quên nhìn về phía em một vài lần kèm ánh mắt lo lắng nhưng nó biết bản thân mình chẳng thể giúp gì được cho em chỉ đành đóng cửa leo lên xe và biến mất sau màn đêm hun hút, lòng dấy lên một cảm giác bất an sợ hãi không biết tỏ thành lời.
Sanzu bất lực ngả mình xuống sofa, em mệt mỏi, đau đớn, vụn vỡ, ngỡ tựa vực sâu không đáy nơi biển đen sâu thẳm đang cố gắng kéo em xuống vực tăm tối cứa vào trái tim không ngừng nhói lên như triệu đợt sóng xô mịt mù chẳng dứt. Mặc cho máu chảy khắp chỗ em nằm, vệt máu loang lổ chẳng rõ lấy hình thù nhưng em vẫn nằm yên chôn thân mình tại nơi ấy mà chẳng chút lời than vãn hay cầu cứu lấy một ai. Sanzu nhếch mép thầm cảm phục bản thân mình sao có thể cầm cự lâu đến thế, máu chảy nhiều quá rồi.
Bóng người nhỏ bé từ trên lầu phóng xuống, ngày em rời đi hắn không khỏi cảm thấy lo lắng, cả người hệt như lửa đốt đứng ngồi không yên mà chẳng hiểu lý do vì sao, dù đã mấy ngày nhưng vì không liên lạc được với Sanzu hắn vẫn quyết định chực chờ tại phòng khách đợi em về. Khoảnh khắc nghe thấy tiếng xe quen thuộc vang lên ngoài cổng, hắn biết chắc em đã trở về và ngay lúc Mikey chạy vụt ra toang mở cửa thì thấy có người khác đi cùng em hắn đành gấp rút chạy lên lầu tránh mặt.
"Sanzu! Sanzu!? Mày ổn không!!?" Hắn vội đi bật đèn, đập vào mắt hắn là khung cảnh em nằm đó thân bê bết máu cả người chằng chịt vết thương với một số nơi còn đang quấn băng trắng dù đã cố gắng và tỉ mỉ nhưng vì vết thương sâu việc băng bó như thế vốn chẳng có mấy tác dụng khi nó cũng đã dần ngả màu.
Cảm giác sợ hãi dâng lên trong Mikey, hắn đã mất quá nhiều thứ quan trọng trong đời rồi, việc mất thêm một ai đó khác cũng không thể khiến hắn đau đớn như trước, nhưng giờ đây khoảnh khắc tận mắt chứng kiến một người bạn sắp sửa rời xa mình lại khiến hắn đau đớn đến lạ, hắn thật sự chẳng muốn mất thêm điều gì nữa, đã từ rất lâu, rất lâu rồi khó khăn lắm hắn mới tìm thấy được một chút niềm vui, ánh sáng le lói nơi lồng ngực trống rỗng.
Nhưng bây giờ, hắn đang chứng kiến điều gì thế này?
"Nếu mà... t- tao chết. Mày... hãy gặp Senju... con bé sẽ lo cho mày... nói với con bé... và Takeomi... tao... yêu bọn họ..." Em nhìn hắn trong mơ màng, từng câu chữ yếu ớt ngắt quãng cứ thế khó khăn vang lên khắp căn nhà nhỏ. Mikey vốn chẳng có lấy một chút để tâm đến lời Sanzu nói, bởi lẽ ngay khi thấy em thân thể bê bết máu cả cơ thể thể run rẩy hắn đã vô thức nhanh chóng lấy điện thoại gọi xe cấp cứu nhưng chưa kịp thì bị bàn tay lạnh lẽo từ em ngăn lại, Sanzu lia mắt đưa hiệu lắc đầu.
"Tr... trong danh bạ... haa... khụ... tìm tên Ku... ro... ông ta sẽ... ức... khụ... giúp ta... o..." Em lôi điện thoại ra cố gắng bấm mật khẩu tay run run đưa cho hắn, Mikey nghe vậy cũng gật đầu nhanh chóng tìm tên Kuro trong danh bạ và không một phút giây chậm trễ liền bấm máy gọi ông ta.
Thời gian cứ thế dần trôi qua trong tĩnh lặng và trong lúc đợi người tên Kuro đến Mikey đã xử lý một vài vết thương nhỏ lẻ, băng bó cầm máu sơ qua cho em dù tay chân hắn khá vụng về vì ít khi phải làm việc này, dẫu thế nhưng kể từ sau khi về sống với em hắn đã học được khá nhiều thứ trong việc chăm sóc người khác, nhất là khi người cho hắn ở nhờ lại là một tên tội phạm khét tiếng. Ước chừng mười phút sau trước nhà xuất hiện một chiếc xe hơi đen thập niên 2000, từ trên xe một người đàn ông mặc áo sơ mi trắng phối cùng quần tây đen bước xuống.
