𝚝𝚒𝚖 𝚝𝚑𝚊𝚢 𝚎𝚖
[tìm thấy em: giữa muôn trùng khơi, tìm thấy người ta thương nhớ hằng đêm.]
"Haru... chiyo." Mikey nhìn căn biệt thự trước mặt, gã đưa tay chạm vào khung cửa sắt lạnh lẽo đôi mắt đen sâu tựa hố sâu vô hồn nheo lạdường như đang cố kiếm tìm một điều đó.
Cơn mưa rả rích cứ mãi gieo mình xuống nơi đây, phủ lên người gã trai tóc trắng một tầng mặt nước nặng nề, che giấu đi bao mệt mỏi đớn đau trên gương mặt gã, âm thanh lách tách rì rào cứ mãi vang lên bên tai đầy ồn ào hệt như khúc ca ngân vang giữa màn đêm nhưng bấy giờ lại vô cùng tĩnh lặng thể như mưa đang hòa cùng tâm hồn gã, hòa cùng trái tim gã nhảy lên giai điệu của riêng mình.
Và như thế ngỡ như biến mất, ngỡ như chẳng còn, tưởng như xa vời, nào ngờ ngay trước mặt.
Mikey biết, gã chỉ cần đi qua hàng rào trước mặt thoát khỏi con đường đêm mịt mờ. Ở ngay sau cánh cổng kia, gã chỉ cần bấm chuông, hoặc đơn giản là sai người phá cửa xông vào thì Mikey có thể dễ dàng có được người gã hằng mong nhớ, Mikey sẽ có được trái tim, có được linh hồn, gã sẽ có cơ thể ấy, sẽ lại một lần nữa đằm mình trong phúc hạnh trời ban.
Thế nhưng, Mikey chẳng thể.
Gã trai tồi tệ chẳng thể làm điều ấy.
Vì sau tất cả mọi thứ, Mikey biết chỉ có khi nào gã rời xa em. Rời xa đứa con của mùa xuân, tạm biệt đóa anh đào rực rỡ. Thì khi đó, cả em và gã mới thật sự hạnh phúc. Chỉ tiếc rằng hạnh phúc của gã là em, còn hạnh phúc của em giờ đây đã chẳng còn là gã.
"Mikey, mày đã đứng như thế này được một tiếng rồi." Kakuchou tiến đến, anh cẩn thận che ô cho gã, đôi mắt hết liếc nhìn gã lại ngẩn ngơ ngắm nhìn ngôi nhà vẫn còn đang tỏa ra ánh sáng vàng nhạt đầy ấm áp kia.
Chà xem kìa, một ngôi nhà ấm áp. Một nụ cười hạnh phúc, ngàn âm thanh vui tươi, những cái ôm ngọt ngào và ôi chao, đây chẳng phải là điều mà cả anh và gã vẫn luôn hằng mong mỏi bao đêm đó sao?
Một gia đình, mái nhà thật sự.
"Mày nói xem Kakuchou..." Đôi mắt vẫn nhìn về phía ngôi nhà ấy, giọng gã run run cất lên thế mà nào có phải do cơn mưa ngông cuồng kia đang cố bóp méo giọng nói gã, nhưng Kakuchou lại chẳng thể lý giải nguyên do vì sao giọng gã run như thế, cớ vì sao mà lại đớn đau thế này.
"Không có tao Haruchiyo hạnh phúc nhỉ?" Và sau hồi lâu để mọi thứ chìm trong tĩnh lặng, để tiếng ồn của mưa và khí lạnh gió trời bao trùm cả hai, gã mới cất lời nói tiếp.
"..." Kakuchou chẳng vội đáp không phải vì anh đang bận suy nghĩ câu trả lời mà là vì anh chẳng biết nên trả lời thế nào cho phải.
