𝚜𝚎𝚕𝚌𝚘𝚞𝚝𝚑
[selcouth: đẹp đẽ. lạ thường. kỳ diệu. hiếm có]
Sanzu lái thẳng xe vào gara, chẳng thèm mang đồ vào em nhanh chóng đi về phía phòng bếp đập ngay vào mắt là hình ảnh hắn đang ngồi yên vị trên ghế trước mặt là một bàn đồ ăn vẫn còn nguyên và có vẻ vừa được hâm nóng lại nên vẫn còn nghi ngút khói, hai tay hắn đan vào nhau chống cằm nghe thấy tiếng động liền chậm rãi mà quay đầu đưa đôi mắt đen mơ màng nhìn em. Cái hình ảnh khiến em — Một kẻ đang đói mà điên dù đã nghĩ ra không biết bao câu để chửi hắn cũng đành nuốt lại trong bụng, đặt vali hàng xuống sofa em bước vào trong kéo ghế ngồi đối diện hắn đăm đăm nhìn hắn.
"Tao về rồi, ăn thôi!"
"Ừ."
Sanzu ngồi trước mặt hắn, chăm chú thưởng thức bữa ăn của mình. Mikey không nói, hắn cũng chẳng có biểu hiện gì khác lạ chậm rãi ăn từng món có trên bàn. Một người là hàng tá các suy nghĩ khác nhau, chẳng bận đoái hoài đến chi ai.
Kakuchou nhìn bọn nó đang tí ta tí tởn nói chuyện vui vẻ mà thở dài, anh vừa chở gã về sao một vài giờ đợi gã ngắm nhìn 'người thương' và hiện anh đang bù đầu bù cổ với mớ công việc mà đáng ra anh đã hoàn thành xong từ vài tiếng trước còn vị sếp đáng kính ấy vừa về đã leo thẳng lên phòng nghỉ ngơi.
"Của mày, Kakuchou." Kokonoi đặt xuống một tách cà phê nhìn anh nói.
"Cảm ơn."
"Ừ, mày đợi sếp chắc mệt lắm nhỉ? Bình thường công việc này của thằng Sanzu mà."
"Nó có về không?" Nhìn bao quát khắp phòng khách rộng lớn chẳng thấy em đâu, anh nhấp một ngụm cà phê hỏi.
"Có, nó về chắc để kiếm sếp nhưng không thấy sếp nên cũng lấy hàng rồi rời đi." Kokonoi gật đầu bắt đầu kiểm kê sổ sách đáp.
"Ê Takeomi." Ran ngừng việc nói chuyện với Rindo, ngẩng đầu nhìn người anh trai mà em ghét cay ghét đắng gọi.
"Gì?" Lão ngửa cổ ra sau chán nản cất tiếng vọng lại.
"Thằng Sanzu bị tai nạn mà ông không quan tâm à? Dẫu sao cũng là anh em, ông nên quan tâm nó đi chứ ai biết nó cảm động rồi tình thương mến thương lại với ông thì sao?"
"Phải đấy." Rin gật đầu đồng tình với anh mình, những người khác trong trụ sở đang bận làm việc riêng cũng ngừng việc đang làm hiếu kỳ nhìn lão.
"Tao không có điên mà xía vô, quan tâm nó hả? Nó đấm cho. Vả lại nó tự lo được mà, mày thấy hôm qua nó vẫn ngồi họp bình thường không?" Lão day day hai bên thái dương ảo não đáp, khổ cho cái thân già này của lão có hai đứa em một trai một gái, thằng em thì bố láo toàn bảo mình con một không thèm chịu nhận lão là anh, được con bé em ngoan hiền thì vì muốn nó an toàn mà phải hạn chế tiếp xúc với nó, rõ chán.
"Nó bị tai nạn à?" Kakuchou nhìn bọn họ hỏi, cả đám nhìn nhau rồi nhìn anh gật đầu thay cho câu trả lời. Anh lắc đầu tỏ vẻ bất lực không nói gì, uống một ngụm cả phê rồi tiếp tục quay lại làm việc.