Hắn nghe tiếng xe liền vội nhanh chóng ra mở cửa, người đàn ông có mái tóc muối tiêu độ tuổi tầm năm mươi đến sáu mươi với đôi mắt màu hổ phách sau lớp kính dày cộp hết nhìn hắn rồi lại lia mắt vào trong nhà dựa theo ánh sáng mà nhìn thấy em đang bán sống bán chết nằm vật vờ trên sofa, ông ta nhíu mày cố giữ nét mặt bình thản nhanh chóng đi về phía Sanzu.
"Sao lại ra nông nỗi này?" Người đàn ông tên Kuro nhìn cảnh tượng trước mặt, ông thở dài nhanh chóng lấy đồ ra bắt tay cấp cứu cho Sanzu ngay tại chỗ, Mikey đứng đó giương đôi mã não đen chôn chân nhìn em đang, cố ngăn cho tiếng kêu đau đớn phát ra đến mức phải ngậm một chiếc khăn trong miệng mà không khỏi đau lòng
Làm ơn...
༊࿐ ͎. 。˚ ° ⊹ ˚.
Takeomi nhìn kẻ trước mặt lão nheo mắt gật đầu nhận lấy chiếc USB từ tay kẻ đó rồi bước đi thật nhanh về lại trụ sở, không phải lão ghét bỏ gì em mà không xuất hiện trong lúc em bị Mikey đánh. Ban nãy khi biết chuyện, lão đã gấp rút đi tìm hiểu nguyên nhân Sanzu đánh Draken, vì lão tin tưởng em mình không phải vô duyên vô cớ mà đi đánh cậu ta, tuy em lão là một con ngựa hoang háu chiến nhưng lão biết, em trai lão là một người khôn khéo biết mình biết ta, sẽ không làm gì đi qua giới hạn và giới hạn ở đây Draken.
Lão mở cửa đi vào trong trụ sở nhưng chẳng còn một ai ở đây cả, lão lo lắng lòng sục sôi như bị ai đốt cháy lên mà liên tục gọi cho Sanzu nhưng không ai bắt máy. Gọi cho những tên khác cũng không được kể cả là Kakuchou. Bất lực, mệt mỏi, lão bước vội về phía phòng mình. Lão không biết hiện tại em đang ở đâu, như thế nào và ra sao nhưng trong lão đang không ngừng thầm cầu mong cho em mình vẫn ổn.
Takeomi nhanh chóng cắm chiếc USB vào laptop, có hai tệp định dạng phim ở trong lão nhấn chuột chọn đại một đoạn rồi bắt đầu xem đoạn phim đó. Đó là đoạn phim được ghi từ máy quay an ninh ở cửa hàng tiện lợi, thời lượng biểu hiện trong đoạn phim khá dài tận hơn một tiếng rưỡi, lão chán nản, mệt mỏi, cơ thể rã rời nhưng vì em mình mà đành kiên trì ngồi xem. Đoạn phim quay ngay ở cửa ra vào, tuy không bắt được toàn xe em nhưng như vậy cũng đủ. Sanzu xuất hiện một mình lần đầu tiên lúc tầm tám giờ lão ước chừng lúc này em vừa ở chỗ Senju về, khi đó em vào cửa hàng, vài phút sau bước ra với một túi đồ, lần tiếp theo em vào cửa hàng là tầm một tiếng sau đó theo sau em là một tên nhóc đội nón đeo khẩu trang, cả hai lượn lờ trong cửa hàng tầm năm phút ngay khi có tiếng súng vang lên, Sanzu phóng ra chạy đi mất hút, cậu nhóc kia cũng xuất hiện theo sau với hai túi đồ.
Đến chỗ của Draken.
Kết thúc đoạn phim, lão bấm cái còn lại tiếp tục xem. Đây là đoạn phim ghi hình bên trong cửa tiệm sửa xe, cái này là lão nhờ người xâm nhập hệ thống máy quay của tiệm xe Draken mới lấy được, à mà cái kia lão cũng làm thế thôi. Chỉ là có một điều rất kỳ lạ, đoạn phim này lão mất hơn một ngày mới có được lý do mà bên thứ ba đưa ra là vì cả hai đoạn phim đều được mã hóa dữ liệu rất cao, toàn bộ máy quay an ninh trong cửa hàng tiện lợi và cửa hàng xe máy đều được bảo mật kỹ khiến họ không tài nào xâm nhập được vào hệ thống, đến khi vào được cũng đã mất cả ngày tưởng đã xong thì kinh ngạc phát hiện dữ liệu của ngày hôm đó đã bị mất khiến họ lại phải khôi phục, tuy mất rất nhiều thời gian nhưng Takeomi cũng mặc kệ vì dẫu sao lão cũng thành công lấy được thứ mình muốn.
