𝚖𝚞𝚗𝚊𝚜𝚑𝚒𝚒
[munashii: trống rỗng. vô nghĩa. xung quanh trống trơn]
Sanzu bước chậm rãi xuống phòng ăn để thưởng thức bữa sáng. Đã hơn tám giờ sáng, nhưng mọi thứ lại yên tĩnh lạ thường. Không thấy bóng dáng thành viên nào của tổ chức chắc họ bận đi làm nhiệm vụ được giao phó.
Không thấy Mikey ở đâu cả, Sanzu thở dài chắc có lẽ gã lại đến chỗ của cậu nữa và lần này gã đã chẳng gọi em theo như lời gã nói, đáng buồn làm sao hóa ra mọi điều tốt đẹp mà hôm qua gã dành cho em chắc có lẽ cũng chỉ xuất phát từ lòng thương hại của gã ta mà thôi. Đau buồn là thế nhưng Sanzu cũng chẳng thể làm gì khác ngoài việc chấp nhận.
Tiếng chuông điện thoại vang lên kéo em thoát khỏi những suy nghĩ rối ren kia, Sanzu vội vã nhấc máy là cuộc gọi từ bệnh viện và một lần nữa họ lặp lại việc vị khách 'bí ẩn' kia đã có dấu hiệu tỉnh lại và họ mong muốn em sẽ đến đó. Giờ thì Sanzu Haruchiyo đã nhớ ra việc mình quên là gì.
Sanzu nhìn bóng lưng vị y tá dần khuất xa rồi biến mấy hẳn sau cánh cửa, em không nói gì chậm rãi đứng dậy nhìn hắn trong giây lát rồi đi về phía hắn kéo ghế ngồi xuống, hai tay đan vào nhau đưa đôi mắt mang sắc xanh mĩ miều nhìn người đang nằm trên giường. Quả thật hắn rất giống vị vua của em, hay nói đúng hơn chỉ cần thay đổi màu tóc và cắt tóc ngắn hơn một tí thì hắn sẽ chính thức là vua của em. Em nhíu mày nhìn vào hình xăm con rồng màu đen trên cổ hắn, nó khiến em khó chịu và chỉ có thể nghĩ đến một người duy nhất — Draken, cái tên làm em khốn đốn đau khổ thể này đây.
Thở dài một tiếng đầy bất lực mệt mỏi, Sanzu đứng dậy bước từng bước về phía nhà vệ sinh đóng sầm cửa lại nước mắt không ngừng rơi xuống. Nhớ lại từng lời gã dành cho mình hôm qua, đầu óc Sanzu quay cuồng. Cảm giác đau nhói bao trùm trái tim, tựa như những mảnh vỡ đang cố gắng ghép lại nhưng sớm đã nát tan chẳng còn gì.
Em đã nghĩ gì cơ chứ? Nghĩ rằng gã quan tâm mình sao? Thật là một cái suy nghĩ ấu trĩ, gã làm sao có thể quan tâm em được chứ? Ban nãy gã chỉ đơn giản là nghĩ em đi tìm gặp Kenchin của gã và ra tay đánh cậu, báo thù chuyện hồi trưa mà thôi. Hoá ra trong mắt gã em là một kẻ ti tiện, tồi tệ và ích kỷ đến thế sao?
Nực cười. Một trò đùa chứa đầy nỗi đau.
Em đúng thật là ngu ngốc, em lấy cái quyền gì mà nghĩ gã quan tâm mình? Em chỉ là một con chó điên với cái mác trung thành không hơn không kém vô tình vượt qua ranh giới của kẻ tôi tớ trót dại khờ đem lòng 'yêu vua, thương vua' của mình, ngài đã chẳng chê rẻ em, xa lánh em thì thôi vậy mà em còn tơ tưởng tới việc được ngài quan tâm.
Em quả thật là một kẻ ngu ngốc, một kẻ đắm mình vào nỗi tình si mụ mị ngu ngốc.