"Tình yêu mà nó khiến cho con người ta thêm ngu ngốc chứ chả ích lợi gì."
"Ý mày bảo sếp ngu?" Kokonoi dừng việc nhìn Rin nở nụ cười bỡn cợt.
"Bậy, là thằng Sanzu. Mày không thấy nó ngu à? Bình thường thì khôn lỏi lắm nhưng cứ dính vô tình yêu rồi thì ngu bỏ mẹ ra." Cậu út nhà Haitani nhanh chóng phản bác, cười xoà nói.
"Cũng phải."
Gã quay lưng bước về phòng mình trong lòng tràn đầy khó chịu, ban nãy gã đi xuống là để kiếm em bảo em đi mua taiyaki cho mình vì nghĩ em đã về nhưng không nghĩ chỉ đi được một nửa thôi đã nghe được câu chuyện hay thế này. Vươn vai một cái đầy mệt mỏi, gã cầm điện thoại lên bấm vào màn hình tin nhắn của gã và em dường như đang suy tính điều gì đó.
Trái ngược lại với gã đang mãi đằm mình trong hàng tá câu hỏi, suy nghĩ vẩn vơ mông lung thì bên này Sanzu và hắn đang xem tin tức trong bầu không khí yên bình. Toàn là ba tin nhảm nhí không về Phạm Thiên thì cũng là cô A yêu anh C cắm sừng anh D nhưng anh D trong lúc quen cô A lại đi khách sạn với em họ cô A là cô B mà cô B lại là vợ sắp cưới của anh C, ôi dào ba cái tin tào lao thất thiệt mà cũng đưa lên TV, em cau mày chán nản ném điều khiển sang một bên che miệng vươn vai ngáp một cái rồi đứng dậy bước lên lầu bỏ lại hắn ngồi đấy.
"Năm giờ kêu tao dậy." Em đứng trên cầu thang nhìn hắn nói rồi đi luôn trước khi hắn kịp trả lời.
Mikey nhìn em rời đi, lòng chẳng hiểu nổi em là một kẻ như thế nào sao lại khác xa với Sanzu ở thế giới kia chứ thế chứ? Hay vốn dĩ Sanzu ở thế giới kia cũng như thế này nhưng em ấy đã giấu nó đi?
Có thể lắm.
Nhưng dù sao hắn vẫn thích Sanzu của hắn hơn, hiền lành, nết na, thùy mị chứ không có dở dở điên điên như tên tóc hồng này. Cậu ấy luôn nhìn hắn với ánh mắt dịu dàng, chất chứa ngàn chân tình trong đấy và giọng nói thì ngọt thôi rồi chứ nào có chua ngoa đanh đá như em đâu. Đã vậy còn hay sai vặt hắn nữa, dù gì hắn cũng là Mikey cơ mà? Nhân danh đang 'giúp đỡ' hắn nên được đà làm tới, đúng là quỷ dữ của giới tội phạm.
Trả hắn về với thế giới cũ đi, hắn ghét nơi này lắm rồi. Trả cậu về với hắn đi, hắn ghét em lắm rồi.
Hắn bật TV giảm âm lượng xuống mức thấp nhất rồi để đó cho tốn tiền điện chơi còn mình thì lấy cái gối trên sofa kê đầu rồi lim dim ngủ, mặc kệ lời em nói ban nãy.
Cứ thế hắn một chỗ, em một chỗ chẳng ai đả động gì đến ai mà đi ngủ. Hắn lười và quả thật, em còn lười hơn cả hắn nữa chứ.
...
[...]
[Vậy sao? Rồi, tao biết rồi.]
"Có chuyện gì sao?" Kakuchou nhìn gương mặt nhăn nhó của 'kho vàng' tổ chức khó hiểu hỏi.
