Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Bách hợp trá hình

...

"R-Rintarou! Thầy có chắc thế này ổn không đấy?!"

"Được mà, không sao đâu."

"Nhưng mà...!"

"Rồi rồi, yên nào. Quay mặt ra đây đi."

Tay thầy Miki nâng cằm Haruaki, lấy son bôi lên môi em rồi dùng tay tán đều. Ngón trỏ thầy chạm nhẹ vào bờ môi ấy, thấm nhuần xúc cảm mềm mại dưới một lớp son đỏ bóng. Sự mềm mại của da thịt em thể hiện qua những cái chạm, cái vuốt, và rồi nó ngừng lại khi đôi môi mời gọi kia được che phủ hoàn toàn bởi lớp son mỏng.

"Xong rồi đấy."

Thầy Miki đưa cho Haruaki chiếc gương trên bàn, tự hào nói như thể vừa hoàn thành một kiệt tác: "Thế nào? Tay nghề tôi không tồi chứ?"

Phản chiếu trong gương là bóng hình kiều diễm của một mỹ nhân vận hoà phục với cặp mắt cùng màu xinh đẹp hệt viên ruby quý giá. Những đường nét nam tính đều bị làm mờ bởi lớp trang điểm tinh tế, biến một thằng đực rựa mét tám thành một người đẹp cao ráo và mảnh khảnh. Khỏi phải nói, không có gì để chê.

"Rất đỉnh luôn ấy!" Haruaki vừa ngoác mồm ra đã phá tan lớp màng lọc mỹ nhân bằng giọng nói rõ ràng là nam giới của mình.

À đúng rồi, thầy Miki quên còn vụ này nữa.

"Trong lúc tiếp rượu, thầy đừng có mở mồm ra nói câu nào. Không là cả tôi lẫn thầy đều toang với chị Torako đấy!"

Haruaki ngoan ngoãn gật đầu.

"Giờ thầy chờ ở đây, để tôi xem có khách nào hợp cho thầy tiếp xúc."

Haruaki ra dấu ok.

Thấy Haruaki nhớ lời mình dặn, thầy Miki bước khỏi phòng rồi đóng cửa lại.

Việc tìm ra một bộ hoà phục nữ vừa với người cao mét tám như Haruaki khá là khó. Nhưng cũng may dáng người em thiên gầy, nhan sắc thì đáy cũng tốt nên thành quả đúng như mong đợi.

Chỉ là...

Thầy Miki nhìn lớp son còn vương trên ngón rồi nhẹ nhàng chạm lại vào môi mình.

Cảm giác thật khác biệt.

...

"Ôi chà! Mỹ nhân đứng cạnh Rin-chan là ai đây?"

Khách hàng nọ trầm trồ trước gương mặt mới này.

"Dạ, em ấy là Haruko. Đây là lần đầu em ấy mới đi tiếp rượu đó ạ. Nên nếu có lỡ làm gì thì phiền ngài bỏ qua đi nha~!"

Thầy Miki giới thiệu cho khách.

Vị khách này là khách sộp, ra tay khá hào phóng, tính tình thì cũng thuộc loại dễ và không mấy thù địch với con người. Thầy đã chọn lọc kĩ rồi, kể cả có để Haruaki ở một mình với khách hàng này thì cũng không có chuyện gì xảy ra đâu.

"Người đẹp như này thì sao mà tôi lỡ trách móc gì được chứ? Rất vui được gặp em, Haruko-chan! Xin cứ gọi tôi là Makoto."

Haruaki cười định đáp lại nhưng chợt nhớ lời thầy Miki dặn, em lúng túng cúi đầu chào.

Thầy Miki nhanh chóng nói thay: "Cảm phiền ngài thứ lỗi, Haruko không thể nói chuyện được. Nhưng nhìn phản ứng của em ấy thì tôi chắc là em ấy cũng rất vui khi được gặp ngài đó ạ~!"

"Ồ ồ, tôi hiểu rồi! Không sao đâu, ta mau vào trong đi nào."

Thầy Miki cùng Haruaki dẫn vị khách vào bàn. Nghe khách chọn xong, thầy nhờ em đi lấy rượu cho khách.

Tuy nhiên, vì không quen với bộ hoà phục nặng trịch và dài chạm sàn này, Haruaki vô tình dẫm lên trang phục rồi té ngã.

Ngay trước khi lưng em có thể chạm đất, thầy Miki đã mau chóng đỡ lấy em. Thân thể hai người kề sát vào nhau, khoảng cách gương mặt cũng kéo gần. Cặp mắt đang nhắm tịt chờ cơn đau ập đến của Haruaki khe khẽ hé mở. Những gì em dự doán đã không xảy ra, chỉ có cái ôm vào lòng cùng với nét mặt lo lắng của tửu thôn đồng tử.

"Em không sao chứ?"

Haruaki lắc đầu, ngại ngùng ý bảo mình không sao. Thầy Miki đỡ em ngồi xuống:

"Tạm thời em cứ ngồi đây đi. Ngài có thể ngồi chờ cùng em ấy một lát được không, ngài Makoto? ...Ngài Makoto?"

Vị khách tên Makoto vẫn còn đang chìm trong hình ảnh ngập trời hoa bách hợp ban nãy. Ngài ta vội vàng bừng tỉnh, cứ như mới mở khoá được cánh cửa đến một vùng đất mới:

"À à được được. Tôi không thấy có vấn đề gì. Cơ mà..."

Hơi chần chừ một chút, ngài Makoto lại hỏi:

"Hai người có thể làm lại động tác ban nãy không?"

"?"

"?"

...

Khách hàng Makoto chỉ là khởi đầu, những lần tiếp khách sau cũng kì lạ vậy. Một người một yêu này đi đến đâu, ai cũng thấy hoa bách hợp nở rộ đến đó.

Đến cả chị tư Miyu không nhịn được mà hỏi thẳng:

"Hai đứa đang yêu nhau à?"

"!!!" Thầy Miki mặt đỏ tía tai: "L-Làm gì có! Sao chị lại hỏi thế?!"

"À, ra là chưa ngỏ lời yêu. Sao mà gà quá."

Chị ba Hoshika tranh thủ lúc rảnh cũng đến hóng chuyện. Thầy Miki bị lời nói của chị đâm trúng chỗ đau, không phản bác được gì.

Chị Hoshika không bận tâm đến việc thầy trả lời hay không. Chị hỏi:

"Cuối tuần sau em rảnh phải không?"

Thầy Miki cảnh giác: "Chị hỏi để làm gì?"

Dù mới chê thằng em, chị Hoshika lại bất ngờ đưa ra hai tấm vé:

"Tặng em nè. Cầm lấy mà mời người ta đi chơi công viên giải trí. Chị tính dùng để rủ một anh ngon giai mới quen mà anh ta lại có bồ mất rồi. Không dùng thì phí nên cho em đấy."

"Chị có chắc không vậy? Tự dưng cứ thấy nghi nghi."

"Thế rồi có đi không?"

"...Đi!"

Vì lẽ đó, hiện tại, thầy Miki đang cùng Haruaki ở công viên.

...Cộng với một đám đuôi bám theo đằng sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com