Mikey mơ màng tỉnh dậy. Đập vào mắt hắn là trần nhà trắng toát của căn phòng bệnh cùng mùi thuốc sát trùng nồng nặc, vang bên tai là âm thanh tít tít quen thuộc mà hắn đã nghe thấy không biết bao lần trong đời. Hắn nhíu mày chống tay cố gắng ngồi dậy, đầu đau như búa bổ, khắp cơ thể là dây truyền dịch, khoác trên mình bộ đồ bệnh nhân hắn nhăn mặt khó hiểu.
"Đây là bệnh viện sao? Mình... chẳng phải bị thằng kia bắn chết rồi sao?" Hắn lẩm bẩm đưa tay sờ lên đầu mình, cố nhớ lại những gì đã qua và quả thật hắn không nhớ lầm, hắn đã bị Naoto bắn chết lúc đang có ý định bắn Takemichi nhưng thật sự lúc đó súng vẫn ở chế độ an toàn, là Naoto hiểu lầm hắn có ý định giết Takemichi mới ra tay, nhưng như vậy cũng tốt vì dẫu sao hắn cũng đang muốn chết kia mà.
"Ưm..." Một tiếng kêu khe khẽ tựa như tiếng chú mèo nhỏ vang lên khiến hắn giật mình nhìn sang nơi phát ra tiếng động đó, Sanzu nằm gục trên bàn hai mắt khép lại có vẻ là đã ngủ.
"Là ai?" Hắn cau mày khó hiểu, bước xuống giường đi đến phía em cố xác định xem em là ai vì theo hắn nhớ, hắn chả quen ai có cái đầu sặc sỡ như vậy cả, mà nếu có thì người ấy vốn dĩ không nên xuất hiện ở đây.
"Hai cái vết sẹo này?" Đưa tay chạm vào vết sẹo trên mặt em, hắn nhíu mày. Một cái tên hiện lên trong tâm trí hắn, cái tên quen thuộc của kẻ đã phản bội Touman cùng đội trưởng của mình, cái tên của kẻ đã chết vì hắn.
"Sanzu Haruchiyo."
Đôi lục bảo mở to, No.2 Phạm Thiên chớp thời cơ bắt lấy cổ tay kẻ đối diện ngay khi có cơ hội, Mikey bất ngờ vội vùng ra không ngần ngại mà đấm vào mặt em nhưng dẫu sao Sanzu cũng đã ở cạnh gã bao năm bị đánh bao lần nên có thể dễ dàng né được, né được với hắn nhưng lại chẳng thể né được với gã. Mikey thoáng ngạc nhiên khi thấy có kẻ né được cú đấm của mình, hắn lùi ra sau vài bước tay thủ thế.
"Nhúc nhích tao bắn bỏ." Trong một khoảnh khắc, Sanzu rút khẩu súng từ trong túi áo hướng thẳng về phía hắn nhắc nhở. Đôi lục bảo trong phút chốc trở nên lạnh lùng và sắc bén hệt như một tên sát nhân giết người không gớm tay. Giờ đây em dường như trở lại làm chính mình - No.2 Phạm Thiên.
"Mày là ai?" Hắn rít lên nheo mắt nhìn em.
"Câu đó tao mới là người phải hỏi mày mới đúng, mày là ai?" Em nghiến răng, cái tên trước mặt khiến em tốn một đống thời gian, em còn chưa tính sổ mà lại dám hỏi em là ai sao? Gan thật.
"Sao tao phải nói? Takemicchi đang ở đâu?" Hắn nhíu mày đáp trả, giọng nói quen thuộc nhưng cũng đầy xa cách.
"Đéo biết, nhưng mày rốt cuộc là ai? Có liên quan gì tới Draken và Mikey." Sanzu khó chịu, không Draken thì cũng Takemichi ư?
"Mày nói gì cơ?" Hắn nheo mắt khó hiểu.
"Mày điếc à? Tao hỏi mày là ai? Có liên quan gì tới Draken và Mikey." Em gằn giọng lặp lại câu hỏi.
"Kenchin chết rồi! Và tao là Mikey!"
"Ngậm mõm vào! Mày giống Mikey thật nhưng mày nghĩ mình là ai mà có cái quyền mạo danh Mikey hả?!!" Em quát lớn mặt nhăn lại đầy tức giận, hắn ta dám mạo danh vua của em sao? Thật đáng chết.