Tua đi khúc ban đầu của đám người kia, chỉ đợi khi quả đầu hồng sặc sỡ của em trai mình xuất hiện lão mới bắt đầu nheo mắt quan sát từng chi tiết hiện trên màn hình. Sanzu xuất hiện đã nhanh chóng ngăn cản cuộc ẩu đả lại, đám người kia thấy em thì vội vàng chạy đi, còn em vẫn đứng đó nhìn Inui giây lát rồi gọi điện thoại.
Chắc là gọi cho xe cấp cứu.
Và rồi Draken xuất hiện đấm vào mặt em trai lão khiến lão sửng sốt cau mày nhưng vẫn phải cố giữ cho bản thân mình thật bình tĩnh.
Con mẹ nó.
༊࿐ ͎. 。˚ ° ⊹ ˚.
"Tôi đã cố gắng hết sức. Coi như tạm thời giữ được mạng, trước mắt cứ đưa cậu ta đến chỗ tôi." Kuro nói rồi dọn dẹp đồ đứng dậy nhìn hắn nói.
"Sao phải đến chỗ ông?" Hắn nhíu mày khó hiểu hết nhìn ông lại nhìn Sanzu đang nhắm mắt nhịp thở dần ổn định có vẻ đã ngủ say.
"Sanzu không thể đến bệnh viện, chỗ tôi có một phòng thí nghiệm dùng để làm việc với các vật dụng cần thiết, giờ thì đi thôi."
Mikey nghe xong cũng ngập ngừng trong giây lát, nhưng khi nhìn thấy sắc mặt Sanzu đã đỡ hơn ban nãy một tí liền gật đầu đồng ý nhanh chóng lấy áo khoác và khẩu trang mang vào, cũng không quên bọc em trong một chiếc áo bông dày dặn vì dẫu sao bây giờ cũng là hai giờ sáng, trời rất lạnh. Hắn dìu em còn Kuro thì đi mở cửa xe và chuẩn bị thêm một vài thứ sau cùng là xuống xe phụ hắn cẩn thận đưa em vào trong xe.
Hai giờ sáng, Sanzu chính thức biến mất.
Hắn nhìn căn nhà nhỏ của Kuro không tin được nơi như thế này lại có phòng thí nghiệm, ông ta đỗ xe vào gara rồi cùng hắn khiêng em vào trong nhà. Kuro xoay con hổ nằm trên kệ tủ ngay sát tivi và tức khắc một mật thất xuất hiện trên sàn nhà gỗ với một lối cầu thang dẫn xuống dưới tầng hầm, lúc này Mikey mới ngờ ngợ hiểu ra, hắn cùng ông mỗi người một bên cẩn thận đỡ em đi xuống dưới. Đây là một phòng thí nghiệm nhỏ nhưng lại sở hữu các trang thiết bị vô cùng hiện đại và phong phú, thứ không khí lạnh lẽo bao trùm khắp cả căn phòng làm việc nhỏ khiến Mikey bất giác rùng mình, đã lâu lắm rồi hắn mới đến một nơi lạnh như thế này. Nhưng giờ đây hắn chẳng còn thời gian để tâm đến việc gì khác nữa, vội vàng chỉnh áo khoác lại cho Sanzu rồi cùng Kuro đỡ em xuống một chiếc giường nằm trong góc phòng. Sau khi xử lý xong mọi thứ hắn đứng nép mình sang một bên để ông ta bắt đầu gắn mớ dây nhợ kết nối với số máy móc trong phòng vào người em.
Vài phút sau Kuro nhìn em rồi nhìn hắn gật đầu đứng dậy thở phào một hơi đầy nhẹ nhõm.
"Cậu có thể ở tạm đây để chăm sóc cậu ấy, mỗi ngày tôi sẽ tới kiểm tra đến khi nào ổn rồi thì chúng ta chuyển cậu ta đi chỗ khác."
"Được, cảm ơn."
"Không gì, tôi chỉ không muốn mất đi một cộng sự thông minh như Sanzu thôi. Giờ thì đi nghỉ ngơi đi cũng trễ rồi. Tôi đi đây."
"Được."
Ba giờ sáng, chẳng còn gì cả.
just a little girl
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com