Đây đã là lần thứ bao nhiêu gã tự vấn mình câu hỏi ấy và cũng không rõ là lần thứ mấy gã hỏi anh câu hỏi này. Điều Mikey nói chẳng sai, nhưng Kakuchou vẫn luôn cảm thấy nó không đúng hẳn hoàn toàn còn vì sao lại như thế anh cũng chẳng rõ.
"Nhưng rõ ràng tao là hạnh phúc của nó mà, chẳng phải sao?"
Dường như Kakuchou đã nhận ra điều vẫn còn khuyết trong câu trả lời của anh là gì.
Đúng vậy.
Hạnh phúc của Sanzu Haruchiyo chính là Sano Manjirou. Và khổ đau đời em cũng chính là gã.
"Aaa..." Tiếng hét của Sanzu vang lên khiến cả gã và anh giật mình vội ngước mắt quan sát. Haruchiyo ngốc nghếch lắm, mãi ham chơi nên em đã chạy ra vườn và bị té, mặc cho trời mưa giông cuộn gió cứ mãi rít gào ngoài kia.
Mikey như tên ngốc, gã lao đến trước cánh cửa như thể ông trùm tội phạm có thể đi xuyên qua mọi thứ, để rồi gã nhận ra điều đó là không thể và trong giây phút đó Mikey chỉ muốn phá nát tan những thứ ngay trước mặt chỉ để chạy vào mà ôm chặt lấy em. Và đó cũng chính là lúc gã nhận ra một điều rằng; Mikey là người đến trước thế nhưng từ khoảnh khắc này, từ giây phút này trở đi; gã sẽ mãi mãi là người đến sau.
"Mikey né đi." Kakuchou chạy vụt tới, nhanh chóng kéo gã về lại đúng vị trí của mình.
Về lại đúng vị trí của mình.
Mikey dường như đã thấu hiểu được câu nói ấy là thế nào.
Mưa vẫn cứ rơi trên tán ô đen huyền, rơi trên gương mặt gã, máu vẫn cứ chảy, tim vẫn cứ đập và tình gã trao em vẫn cứ vẹn tròn như thế.
Phải tận mắt thấy em được dìu vào trong, được chăm sóc dỗ dành và băng bó, sát trùng đầy cẩn thận ngã mới có thể nguôi ngoai thở phào một hơi đây nhẹ nhõm.
Chỉ là Mikey có hơi trách bọn người kia một tí, sao lại là dìu mà chẳng phải là bế? Bọn chúng có biết gã xót em thế nào khi thấy em như thế hay không!?
Đứng như thế thêm một chút, Mikey cuối cùng cũng chịu lên xe và rời đi khi thấy ngôi nhà ấy đã tắt hết đèn và mọi thứ một lần nữa đắm mình trong sự tĩnh lặng của màn đêm và tiếng mưa rơi thân thuộc.
Mikey cần phải quay về, quay về thánh địa của gã, nơi gã vốn dĩ thuộc về.
Đứng trong phòng, đôi lục bảo ngắm nhìn chiếc xe hơi màu đen dần dần lăn bánh và khuất bóng hẳn sau cơn mưa. Haruchiyo thở dài vẻ mặt vô cùng tiếc nuối và lòng thì trĩu nặng, em xoa xoa tóc mình đi về phía chiếc giường lớn, hai má phồng lên bĩu môi đầy bất mãn, chậm rãi thả mình xuống nó. Em hít một hơi thật sâu để hương thơm ngọt ngào bao quanh lấy lồng ngực mình.
"Có chuyện gì à Sanzu?" Mikey từ trong nhà vệ sinh bước ra, nhìn em đang trằn trọc không ngủ được quan tâm hỏi.
"Hổng có, tại hồi nãy té. Haru còn đau, đau lắm luôn!" Sanzu lắc đầu ngoe nguẩy, em nắm lấy đôi bàn tay thô ráp của hắn theo thói quen dụi dụi mặt vào trong đấy, dáng vẻ vô cùng tận hưởng.
