𝚒𝚍𝚢𝚕𝚕𝚒𝚌
[idyllic: vẻ đẹp bình yên như một bức tranh]
"Mikey, lô cocain thử nghiệm của chúng ta đã thành công đến Mexico và đang được bọn Sinaloa tuồn ra thị trường để kiểm tra chất lượng. Ngoài ra lô ma túy tổng hợp do Mochi phụ trách bị đốt cháy do bọn Fuji Kimoto, mày muốn xử lý thế nào? Lô đó tháng tới sẽ được chuyển đến Colombia... tình hình này e là phải đền bù cho tụi nó theo thỏa thuận." Kakucho cẩn thận đọc bảng báo cáo trên tay mình trong lúc Mikey vẫn đang mải mê ngắm nhìn bầu trời đen tối mịt được thắp sáng bởi vầng trăng cao treo trên đỉnh đầu.
Gần đây Mikey có vẻ tốt hơn so với trước, gã chịu ăn uống nhiều hơn với ba bữa đầy đủ dưỡng chất mỗi ngày tuy vẫn bị chứng mất ngủ giày vò nhưng thay vì lạm dụng thuốc ngủ đến mức thần kinh bị tê liệt gã đã dần quay lại với việc đổ mồ hôi và máu trên sàn đấu trước khi đi ngủ.
Mikey nhắm mắt gật gù như đang suy nghĩ gì đó chợt gã đưa tay ra, Kakucho hiểu ý liền đặt tài liệu vào tay gã.
"Lão El Chapo lại vượt ngục rồi à?"
"Phải, khoảng giữa tháng bảy."
Thông thường những việc này Mikey sẽ không quan tâm vì đã có đám cốt cán Phạm Thiên xử lý, tuy vậy việc Phạm Thiên đang vươn mình ra khỏi phạm vi Nhật Bản từng bước đặt chân vào vùng tối của xã hội có quy mô rộng lớn hơn mang tính chất toàn cầu cũng khiến cho Mikey phải ra mặt không ít lần, chẳng phải để thị uy mà là để nhắc nhở những kẻ thuộc thế giới ngầm của Nhật Bản rằng ai mới là người thực sự đứng đầu ở đất nước này.
"Mày lui đi, tao sẽ thông báo chi tiết sau."
"Được."
Kakucho xoay lưng rời đi trước đó cũng không quên cúi người chào gã đầy kính cẩn, Mikey liếc mắt nhìn cách cửa khép lại cho đến khi đóng hẳn mới thoải mái thở dài một hơi đầy mệt mỏi, nhìn bảng báo cáo trên tay gã chẹp miệng kiểm tra thật kỹ xem có sai sót gì không rồi mới vứt nó sang một bên còn mình thì lủi thủi đi đến giường nhìn người vẫn còn đang ngủ say mỉm cười đầy hài lòng gật đầu.
"Tao sẽ không để đế chế mà tao và mày xây dựng sụp đổ đâu Haruchiyo."
Mikey rời phòng cầm theo xấp tài liệu bước từng bước chậm rãi xuống sảnh chính nơi các cốt cán Phạm Thiên đang tề tựu đầy đủ để nói chuyện, bàn tán và dường như đang trao đổi gì đó. Im lặng, quan sát, đôi mã não âm thầm đánh giá từng người một, đứa con bị đất trời bỏ rơi cảm thấy có thứ gì đó đang cuộn dâng lên trong mình chực chờ nuốt sạch hết tất cả mọi thứ và cái cảm giác này khiến lòng Mikey sục sôi như thể chỉ trong một khắc lơ là nó sẽ nuốt chửng lấy gã lẫn Phạm Thiên.
"Mikey?" Rindo ngẩng đầu thấy bóng gã đang đứng trên cầu thang, nụ cười trên môi vụt tắt vội ra hiệu cho cả lũ giữ im lặng.
"Một tiếng nữa tập trung tại phòng họp. Ăn chơi đủ rồi, tao có việc cho tụi bây làm đây."
"Rõ!" Phạm Thiên nhận được lệnh ngay lập tức cúi đầu cung kính đáp, Mikey hài lòng gật đầu và rời đi hướng về phía phòng bếp tìm kiếm món gì đó lấp đầy cái bụng rỗng của mình.
"Ông chủ, thức ăn nhanh không tốt cho sức khỏe. Để tôi nấu cho ngài ăn, ngài muốn ăn gì?" Bà Kazuma nhìn cậu thiếu niên trẻ tuổi gầy gò trước mặt mình ân cần hỏi, cả đời bà làm sát thủ oanh tạc tứ phương khắp chốn có gì mà chưa từng gặp chưa từng trải, hạng người nào mà chưa từng tiếp xúc nên việc một kẻ nhỏ con như Mikey có thể được tôn sùng lên làm ông trùm của một tổ chức tội phạm tầm cỡ chẳng phải chuyện gì kỳ lạ. Chỉ cần đủ tàn nhẫn, sẵn sàng giết chết bất cứ ai ngáng đường mình cũng như một bộ óc biết tính toán là quá đủ huống chi Mikey lại biết cách tận dụng những kẻ dưới trướng của mình, gã có thể không giỏi trong việc điều hành cả một tổ chức quy mô lớn như Phạm Thiên nhưng gã biết dụng người.
