[MikiHaru][Yohaji][Shortfic] Nắng Nhạt Theo Gió Chiều
Couple: MikiHaru
Tác giả: Nguyệt Hạ Trường Giang
Ngày viết: 14/08/2025
Thời gian: 11 giờ 28 phút trưa=))))
Ghi chú: Hàng tồn kho được chỉnh lại rồi tung lên
____________________________________
_____________
Hôm ấy, hạ về trong lặng lẽ.
Nắng trải xuống những tán lá xanh um, len lỏi qua từng kẽ lá như bàn tay ai khẽ chạm vào mạch sống ẩn sâu. Mây trắng trôi chậm trên nền trời cao vợi, để lại những vệt bóng mỏng manh đổ xuống mặt đất. Không khí thanh sạch đến mức hít vào như chạm phải điều gì nguyên sơ, tinh khiết, tựa thể thế gian vừa được ai đó gột rửa khỏi mọi bụi trần.
Gió trên sườn đồi khe khẽ lướt qua, mang theo mùi cỏ non và hơi đất ấm. Những đóa hướng dương rạng rỡ nghiêng mình theo ánh nắng, đồng loạt ngẩng đầu về phía mặt trời như thể đang lặng lẽ dâng lên một lời chào mùa hạ.
Bên dưới khung cảnh rực rỡ ấy, tiếng bước chân khẽ khàng vang lên, hòa lẫn cùng nhịp thở trầm của đất trời.
Giữa sắc vàng ngập tràn, có một bóng hình đơn độc bước đi, đôi mắt như đang dõi về nơi xa xăm hơn cả đường chân trời.
Không phải tìm kiếm điều gì cụ thể, mà giống như đang cố níu lại một điều gì đó đang dần trôi mất — như nắng cuối ngày, như mùa hạ mỗi năm chỉ đến một lần, và như một người… sẽ không bao giờ trở lại.
Hắn ôm em trong vòng tay, nhẹ nhàng đưa đến nơi cả hai từng gặp gỡ.
Triền đồi trước mắt vẫn rực rỡ như ngày đầu tiên, từng cánh hoa hướng dương vẫn nghiêng về phía mặt trời, như chẳng hề hay biết một mảnh ký ức đã vĩnh viễn hóa thành khoảng trống.
Gió lùa qua, mang theo hương cỏ non và hơi đất, khẽ chạm vào hắn - dịu dàng như bàn tay em từng đặt lên vai, nhưng rồi cũng vụt qua nhanh, để lại một khoảng lạnh dài bất tận trong lồng ngực
Không một lời tiễn biệt, không một giọt nước mắt. Hắn chỉ lặng lẽ thực hiện lời hứa sau cùng - đưa em trở về với đất trời, trả em cho bầu tự do mênh mông mà em đã từng yêu đến say đắm.
Em của hắn… vẫn là kẻ không chịu ở yên, chẳng bao giờ để bị giữ lại, như ngọn gió khước từ lồng chim, như ánh nắng luôn tìm cách vượt khỏi tán lá, như những ngày tươi sáng cứ vội vã bước đi trước khi hắn kịp nắm lấy.
Còn hắn… cả một đời chỉ biết đứng nơi phía sau, lặng thầm nhìn theo bóng dáng ấy. Trái tim hắn yêu em như đóa hướng dương cúi đầu về phía mặt trời: cháy bỏng trong từng nhịp đập, nhưng cam chịu khoảng cách vô hình; mãnh liệt đến tận cùng, nhưng chưa từng dám tiến thêm một bước.
Và rồi, khi mặt trời khuất sau đường chân trời, đóa hoa ấy vẫn ở nguyên chỗ cũ — mang theo bóng đêm, mà không còn ai để ngẩng nhìn.
Giờ đây, em đã rời đi. Mãi mãi dừng lại ở tuổi hai mươi sáu — cái tuổi mà em rực rỡ nhất, đẹp đến mức ánh nhìn của hắn cũng không dám chạm quá lâu, sợ làm vỡ tan thứ ánh sáng mong manh ấy. Em tan vào đất trời như ánh nắng cuối ngày, chậm rãi rút lui sau đường chân trời, để lại bầu không gian nhuộm vàng ký ức.
