Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

MikoMisa ABO

Những tia nắng cuối ngày hắt qua những ô cửa kính trong suốt, nhuộm không gian trong gam màu hoàng hôn óng ánh, như tráng lên cho căn hộ nằm gần trung tâm Thành Phố Học Viện - chỉ mất nửa tiếng đi xe để đến khu phố hành chính - một lớp ánh sáng ấm áp và lười biếng.

Căn hộ là kết tinh giữa sự tiện nghi và thẩm mỹ hiện đại: bọc kính chống đạn một chiều, với hệ thống cách âm tuyệt đối, ban công rộng ôm trọn ánh nắng chiều và tầm nhìn xa tới tận đường chân trời. Sàn gỗ óc chó nâu sẫm, những mảng tường trắng ngà được điểm xuyết bởi các khung tranh tối giản, ánh đèn vàng dịu bao trùm khiến cả căn nhà như đang thở trong sự tĩnh lặng yên bình.

Mùi hương đặc trưng trong không gian ấy là sự pha trộn độc đáo giữa mật ong nguyên chất ngọt dịu, cam bergamot cháy-thứ mùi nồng ấm nhưng không quá gắt, quyện cùng hương trà trắng dịu nhẹ, như thể một làn hơi nước ấm vừa thoát ra từ ấm trà mới pha. Mùi hương ấy không chỉ lan tỏa, mà còn như đã thấm sâu vào từng ngóc ngách, từng vải rèm, thảm trải sàn, len lỏi trong những cuốn sách trên kệ và cả lớp da bọc ghế sofa - một thứ mùi vừa riêng tư vừa dịu dàng vừa gần gũi đến khó tả.

Trong phòng khách với nội thất tối giản nhưng tiện nghi ấy là hình ảnh nổi bật của một bóng người vàng óng nằm nghiêng trên sofa, mái tóc dài buông lơi như tấm rèm satin lộng lẫy đổ tràn xuống, làn da trắng như sứ và thần thái kiêu kỳ đến khó tiếp cận. Shokuhou Misaki - cựu Queen của Tokiwadai, Level 5 hạng 5, Omega S+ hiếm gặp trong cả thế hệ, hiện tại là thành viên trẻ nhất của Hội đồng quản trị.

Đừng để chiếc áo lụa mềm mại và tư thế lười biếng kia đánh lừa, dưới lớp vỏ bọc phù phiếm của thời trang và nụ cười luôn lười biếng và tinh nghịch kia là một bộ óc nhạy bén của một người đã từng khiến cả khu vực phía Tây phải tái cấu trúc nhân sự chỉ với một cuộc đàm phán. Cô không gia nhập hội đồng chỉ để thoả mãn lòng kiêu hãnh. Không! Misaki chọn vị trí đó bởi cô muốn bảo vệ những gì thuộc về cô và cả những đứa trẻ trong những môi trường đặc biệt nơi từng có những thí nghiệm vô nhân đạo diễn ra, những Omega đang bị chèn ép trong hệ thống, những ký ức từng bị bóp méo mà cô không muốn bất kỳ ai khác phải mang trên vai. Misaki không muốn những gì từng xảy ra với cô - sự cô lập, sự lợi dụng, sự điều khiển - lặp lại với bất kỳ ai khác. Quyền lực với cô không chỉ là phương tiện phòng vệ, mà còn là cách để bảo vệ những người cô yêu thương.

Hôm nay là một ngày hiếm hoi Misaki được về nhà trước hoàng hôn. Cô rũ bỏ đôi giày cao gót ngay cửa, thả lỏng cơ thể trên sofa, ánh mắt lướt qua từng trang tạp chí, nhưng trong đầu thì vẫn quay cuồng vì buổi họp sáng nay. Một thành viên từ phe hội đồng cũ luôn tỏ ra đạo mạo nhưng thực chất lại chẳng có lấy một khái niệm tử tế về đạo đức, cố tình xoáy vào các đề xuất cải cách do Misaki đưa ra - đặc biệt là đề án tái cấu trúc chương trình giáo dục sinh học cho học sinh cấp hai, thứ mà cô ấp ủ từ lâu. Hắn viện lý do ngân sách, lo ngại nguy cơ kích động phân tầng ABO, và thậm chí ngụ ý rằng một Omega như cô không đủ tư cách để lãnh đạo đề án tầm cao như vậy.

Misaki không phải loại người dễ cáu, nhưng khi nghe thấy lý do từ chối ấy, cô đã mỉm cười ngọt ngào, mắt liếc một vòng quanh phòng để cảnh cáo những kẻ còn định mở miệng phụ họa và tung ra một loạt dữ liệu nội bộ khiến gã đó câm nín. Trận đấu kết thúc bằng việc Misaki đề xuất thành lập một nhánh đặc biệt nghiên cứu ảnh hưởng của pheromone trong môi trường học đường - một bước ngoặt tiếp theo mà cô đã âm thầm lên kế hoạch.

