𝚙𝚛𝚒𝚖𝚘
[primo: đầu tiên]
Rầm!!! ĐOÀNG!!?
Và đó là tất cả những gì Phạm Thiên có thể nghe được, bởi lẽ theo sau đó cánh cửa gỗ trong phòng Mikey mở toang ra. Mái tóc hồng quen thuộc hiện lên nhưng chẳng phải là bước ra khỏi đó, mà từ trên cầu thang lăn thẳng xuống trước mặt nhóm người Phạm Thiên. Máu bắt đầu tuông ra tựa như vũng đầm lầy nhơ nhuốc mang hương vị tanh tưởi nồng nặc. Còn gã, Mikey đứng đó, đưa đôi mã não đen sâu hoắm không mang theo bất cứ ý vị cảm xúc nào mà nhìn em lăn từng bậc từng bậc cho đến khi dừng hẳn.
"Sanzu!" Rindou hét lên định chạy về phía em, thì một âm thanh lần nữa vang lên và lần này là âm thanh mà ai trong số bọn họ cũng đều nghe thấy không chỉ một mà rất nhiều lần trong đời kể từ khi làm tội phạm.
"Mày mà chạm vào nó thì đứa nằm xuống thế mạng cho nó sẽ là mày." Giọng gã chậm rãi cất lên, khẩu Beretta 92 hướng thẳng về phía đầu cậu. Ran giật mình vội chạy đến kéo em trai mình lùi ra sau lắc đầu ra hiệu cho cậu nên giữ bình tĩnh, đừng vội manh động.
Vì Mikey không phải kẻ nói hai lời.
Sanzu cố gắng ngồi dậy, mặc cho đầu em vẫn còn đang rỉ máu sau cú ngã vừa rồi và mặc cho vết thương bị gã bắn ngay bụng vẫn đang chảy máu liên tục. Đôi lục bảo nhìn gã, thoáng lên vẻ sợ sệt nhưng rồi cũng biến mất và thay vào đó là cái liếc mắt tràn đầy sự thống khổ, đau đớn tột cùng.
"Tao đã nói gì với mày, Haruchiyo? Đừng đi quá giới hạn." Tiếng súng lại một lần nữa vang lên, và Sanzu chẳng thể làm gì khác ngoài việc quỳ gối giấu đi ánh nhìn hận thù của mình vào sâu trong thân xác, cất giấu đi ý niệm giận dữ vào linh hồn. Em im lặng, cúi đầu, đón chờ và có lẽ lần này điều em đón chờ sẽ là cái chết, một cái chết không toàn thây, một cái chết tức tưởi oan uổng.
Nhưng dù sao thì Sanzu Haruchiyo vẫn luôn xem gã là vua chúa còn em là bề tôi tớ, việc kẻ tôi tớ chết dưới tay vua mình chẳng có gì phải đau đớn cả.
Đó là niềm vinh hạnh.
Mikey nhìn em, chẳng hiểu vì sao gã lại thấy khó chịu trước sự cam chịu này của em. Mikey muốn thấy em vùng vẫy, hệt như chú cá nhỏ mắc trên lưới, phía dưới là biển cả rộng, bên trên là biển trời bao la nhưng trước mắt chỉ có cái chết đang đón chờ, dẫu vậy nó vẫn cứ vùng vẫy cố thoát khỏi cái chết, ít ra thì nó vẫn muốn được sống.
Còn Haruchiyo, em lại chẳng muốn như thế.
Haruchiyo muốn chết, chết quách đi cho rồi, chết đi cho xong, chết, chết và chết, chỉ có chết mà thôi.
Vì chết là sự tái sinh, và vì chết là điều tuyệt vời nhất mà cuộc sống này ban tặng cho vạn vật trên chốn nhân gian phù phiếm này.
Nhưng Mikey không muốn thế, gã đã chứng kiến không chỉ một mà rất nhiều cái chết cứ tiếp diễn quanh ra, đó là anh em, là bạn bè, là những người gã luôn yêu quý, cũng có thể là lũ thuộc hạ thấp kém khiến Phạm Thiên bị ảnh hưởng, lũ cảnh sát kém cỏi ước mơ viển vông một ngày nào đó có thể đem gã ra trước vành móng ngựa.