Hắn nghe xong chỉ biết bật cười, tay đưa ra dí vào trán Sanzu khiến em kêu oai oái. Sanzu Haruchiyo ngốc nghếch thật. Nhưng khi em té, khoảnh khắc Haruchiyo ngẩng đầu lên để kiếm tìm một sự trợ giúp, em đã thấy bóng dáng gã từ xa hớt hải chạy đến, nương nhờ ánh đèn vàng trước cổng em có thể thấy được gương mặt lo lắng và hốt hoảng của gã.
Chẳng hiểu vì sao khi thấy một người xa lạ mang vẻ mắt ấy lòng em cảm thấy xót xa đến quặn thắt. Thế nhưng em chẳng hiểu rõ vì sao tim mình lại đau đến như thế, cảm giác này hệt như ngàn mũi dao nhọn đang đâm sâu vào em, đục khoét thân xác đến khi nát bươm rồi cứ chậm rãi từ từ chắp vá từng chút một lại với nhau mà chẳng thèm ban phát cho em một tí chất gây tê nào, khiến em đau vật vã như thể chết đi sống lại.
Đau đớn là thế, nhưng chẳng rõ nguyên cớ vì sao Haruchiyo lại chẳng hề sợ hãi e dè khi nghĩ đến người nọ, khi thấy bóng hình người ta. Ngược lại, trong em còn đang trào dâng một thứ cảm xúc lạ kỳ đến nỗi em vẫn đang mong chờ khắc khoải đến cái ngày em và gã gặp lại nhau,; để rồi khi ấy, em sẽ hiểu rõ được cái cảm xúc kỳ lạ trong mình với họ. Bởi lẽ cảm xúc này thật khác, nó chẳng giống bất cứ cảm xúc em nào mà dành cho mọi người xung quanh và thậm chí là cả hắn.
Nghĩ đến đây thôi mà lòng em cứ mãi nhộn nhạo cả lên.
Thật là một đêm mất ngủ với hai kẻ lụy tình.
༊࿐ ͎. 。˚ ° ⊹ ˚.
"Anh đang làm gì vậy Takeomi?" Senju đi đến trên tay là túi bánh kẹo mà cô vừa cùng Wakasa đi mua, chứng kiến khung cảnh trước mặt theo thói quen cô nhíu mày nheo mắt nhìn sang lão anh trai mình khó hiểu hỏi.
"Cạo tóc nó." Lão bình thản phe phẩy chiếc tông đơ trên tay đáp khiến cô và y ngạc nhiên há hốc mồm.
"Sao phải cạo? Đang đẹp mà." Cô lắc đầu liên tục vội chạy đến, tóc là thứ mà anh ba cô quý nhất, dành nhiều thời gian chăm sóc nhất tự nhiên đòi cạo là cạo, hỡi ơi ai mà tưởng tượng được cảnh nếu em tỉnh lại, thấy tóc mình bị cạo sạch đi sẽ kinh khủng cỡ nào chứ.
"Nhưng đâu thể để nó ra đường với cái tóc này được?"
Senju và bọn họ nghe xong đồng loạt nhìn nhau không biết nên nói gì cho phải lúc này, đúng là lời Takeomi nói không hề sai nhưng nếu bảo cô phải cắt tóc em thì Senju hoàn toàn chịu thua, cô không nỡ làm điều đó một tí nào.
"Nếu em có ý tưởng hay hơn thì làm đi, anh chịu thua. Chỉ biết mỗi cách cạo sạch tóc nó cho xong." Nói xong lão liền đặt cái máy vào tay cô dáng vẻ chán chường, hai tay thảnh thơi đút túi quần lười biếng rời đi khiến Senju nghiêng đầu khó hiểu.
"Trông anh ấy cứ lạ sao đấy." Cô lẩm bẩm đánh mắt sang nhìn Wakasa và Benkei thắc mắc nhưng nhận lại là cái lắc đầu không rõ của hai người anh kết nghĩa.
Senju nhìn cái tông đơ trên tay mình lại quay sang người anh trai thứ đang ngồi, cô bé không đành lòng cạo tóc em đi tẹo nào nhưng lời anh trai cả nói không phải không có lý.