"Phiền toái thật sự..." Misaki thở dài, đầu cô đã không còn có thể chú tâm vào cuốn tạp chí trước mặt nữa. Ngón tay cô lướt nhẹ qua gờ cốc thủy tinh trên bàn, ánh mắt dõi về phía hoàng hôn đỏ thẫm. "Nhất là hắn ta... Accelerator, tên hạng 1 đó, không biết đã lười đến độ nào mà lại dồn cả xấp tài liệu rà soát vào chỗ mình. Thật là quá đáng!"

Gì mà: "Cô giỏi việc này hơn tôi" chứ!? Lý do lý chấu! Hừm, chẳng qua là hắn không muốn phí lời với mấy ông già khó tính kia thôi. Tưởng như hắn đã học được cách giao tiếp tử tế hơn sau bao nhiêu năm, vậy mà hằng ngày vẫn đùn đẩy trách nhiệm cho cô, thậm chí còn viện cớ "ưu tiên hội đồng y khoa" để trốn đi đâu đó nữa. Misaki thở dài.

Nhưng rồi, nỗi bực dọc ấy nhanh chóng lắng xuống. Không phải vì Misaki yếu đuối - mà vì cô đã quá quen với những cuộc chiến kiểu này. Từ khi còn ở Tokiwadai, không, trước cả lúc đó, cuộc sống của Misaki chưa từng yên bình, nhưng không vì thế mà cô từ bỏ. Ngược lại, chính cái bộn bề, cái không yên đó lại khiến cô cảm thấy... sống.

Vì Misaki có mục tiêu. Có người cô cần bảo vệ. Có người đang ở ngoài kia, dốc sức cho một lý tưởng y khoa điên rồ nào đó, và rồi sẽ trở về bên cô sau khoảng thời gian mệt nhoài. Và với Misaki, thế là đủ để tiếp tục chiến đấu.

Trong khoảnh khắc ấy, cô lặng lẽ tự hỏi - không biết người kia giờ này đang làm gì. Người vẫn chưa về nhà ấy - Alpha của cô.

Một thói quen xấu của Misaki mấy năm nay chính là, một khi đã chìm vào dòng suy nghĩ, cô rất dễ bỏ quên môi trường xung quanh. Hay đúng hơn, đó là sự mất cảnh giác có chọn lọc - nếu các giác quan được rèn luyện của cô nhận định không có nguy hiểm hiện hữu, đặc biệt là khi có một số người nhất định hiện diện, cô sẽ để mình lơ đễnh.

Như bây giờ chẳng hạn, giữa không gian sống tràn ngập mùi hương quen thuộc và tín hiệu sinh học ổn định, tâm trí Misaki buông lơi. Cô không hề hay biết rằng cửa đã được mở ra, tiếng móc áo nhẹ vang lên khi một chiếc blouse trắng bị ném lên, và một bóng người quen thuộc đang tiến gần mình.

Người đó không nói một lời, chỉ nhẹ nhàng quỳ xuống bên cạnh sofa, tầm mắt ngang với Misaki đang nằm thẳng. Chưa kịp để Misaki phản ứng, cái bóng ấy đã đổ ập xuống, úp mặt vào hõm cổ cô ấy - nơi tuyến thể mềm mại, đặc trưng và riêng tư nhất của một Omega lộ ra dưới lớp lụa áo mỏng.

Cái bóng đó lặng lẽ chẳng nói lời nào. Cô ấy chỉ nằm yên đó, hít sâu một hơi như thể đang nạp lại hơi thở sau khoảng thời gian bị nhấn chìm dưới nước. Cả người cô ấy phủ đầy mùi sát trùng và mệt mỏi, đôi bàn tay vẫn lạnh dù đã tan ca, nhưng hơi thở của cô ấy lại nóng ran và nặng nề.

Cảm nhận thấy hơi thở ấm nóng ấy chạm vào làn da khiến Misaki khẽ rùng mình, không phải vì sợ hãi, mà vì cảm giác thân thuộc đầy bản năng. Cô liếc mắt nhìn người đang đè lên mình - không ngạc nhiên, không phẫn nộ - ánh mắt cô bình thản, thậm chí còn có chút xót xa khi nhận thấy mùi hương pheromone quen thuộc đang phảng phất quanh mũi mình: cam bergamot cháy thoảng vị trà trắng dịu nhẹ, mang theo sự mệt mỏi không cần lời giải thích.

Misaki thở nhẹ, không né tránh hành động có phần thô lỗ ấy, ngược lại còn hơi nâng cổ lên, để tuyến thể lộ ra rõ hơn, giúp Alpha duy nhất của cô dễ dàng tiếp cận đến.