Nực cười thật, khi gã - Sano Manjiro - kẻ từng chứng kiến rất nhiều cái chết, cũng đã giết không ít người lại chẳng thể ra tay giết người con trai tóc hồng trước mặt mình mà ngược lại, gã mong em có thể mở lời van xin gã thì tốt biết bap, dù chỉ là một lời được thốt lên. Rằng, em muốn sống, em van xin ngài, xin hãy tha thứ cho em thì thật tốt biết bao. Thế mà Haruchiyo của gã lại chẳng làm điều đó, mà thay vào đó là chấp nhận cái chết sẽ đến.
Cạch! Cạch!
Mikey gõ khẩu súng vào cầu thang, ngắm nhìn khung cảnh này, tận hưởng từng phút giây trôi qua. Suy tư, nghĩ ngợi. Gã như nhận ra được điều gì đó, Mikey nhấc từng bước chân chậm rãi đi về phía Haruchiyo mãi cho đến khi đứng trước mặt em, ngay vị trí giữa cầu thang. Gã đưa tay nâng cằm Haruchiyo lên, ép em phải mặt đối mặt mắt đối mắt với mình.
"Tụi mày nghe đây, kể từ bây giờ Sanzu Haruchiyo sẽ chính thức không còn là thành viên của tổ chức Phạm Thiên nữa."
Một lời tuyên bố tưởng như đơn giản lại có thể giết chết một trái tim vẫn đang đập giữa thế gian.
"Manjiro..." Đồng tử Sanzu co rút, cơ thể cứng ngắc hệt như cỗ máy đã lâu ngày chẳng được thay dầu, cả cơ thể chẳng tài nào cử động, từng tế bào trong em căng cứng lên như đang thể hiện sự chiến đấu cố chống lại cái cảm xúc hỗn độn cứ cuộn dâng lên trong Sanzu.
Cả Phạm Thiên dường như đã biết trước điều này, họ im lặng cúi đầu, mỗi người giữ cho mình một suy nghĩ riêng. Chẳng ai cất thành lại và có lẽ điều đó khiến cho bầu không khí Phạm Thiên vốn đã nặng nề thì giờ đây lại hệt như rãnh sâu Mariana - Sâu thẳm, tối đen, nặng nề và đáng sợ.
Trái với họ, gã lại cảm thấy lâng lâng khó chịu trong người. Mikey sẽ chết mất, em vừa gọi tên gã kìa. Khó chịu thật, gã không muốn em buồn.
Mikey không thể chịu đựng được cảm xúc này, cái này người ta gọi là gì nhỉ? Yêu à?
Mikey không rõ.
Nhưng kẻ đứng đầu giới tội phạm lại chắc chắn thế.
Kìa Sanzu Haruchiyo em đừng nhìn gã bằng ánh mắt đó, Mikey sẽ mủi lòng mất. Gã chẳng phải kẻ nói hai lời, một khi đã tuyên bố điều gì đó gã sẽ chẳng bao giờ rút lại lời nói của mình trừ khi có một chuyện gì đó khiến gã phải thay đổi nó.
Và trùng hợp thay, Sanzu Haruchiyo lại là một chuyện gì đó.
Mà cụ thể chuyện gì đó là vì em là ngoại lệ của Sano Manjiro gã ta đây.
"Thôi được rồi, mày sẽ được nghỉ phép ba tháng. Sau ba tháng, mày sẽ trở lại tiếp quản công việc Phạm Thiên." Giọng gã từ từ vang lên, liếc mắt nhìn đám người Phạm Thiên quan sát từng nhất cử nhất động của họ.
Được rồi, Mikey thừa nhận gã hoàn toàn chịu thua trước em.
"Hiển nhiên, lời tao đã nói ra sẽ không rút lại. Nên thằng Kakuchou vẫn sẽ là số hai và Haitani Ran sẽ là số ba. Còn về phần mày..."
Và gã bật chợt im lặng, nhìn em và mỉm cười khiến toàn thể Phạm Thiên chết lặng nhìn nhau, cố gắng đoán xem người đứng đầu tổ chức sẽ giải quyết câu chuyện này như thế nào và dỗ dành người sếp cũ màu hồng của họ ra sao để mai này họ sẽ không phải trải qua cảm giác kinh khủng tồi tệ này thêm một lần nào nữa.
"Dưới một người, trên vạn người."
Có lẽ là ân huệ, em nghiến răng thở dài hai tay cuộn chặt lại dường như đang suy tính gì đó, và chỉ cần nhìn sơ qua thôi cũng có thể thấy được sự khó chịu, không đồng ý với quyết định này của gã nhưng em lại chẳng thể làm gì khác ngoài việc chấp thuận nó.
