Chương 6: Đoàn tàu cổ tích
...
Sau cùng, biện pháp dùng điện của anh em Ogata hoá ra lại có tác dụng.
Nhóm Nyuudou tiếp tục bám theo cặp nhà giáo nhân dân, để bốn con báo ở lại xin lỗi và bồi thường thiệt hại cho công viên giải trí.
Còn tình hình bên phía thầy Miki và Haruaki, vì cái màn chơi ngu ban nãy mà hồn hai người muốn lìa khỏi xác rồi. Xét thấy trải nghiệm trò đầu hơi bị kích thích, họ đành tìm một lựa chọn nào đó nhẹ nhàng hơn chút.
"Vòng quay ngựa gỗ thì sao?"
"Có chết tôi cũng không ngồi trên đấy đâu."
Lọc hết tất cả những chỗ vui chơi dành cho học sinh tiểu học mà Haruaki đề xuất, chỉ còn lại đoàn tàu cổ tích là còn nghe có vẻ ổn.
Xét thấy đám học sinh lớp 2-3 không đáng tin lắm. Nyuudou cùng mọi người mau chóng chạy lên trước xem tình hình.
Quả đúng như dự đoán, tuy không làm hỏng cái gì, nhưng cái lũ kia đang vui chơi tới mức quên mất chuyện chính rồi.
"Ê!! Mấy cậu, Seimei và thầy Miki đang hướng về phía này đó! Mau núp đi không cả đám toi mạng giờ!!"
"Ôi vãi! Tôi quên mất vụ này!"
Mujina mới bước một chân lên đoàn tàu đã phải nhảy xuống. Mắt thấy đằng xa có thân ảnh hai thầy đang tiến lại gần, cậu và đám bạn cùng lớp hoảng không chọn đường chạy luôn vào bối cảnh trang trí của chuyến đi.
"Mắc cái gì mấy ông chọn chạy vào đấy?!"
Haruaki và thầy Miki đã tiến ngay gần, nhóm còn lại chỉ còn cách trốn đi. Khi đủ người, đoàn tàu khởi hành. Nhóm Nyuudou trơ mắt nhìn chuyến tàu xuất phát trong sự bất lực khôn cùng.
Rồi điều gì đến cũng phải đến. Giữa bối cảnh cổ tích, con rối máy ăn mặc như tiều phu giơ lên một vật thể lạ.
Đó là một chiếc đèn lồng Nhật Bản cổ được ghi lên hai chữ: "Cứu với".
"Odawara!!!"
Hijita vội nhờ Nyuudou: "Phòng phát thanh ở hướng nào?!"
"Lối này!"
Giọng kể chuyện còn chưa kịp bắt đầu, bản ghi âm đã bị ngắt. Ngay sau đó là âm thanh ép giọng của một nam sinh:
[Ngày xửa ngày xưa, có một người tiều phu tìm thấy được chiếc đèn lồng bí ẩn ngay trong khu rừng nọ]
Một vị khách trên chuyến tàu thắc mắc: "Sao trên đó lại có hai chữ "cứu với" vậy?"
[...Chiếc đèn lồng bí ẩn đấy hoá ra lại chứa lời cầu cứu, đó là lời cầu cứu của-]
Đang lúc Hijita còn đang căng não nghĩ kịch bản, con rối đã ném luôn Odawara xuống hồ nước.
Tùm!
[Cái đ-! À, cái đèn lồng! Lời cầu cứu kia là của cái đèn lồng! Hoá ra tên tiều phu kia lại là một kẻ gian ác. Có ai cứu không chứ chiếc đèn kia sắp ngỏm rồi!!!]
Lời vừa dứt, một thân ảnh đã nhanh chóng lao xuống nước. Trên đầu người nọ trùm một chiếc túi vải, phần thân là đuôi cá nhanh nhẹn vớt được chiếc đèn lên bờ.