"Bé Sen làm sao đó?" Sanzu thấy anh Takeomi rời đi, để lại em ngồi ngây ngốc đợi chờ mắt thấy Senju cũng đang đứng gần đấy em vui vẻ réo lên rời khỏi ghế nhảy bổ vào người Senju khiến cô bé kêu oai oái.
"Anh Haru có thích tóc mình không?" Senju chạm vào mái tóc mềm mượt, cô nhóc chỉ hỏi thế thôi vì cô bé biết thừa đáp án sẽ là có.
"Thích, thích lắm luôn á."
Đấy, thấy chưa.
"Vậy... nếu phải cắt bỏ nó, hẳn anh buồn lắm nhỉ?" Cô bé thở dài chán nản, cầm cái tông đơ trên tay không nói nhiều liền vứt nó sang một góc và đứng dậy kéo theo Sanzu đứng lên cùng mình.
"Cắt á? Nghĩa là sao dạ bé Sen?"
"Nghĩa là mày sẽ không còn tóc." Wakasa đi đến đáp, và ngay lập tức Benkei cùng Senju thay phiên nhau gật đầu lia lịa.
Sanzu đứng yên, mặt thộn ra đôi mắt mơ màng nhìn về nơi xa xăm như đang suy tư gì đó.
Không còn tóc... À... là không còn tóc...
Nghĩa là trụi lủi... đầu trống trơn... trọc lóc! Haru trọc...!!
Nếu thế... vậy cái anh trai tóc trắng có còn gặp Haru nữa không!?
Chỉ vừa nghĩ đến cảnh tượng đó thôi hai mắt Sanzu đã đỏ ửng lên, miệng ngoác ra như thể sắp khóc đến nơi khiến Senju hốt hoảng vội đi đến dỗ dành.
"Không có, bọn em không có làm vậy đâu. Anh Haru đừng khóc mà."
"Ư... thiệt hông?" Sanzu đưa đôi mắt long lanh đầy nước nhìn cô hỏi và nhận lại là cái gật đầu đầy chắc chắn của Senju khiến em vui vẻ reo lên. "Bé Sen muôn năm, hoan hô."
Thế nhưng để có thể đưa Sanzu ra ngoài với dáng vẻ này đúng là rất khó khăn, vì em quá nổi bật giữa những người khác. Nước da trắng sứ được Sanzu cẩn thận che chắn bảo vệ mỗi khi ra ngoài cùng dáng người cao ráo rắn rỏi, gương mặt yêu kiều xinh đẹp với vết sẹo bên khóe môi đặc trưng và trên hết nếu như những thứ khác có thể che đi thì mái tóc hồng của em quá sức đặc biệt. Nếu như là một tên tội phạm không ít thì nhiều cũng sẽ từng nghe thấy đến tên em trong giới tội phạm và chỉ cần tên đó tinh mắt tinh ý sẽ có thể dễ dàng nhận ra em.
"Thì đội tóc giả." Manjiro đi từ trên lầu xuống, hắn tựa vào cầu thang nhìn cả đám người trước mặt thở dài ngao ngán. Chỉ có bấy nhiêu đó thôi mà cứ đứng đực ra đó vắt óc nặn trán, đau hết cả đầu.
"Ờ ha!" Senju nghe hắn nói hai mắt phát sáng đập hai tay vào nhau, gương mặt hí hửng vui vẻ như tìm được món đồ quý báu vội chạy ùa lên lầu khi đi ngang qua hắn cũng không quên buông câu cảm ơn.
Chỉ trong vài giây phút ngắn ngủi cô đã ngay lập tức chạy lại xuống nhà, trên tay cầm hai ba bộ tóc giả, có cái tối màu đơn giản cũng có cái sặc sỡ nhiều màu như đồ hóa trang khiến Sanzu tròn xoe mắt "Wow!" một tiếng hào hứng vỗ tay vào nhau.
just a little girl
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com