Đó là Railgun - Misaka Mikoto. Một trong những Level 5 còn lại của Học viện Thành phố, Alpha duy nhất mà Misaki cho phép bản thân gắn bó, cựu Ace lừng lẫy của Tokiwadai, và hiện đang là bác sĩ trẻ tuổi nhất trong lĩnh vực nghiên cứu - điều trị bệnh loạn dưỡng cơ, một ngành đầy thách thức nhưng đó là nơi bắt đầu và cũng là quyết tâm chuộc lỗi lầm dù không ai trách cứ của Mikoto.

Vì nó, Mikoto đã vắng nhà suốt ba ngày liên tiếp, gần như vùi mình trong chuỗi ca mổ liên tục, bản báo cáo dày đặc, và những quyết định phải đưa ra giữa ranh giới sinh tử. Họ thậm chí còn không có nổi một tin nhắn trong suốt gần ba mươi giờ qua - huống hồ là một cuộc gọi tử tế. Đến cả ứng dụng nhắc nhở ăn uống mà Misaki cài cho Mikoto cũng im lặng bất thường, khiến cô phải cố gắng không để bản thân lo lắng quá mức.

Và giờ thì Mikoto ở đây, không nói một lời nào, chỉ dựa vào tuyến thể của Omega của cô ấy mà dụi mặt như một con mèo mệt mỏi tìm nơi ấm áp để nghỉ ngơi. Không cần lời nói nào, chỉ mùi hương này thôi - mùi hương của người duy nhất có thể khiến Mikoto thả lỏng - cũng đã đủ để cô thấy rằng mình vẫn còn sức để tiếp tục ngày mai.

Misaki giữ nguyên tư thế bất động, không nhúc nhích, chỉ lặng yên để mặc Mikoto áp mặt vào hõm cổ mình như một cách âm thầm cho phép. Mùi hương cam bergamot cháy thoảng vị trà trắng của Alpha dần trở nên đậm hơn quanh cô, nhưng thay vì khó chịu, Misaki lại cảm nhận được sự yên bình len lỏi vào từng nhịp thở. Mỗi lần Mikoto dụi mũi sát hơn vào tuyến thể, cô lại nhẹ nhàng ngẩng cổ lên thêm một chút, lặng lẽ điều chỉnh tư thế để Alpha của mình có thể dễ dàng tận hưởng mùi hương mà cô biết là giúp Mikoto bình tâm hơn bất kỳ liệu pháp nào.

Một lát sau, như thể đã nạp đủ năng lượng để thở được lần nữa, Mikoto khe khẽ cất tiếng, "Tớ về rồi đây."

Chỉ mấy chữ ngắn ngủi nhưng đã đủ để phá vỡ không gian im ắng giữa họ. Đó như một tín hiệu khởi đầu cho những cuộc đối thoại hằng ngày-hay chính xác hơn, những cuộc cãi vã thân thương chẳng giống ai, độc quyền của riêng họ.

Misaki hừ nhẹ, hơi quay đầu lại, liếc xéo người đang đè lên mình: "Mừng cậu đã về. Chỉ là... cậu có biết cái cách chào của cậu dạo này càng lúc càng thô lỗ không, Alpha của tớ?"

Mikoto chẳng buồn nhấc đầu khỏi hõm cổ Misaki, chỉ rầu rĩ thở ra một hơi dài, giọng khàn khàn vì kiệt sức: "Biết chứ... nhưng không còn cách nào khác. Ba ngày liền làm phẫu thuật xuyên đêm, mỗi ngày chỉ ngủ chưa đến hai tiếng... Tớ mệt muốn chết đi được."

Misaki nghe đến đó thì nhíu mày, ánh mắt trở nên sâu hơn. Cô khẽ hừ một tiếng để biểu hiện sự bất mãn của mình, nhưng giọng lại dịu hẳn đi: "Tin nhắn để lại từ hôm qua cũng không thèm trả lời... Tớ còn tưởng cậu chết gục luôn trong phòng phẫu thuật rồi chứ."

Lần này Mikoto mới khẽ nhúc nhích, một tay vươn ra đặt hờ lên eo Misaki, giọng nói dường như trầm xuống vì áy náy: "Xin lỗi. Làm cậu lo rồi."

Misaki im lặng vài giây rồi quay đi, ánh mắt né tránh như che giấu cảm xúc thật, "Ai thèm lo cho cậu chứ!"

Một tiếng cười trầm thấp bật ra từ Mikoto, vừa như giễu cợt, vừa như yêu thương: "Ồ... Vậy là Omega của tớ khóc trong lòng mà không thừa nhận à? Sao đáng yêu vậy nè?"

Misaki lập tức đỏ mặt, thẹn quá hóa giận, dùng tay đẩy nhẹ vai Mikoto: "Cái gì mà của cậu hả? Người cậu hôi quá, tránh ra mau! Đi tắm đi rồi hãy ôm!"