Còn hắn, đứng nơi đây, tay trống rỗng nhưng tim lại nặng trĩu. Sau cùng, hắn chẳng giữ được gì ngoài những kỷ niệm chưa từng nói thành lời, những câu yêu thương bị chôn vùi dưới lớp đất của sự im lặng. Chúng ở lại, như một ngọn lửa nhỏ âm ỉ cháy trong bóng tối, lặng lẽ gặm nhấm trái tim hắn mỗi khi gió đi ngang qua cánh đồng hoa năm ấy — nơi mà từng cánh hoa vẫn hướng về mặt trời, nhưng mặt trời của hắn đã không bao giờ trở lại nữa.
Nắng chiều như thiêu đốt, đổ lửa xuống mái tóc bạc của hắn, để từng sợi tóc ánh lên thứ sắc vàng chập chờn, lay động như ngọn lửa sắp tàn. Trên cổ tay, những viên ngọc bích lủng lẳng khẽ chạm vào nhau, phát ra âm thanh lách cách rất khẽ - nhẹ như một hơi thở, nhưng lại vọng về từ nơi xa xăm, len qua từng lớp ký ức, gõ nhịp vào khoảng trống mơ hồ trong lòng hắn.
“An nghỉ nhé, Haruaki.”
Miki Rintarou thì thầm, giọng khẽ đến mức tưởng như tan lẫn vào tiếng gió chiều.
Trên đôi bàn tay run rẩy ấy, mảnh tro vụn nhỏ xíu nằm yên — tàn tích cuối cùng của một người, của một mùa hè, và của mối tình chưa kịp trọn vẹn.
Hắn khẽ khum tay lại, sợ chỉ một làn gió lướt qua cũng sẽ cuốn đi, như cách em đã rời khỏi cuộc đời hắn — nhẹ nhàng, không một tiếng bước chân.
Trong khoảnh khắc, hắn nhận ra, điều duy nhất còn lại không phải là hình bóng hay lời nói, mà là một khoảng trống vĩnh viễn, sẽ mãi âm ỉ như vết thương chẳng bao giờ khép miệng.
Năm ấy, giữa lòng Kyoto náo nhiệt, giữa tiếng chuông chùa ngân vang và mùi hương trầm thoảng trong gió, ánh mắt trong veo còn vương nét ngây thơ của em lặng lẽ tìm đến hắn - trong trẻo như bầu trời vừa tạnh mưa, sáng lên vẻ thuần khiết không vướng bụi trần.
Bảy năm sau, dưới ánh hoàng hôn rực lửa nhuộm đỏ những bậc đá nơi con dốc cổ, em lại nhìn hắn - ánh nhìn dịu dàng như nắng hạ khẽ chạm lên má, mang theo những lời chưa từng thốt ra, như thể chỉ cần nói một câu thôi, thời gian sẽ rẽ sang một hướng khác.
Tám năm sau, giữa đêm đông vùi mình trong giá rét, em vẫn nhìn hắn — sâu trong đôi mắt đỏ au như hồng ngọc là thứ tình cảm âm ỉ cháy, mãnh liệt đến mức không cần chứng minh, không thể thay thế, không thể nguôi.
Miki Rintarou của năm mười tuổi, năm mười bảy tuổi, và cả khi bước sang tuổi hai mươi lăm… vẫn chưa từng rời mắt khỏi một người duy nhất – Abe Haruaki.
Bao mùa hạ đã trôi qua trong nắng vàng lấp lóa, bao mùa đông đã phủ trắng triền đồi bằng lớp tuyết dày lặng lẽ… nhưng ánh nhìn ấy vẫn cố chấp bám lấy bóng lưng kia, như bông hướng dương mãi ngẩng đầu về phía mặt trời, cho dù ánh sáng ấy chưa từng một lần quay lại, và đôi khi, còn chói đến mức đốt rát cả trái tim.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com