One-shot : Midori Hime no Meshitsukai.
...
Con dao găm vào bụng em, máu túa ra đỏ thẫm. Sắc đỏ vấy lên chiếc váy xanh ngọc em mặc, tạo nên sắc tím kinh dị.
" Xấu tệ. ", tôi lẩm bẩm.
Em đã mê man ngất đi rồi, trên gương mặt còn vương lệ, trông thoáng đau buồn. Ngực trái tôi vô tình thắt lại.
Là kẻ nào đã làm vậy với em ?
Là kẻ nào đã vấy bẩn chiếc váy của em?
Là kẻ nào... đã khiến cho em phải khóc?
Tôi cẩn thận nhấc em lên, cố gắng không làm ảnh hưởng tới vết thương trên bụng mà bước nhanh vào lâu đài.
Vết thương như vậy, em không chết được đâu. Nhưng đối với tôi, chỉ cần em xây xước thôi cũng đủ để giết tôi rồi.
Đằng này, lại còn bị thương nặng như thế.
Tôi đặt em lên giường, cố hết sức cầm máu vết thương. Con dao chuôi mạ vàng được rút ra, thẫm đỏ.
Hai bàn tay tôi cũng vậy.
- Mikuo - san, nước nóng cậu yêu cầu đây !
- Được rồi, cám ơn chị, Haku - chan.
Cô hầu gái Haku run rẩy đứng sau lưng tôi, cả gương mặt trắng bệch, đuôi mắt liền ướt át.
- Miku - chan ... sẽ không sao chứ ?
Tôi thiết nghĩ, cư nhiên, em sẽ ổn thôi. Nhưng lại vô thức trầm giọng :
- Tôi không rõ.
Tôi nghe được tiếng nức nở kín đáo sau lưng mình, rồi là tiếng bước chân lui ra.
Tiếng bước chân ấy, thật lạc lõng, thật bi thán.
Tôi lại cúi xuống nhìn em, cầm khăn trắng lau đi vết máu và băng bó vết thương lại.
Băng xong xuôi, tôi âm thầm trút ra một tiếng thở dài.
Ok, tới lúc phải suy luận rồi.
Kéo một chiếc ghế ra gần giường, tôi ngồi xuống, vắt chân suy nghĩ.
Bị đâm... có kẻ muốn hại em.
Vì sao muốn hại em?
Tôi khép hờ mắt, thầm nghĩ, em là công chúa, em có cả vương quốc này, em còn sắp đính hôn với vương tử Kaito...
Khó chịu... thật khó chịu...
Tôi lại mở mắt. Chiếc dao chuôi mạ vàng, thứ đồ quý giá chỉ của hoàng tộc mới có. Mà lại...
Trong đầu tôi lóe lên. Còn có Rin - Nữ chúa của nước láng giềng. Việc cô ấy thích vương tử Kaito, ai mà chẳng biết. Có thể là cô ấy không?
Tôi còn biết - bên cạnh cô ấy có một nam hầu rất trung thành. Còn nghe người đời truyền tai, ấy là anh song sinh của Rin.
Một nửa là nữ vương, nửa kia là kẻ hầu? Giống tôi chăng? Ồ, có thể. Vì tôi và em cũng là một cặp song sinh, cũng bị chia rẽ từ nhỏ. Chẳng ai biết việc chúng tôi sinh đôi, có lẽ do sự bưng bít hết mức chu toàn từ ngày cả hai chỉ mới vài tuổi đầu, và lớp ngụy trang đầy kiêu ngạo từ chính tôi.
Lại nói, nam hầu kia yêu thương em gái đến vậy sao? Giống tôi chăng ? Ồ, không, đó đơn thuần chỉ là tình anh em mà thôi. Thứ tình cảm tôi dành cho em của tôi lại là thứ cấm kị, là thứ mà người ta khinh ghét, là thứ không nên tồn tại.