"Tao không mạo danh ai cả! Anh Izana đâu? Mày là ai? Mày không phải Haruchiyo." Gương mặt hắn đanh lại, Mikey đi về phía giường bệnh ngồi xuống đưa đôi mắt lạnh lẽo nhìn em cất giọng.
"Mày biết tao?" Em cau mày, hàng loạt câu hỏi vang lên trong đầu Sanzu, hắn biết em?
"Còn nữa, Izana đã chết vào lúc diễn ra trận chiến giữa Touman với Thiên Trúc từ lâu rồi."
"Cái gì cơ?" Hắn kinh ngạc kêu lên, hai mắt mở to như không tin được vào tai mình.
"Tao nói..."
"MÀY NÓI LÁOOOO!! ANH IZANA KHÔNG THỂ NÀO CHẾT ĐƯỢC!!!" Chẳng đợi em nói hết Mikey đã chạy đến nắm cổ áo em gào lên.
"Tao đéo việc gì phải nói láo mày cả! Buông tao ra!" Em mạnh tay nắm lấy cổ tay hắn hất mạnh ra, nhân lúc hắn còn đang choáng thì nhào đến đè hắn nằm úp xuống sàn giữ hai tay hắn ra sau, khung cảnh hiện tại vô cùng ngổn ngang, quần áo cả hai xộc xệch đồ đạc cũng rơi vãi khắp nơi trong phòng bệnh tạo nên cảnh tượng bừa bộn, giữa phòng Sanzu một tay chỉa nòng súng vào đầu hắn tay còn lại và chân thì đè hắn xuống đất khiến Mikey khó khăn cựa quậy.
"Thả tao ra!!" Hắn gầm lên, nếu không phải hắn đang bị thương thì em chết con mẹ em với hắn.
"Bình tĩnh lại đi! Tao chưa có giết mày sớm đâu. Tao còn vài chuyện cần hỏi mày." Em hạ giọng cố để cả hai bình tĩnh.
"Sao tao phải nghe mày chứ!?"
"Mày không muốn biết lý do vì sao Izana chết? Còn nữa, mày muốn tìm Takemichi đúng không? Tao đưa mày đi." Em hất cằm ra phía cửa đáp, quả nhiên không ngoài dự đoán của mình hắn thôi vùng vẫy nhìn em giây lát ánh mắt chứa đầy sự nghi hoặc.
"Được!"
Thấy hắn đồng ý, em chần chừ giây lát rồi chậm rãi rời khỏi người hắn. Đưa đôi mắt tựa dải cỏ non xanh thẳm liếc nhìn hắn đang khó khăn đứng dậy, từng nhất cử nhất động từ người nọ đều được em thu vào tầm mắt quan sát đầy cẩn thận. Dẫu có chút khó khăn nhưng hắn trông khá bình thản không có chút biểu hiện gì trên mặt, có vẻ đã lấy lại bình tĩnh.
"Trước tiên, mày là ai?"
"Sano Manjirou, biệt danh Mikey." Hắn chẹp miệng xoa cổ chán nản đáp và điều đó khiến em cau mày tức giận.
"Mẹ kiếp thằng chó! Đừng có mà nói láo với tao!!!" Sanzu nghe đến cái tên mà mình luôn dốc lòng dõi mắt theo phía sau được thốt ra bởi một tên xa lạ tự nhận mình là gã liền lớn giọng hét lên.
"Tao không hề! Còn mày là ai chứ hả?" Hắn nhíu mày nhăn mặt một cách đầy khó chịu khi bị em quát lên như thể rằng đang chuẩn bị ăn tươi nuốt sống hắn.
"Sanzu Haruchiyo."
"Dối trá! Haruchiyo..." Hắn nghe xong vội kêu lên nhưng bỗng ngừng lại và im bặt, đôi mắt đen hun hút nhìn em như muốn xoáy sâu vào tận tâm can thấu cả người Haruchiyo khiến em khó chịu.
"Haruchiyo nào? Nó thì sao?"
"... Chết rồi."
"Cái... Cái gì?"
"Trong một lần bị ám sát nó đỡ cho tao hai phát đạn, chết rồi." Hắn thản nhiên nói cứ như thể đấy là một việc bình thường chẳng đáng nói đến.
"..."
