Chapter 1
Hoàng hôn của một ngày cuối tháng 9. Trên thảm cỏ xanh rờn, phía trước con sông Yine hiền hòa, dưới gốc của một cây anh đào già, nơi họ gặp nhau lần đầu tiên và cũng đã từ rất lâu rồi ......
" Này cậu kia. Cậu đang chiếm chỗ ngồi quen thuộc của tôi đấy. "
Một giọng nói vang lên, một chất giọng lanh lảnh nhưng lại tràn đầy sự ngây thơ và dễ thương. Nó bắt nguồn từ một cô nhóc chạc 7 tuổi với bờ môi nhỏ nhắn chúm chím trông đáng yêu đến lạ, cùng một mái tóc mượt mà được tết thành 2 bím tóc dài.
" ................."
Tuy nhiên đáp lại câu nói của cô bé chỉ là sự im lặng. Người đang ngồi phía trước cô bé là một cậu nhóc cũng tầm tuổi với cô, mái tóc màu thái dương, được buộc theo kiểu đuôi ngựa, với dàng vẻ ủ rũ buồn bã, đôi mắt hướng ánh nhìn xa xăm về phía chân trời nơi mà mặt trời đang dần lấp bóng.
" Tôi nói cậu không nghe gì hả. "
Làm cử chỉ phồng má, cùng với sự bực tức, cô bước tới phía bên cạnh cậu nhóc. Nghiêng bên này, ngó bên kia, khua tay trước mặt cậu, thậm chí làm mặt hài hước để khiến cậu chú ý tới mình, tuy nhiên cậu nhóc vẫn chả thèm mảy may để tâm một chút nào tới cô bé.
- Nếu muốn chỗ đó thì mình có thể nhường cho cậu ta ngồi mà. Nhưng ít ra cũng nên nói một câu với mình chứ.
Ánh mắt đăm chiêu, cô bé lấy lấy tay xoa xoa cằm, một cử chỉ đáng yêu. Ngồi xuống bên cạnh cậu nhóc , cô bắt trước y hệt dáng vẻ của cậu bây giờ, co cụm người, ôm lấy đầu gối và nhìn về phía chân trời. Vì cậu không chịu nói gì cả, nên sự ngây thơ của một đứa trẻ khiến cô nghĩ rằng nếu làm như vậy thì cô sẽ biết lý do vì sao cậu nhóc lại cứ như vậy từ nãy tới giờ, một vẻ mặt thất thần cùng với ánh mắt đượm buồn.
Khoảng không gian lại chìm vào sự tĩnh lặng, hoàng hôn bên bờ sông Yine, hai bóng hình bé nhỏ dưới gốc cây anh đào.
" Tôi đang đợi ba tôi trở về."
Cậu nhóc bất ngờ lên tiếng trước. Chất giọng của cậu run run vì hình như cổ họng cậu nghẹn lại, tưởng như không thể thốt ra thành lời.
" Hả?? Ba cậu á."
Ngạc nhiên, cô nhóc đáp lại.
" Ông luôn nói với tôi rằng khi tôi nhớ ông thì hãy nhìn về phía chân trời, tôi sẽ thấy được chiếc phi cơ mà ông đang lái."
" Ba cậu là phi công à... Woa ông ấy ngầu lắm phải không? Chiếc máy bay của ông chắc hẳn là rất to và siêu nhanh phải không?"
Nghe thấy phi cơ, mắt cô nhóc sáng lên như sao, vẻ mặt đầy sự hứng thú. Khuôn mặt cô dí sát lại khuôn mặt cậu, hành động ngây thơ đó khiến gò má của cậu ửng đỏ.
" À thì... đại khái là như vậy ... "
Đảo mắt lung tung để tránh cái nhìn của cô, cậu bối rối trả lời.
"Ra vậy ... Ba của cậu là phi công. Và cậu đang đợi ông ấy về."
Cô bé kết luận những gì mà mình vừa nghe được.
Cậu nhóc không trả lời mà chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Hai đứa bé vẫn hướng ánh mắt về phía chân trời, mặt trời đã khuất được hơn một nửa phía sau chân trời. Nhưng hình bóng của chiếc phi cơ mà cậu nhóc luôn chờ đợi thì vẫn bặt vô âm tín.