"Cuộc giao dịch hôm nay hủy, Ran, Rin và Sanzu khỏi cần đi nữa." Kokonoi đặt điện thoại trên tay xuống đáp.
"Ủa? Có chuyện gì?" Ran khó hiểu hỏi.
"Bọn Hamashi bảo là chỗ bọn nó có gián, cần xử lý nên hôm nay không được. Tao phải báo cho thằng Sanzu, nếu không nó làm ầm lên nữa."
"Gián sao?"
"Hay thật."
Mikey nằm trên sofa hai mắt nhắm tịt lại mơ màng ngủ, TV nãy giờ đã mở liên tục hơn năm giờ rồi và cũng đã chạy không biết bao nhiêu chương trình nữa chỉ biết là vị chủ nhân mới của nó vẫn thản nhiên để nó như vậy.
Reng!?!! Reng?!!! Tiếng chuông điện thoại ồn ào vang lên, hắn nhíu mày đầy khó chịu. Mikey ngồi dậy ngáp một cái xem xem là điện thoại của ai. Chộp lấy cái điện thoại đen trên bàn hắn lấy điều khiển tắt TV dẫu vậy hắn vẫn chưa thoát ra khỏi cơn mê ngủ hoàn toàn, chẳng buồn nhìn xem ai là người gọi mà thản nhiên bắt mày.
Thằng dừa hám tiền:
[Hủy giao dịch, cứ giữ hàng đó đi chừng nào giao dịch lại tao báo sau.]
[...]
Hắn nhíu mày khó hiểu sau khi nghe giọng nói có chút quen thuộc phát ra ở đầu dây bên kia điện thoại, Mikey nhìn vào màn hình điện thoại đập vào mắt hắn là cái biệt danh trời ơi đất hỡi khiến đầu hắn hiện lên ngàn dấu chấm hỏi.
[Mày có đó không? Nghe tao nói gì không??]
Kokonoi ngồi bên này nhăn nhó khi không nhận thấy được hồi âm từ em vội hỏi.
[Sanzu đang ngủ, lát nó dậy tao nói sau!]
Nói rồi hắn nhanh chóng tắt máy đặt điện thoại sang một bên ngã người xuống phần ghế sofa tìm một tư thế thoải mái hai mắt lim dim nhắm lại tiếp tục đánh giấc.
Ở bên này Kokonoi nhìn cái tên trên màn hình điện thoại mình vẫn còn hiện rõ hai chữ 'Sếp hồng' mà nhíu mày khó hiểu. Rõ ràng là số của em nhưng người nghe máy lại không phải là em.
"Sao đấy? Báo nó rồi thì thôi." Rindou vừa tận hưởng ly cappuccino do chính tay người anh trai yêu quý làm cho mình vừa nói.
"Không phải, lạ lắm."
"Lạ gì?" Ran khó hiểu hỏi.
"Số là số nó mà thằng bắt máy không phải nó, là thằng khác."
"Gì? Mày chắc không?"
"Chắc! Thằng đó còn bảo thằng Sanzu đang ngủ lát nó dậy sẽ báo nó sau."
"Ghê vậy?" Rindou có chút bất ngờ kêu lên một tiếng lòng đầy phấn khích.
"Có khi nào nó có bồ...?" Rồi cậu nói thêm nhưng đang nói bỗng im bặt khi cảm nhận được luồng sát khí nồng nặc tỏa ra khắp phòng, phút chốc khiến anh nổi hết cả da gà.
"Haha làm sao có thể có được chứ, tuần trước nó còn đi chơi gái với anh mà..." Ran lấp liếm, hai tay run rẩy rót cho Mikey một cốc nước và đẩy nó về phía gã.
"Sếp uống miếng nước cho đỡ khát sếp."
Mikey hừ một tiếng tức giận cầm ly nước trên tay uống một hơi cạn sạch, rồi đặt thật mạnh xuống bàn khiến cả bọn giận mình vội lảng sang chủ đề khác.