"Trước khi cuộc họp diễn ra là được."
"Vâng."
Các thành viên cốt cán lần lượt bước vào hết nhìn gã lại nhìn nhau, ai nấy đều giữ thái độ đầy tôn trọng với ông trùm của tổ chức. Mikey gật đầu ra hiệu cho tất cả vào chỗ ngồi và kêu tên đàn em bảo với bà Kazuma chuẩn bị thêm đồ ăn cho tụi nó.
Bầu không khí cứ thế chìm trong tĩnh lặng, chẳng ai nói với ai câu nào kẻ thì ngồi lướt điện thoại giải trí người thì ngồi đọc sách thư giãn và cả Mikey cũng không rảnh rỗi gì hơn, đôi mắt đen liên tục chuyển động theo từng ký tự con số nghiền ngẫm thật kỹ bảng báo cáo trên tay khiến Kokonoi - Kẻ soạn ra đống giấy tờ đấy không khỏi lo lắng, sợ rằng nếu có sai sót mình sẽ bị gã bắn bỏ.
"Kokonoi." Mikey chợt lên tiếng khiến tất cả ngẩng đầu nhìn gã, Kokonoi bị gọi bất chợt đứng hình vội kêu lên một tiếng. "Đúng là nhát như thỏ đế, thấy mày đang căng thẳng nên kêu mày chơi thôi."
Đụ má...
Cuộc họp diễn ra đúng một tiếng sau, ai nấy đều yên vị ngồi tại vị trí của mình chỉ trừ một chiếc ghế trống nằm bên phải Mikey vẫn chẳng ai ngồi xuống nhưng không ai trong tổ chức nói gì, họ im lặng ngấm ngầm hiểu ý nhau bao gồm cả gã. Tới tận bây giờ đã hơn một ngày kể từ lúc Sanzu trở về Phạm Thiên, mặc dù cơ thể Sanzu đã hạ sốt nhưng vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại, Takeomi một mực đòi gọi bác sĩ tới kiểm tra nhưng Rindo bảo có thể là do tác dụng của loại thuốc mà em bị chuốc sẽ không sao và Mikey quyết định chọn nghe theo cậu.
Mikey nhìn từng gương mặt quen thuộc trước mặt, những kẻ đã đi theo gã từ những ngày đầu thành lập Phạm Thiên cho đến tận bây giờ cũng đã ngót nghét hơn tám năm ròng rã, cũng đã chịu không ít những cuộc ám sát những lần bị đánh úp bất ngờ tưởng như đã chết lại một lần nữa sống dậy hệt như những tên xác sống chẳng thể nào bị giết chết mà lý do là vì vốn chúng sớm đã chết từ lâu.
"Kokonoi lên báo cáo tình hình tài chính tháng vừa rồi. Những đứa khác đảm nhiệm phần nào thì báo cáo phần đó, hãy cho tao thấy tụi bây không chỉ là những đứa giỏi vung nắm đấm vô mặt người khác mà còn là những kẻ có não."
"Rõ!"
Mikey cẩn thận lắng nghe từng nội dung do Phạm Thiên đem đến, cả những màn tranh luận nảy lửa đang không ngừng diễn ra khiến bầu không khí ngày càng căng thẳng hơn, và tất cả đều nằm trong dự tính của Mikey bởi lẽ đây đều là những gì mà gã đã mong chờ trước khi cuộc họp này diễn ra.
"Được rồi, đừng cãi nhau nữa." Kakucho đập bàn ra hiệu cho tất cả giữ im lặng, anh em Haitani và Takeomi ở chung một phe nghiến răng nhìn Kokonoi và Mochi đang ở phe đối lập không khỏi tức giận nhưng hiển nhiên bọn họ biết nếu cuộc tranh cãi này còn tiếp diễn Mikey sẽ đánh cả bọn một trận nhừ tử với lý do gây lục đục nội bộ.
"Ngồi xuống hết và nghe đây, tập trung gom hết tất cả số ma túy tổng hợp còn lại của chúng ta và trên thị trường cũng như đẩy mạnh sản xuất để hoàn thành kịp tháng sau tiến hành giao dịch. Takeomi và Kokonoi nghe cho rõ bằng mọi giá cũng phải giảm thiểu thiệt hại xuống mức thấp nhất cho tao, thằng Mochi cắt cử người canh chừng cẩn thận nếu để tụi nó lại đánh úp thì tao xử lý cả mày, anh em Haitani đi giải quyết đám sâu bọ đó đi chúng dám quên ai mới là người đứng đầu à?"
"Rõ!"