" Hay là chúng ta chơi trò gì đó trong khi đợi ba cậu về đi."
Một ý tưởng bỗng lóe sáng trong suy nghĩ của cô. Đứng phắt dậy và nhảy chồm lên phía trước, cô đưa tay về phía cậu và nở một nụ cười. Ngồi không chả làm gì từ nãy tới giờ, khiến cô bé cảm thấy khá chán.
" Nhưng .... ba tôi."
Cậu nhóc định từ chối thì bàn tay nhỏ bé kia đã nắm lấy bàn tay của cậu và kéo mạnh cậu đứng dậy.
" Chỉ một lúc thôi mà ... Chúng ta sẽ về trước khi ông ấy tới đây."
Cô bé nhe răng cười hì hì. Và kéo cậu nhóc đi theo mình. Ban đầu cậu nhóc miễn cưỡng theo sau nhưng sau đó thì .......
" Haha ... Vui quá .... Mình chưa bao giờ nghĩ việc chơi đánh đu lại vui như thế đấy."
Cả hai đứa bé đang chơi trò chơi xích đu trong một công viên ở gần đó. Cậu là người ngồi trên chiếc xích đu, còn cô bé là người đẩy cho cậu chơi. Trong khi cậu nhóc đang cười thật sảng khoái thì cô bé lại đang có chút bất mãn.
" Hừ ....Nhưng tại sao mình lại phải là người đẩy chứ"
Cô bé lẩm bẩm.
" Cậu đã oẳn tù tì thua mà. Nhớ không."
Cậu nhóc cười khì khì, vắt vẻo trên chiếc xích đu.
" Nhưng mình cũng muốn được chơi nữa......"
Ánh mắt có chút buồn. Phồng má, cô bé chúm chím bờ môi hồng nhạt xinh xắn của mình. Thấy vậy, cậu nhóc nở nụ cười dịu dàng.
" Vậy lần này mình sẽ đẩy cho cậu chơi nhé."
Nghe vậy ánh mắt cô nhóc sáng cả lên, cười khoái trí, toàn bộ sự bất mãn cũng không cánh mà bay và cô cũng dừng đẩy chiếc xích đu.
" Thật chứ... Hehe."
Cậu nhóc gật đầu, rồi rời khỏi chiếc xích đu khi nó đã yên vị tại vị trí cân bằng, để cô bé ngồi lên, cậu vòng ra phía sau rồi từ từ đẩy chiếc xích đu. Ánh chiều tà cùng cái lạnh se se của tiết trời tháng 9 khiến cái công viên vốn đã thường xuyên vắng người này càng trở nên trống trải hơn, nhưng mà nhờ nụ cười rạng rỡ, vô lo vô sầu của hai đứa bé ngây thơ đã khiến nó bớt hiu quạnh đi phần nào. Thời gian cứ thế trôi qua và mặt trời đã khuất bóng từ lúc nào không hay.
Trời sập tối và ánh sáng đã gần như biến mất hoàn toàn, cô bé đang cùng với cậu nhóc trở lại bờ sông, cả hai đang trò chuyện thật vui vẻ về những trò chơi hai đứa vừa chơi ở cùng viên. Nỗi nhớ ba của cậu bé đã hoàn toàn biến mất, trái ngược với sự buồn bã, ủ rũ trước đó, bây giờ trông khuôn mặt của cậu trông thật rạng rỡ làm sao. Cả cô bé cũng vậy, dù đã chơi ở công viên đó khá nhiều lần, nhưng đây là lần đầu tiên cô thấy nó vui đến vậy, có phải là vì lần này người chơi cùng cô là cậu nhóc chăng.
" Hôm nay vui thật đấy."
" Mình cũng thấy vậy nữa."
Cô bé đáp lại rồi sau đó cả hai cùng nở nụ cười khúc khích.