Mikoto vẫn lì lợm không nhúc nhích, giọng lè nhè: "Chê thì chê, nhưng vẫn nâng cổ cho tớ dụi vào cho đã... Misaki tsundere vừa vừa thôi."

"Tớ là người có nguyên tắc, không như Alpha nào đó về nhà là làm loạn!"

"Loạn đâu mà loạn? Tớ chỉ đang chữa mệt mỏi bằng liệu pháp tuyến thể thôi mà."

"Chữa cái đầu cậu! Đừng có dùng giọng chuyên môn để ngụy biện cho hành vi quấy rối của mình!"

"Thế mà tớ nhớ Omega của tớ vẫn chưa đẩy tớ ra cho nghiêm túc lần nào đấy..."

Cứ thế, lời qua tiếng lại, chẳng ai chịu nhường ai, nhưng giữa tiếng cãi cọ đầy màu sắc ấy lại không hề có lấy một chút bực dọc nào. Ngược lại, từng lời từng tiếng như thấm đẫm thứ tình cảm yên bình đã được trui rèn qua năm tháng, qua vô số lần xa cách - tái ngộ, mỏi mệt - chữa lành, và biết bao buổi tối dịu dàng như thế này.

Đây là một nghi thức không tên. Một cách để cả hai xác nhận rằng: dẫu thế giới có đổi thay, thời gian có trôi qua bao lâu, thì vẫn có một người như vậy... ở bên cạnh họ, không đổi. Và có lẽ, giữa những bộn bề ngột ngạt của cuộc sống, yêu và được yêu theo cách bình dị như thế-cũng đã là một dạng hạnh phúc đủ đầy rồi.

Có một nơi để về, được nói và nghe câu "về rồi đây", được cảm nhận mùi hương quen thuộc, được cãi vã vài câu chẳng đầu chẳng đuôi, cũng đã đủ để xua tan hết thảy những mệt mỏi trong tâm hồn. Không cần cao trào kịch tính, không cần lời thề non hẹn biển-chỉ cần mỗi lần mệt mỏi trở về, nhìn thấy ánh đèn bật để biết rằng vẫn có một người chờ mình trong mái ấm gọi là nhà, nơi hai trái tim cùng nhịp đập. Chẳng phải chỉ cần bấy nhiêu ấy thôi cũng đã đủ lý do để ta tiếp tục cố gắng cho ngày mai rồi sao!?

Cãi nhau một lúc, nghĩ rằng đã đủ cho lúc này, Misaki cuối cùng cũng nhổm dậy đưa tay với lấy điện thoại đặt ở bàn trà, giọng nói kéo dài đầy vẻ phiền muộn: "Tránh ra một chút đi, tớ còn phải đặt đồ ăn tối."

Mikoto chẳng buồn trả lời, chỉ dụi mặt sâu hơn vào hõm cổ Misaki, hơi thở nóng ấm phả lên làn da trắng mịn khiến Omega kia khẽ rùng mình. Mùi bergamot cháy pha lẫn trà trắng đậm đặc trong không khí, mang theo chút kháng cự nhẹ nhàng, như để nói rằng Alpha của Misaki đang cố thủ, không chịu rời đi.

Cô ngừng tay, thở dài một tiếng-không lớn, không nhỏ, nhưng đủ để cho thấy sự bất lực lẫn chiều chuộng bất đắc dĩ: "Mikoto, cậu chưa ăn gì đúng không? Đã tới giờ ăn rồi, ăn xong muốn làm gì thì làm, được chứ?"

Cô nói câu đó với chất giọng hoàn toàn bình thường, thậm chí không ý thức được mình vừa buông ra một lời mời gọi mơ hồ. Nhưng Mikoto thì khác. Cô hơi nhúc nhích, mặt vẫn vùi nơi cổ Misaki, giọng trầm trầm vang lên, có chút nghi hoặc nhưng cũng đầy ẩn ý: "Kể cả... chuyện đó sao?"

Misaki như đứng hình. Mắt cô chớp nhẹ, cổ cứng đờ lại, và chẳng mấy chốc sau, làn da trắng ngần ấy bị nhuộm đỏ bởi một lớp phấn hồng lan nhanh lên cả gò má. "Cái đồ Alpha biến thái! Trong đầu cậu không có suy nghĩ nào khác à!?"

Lần này, Mikoto không bật cười như thường lệ. Cô chỉ im lặng một nhịp, rồi trả lời chậm rãi, giọng nói nhuốm chút khàn khàn do mệt mỏi nhưng lại thật lòng hơn bao giờ hết: "Vì cũng đã một tuần rồi..."