"Ủa vậy nó khỏe nhỉ? Chẳng có nhiệm vụ." Takeomi bĩu môi đầy chán nản, nó trẻ trâu khỏe mạnh thì được nghĩ ngơi còn lão già nua thế này mà suốt ngày cứ làm nhiệm vụ này kia.
"Sắp rồi, sắp có một cuộc giao dịch lớn vào hai ngày nữa. Lúc đó Ran, Rin, Kakuchou và nó sẽ đi." Kokonoi nhìn vào màn hình laptop gõ gõ vài cái nói.
"Cần cả số hai và số ba luôn cơ à?"
"Thêm Mochi với vài tên đàn em nữa cho chắc." Kokonoi nhíu mày nói tiếp.
"Lớn vậy sao?" Nghe thấy tên mình, Mochi ngẩng đầu nhíu mày hỏi.
"Phải."
Sanzu giật mình tỉnh giấc nhìn lên đồng hồ đã điểm sáu giờ tối em giật mình hớt hải nhanh chóng thay đồ vào lòng thầm rủa hắn vì đã không kêu mình dậy, bước nhanh xuống dưới nhà xộc vào mũi em là hương thơm ngào ngạt của đồ ăn và điều đó đã thành công khiến chiếc bụng của em kêu ùng ục, Sanzu chộp lấy điện thoại trên bàn rồi đi nhanh về phía nhà bếp. Mikey đang đứng đó đổ đồ ăn ra tô hắn ngẩng đầu lên nhìn em rồi hất cằm về phía bàn ăn.
"Sao không kêu tao dậy?" Tuy rất đói nhưng em không thể ăn lúc này được, cuộc giao dịch này khá lớn và nguy hiểm mới cần em nhúng tay vào vả lại từ nhà em đến chỗ giao dịch cũng khá xa, em không thích trễ giờ đó không phải tác phong làm việc của một No.2.
"Đừng lo, hồi nãy có đứa điện cho mày báo là cuộc giao dịch hủy rồi." Hắn kéo ghế ngồi xuống bình tĩnh giải thích.
"Cái gì? Mày nói rõ xem." Em nheo mắt kéo ghế ngồi xuống đối diện hắn khó hiểu.
"Cỡ năm giờ gì đấy, có thằng nào tên 'Thằng dứa hám tiền' gọi cho mày. Tao không biết tưởng điện thoại tao nên bắt máy, nó bảo giao dịch hủy chừng nào giao dịch lại nó sẽ báo sau."
"Là Thằng DỪA hám tiền, nó là Kokonoi đấy. Giao dịch hủy à? Hủy thì khỏe." Em nghe xong nhún vai trề môi nói.
"Mà mày bắt máy tụi nó nghe giọng mày có nghi ngờ không?"
"Không tao bảo mày ngủ nào mày dậy tao báo rồi tắt máy luôn."
"Sau này cẩn thận vào! Mày với Mikey là cùng một người, giọng mày với giọng nó giống nhau lắm đấy, để bọn nó phát hiện thì rắc rối lắm."
"Ừ."
"Đống này, mày... nấu à?" Nhìn một lượt khắp bàn ăn em hỏi.
"Tủ lạnh mày là cái tủ lạnh nghèo nàn nhất tao từng thấy." Hắn đáp cùng chất giọng mỉa mai, Sanzu nghe xong cũng hiểu ra vì dẫu sao có bao giờ em về nhà đâu mà đòi trong tủ lạnh có đồ ăn nếu mua về thì cũng chỉ đành để nó mốc meo thôi.
"Tao đặt."
"Mày cho người ta địa chỉ nhà tao à?"
"Không, tao lấy cái địa chỉ ghi trên đống quần áo."
"Ừ, ăn thôi." Em hài lòng nói rồi bắt đầu động đũa, hắn gật đầu cũng bắt đầu ăn sau đó.
...