[Nắm bắt được tín hiệu cầu cứu, một người cá tốt bụng đi ngang qua đã nhảy xuống hồ để vớt chiếc đèn lồng kia lên]
Đoàn tàu chạy sang phân cảnh hai, giờ Odawara và Maeda đã không xuất hiện nữa. Thay vào đó, giữa hồ lại có một con rối cầm một chiếc rìu vàng với chiếc rìu bạc trên hai tay.
Lại có người hỏi: "Người cá với chiếc đèn kia đâu rồi? Rõ ràng đây là truyện cổ tích "Rìu vàng rìu bạc" mà?"
[...Do chạm vào nước, người cá đã tan biến thành bọt biển. Chiếc đèn lồng cũng cứu không kịp mà đi theo. Nếu muốn biết câu chuyện ẩn phía sau, vui lòng nạp gói premium để biết thêm chi tiết]
"..."
Sano đứng cạnh không nhịn được lên tiếng: "Bịa thế cũng qua loa quá rồi đó."
"Chứ có nghĩ được cái gì đâu mà đòi chỉn chu? Ông giỏi ông làm đi!" Hijita nhét mic vào tay Sano.
Hơi suy nghĩ một chút, Sano nói ngay vào mic:
[Quay lại câu chuyện hiện tại, một vị thần đột nhiên xuất hiện giữa hồ. Ông ta đã chứng kiến hành vi gian ác của gã tiều phu nên hiển linh với hai chiếc rìu trên tay]
Con rối giơ lên chiếc rìu vàng.
["Ngươi muốn nhận lấy cái chết bằng chiếc rìu vàng này?"]
Con rối giơ lên chiếc rìu bạc.
["Hay muốn chết bằng chiếc rìu bạc này?"]
"Đi xa hơi quá rồi đó ông cố ơi! Đây chẳng còn là chuyện cổ tích nữa rồi!!"
Nyuudou giật lại mic từ tay Sano, việc để một thằng máu S dẫn truyện chắc chắn là một ý tưởng tồi. Trước khi câu chuyện cổ tích có thể biến đổi vặn vẹo theo hướng phá hoại tuổi thơ, cậu vận dụng hết khả năng ngữ văn để cứu lại kịch bản.
Mặc dù không cứu được hoàn toàn, nhưng cũng xem như còn ổn.
Câu chuyện thứ nhất kết thúc, đoàn tàu chuyển sang câu chuyện thứ hai.
Phân cảnh mở đầu bằng hai con rối trong một mái nhà tranh.
Nyuudou gặp khó, cậu không nhận ra đây là truyện cổ tích nào.
Những tưởng chỉ có thể bịa đại, Beniko bấy giờ im lặng bỗng dưng ra tiếng: "A, hình như tôi biết kịch bản này."
"Phải rồi, các cha của Beniko là con người mà nhỉ? Chắc cậu phải quen với mấy câu chuyện này hơn bọn tôi chứ." Mamekichi giục Nyuudou: "Mau đưa mic cho Beniko đi!"
"Đây."
Beniko cầm mic.
[Ở một căn nhà nhỏ trên núi, có đôi vợ chồng nọ cùng chung sống với nhau]
"Ồ, mở đầu quen thuộc quá nhỉ."
[Cho đến một ngày nọ, người vợ bỗng chốc lăn đùng ra chết]
"???"
[Người vợ đã bị Kawado Krenman - kẻ thù truyền kiếp của người chồng sát hại. Hoá ra người chồng hồi xưa từng làm sát thủ, nay đã về hưu nhưng vẫn bị kẻ thù cũ tìm ra giết chết người mình yêu. Từ nay, hành trình phục thù bắt đầu]
"Con lạy mẹ trẻ!! Mẹ lộn sang cốt truyện game gủng nào đây?!"
Hiịita bất lực gào: "Tin tưởng bà đúng là sai lầm! Thậm chí con rối cũng có ngỏm quái đâu mà bà nói như đúng rồi vậy?!"
Mamekichi lặng lẽ chọc:"...Hijita."
"Sao?!!"
"Tiếng ông vang vào mic rồi đấy."
"..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com