"Mày rất giống nó, hai cái vết sẹo cả đôi mắt, gương mặt, tất cả đều giống nó." Mikey nhìn em hồi lâu, Sanzu nghe xong cũng chỉ biết im lặng để rồi gã nói tiếp. "Giờ tới lượt tao hỏi mày! Tại sao anh Izana lại chết?"
"Đỡ ba phát đạn cho Kakuchou nên chết." Lạnh lùng, ngắn gọn, Sanzu trả lời gã tựa như cách gã trả lời em về cái chết của 'Haruchiyo'.
"..."
"Còn Kenchin? Chẳng phải đã bị tao giết rồi sao?"
"Mày đừng có ăn nói bậy bạ, Mikey mà biết sẽ giết mày đấy. Draken vẫn sống rất tốt còn có hẳn cả một tiệm sửa xe nữa."
"Tại sao mày lại giết nó?" Và em hỏi.
"..." Hắn im lặng không nói gì mắt liếc nhìn chỗ khác trông có vẻ như là chẳng muốn trả lời câu hỏi ấy của Sanzu.
Em thấy thế chỉ biết hừ một tiếng, ngồi xuống cái ghế cạnh đó nhìn hắn đang chậm rãi đi về phía chiếc giường bệnh mà ngồi xuống đối diện em, mặt đối mặt với em như đang chờ đợi một điều gì đó, hắn giương mắt nhìn Sanzu.
"Các thành viên Touman ở đây sống rất tốt, có người có tiệm ăn, có người trở thành người mẫu, người thì là nhà thiết kế. Draken và Inui thì có cả một cửa tiệm sửa xe làm ăn rất tốt." Và em kể.
"..."
"Mày rất giống Mikey của tao đấy, thế mày có biết chuyện gì đang diễn ra không? Người mày giết vẫn còn đang sống, người cứu mày vốn đã chết lại đang ngồi đối mặt với mày và Izana người vốn còn sống lại chết?" Em nở nụ cười cợt nhả nhìn hắn, hắn chẳng vội đáp lại lời em xoa xoa cằm suy nghĩ gì đó.
"Tao biết rồi." Sau một hồi im lặng đắm mình vào mớ suy nghĩ cùng những cảm giác mơ hồ, hắn cất tiếng nói.
"Ồ? Thế nói tao nghe xem nào."
"... Không, tao không biết." Hắn lắc đầu nhún vai gương mặt lộ rõ vẻ chán nản.
Tưởng thông minh thế nào. Hóa ra mikey dù có là ai hay ở đâu đi chăng nữa thì bộ óc cũng chẳng khá khẩm hơn là bao.
"Mày ở một thế giới khác và có lẽ vì một lý do gì đó mà đến đây..." Em thở dài day day hai bên thái dương giải thích cho tên ngu ngốc trước mặt mình.
"Có lẽ vì tao chết nên mới đến đây."
"Chết... ai giết mày?" Em nhướn mày ánh mắt có chút kinh ngạc khi nghe hắn nói, vội hỏi.
"Thằng cảnh sát."
"Cảnh sát à? Nếu có thể giết được mày... Vậy chắc thằng em trai con Hinata."
"Takemicchi và Hina..."
"Rất tốt, sắp làm đám cưới."
"Vậy sao? Vậy còn Kisaki và Hanma...?" Hắn nghe thế cũng hài lòng nhưng sau đấy một nỗi sợ hãi dâng lên, hắn cau mày đôi mắt bỗng chốc trở nên đáng sợ vô cùng.
"Kisaki bị xe tải đâm chết. Còn Hanma sống chết không rõ, mất tích hơn chục năm rồi."
Gã nghe xong chỉ im lặng, Mikey đã xâu chuỗi lại tất cả sự việc ở nơi đây theo như lời Sanzu kể và gã đã ngộ ra được phần nào đấy của câu chuyện.
"Dù sao mày cũng là Mikey, ở đâu thì cũng vậy thôi. Chắc hẳn tao ở thế giới đó cũng giống tao ở thế giới này..."
Đều yêu mày.
"Nhưng điều đó không có nghĩa tao cũng xem mày như vua, hiểu chứ? Giờ thì mày nghỉ ngơi đi, đừng có ý định trốn thoát hay tự tử."