Sanzu thương gã, đó là sự thật. Nhưng em cũng chẳng phải kẻ đam mê danh lợi, ham muốn thứ tình chẳng thuộc về mình. Có lẽ vì chưa bao giờ thật sự cảm nhận được tình yêu thương, nên Sanzu chẳng rõ những gì Mikey đang làm là gì. Em muốn bản thân là kẻ có ý nghĩa hay nói đúng hơn là có giá trị để Mikey sử dụng, cay đắng hơn là lợi dụng, Sanzu muốn có thể đường đường chính chính ở cạnh bên gã với một tư cách khác, cạnh bên gã với một vị trí quan trọng, một trợ thủ đắc lực giúp gã điều hành Phạm Thiên, giúp gã giữ vững đế chế tội phạm tàn bạo khét tiếng khắp xứ Phù Tang này.
Chứ không phải chỉ là cái danh người tình của gã.
"Tuân lệnh." Dù không đồng ý nhưng em chẳng thể làm gì hơn, vì mệnh lệnh của Mikey là tuyệt đối.
"Giờ thì mày có thể rời đi." Mikey nói xong liền quay lưng bước từng bước chậm rãi lên phòng mình, và trước khi đi gã cũng không quên chạm vào vết sẹo trên gương mặt Sanzu vuốt ve mân mê nó rồi mới rời đi.
Bọn nó đợi bóng gã đi khuất mới dám chạy lại chỗ em, tuy bình thường cãi nhau như thế nhưng em cũng chưa bao giờ làm gì quá đáng với bọn nó. Bọn nó cũng là con người, ở cạnh nhau hơn tám năm trời sớm đã xem cái gã trai tóc hồng này là anh em và có chút ít cảm xúc tình cảm với em.
"Bọn tao đưa mày đi đến khu chữa trị." Ran đề nghị, nhưng nhận lại là cái lắc đầu khước từ của em, Sanzu tựa mình vào người Kakuchou em cố gắng không khóc mà nhìn lại bọn nó nở nụ cười quen thuộc của mình nhưng cớ sao lần này nó lại chẳng khiến bọn nó vui hay buồn cười nữa mà sao lại cảm thấy đau quá?
Và trong một khắc vụt qua Sanzu rời khỏi người anh lướt ngang qua bọn nó bước từng bước tập tễnh khó khăn mà rời đi những giọt máu tí tách tí tách rơi theo từng bước chân em kéo thành một hàng dài cùng bộ quần áo xộc xệch nhăn nhúm đã bị một mảng máu đỏ tươi bám vào và vẩy bẩn, mái tóc hồng xinh đẹp ngày nào nay lại rối bời và lộn xộn hơn với máu và máu, bao quanh khắp cơ thể cao gầy mảnh khảnh chỉ toàn là máu, bước được vài bước chân em bỗng khụy xuống như muốn ngã gục nhưng Sanzu vẫn cầm cự được mà gượng dậy chỉnh lại ít quần áo để bản thân bớt phần nhếch nhác rồi tiếp tục bước đi, bọn nó nhìn em như thế liền đau lòng muốn giúp đỡ.
"Tao đưa mày về, nhé?" Rindou tiến đến đặt tay lên vai em thật nhẹ nhàng tránh làm em đau nói.
"Tao kêu mấy thằng đàn em được rồi." Gạt tay cậu ra, em cố gắng lắc đầu cười đáp.
Bóng lưng cao gầy chất chứa bao cô đơn mệt mỏi mờ dần mờ dần và rồi biến mất sau dãy hành lang cô tịch chỉ có ánh đèn vàng hắt hiu cố dẫn lối cho kẻ cô đơn đi về nơi phía cuối màn đêm, bọn nó nhìn bóng lưng em rời đi và biến mất lòng bỗng thắt lại tim nhói lên không biết nói gì.
Bọn nó để em rời đi mà chẳng hay biết rằng người lần này rời đi, mai nay sẽ hiếm thấy ngày trở về.
Bọn nó đang xót thương cho em, xót thương cho một kẻ tôi tớ trung thành tuyệt đối với bề trên. Phạm Thiên đang xót thương cho em, xót thương cho một kẻ điên vô tình rơi vào lưới tình với vị vua của mình.
Sanzu à.
just a little girl
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com