Câu nói ấy không cần diễn giải, cũng chẳng cần thêm bất cứ lời biện minh nào. Cả hai đều hiểu rõ nhịp sống của mình bận rộn ra sao. Những đêm xa cách nhau vì ca trực, những sáng sớm chỉ kịp để lại một lời nhắn trong tin nhắn thoại. Họ là hai con người có lý tưởng, có trách nhiệm, và tình yêu của họ - thứ tình yêu trưởng thành - thường phải nhường chỗ cho nghĩa vụ với thế giới.

Thế nhưng, vào khoảnh khắc này, khi không còn áo blouse trắng hay bộ vest, khi điện thoại chưa vang lên thông báo từ bệnh viện hay hội đồng, thì giữa họ chỉ còn lại một sự hiện diện duy nhất của nhau.

Hơi ấm từ cơ thể vẫn đang tiếp xúc của nhau nói cho Misaki biết rõ nhiệt độ tăng lên của cô và người kia. Không chỉ từ da thịt mà cả không khí xung quanh, nơi tin tức tố của cả hai đang dần trở nên đậm đặc, quyện chặt lấy nhau như một giai điệu thân quen chỉ có họ mới nghe thấy.

Hương mật ong ngọt ngào của Omega lan rộng, bao phủ không gian như muốn che chở, còn bergamot cháy ẩn vị trà trắng của Alpha thì như một lớp khói mỏng âm ấm, kiên định và không rời xa.

Một khoảng lặng rơi xuống, sâu đến mức tưởng chừng có thể nghe thấy nhịp tim của nhau. Mikoto cuối cùng cũng chậm rãi rời khỏi hõm cổ Misaki, đôi mắt màu nâu nhìn thẳng vào đôi mắt ngập sương hổ phách kia. Ánh nhìn họ giao nhau, không cần thêm một lời nói. Chỉ đơn giản là thế-họ đã hiểu.

Và rồi, như một phản xạ, hoặc có lẽ là một điều đã được định sẵn, không rõ là ai bắt đầu trước, chỉ biết rằng trong khoảnh khắc ấy, môi họ tìm đến nhau như thể đó là điều tự nhiên nhất trên thế giới. Một nụ hôn không vội vã, không bốc đồng, mà dịu dàng và đầy lặng lẽ-như cơn gió nhẹ buổi chớm xuân, như nốt trầm của bản giao hưởng chỉ hai người mới hiểu.

Không khí xung quanh đặc quánh mùi pheromone, nơi mật ong ngọt ngào và bergamot cháy hòa quyện vào nhau, tạo nên một tầng hương nồng đượm và quen thuộc đến mức chỉ cần hít thở cũng đủ cảm thấy an toàn. Hương thơm ấy như hai dòng sông nhỏ cuối cùng cũng hội tụ về cùng một biển, không còn chia cắt, không còn bận tâm đến những ngăn trở từ cuộc sống bận rộn ngoài kia.

Đó không chỉ là một nụ hôn. Đó là lời khẳng định không lời, là cam kết âm thầm rằng: bất kể thời gian, bất kể thế giới xoay vần ra sao, họ vẫn ở đây. Thuộc về nhau - và chỉ nhau.

Misaki trong cơn mê thầm nhận ra rằng nếu cứ tiếp tục như vậy nữa, họ sẽ bỏ qua bữa tối mất. Cô chậm rãi đưa tay lên, đặt nhẹ lên vai Mikoto rồi hơi đẩy ra, giọng nói khẽ vang lên trong không gian nồng đượm hương pheromone: "Dừng lại một chút đi Mikoto, chúng ta còn chưa ăn tối mà."

Mikoto bị đẩy ra, ánh mắt còn vương vẻ mơ màng trở nên khó chịu thấy rõ, như một đứa trẻ bị giành mất món đồ chơi yêu thích. Khóe môi cô hơi chu ra, trông thật không hợp với dáng vẻ thường ngày mạnh mẽ lạnh lùng của một Alpha cấp cao.

Misaki nhìn biểu cảm ấy mà bật cười khẽ, bất đắc dĩ mà khẽ lắc đầu. Rồi như đang cố dỗ dành, tin tức tố vốn ngọt ngào như mật ong của Misaki dịu lại, ve vuốt từng sợi căng thẳng trong không khí, như một cái vuốt ve dỗ dành cho pheromone cam bergamot cháy nồng vị trà trắng đang hờn dỗi của A của cô.

Misaki nói bằng giọng mềm như gió xuân: "Đi tắm đi rồi tớ sẽ gọi đồ ăn. Tắm rửa sạch sẽ, ăn uống đầy đủ rồi thì Mikoto muốn làm gì cũng được, lúc đó tớ không ngăn đâu."

Mikoto nhíu mày, đôi mắt màu nâu ánh lên sự bất mãn: "Ý Misaki là chê tớ dơ nên ghét bỏ đúng không?"

