Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ep 5:

Chiếc xe taxi cuối cùng đến. 2 cô gái, 1 tóc vàng, 2 tóc xanh nhanh chóng bước lên với tinh thần mệt nhoài. Cứ nghĩ rằng cú điện thoại gọi cho tổng đài sẽ không thành. Thật may quá! Để lưng dựa vào tấm đệm phía sau, Rin thở hộc, lấy tay quệt mồ hôi. Trán ướt đẫm, lại không mang theo khăn tay, cô đành dựa vào ô cửa sổ, để gió lùa vào sấy khô mái tóc. 

-Tiểu thư Rin.

Gumi quay sang, ngập ngừng hỏi Rin. Bị cắt đứt dòng suy nghĩ, cô giật mình, quay sang nhìn nó. 

-Hử? Chuyện gì thế? 

-À thì....

Nói đến đây Gumi cảm thấy mình càng có lỗi với Rin hơn cả. Chiếc hộp đựng đồ ăn ấy, chắc hẳn khá đắt, đặc biệt khi rơi vãi ra, thức ăn cô thấy đều là cao lương mỹ vị. Đều tại nó cả, nếu không thì số thức ăn đó chắc Rin đã mang về được rồi. 

-Để em trả phần tiền cho chị về cái hộp đồ ăn đấy nhé.

-Á! Không không cần đâu!

Hóa ra là chuyện này, Rin mỉm cười, nụ cười an ủi nó. Nhưng lúc này nó cảm thấy mình có lỗi vô cùng. Tuy thế, chỉ biết nói lời xin lỗi liên tục thay cho mà thôi. Xe dừng lại ở 1 góc đường, cạnh bên là 1 thùng xốp đựng rác thải. Cô nhảy xuống, quẳng cái hộp thức ăn đã hốt lại các thức ăn thừa vào. Khi quay lại, cô lại nhận tiếp 1 đôi mắt to tròn ầng ậng nước. 

-Thôi mà, không sao đâu.

-Nhưng...

-Được rồi, thế em nấu cho chị phần cơm tối là được. 

Ra quyết định xong, cùng với cái gật đầu lia lịa của nó, cô mới thoải mái dựa vào ghế, ngủ. Gió thổi nhè nhẹ, rối tung cả mái tóc vàng của cô. Đến khi tỉnh giấc, thoát khỏi giấc mộng đầy dịu hiền, cô mới phát hiện mình đã đến chỗ ở của mình rồi. Thời gian trôi qua nhanh thật, chốc đã tới. Rồi xoa nhè nhẹ cái bụng của mình. Ây da, lại đói nữa. 

Gumi bước vào căn bếp của Rin, nhìn xung quanh. Dường như cảm thấy đủ tất cả thứ cần dùng, nó mới mỉm cười hài lòng, bắt tay vào làm. Món cơm cà ri thơm phức được dọn lên, mùi hương tỏa ra ngào ngạt khiến Rin không muốn ăn cũng không được. Cắn 1 phần thịt gà, lại chan thêm 1 ít nước dùng, mùi vị thơm hẳn ra, không chê vào đâu được. Gà không bở, cũng không ninh quá nhừ, chỉ vừa đủ chín, thịt gà thơm ngon, không dai lắm. 

-Hì hì, em làm ngon chứ?

-Ngon, tuyệt, hơn cả chị.

Rồi cắm đầu ăn cho lấp đầy bao tử. Đến khi cảm thấy bụng mình sắp nứt cả thịt, cô mới thở hắt ra, cười vui vẻ, đặt tay lên bụng xoa xoa. Ngon hết biết, không ngờ cơ đấy. Gumi nhìn nét mặt tươi tắn của Rin, biết mình gãi đúng chỗ ngứa bèn cười hì hì, ngại ngùng lên tiếng.

-Sở trường của em là nấu ăn đấy tiểu thư. Món em nấu được chứ?

-Quá xuất sắc, rất ngon.

-Nếu tiểu thư đồng ý, em sẽ sang nấu cho tiểu thư.

-Thế à, cám ơn trước nhé. 