"Nhất định không được lơ là, phải kiểm tra chất lượng thật kỹ trước khi tung ra thị trường đừng để Phạm Thiên mất danh tiếng trên sàn chơi quốc tế. Còn nữa, Kakucho và Kokonoi chuẩn bị gửi cho bọn Solania thêm ba lô cocain và tiền nói với tụi nó đó là quà tao tặng cho bố già mừng lão đã rời khỏi cái lồng giam đó, bảo là do bên mình đang tiến hành chiến dịch kiểm tra gắt gao nên có phần chậm trễ."
"Tao hiểu rồi."
"Ngày mai đúng tám giờ sáng tất cả có mặt tại sàn đấu, tụi mày coi tụi mày có giống tội phạm không? Đứa nào đứa nấy mềm oặt như cọng bún thiu nếu ngày mai không trụ qua được ba đòn thì chuẩn bị tinh thần đi."
Sau khi dặn dò xong Mikey mặc kệ cả bọn có phản đối hay ý kiến gì, gã đứng dậy rời đi trước khi kịp nghe bất kỳ lời than phiền nào từ tụi nó để lại cả Phạm Thiên í ới mãi đằng sau trong sự bất lực. Ba đòn của Mikey ở đây chỉ có mỗi Kakucho chịu nổi chứ ai mà chịu nổi chứ?
Nhớ lại những ngày tập luyện hà khắc với gã cả bọn không khỏi rùng mình nhất là Takeomi, lúc trước theo Shinichiro anh có bao giờ để lão phải động một ngón tay vào bất cứ trận chiến nào đâu chứ? Toàn để anh ngồi xem trận rồi ăn uống no say, khi nào chán quá mới xuống vờn nhau cho vui với cái danh Chiến thần thế nên kỹ năng chiến đấu của Takeomi hoàn toàn là bằng không. Mà cái trò huấn luyện này cũng là của thằng em trai lão bày ra chứ chẳng phải ai xa lạ cả, ấy thế mà từ lúc phát minh ra cái trò này Mikey chẳng bao giờ lôi Sanzu vào huấn luyện gì nên em vui vẻ lắm cứ một tháng lại đòi lên sàn một lần, nhưng cũng chỉ có bọn nó bị gã lôi ra đánh cho không mở mắt nổi đã thế No.2 của bọn họ còn đứng cười sặc sụa và rằng bọn họ thật yếu kém. Khiến Kokonoi tức điên lên chất vấn Mikey tại sao Sanzu không cần tập luyện với gã trong khi em là No.2 càng cần phải trau dồi kỹ năng và sức mạnh hơn hẳn bọn họ?
"Haruchiyo chỉ cần đứng sau lưng tao là được."
"Omi-chan chỉ cần đứng sau lưng tao là được."
"TÔng cố gắng trụ vững nhé Takeomi." Ran chẹp miệng đứng dậy lắc đầu rời đi để lại Takeomi ngồi đấy chán nản ôm trán thở dài.
Kiểu này ngày mai tập luyện xong về nhà bị Haruchiyo tra hỏi chẳng biết trả lời làm sao cho đặng. Chẳng lẽ lại bảo thằng đẹp trai tóc trắng của mày đánh tao bầm dập vậy đó em trai ạ.
Mikey đóng cửa phòng chốt khóa thật cẩn thận rồi đi đến cửa sổ đánh giá mọi thứ một lượt, liếc mắt nhìn cây cổ thụ trong sân gã gật đầu tựa như đang ra ám hiệu cho ai đấy. Xong xuôi Mikey kéo rèm cửa sổ lại, đi về phía kệ sách trong phòng gã đưa tay kéo một cuốn sách trong đó xuống. Vài giây sau cả kệ sách chuyển động một mật thất dần lộ ra, không nhanh cũng chẳng chậm Mikey lê từng bước chân đi xuống căn hầm tối đen, sau khi đi được hai bước kệ sách dần đóng lại mọi thứ cứ thế về lại vị trí cũ như thể chẳng có chuyện gì vừa xảy ra.
༊࿐ ͎. 。˚ ° ⊹ ˚.
Manjiro trở mình, hắn chẳng tài nào nhắm mắt được khi nghĩ về chuyện lúc sáng Sanzu đi lạc. Mặc dù Takeomi đã liên lạc với Phạm Thiên xác nhận gã chẳng hề rời khỏi tổ chức dù chỉ một bước cả ngày chỉ miệt mài giam mình trong phòng để chăm sóc Haruchiyo kỳ lạ kia nhưng hắn vẫn chẳng thể yên lòng, xoay người ngắm nhìn kẻ đang say giấc lòng hắn phút chốc nhẹ tênh.
Có lẽ là nhầm lẫn, dẫu sao Sanzu rất thương gã nên việc nhầm ai đó là gã cũng dễ hiểu bởi lẽ đến cuối cùng em cũng trở về bên cạnh hắn rồi đấy thôi. Chạm vào gương mặt của người trước mặt vuốt ve vết sẹo nơi khóe môi hắn thầm rủa bản thân mình năm ấy đã để cảm xúc lấn át lý trí khiến em tổn thương.
just a little girl
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com