Misaki rướn người lên, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn thoáng qua trên môi Mikoto. Cái chạm đó mềm như lông vũ, ngọt như nắng chiều và ngắn đến mức khiến người ta tiếc nuối. Cô khẽ mỉm cười, giọng trêu ghẹo nhưng ẩn dưới là sự quan tâm chân thành: "Ngốc, không phải ghét bỏ, mà là thương nên mới muốn chăm sóc cho tử tế."

Mikoto lặng người một lúc, rồi không nói gì, chỉ cúi người xuống, áp mặt mình vào hõm cổ Misaki thêm lần nữa. Misaki tưởng Mikoto vẫn còn giận dỗi nên định gọi tên cô ấy thì bất ngờ khựng lại khi cảm thấy một sự nóng ẩm vụt lướt qua da thịt. Mikoto vừa lướt nhẹ đầu lưỡi nóng rực của cô ấy lên tuyến thể O của Misaki.

Cô khẽ rùng mình, cảm giác bất ngờ khiến cô nín thở. Nhưng chưa kịp lên tiếng, một nụ hôn của Mikoto đã đáp xuống tuyến thể đang nhạy cảm của cô rồi bao bọc lấy nó vào trong cái miệng ẩm ướt mà mút, mang lại từng tầng sóng râm ran chạy dọc sống lưng Misaki. Tin tức tố Alpha của Mikoto không còn lặng lẽ như trước mà bắt đầu trỗi dậy, bọc lấy tin tức tố của cô như một phản xạ bản năng, như thể muốn cưỡng chế cơn cuồng vọng đang trỗi dậy thành hành động cụ thể-một điều Misaki đã quen thuộc mỗi khi cô đồng ý giao hợp với A của cô.

Misaki không kêu lên, chỉ khẽ phát ra vài tiếng rên rĩ bị nén lại khi tuyến thể bắt đầu sưng lên như một phản ứng tự nhiên của Omega bị kéo vào tình mê. Cô nằm yên, không phải vì không thể phản kháng, mà bởi vì cô hiểu Alpha của mình hơn bất cứ ai khác. Mikoto có thể thô lỗ, nhưng không phải kiểu Alpha bạo lực sẽ ép buộc Omega phải tuân theo khao khát của mình.

Thế nhưng, trong lúc Misaki còn đang đánh giá tình hình, môi Mikoto vẫn không rời khỏi tuyến thể đang run rẩy của Misaki, đôi tay của Mikoto cũng bắt đầu không an phận. Một tay luồn vào bên trong lớp áo ngủ, vuốt nhẹ đi lên tới phần da thịt căng mọng trước ngực Misaki, tay còn lại khẽ lướt qua eo Misaki xuống bụng dưới rồi áp sát kéo cô lại gần hơn nữa.

Dù hành động của Mikoto mang vẻ cưỡng đoạt, nhưng ẩn trong từng động tác ấy vẫn là sự dịu dàng cố hữu không thể che giấu. Sự dịu dàng đó không hề làm giảm đi cường độ của khao khát đang ngày càng trở nên mãnh liệt giữa họ-ngược lại, nó khiến cảm giác được yêu, được khao khát càng trở nên sâu sắc hơn.

Mỗi lần đầu lưỡi nóng rực lướt qua tuyến thể, đôi bàn tay Mikoto lại nhịp nhàng xoa nắn bầu ngực căng đầy của Misaki, những chuyển động chậm rãi và đầy ám muội như thể đang dụ dỗ Omega của cô buông bỏ lý trí, đắm chìm hoàn toàn vào cơn mê đắm đang lan tràn từ da thịt tới tin tức tố. Giữa hơi thở gấp gáp và hương vị thân thuộc quấn quýt trong không khí, Misaki khẽ hé môi, giọng nói cô bật ra theo phản xạ tự nhiên giữa những tiếng rên khẽ, nhẹ nhàng mà mơ hồ như hơi thở giữa chăn ấm: "Mikoto..."

Nhưng trong từng lớp tin tức tố dày đặc ấy, động tác của Mikoto lại mang theo một tầng kiềm chế mỏng manh, như thể đang bước đi trên sợi dây căng giữa dục vọng và lý trí, như thể chính cô ấy cũng không mong muốn bản thân ép buộc O của cô đi theo ham muốn của cô ấy mà chưa được phép.

Những đợt sóng tin tức tố Alpha dày đặc và trầm tĩnh không còn là luồng hương đơn thuần nữa mà trở thành từng tiếng gọi lặng thầm vang vọng khắp thân thể Misaki. Misaki khẽ nhắm mắt lại, để bản thân hòa mình vào cảm xúc đang lặng lẽ bao trùm lấy cô, len lỏi vào từng nhịp tim rộn ràng lời tự sự mà Mikoto không thể thốt nên, từng hồi đập như đang gọi tên cô một cách tha thiết và đầy yêu thương, một thứ ngôn ngữ vô hình mà Misaki luôn hiểu rõ nhất rằng: "Tôi cần em."