"Sao mày...?" Hắn giật mình kinh ngạc nhìn em. Sao em biết được hắn đang nghĩ gì? Em biết đọc tâm trí người khác?
"Ở đây, tao là người thân cận nhất với mày. Mày cũng là Mikey nhưng chỉ là ở một thế giới khác làm sao tao không hiểu được mày đang nghĩ gì."
"Tao muốn xuất viện."
"Xuất viện rồi đi đâu? Izana không còn, không lẽ mày tính đi gặp bản thân mày à?" Em nhíu mày chẳng hiểu bản thân xui đến cỡ nào mới vớ trúng một kẻ như hắn.
"Tao sẽ kêu bác sĩ kiểm tra cho mày nếu khỏe thì tao làm thủ tục xuất viện cho mày, sau đó thì... về nhà với tao."
"Tại sao mày lại làm vậy?" Hắn khó hiểu nhìn em, hắn biết ở thế giới này theo như cách em nói chuyện hẳn là em rất tôn sùng 'hắn' của thế giới này nhưng em cũng đã nói rõ, em không xem hắn như 'hắn' của thế giới này.
"Vì tao cũng là Sanzu." Em đáp rồi nhanh chóng quay lưng rời đi để gọi bác sĩ.
Vì em cũng là Sanzu, ở thế giới nào thì em cũng sẽ đều tôn sùng vị vua của mình. Và vì em cũng là Sanzu, em không muốn cái chết của mình ở thế giới kia là một cái chết vô bổ, em ở thế giới đó hẳn cũng rất yêu hắn như em ở thế giới này yêu gã, nên mới hy sinh cả mạng mình để bảo vệ hắn.
Bác sĩ khá bất ngờ vì thấy hắn khá khỏe sau ca phẫu thuật ấy nhưng hắn và em lại cảm thấy khá bình thường, vì dẫu sao hắn cũng là Mikey Vô Địch nên những thứ này là quá đỗi bình thường so với một kẻ như hắn. Sau khi hoàn tất việc kiểm tra, Sanzu vội vàng đi làm vài ba giấy tờ che giấu thân phận cho hắn rồi cả hai cùng lên xe về nhà em.
Bắt đầu một cuộc sống mới.
Trong lúc ngồi trên xe cả em với hắn không nói gì cả cứ thế mà để bầu không khí tĩnh lặng trôi qua giữa cả hai. Hiện chỉ mới giữa trưa nhưng mọi thứ vẫn khá yên tĩnh, Sanzu nhìn kẻ ngồi bên ghế lái phụ, em không nói gì chỉ giảm dần tốc độ rồi tắt máy dừng xe trước một cửa tiệm bán bánh gần đó.
"Đợi tao một chút." Em nói xong liền nhanh chóng bước xuống xe đóng sầm cửa lại trước khi hắn kịp đáp lời. Đôi mắt tựa hố sâu đen thăm thẳm dõi theo bóng lưng cao gầy của người nọ, Mikey đặt tay lên lồng ngực mình cảm nhận cảm giác kỳ lạ dấy lên trong tim mà có chút khó chịu vì cảm giác mà nó mang đến cho mình.
Cảm giác này là gì?
Vài phút trôi qua, Sanzu quay lại chỗ đậu xe trên tay là hai túi bánh nóng hổi mở cửa bước vào trong em ném hai bịch bánh vào lòng hắn, trong lúc Mikey vẫn còn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.
"Taiyaki và dorayaki, chắc cả ngày mày cũng chưa ăn gì rồi. Ăn đi." Em nói xong liền khởi động xe đạp ga rời đi.
Mikey liếc nhìn hai bịch bánh, hắn ngập ngừng mở ra nhìn nó rồi lại ngơ ngác nhìn em.
"Cảm ơn." Nói xong hắn chậm rãi ăn từng miếng bánh, dáng vẻ say sưa ngon lành tận hưởng thứ đồ ăn yêu thích của mình ngước mắt nhìn hàng cây xanh dọc theo con đường hiu quạnh dọc, Sanzu không nói gì chỉ gật đầu tiếp tục lái xe hướng thẳng về phía căn nhà nhỏ mà hiếm khi mình ghé qua.
just a little girl
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com