"Sanzu chưa về sao?" Kakuchou bước từ trên lầu xuống quét mắt một lượt điểm danh những người đang có trong phòng hỏi.
"Chắc vậy. Bọn tao vừa đi làm nhiệm vụ về, không biết." Mochi dụi đi điếu thuốc trên tay đáp.
"Gọi nó đi, sắp đến giờ ăn rồi." Nhắc nhở xong Kakuchou cũng quay lưng rời đi về phía nhà bếp.
"Thôi khỏi..." Kokonoi bước đến lắc đầu nói đoạn rồi ngừng lại.
"Nó vừa nhắn cho tao, bảo hôm nay không về." Và rồi cậu nói tiếp.
"Nó có bồ rồi~" Rin nở nụ cười đầy hứng thú nhìn anh mình huýt sáo một cái.
"Đừng vội nói điều gì khi mày chưa biết được sự thật." Giọng em vang lên khiến bọn nó ngớ người vội đánh mắt nhìn về nơi phát ra giọng nói ấy.
"Tưởng mày không về?" Kokonoi nhìn em cau mày chỉ tay vào điện thoại.
"Tao về lấy đồ, đâu có rảnh rỗi như tụi bây mà đi tám chuyện nhà người khác."
"Dữ quá ta." Ran nở nụ cười lười biếng quen thuộc giọng nói mang đầy vẻ châm chọc.
"Vết thương mày sao rồi?" Takeomi từ trên lầu đi xuống vừa hay đụng mặt em mình, lão hỏi.
"Chưa phiền ông làm hòm." Sanzu nhăn mặt nói rồi bước đi, Takeomi cũng đã quá quen với cái thái độ lòi lõm nửa đực nửa cái này của em trai mình nên cũng không nói gì, lão liếc mắt nhìn theo bóng lưng em rồi bước xuống lầu.
Sanzu dậm chân bước từng bước về phòng mình hay nói đúng hơn là về phòng gã. Ngập ngừng định giơ tay lên gõ cử, nhưng rồi lại bỏ tay xuống em cứ thế mà mở cửa xông thẳng vào trong rồi quay người chốt cửa lại. Vì gã bảo thế, Sanzu Haruchiyo vào phòng gã thì không cần gõ cửa nữa.
"Mikey, mày kêu tao về có chuyện gì không?" Sanzu nhíu mày nhìn gã, ban nãy đang ăn với hắn thì gã gọi đến bảo em về gấp có việc. Hiển nhiên là em bỏ ăn, bỏ hắn tức tốc leo lên xe phóng về tổ chức mà không nghĩ ngợi gì thêm.
Mikey hờ hững nhìn em, gã ngồi trên giường ngoắc tay gọi Sanzu đi về phía mình và em cũng ngoan ngoãn đi về phía gã theo lệnh. Mikey hài lòng, nắm lấy cà vạt Sanzu kéo em xuống thuận đà mà đặt em nằm trên giường còn mình thì ngồi đè lên cơ thể Sanzu, khiến tim em đập thình thịt ruột gan như muốn nhảy ra và mặt thì đỏ ửng lên hệt như quả cà chua chín mọng nước trong vườn.
"C-có chuyện gì sao Mikey?" Em lắp ba lắp bắp câu từ cứ dính vào nhau không rõ ràng, hỏi.
"Tao nghe bọn nó bảo mày có bồ!?" Gã mỉm cười, nhưng Sanzu thừa biết là gã không hề vui như cái cách gã đang cười đâu.
Nó kinh khủng khiếp!
"Oan uổng quá, tao làm gì mà có. Đám thằng Ran nói với mày đúng không?? Mày đừng tin, tụi nó cố tình chọc tao với mày thôi. Mày biết mà..." Em lắc đầu ngoe nguẩy vội phủ nhận và đá hết mọi chuyện sang cho tụi đồng nghiệp nhiều chuyện của mình.