Cô nằm yên, không phản kháng gì, để Mikoto liếm lấy hương Omega của mình một cách lặng lẽ. Giọng cô khi cất lên, dù khẽ khàng nhưng mang theo âm sắc mơ màng như đang bị cuốn trôi giữa khoái cảm và sự dịu dàng cố hữu của người yêu cô: "Có chuyện gì sao?"

Mikoto mất một lúc mới đáp lại bằng giọng trầm thấp, không còn lém lỉnh như khi nãy: "Không có gì... chỉ là... hôm qua, bố mẹ của bệnh nhân nhí mà tớ điều trị, bé gái mắc chứng loạn dưỡng cơ... họ đã yêu cầu bệnh viện cho con họ được ra đi thanh thản."

Cả căn phòng chợt trở nên yên ắng kỳ lạ, Mikoto đã dừng hành động của bản thân lại, chỉ còn đôi môi ấy vẫn ôm lấy tuyến thể của Misaki. Misaki không đáp ngay. Tay cô chỉ nhẹ nhàng đưa lên, nắm nhẹ lấy đôi tay của A đang bất an của cô như một tính hiệu cho A của cô biết rằng cô đang ở đây.

Mikoto tiếp tục, giọng có phần nghèn nghẹn: "Tớ đã cho họ xem kết quả mới nhất và cố giải thích rằng tình trạng của con bé đang tiến triển tốt hơn. Rằng có hy vọng, chỉ cần thêm thời gian... nhưng họ không đổi ý. Họ nói họ đã mệt mỏi, không muốn con mình tiếp tục đau đớn."

Một thoáng im lặng trôi qua, rồi không khí trong phòng như đặc quánh lại. Tin tức tố Alpha của Mikoto vốn mang mùi hương nặng trĩu, nay lại trở nên nặng nề hơn, như thể chảy thành từng làn khí đặc sệt ẩn chứa sự tự trách và bất lực. Misaki cảm nhận rất rõ, như thể nó đang siết lấy cô từ trong tâm khảm vậy.

Mikoto rúc mặt vào cái ót của Misaki thêm chút nữa, thì thầm gần như không thành tiếng: "Có lẽ... là do tớ chưa đủ cố gắng. Hoặc là năng lực của tớ vẫn chưa đủ để khiến họ tin tưởng. Nếu tớ giỏi hơn... thì mọi chuyện có thể đã khác."

Lúc này, Misaki mới nhẹ nhàng tách cô ấy ra khỏi Mikoto, rồi chậm rãi quay lại để đôi mắt họ chạm nhau. Trong ánh nhìn ấy, Mikoto có thể thấy rõ từng gợn cảm xúc đang trôi qua trong đáy mắt Misaki-ánh sao lấp lánh giữa đêm yên tĩnh, dịu dàng nhưng không hề mong manh, mà kiên định và chan chứa yêu thương. Mùi hương mật ong dịu nhẹ từ tin tức tố Omega của Misaki vẫn phảng phất trong không khí, tựa như sự dịu dàng đang lan tỏa trong từng khoảnh khắc. Họ cứ thế lặng lẽ nhìn nhau, và giây phút ấy, như một khung tranh tĩnh lặng nơi thời gian dừng lại, chỉ còn tồn tại sự thấu hiểu và an ủi không lời giữa hai người.

Misaki hỏi khẽ, nhưng như xoáy thẳng vào tâm khảm Mikoto: "Vậy Mikoto định từ bỏ sao?"

Mikoto nhìn Misaki thật lâu, rồi dứt khoát lắc đầu, giọng rắn rỏi hẳn lên: "Đương nhiên là không. Tớ không cho phép mình từ bỏ một bệnh nhân nào, nhất là khi vẫn còn khả năng cứu chữa."

Misaki khẽ cười, bàn tay cô vuốt ve gò má Mikoto, rồi thì thầm: "Thế mới đúng là Alpha của tớ chứ."

Thế là họ nhìn nhau, cùng bật cười nhẹ như thể mọi căng thẳng đều tan biến chỉ trong một nhịp thở. Giống như mỗi lần thế này, chỉ cần ánh mắt giao nhau thôi là đã đủ để khiến cả hai cảm thấy thế giới ngoài kia không còn gì có thể khiến họ sợ hãi.

Misaki khẽ nói, giọng dịu dàng như một cái vuốt ve nhẹ vào tâm hồn: "Lần sau nếu có chuyện gì buồn như thế, thì cứ tạm nghỉ một lát mà gọi cho tớ đi. Không cần phải gắng gượng như vậy đâu. Kể cả là vì công việc, chúng ta vẫn có thể sắp xếp một chút thời gian để nói chuyện mà. Tớ lúc nào cũng sẵn sàng cho Mikoto."