Một chiếc xe sang trọng đã đứng đợi từ trước khi cả 2 đứa trẻ quay lại bờ sông. Bên cạnh nó là hai người đàn ông, một người tầm trung niên, người còn lại thì đứng tuổi hơn một chút. Nói về vẻ bề ngoài thì lại là khá trái ngược với nhau, phong cách lịch sử với bộ vest đen của người đàn ông cao tuổi hơn trong khi đó thì đàn ông trung niên lại khá là bình dị với một chiếc áo khoác cũ kỹ và đã bạc màu. Và cả hai người đang trò chuyện khá vui vẻ về một vấn đề nào đó. Vừa thấy họ, biểu cảm của cậu nhóc còn vui sướng hơn nữa, cậu hét thật to và chạy thật nhanh về phía họ.
"BA! BA ơi!"
Có vẻ như cả hai người đàn ông đã nghe thấy tiếng của cậu nhóc, người đàn ông trung niên nở một nụ cười hiền hậu còn người đàn ông đứng tuổi thì khom mình xuống như để thể hiện sự kính trọng. Cậu nhóc xà ngay vào lòng người đàn ông trung niên và ôm thật chặt lấy ông ấy, để thể hiện tình yêu của mình, ông cũng ôm lấy toàn bộ cơ thể bé nhỏ của cậu nhóc. Cô bé thì chỉ dám đứng từ xa và nhìn, cậu nhóc kể gì đó với ba của mình, một lúc sau cậu thoát vòng tay của ông và chạy lại về phía cô bé, kéo cô bé lại chỗ họ. Đứng trước người đàn ông trung niên, cô nhóc vẫn có chút e dè và lo lắng, thấy vậy ông khom người xuống và xoa nhẹ mái tóc của cô.
" Con đã chơi với con trai ta sao. Ta thật sự cảm ơn con nhiều lắm."
Như thể cảm nhận được sự ấm áp và chân thành từ ông, sự e dè người lạ trong cô bé cũng không còn nữa.
"Dạ con có lỗi .... con đã kéo cậu ấy đi chơi mà không xin phép bác. Con xin lỗi vì đã khiến bác phải lo lắng."
Cô bé cúi đầu xin lỗi ba của cậu nhóc, có lẽ ông sẽ rất lo lắng khi con trai mình đi đâu đó mà không báo trước, tuy vậy ông chỉ cười hiền hậu.
"Haha ... Con không có lỗi gì đâu. Ta cảm ơn con còn không hết ấy chứ. Lâu lắm rồi ta mới thấy con trai ta vui như vậy."
Nghe vậy, toàn bộ nỗi lo lắng còn lại trong trái tim cô bé cũng tan biến hoàn toàn, cô nhóc nhẹ nhõm mỉm cười ngượng nghịu.
"Thưa chủ tịch .... tới giờ chúng ta phải đi rồi ạ."
Người đàn ông mặc bộ vest đen thông báo trịnh trọng, trời đã tối và cũng tới lúc mà họ phải chia tay nhau. Cậu nhóc cùng hai người đàn ông bước vào chiếc xe sang trọng, mặc dù ba của cậu nhóc đã muốn đưa cô bé về nhà, nhưng cô bé từ chối và nói mình có thể tự về được. Chiếc xe bắt đầu lăn bánh, cậu nhóc vẫn ngoái nhìn lại, trong lòng có chút tiếc nuối, cô bé cũng như vậy, mặc dù mới chỉ mới gặp nhau lần đầu tiên, nhưng có gì đó vô cùng đặc biệt đã nảy sinh trong trái tim của cả hai đứa bé. Đột ngột chiếc xe dừng lại, cậu nhóc lao ra khỏi xe và hớt hải chạy tới chỗ cô bé, nắm lấy bàn tay cô bé cậu đặt vào một mặt dây chuyền tuyệt đẹp.
"Đây là mặt dây chuyền hẹn ước tái ngộ của bọn mình. Hãy trả nó cho mình khi chúng ta gặp lại nhau nhé."
"Và tên mình là Kagamine Len nhé. Đừng bao giờ quên đấy."
Cậu nhóc quay lưng và chạy thật nhanh về chiếc xe đang dừng. Như là hiểu được chuyện vừa xảy ra, nắm chặt mặt dây chuyền vừa mới nhận từ cậu, cô bé hét to.
"Mình tên là Hatsune Miku. Và nhất định chúng ta sẽ gặp nhau lần nữa."
End Chapter 1.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com