Lạy trời lạy phật, bọn nó có thể nào bớt đưa cái miệng đi chơi xa giùm nó được không. Nhưng nói gì thì nói nhìn Mikey ở góc độ này vốn đã đẹp trai lại còn đẹp trai gấp ngàn lần hơn nữa.
Kích thích vãi...
"Không có bồ nhưng có đi chơi gái, nhỉ? Haruchiyo!?"
Má!
Ran chó đẻ, Rindou chó đẻ, Kokonoi chó đẻ, Kakuchou chó đẻ, Mochi chó đẻ, Takeomi má đẻ.
"Có hay không?" Gã nhìn mặt Sanzu chuyển từ đỏ sang tím lại hồng, xanh rồi đỏ, mắt thì xoay hướng này xoay hướng kia như đang suy nghĩ gì đó mà nhíu mày, Mikey đưa tay nâng cằm em lên ép gương mặt em quay về phía mình, buộc em chỉ được tập trung nhìn một mình gã.
"Có..." Em lí nhí đáp, cái này gã chỉ hỏi chơi thôi chứ gã thừa sức biết mà. Mikey muốn chính miệng em xác nhận để đường đường chính chính trách phạt Sanzu Haruchiyo mà thôi.
Mikey nhướng mày nhìn em như thể đang chờ đợi một câu trả lời dài hơn, có lẽ là lời biện minh nào đó từ em chăng? Nào Sanzu, nói gì khiến gã hạ hỏa hơn đi trước khi Mikey nổi giận dẫn đến mất bình tĩnh.
"Tao... tao cũng lớn rồi. Mày biết mà, tao cũng cần phải giải tỏa chứ."
"Ồ?" Mém tí thì gã quên mất Sanzu Haruchiyo cưng của gã cũng đã lớn, đã hơn hai mươi mấy tuổi rồi. Đâu phải muốn kiềm chế dục vọng là kiềm chế được cơ chứ? Mà nếu kiềm chế lâu quá có thể khiến em phát điên, liệt luôn thì sao.
Sanzu thấy cơ mặt gã giãn ra thì mừng thầm trong lòng, lời giải thích quá thuyết phục, quá hợp lý. Mikey đâu thể bắt bẻ hay nói gì thêm được nữa chứ.
"Vậy sau này nếu mày cần giải tỏa thì tìm tao."
"Hả!?" Gì chứ, Sanzu nghe nhầm à? Mikey có biết gã đang nói cái quá gì không vậy, tìm gã... tìm gã làm gì cơ chứ...
"Tao sẽ giúp mày. Giải-tỏa!"
"Nhưng-"
"Nhưng mẹ gì. Cấm cãi, giờ thì về phòng đi." Nói xong Mikey hôn cái chốc rõ to vào môi Sanzu rồi đứng dậy, tiện tay kéo em dậy theo khiến Sanzu ngơ ngác vẫn chưa kịp tiêu thụ hết mớ thông tin này đã bị gã đẩy ra khỏi phòng và đóng cửa cái rầm.
Có Trời mới biết giờ Mikey đang ôm gương mặt đỏ như gấc của mình sau cánh cửa gỗ, và cảm nhận nhịp tim đập liên hồi như thế nào.
Sanzu bước về phòng mình, ngơ ngơ ngác ngác đóng cửa lại. Và tình hình cũng không khá khẩm hơn là bao. Tay em chạm vào đôi môi mà gã vừa hôn, chạm vào con tim đang đập thình thịch của mình.
Trời ạ, cả Mikey và Sanzu cần phải đi kiểm tra bệnh lý về tim mới được.
"Đó thấy chưa. Đụ má, chỉ còn thiếu cái bước lên giường nữa thôi là cả giới tội phạm sẽ chấn động khi hay tin ngai vàng Phạm Thiên có người kế vị liền."
"Và tao sẽ có cháu bồng..."
Chết tiệt, điên mất thôi.
just a little girl
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com