Hai má Mikoto khẽ ửng hồng, một sự ngượng ngùng rất nhỏ nhưng không thể che giấu. Cô ấy đã qua cái thời ngốc nghếch phủ nhận việc bản thân bị mê hoặc bởi dáng vẻ mềm mại, quan tâm của Omega này từ lâu rồi-cái vẻ dịu dàng tưởng như xa cách nhưng lại luôn kéo người khác lại gần ấy.

Nhưng nếu hỏi rằng cô đã miễn nhiễm chưa, thì Mikoto biết rõ, với Misaki, cô sẽ chẳng bao giờ thực sự làm được. Bởi lẽ, ánh mắt ấy, giọng nói ấy, từng cử chỉ nhỏ nhặt ấy đều như chất gây nghiện, len lỏi vào tận bên trong.

"Tớ... định gọi rồi..." Mikoto lẩm bẩm, mắt nhìn sang một bên như thể đang thú nhận tội lỗi. "Nhưng nếu nghe thấy giọng của Misaki thì tớ sợ sẽ không kiềm được mà muốn bỏ luôn ca trực để chạy đến tìm cậu mất."

Misaki ngẩn người ra một chút, rồi phá lên cười thành tiếng-không phải cười giễu cợt mà là tiếng cười ngập tràn vui vẻ, như thể một đoá hoa bỗng bung nở trong đêm tối khiến Mikoto nhăn mày bối rối. "Trời ơi Mikoto, cậu vừa mới dùng câu thoại lãng mạn rẻ tiền gì vậy hả?!"

Mikoto hừ nhẹ, nhưng ánh mắt vẫn ánh lên sự cưng chiều, không hề có chút giận dỗi thật sự nào. "Ít nhất nó vẫn hiệu quả. Khiến ai kia đang đỏ mặt kìa."

Misaki cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng đôi tai đỏ hồng đã phản bội cô. Không thể cãi lại điều vừa rồi, cô chỉ có thể rướn người tới, để trán mình chạm vào trán Mikoto. Hơi thở cả hai hoà làm một, và trong khoảnh khắc thân mật đó, giọng Misaki hạ xuống, gần như một lời thì thầm chân thành: "Tớ sẽ luôn ở đây vì cậu... nên Mikoto không cần lúc nào cũng phải giữ dáng vẻ của một Alpha đâu. Cậu có thể yếu đuối một chút, chỉ trước mặt tớ thôi cũng được, nhé?"

Khoảnh khắc đó, ánh mắt Mikoto vốn đã mềm mại như nước, nay còn tràn ngập yêu thương hơn nữa. Cô đưa tay lên, nhẹ nhàng áp vào hai bàn tay đang ôm lấy gương mặt mình và cảm nhận lấy hơi ấm từ chúng. Bàn tay Misaki lúc nào cũng ấm, và Mikoto cảm nhận được hơi ấm đó đang từ từ xoa dịu những mệt mỏi mà cô đã giấu kín bấy lâu nay. Hơi ấm này khiến Mikoto nhớ ra lý do vì sao, sau tất cả những ca phẫu thuật dài đến quên cả thời gian, tâm niệm đầu tiên của cô luôn là muốn quay về nơi này. Vì ở đây có Misaki của cô-Omega của cô.

Dù thời gian họ dành cho nhau chẳng nhiều như những cặp đôi bình thường. Dù mỗi ngày của họ luôn đầy ắp những ca mổ gấp, những báo cáo dài lê thê, những trách nhiệm nặng nề từ hội đồng quản trị hay đơn giản là những cuộc họp không hồi kết... Nhưng cả hai đều hiểu rõ một điều: người kia chính là bến đỗ. Là nơi mà sau mọi bão giông, họ có thể trở về và biết rằng mình sẽ không bị phán xét, không bị chất vấn, chỉ cần lặng im và cảm nhận hơi ấm.

Rằng tình cảm này, theo thời gian, không những không phai nhạt mà còn trở nên rõ nét hơn, sâu sắc hơn. Những cử chỉ nhỏ, những câu nói đơn giản được đặt theo nhiều cách nhưng lại mang cùng một ý nghĩa. Và nếu có điều gì thay đổi thì đó chỉ là sự tăng trưởng của tình yêu, chưa bao giờ vơi đi.

Bên ngoài cửa sổ, mặt trời đã đi ngủ từ lâu, nhường chỗ cho ánh đèn thành phố lấp lánh như những vì sao sa xuống mặt đất. Trong căn hộ cao cấp lặng lẽ nơi tầng cao, hương mật ong dịu dàng của Omega quyện cùng cam bergamot khét đượm mùi trà trắng nồng nàn của Alpha, hoà quyện lại thành một bản hoà tấu vô hình. Một giai điệu chỉ những kẻ thật lòng yêu nhau, thấu hiểu nhau mới có thể tạo ra-trầm lắng, chân thành, và vĩnh viễn không phai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com