Bữa ăn đã qua, cô và nó ngồi tán gẫu để giết bớt thời gian. Từ lúc gặp nhau, đến tận bây giờ, cô mới hiểu được quy tắc của gia tộc Len, sự rối bời của tầng lớp thấp hèn. Thậm chí cô còn biết Gumi là đàn em khóa dưới của cô, nhưng học khác khoa. 

-Em học khoa Luật, còn chị?

-À, học khoa Kinh Tế.

-Thế à, Len-sama cũng thế. Đừng nói 2 người học chung đấy nhé?

-Ừ, em nói đúng rồi.

Họ nói chuyện đến khi trời tối sẫm, khi ánh tà dương ráng đỏ đã tắt ngẫm, họ mới luyến tiếc chia tay nhau. Thật là 1 ngày đẹp trời, cô thầm nghĩ. Bước ngay vào phòng tắm, cô phát hiện mình là kẻ ở bẩn nhất trần gian. Cả ngày đi về mệt mỏi mà không chịu tắm rửa, lại còn chay lười toan định nằm dài trên giường. Thật là, thế này thì người đàn ông nào chịu lấy cơ chứ?

Tắm xong, quấn vội chiếc khăn bông trên đầu, Rin bước lại gần đầu giường, mở điện thoại. Dùng ngón trở ấn phím mở nguồn, nhưng tất nhiên chiếc máy cứng đầu kia đã im lặng từ lâu. Thì ra lúc cô vội vàng đi đã để quên điện thoại, mà ngay cả sạc pin còn không thèm cơ chứ. May thay, chiếc điện thoại ấn 1 hồi lâu đã mở, hiện lên là 1 cục pin cuối cùng, cô mừng rỡ định xem tin tức. 

Chậc!

Hàng tá cuộc gọi nhỡ không biết tự bao giờ đã tấn công vào máy cô. Bực bội vô cùng, cô chả buồn lòng xem chúng, xóa hết bộ nhớ cuộc gọi nhỡ đi. Tiến đến chiếc giường bông êm ái mềm mại, cô nằm lên trên, cảm nhận lớp da thịt đang cọ xát với lớp chăn ấm áp kia. Lúc này cô càng cảm thấy hạnh phúc hơn thế. Tất cả đều trải qua 1 ngày dài. 

Sáng hôm sau

Bước vào bước nữa là đến cổng, Rin nhún vai, cảm thụ cái cảm giác ánh nắng ban mai chiếu nhẹ lên mái tóc cô. Chắc Len đang đợi cô ở cổng, cô cười, nụ cười tươi hơn khóm hoa buổi sớm. Tiến nhanh đến cổng trường, đúng như cô nghĩ, anh đã đứng đó, với dáng người nổi bật nhất. 

Chiếc áo sơ mi phẳng phiu được là kĩ, nhưng bị anh khó chịu, giật tung chiếc nút đầu tiên khiến chiếc áo phanh ngực, để lộ vòm ngực ẩn ẩn hiện hiện. Cặp lông mày hơi nhíu lại, xếch lên đầy gian xảo, đôi môi mỏng mím lại vì sự mất kiên nhẫn. Chắc anh đã đợi lâu, Rin cười cợt, nhón chân nhè nhẹ bước đến gần Len, rồi chộp cặp mắt xanh biếc lạnh lùng. 

-Rin, đừng giỡn thế. 

-Anh đợi lâu chứ?

Rin không làm nữa, quàng vào tay anh, để cả đôi tay nắm chặt lẫn nhau. Len nhếch môi, nụ cười mê mị khiến tâm hồn thiếu nữ bổng bị anh cuốn mất hút, làm thần trí cô điên đảo, suýt đập mặt vào đất. Đúng là cái đồ mê trai hạng nặng, cô tự trách mình mãi sao cứ để anh thu hút.

Vì cứ tập trung suy nghĩ vào mấy chuyện không đâu, cô không để ý rằng bóng lưng Len đã đi trước 1 bước, khiến cô không nhìn thấy được mọi việc diễn ra ở trước lưng anh. Nhưng có sao, được anh tránh nắng, cô nghĩ thế khiến tinh thần càng hứng khởi, thuận lợi bước vào lớp. 

Cả 2 học cùng 1 khóa nên khá thuận tiện cho việc giảng bài cho nhau. Ngay cả khi cô không hiểu, chỉ cần quay sang với đôi mắt van xin, anh chỉ bóp trán rồi chỉ bài cho cô. Thời gian trôi khá nhanh, chốc đã hết tiết học. Rin bước ra khỏi lớp, định đợi anh nói chuyện xong với thầy giáo sẽ cùng ra về. Nhưng đang đứng đợi anh, bỗng 1 bạn nữ đến trước mặt cô, mặt hầm hầm đến kì cục.

-Đồ vô liêm sỉ, cái thứ con gái mất nết.

Hử hả?

Cô không hiểu gì cả, tại sao bảo cô như thế? Như nhìn thấy vẻ mặt thiếu hiểu biết của Rin, cô bạn sinh viên lạ mặt đã giơ tấm ảnh trắng đen. Tuy là trắng đen nhưng mắt cô không nhìn lầm. Là ai quay lén cô, tại sao chọn lúc anh đang đè lên cô chứ? Thảo nào có vài tiếng tách tách trong lúc ấy. 

-Cô ta nghĩ mình là ai chứ? Cóc xấu xí mà cũng đòi ăn thịt thiên nga à? 

-Đúng đúng, có mà nằm mơ. Thứ quyến rũ hoàng tử khoa kinh tế như cô ta coi thế mà gan to lắm.

-Hừ, cái thứ nghĩ cao. Té đau thì có ấy chứ?!

-...

Bị họ chửi rủa, bị họ ném mọi thứ vào mặt mũi, cô mới chợt nhận ra sức hút đối với họ, Len còn to lớn hơn cô tưởng tượng. Đúng thật, có lẽ cô đã tự trèo cao, nhưng đó là anh mở lời với cô kia mà. Tại sao lại thành ra thế này? Cô đâu làm thế đâu chứ? 

Nước mắt trên đôi mắt xanh Sophia long lanh, như chực rớt. Không kịp nữa rồi, cô không thể dừng nó lại. Từng giọt rơi rớt xuống, thấm đẫm cả khuôn mặt, tuyệt vọng rơi xuống đất. Cô không hề mạnh mẽ, đa phần là do anh bảo vệ cho cô. Thật ngu ngốc, lại dại dột. Cô hoảng sợ, bịt miệng, để tiếng khóc đừng kêu to hơn. 

-Cút!

Len xuất hiện vào đúng thời khắc, trừng mắt những kẻ ngu ngốc làm màu. Ngón tay lành lạnh vờn nhẹ lên gò má đã ướt lệ của cô, dịu dành lau hết, lau cho kì hết. Khoảng khắc như dừng lại, bầu không khí chợt căng thẳng đi. Nhiều người giải tán hết, thâm chí có vài người hoảng sợ đến mức không thốt nên lời. Nhưng chỉ là vài người cả thôi, tin sốt dẻo này ai mà không ngăn được miệng đời. 

Trong lúc họ đang cãi vã, đấu khẩu, họ không hề nghĩ đến 1 kẻ lạ mặt từ sau, đang lăm le dùng 1 lọ thủy tinh đã vỡ phần đầu, cùng với mục tiêu là Rin. Vừa may, Len kịp nhận ra. Anh định xoay mình lại, dùng tay bẻ cánh tay kẻ âm mưu xấu xa kia thì...

Tà váy trắng như mảnh trăng non, khẽ bay phấp phớt trong ánh dương buổi sớm.

Mái tóc xanh mướt, rũ dài, được buột gọn ở 2 bên, theo gió mà lướt. 

Cô gái trẻ cỡ tuổi bọn họ, nhưng thần thái lại vô cùng thanh nhã, chân chất, tôn thêm vẻ đẹp kiều mị của cô gái. Như bắt gặp phải thủ phạm toan đâm Rin, nhỏ mỉm cười, nụ cười yêu mị chết người, nhưng đa phần là sắc lạnh. Liếc sang đám tùy tùng hùa theo, nhỏ lớn giọng, quát. 

-Cút, trước khi tôi nổi giận. 

1 câu đủ chết người. 

1 lời nói gió thổi cũng đã dẹp loạn hết thảy. 

Tất cả mọi người đều giải tán, không còn sót người nào. Nhân vật chính của câu chuyện, Rin vẫn còn ngơ ngẩn trước vẻ oai hùng của nhỏ. Thật không ngờ, trên thế giới này còn có người vừa kiều diễm lại vừa oai phong đến thế. Nhận thấy vẻ trầm trồ khen ngợi nhưng thầm lặng của cô, nhỏ mỉm cười, phẫy tay tỏ ý không cần. 

Rời khỏi giảng đường rộn ràng, 3 bóng người bước đi trên con đường tấp nập. Trước khi lên xe để cùng anh trở về, cô định quay người lại, dù gì cô gái ấy cũng là ân nhân, chắc nên cảm ơn 1 tiếng. Thế nhưng chưa kịp mở lời, Len đã nắm chặt lấy tay cô, ám hiệu rằng không cần. 

Môi anh khẽ mấp máy, ánh mắt như có sự chuyển biến nhỏ. Cô nhận ra sự thay đổi nhỏ nhoi ấy, ngỡ anh sẽ nói gì, tuy nhiên, Len im lặng, tựa như chẳng có việc gì liên quan đến anh. Bầu không khí rộ lên sự lặng im đáng đánh, căng thẳng tột độ. Người con gái với mái tóc xanh lục cầm tấm ảnh in trắng đen, mỉa mai châm chọc anh.

-Hóa ra, sau khi em đi, anh đã chơi bời như thế rồi? Thật chẳng giống anh tẹo nào. 

Rồi đưa môi lại gần bờ môi anh, toan hôn anh. Khoảng cách gần gũi mà say mê ủy mị kia, Rin cứng đờ người, không dám cử động. Là sao thế cơ chứ? Không phải mi nên tiến lại, dằng tay nhỏ ra ư? Nhưng không, mặt cô chỉ tái nhợt, lòng rạo rực đau nhói. Cô có tư cách gì cơ chứ? 1 cô gái như cô chỉ mới quen anh được 1 tháng. Thời gian ấy chắc không bằng 1 góc của cô gái kia. 

Tưởng cô gái kia sẽ hôn anh 1 cách mùi mẫn, hóa ra, nhỏ dừng lại hành động trong tích tắc, miệng nhếch lên thành 1 đường cong ngọt ngào, vê vãn cái cằm nhọn anh. 

-Thật đáng ghét, Len-kun à. 

Dứt lời, nhỏ quay sang Rin, đảo mắt từ đầu đến chân cô. Áo shirt trắng ngà, quần bò xanh rách vài chỗ, giày đế bằng đen không chút đặc biệt. Có thể, nhìn người là đoán được gia cảnh. Nhỏ nheo mắt, nhìn cô với ánh mắt không chút kiêng nể, đôi môi bóng lưỡng với màu son đỏ au mấp máy từng lời. 

-Sợ tôi sẽ hôn anh ấy à? Yên tâm đi, chừng nào anh ấy chán cô cũng sẽ quay về bên tôi. 

Bị trêu chọc như thế, Rin tức mình, định mở miệng trách mắng. Thế nhưng chưa kịp trách mắng kẻ bỉ ổi trêu cô kia, thì nhỏ đã cười nói chỉ trêu cô 1 tí, không ngờ cô lại ghen tuông đến thế. Dường như thấy sự cảnh giác còn trong đáy mắt Rin, nhỏ mỉm cười nhã nhặn, đưa tay ra, bắt lấy bàn tay bé bỏng của cô. Rồi cười thật tươi, trả lời cô với câu nói khiến dây thần kinh cô buốt đau. 

-Rất vui được làm quen, tôi tên Miku, vị hôn thê của anh ấy, đồng thời là bạn gái của anh.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com