Tôi mệt mỏi nghiêng đầu, chợt nghe tiếng chân bước rất vội ngoài hành lang, rồi là tiếng gọi khá quen.
- Mikuo !!
Bực mình thật đấy .
- Kaito - sama, anh cần gì?
Ngẩng đầu lên, tôi cau mày nói với người con trai tóc xanh biển đứng ở cửa. Sao anh ta biết em bị thương? Có lẽ Haku đã rất nhanh chạy đi nói với anh ấy.
- Miku - chan sao rồi?
Ô, sốt sắng kìa, lo lắng kìa.
- Chết rồi.
Tôi dửng dưng buông một câu. Đừng trách tôi độc ác, chỉ là ...
Kaito dường như đã mất bình tĩnh. Mà con người khi đã mất bình tĩnh thì sẽ rất hoảng loạn và cả tin.
- Là kẻ nào ...
- Chính là nữ vương Rin đó.
Tôi thản nhiên đứng dậy, chắc chắn mà buông từng câu chữ.
- Nhanh tìm vị nữ vương đó đòi mạng đi, đứng đây làm gì?
Tôi chứng kiến Kaito sứng sờ, rồi chứng kiến anh lạnh lùng xoay người bỏ đi.
Loáng thoáng nghe bên ngoài có tiếng hô hào thúc quân.
Nhàn nhạt cười, tôi lại cúi xuống nhìn em.
Và thì thào :
- " Có một hôn phu yêu em như vậy, em hạnh phúc chưa ? "
Anh thì chưa đâu.
_____
…
Tiếng người huyên náo xung quanh, tiếng hò hét chửi rủa lọt vào tai tôi ù ù.
Trên bục gỗ, một mái tóc vàng khẽ bay, bên trên là lưỡi dao sắc bén treo lơ lửng, có thể rơi xuống bất cứ lúc nào.
Cách đó không xa, tiếng chuông nhà thờ điểm ba giờ chiều. Tiếng chuông ấy vang vọng mãi, hòa với tiếng cắt sắc lẻm của lưỡi dao trên kia.
Nữ vương khẽ mỉm cười thầm thì gì đó.
Giữa không gian ồn ào đến vắng lặng nhường vậy, cớ sao tôi lại nghe được tiếng ai nức nở đau thương ?
_____
" Nếu hai đứa bé song sinh đó mà cùng chung sống, ắt sẽ khiến cho đất nước phải chuốc lấy tai họa. "
Lời tiên tri ấy, lời tiên tri từ tiền nhân truyền lại, thế nào lại ứng nghiệm...
Có điều, kẻ phải chịu họa không phải Rin, mà là vương quốc của tôi.
Rin đã sai diệt chủng hết con dân của màu xanh, còn suýt chút nữa giết chết cả em. Thế không phải là tai họa đổ về chúng tôi sao ?
Hay phải chăng, việc tôi và em là song sinh, ấy mới tạo nên tai họa?
_____
Tôi bước vào trong tháp đồng hồ. Một nữ tu sĩ trông thấy tôi, chạy tới. Cô gỡ bỏ mũ trùm đầu, thả xuống mái tóc vàng tươi như nắng. Là Neru - một bạn cũ của chúng tôi.
- Mikuo - kun, Miku - chan sao rồi?
Tôi khẽ gật đầu :
- Vẫn ổn.
Neru hướng tôi cười nhẹ. Cô lấy trong tay áo ra một lọ thuốc nhỏ :
- Tôi nghe nói thứ thuốc này rất tốt. Đem cho Miku - chan dùng xem sao ?
Nhận lấy lọ thuốc, không hiểu sao tôi lại thấy nụ cười của Neru có phần quỷ dị.
_____
Tần ngần hòa hết thuốc vào cốc, tôi nhìn em đang thiếp ngủ.
Lại nhìn cốc thủy tinh trong tay.
Nghĩ thế nào, vẫn là gọi em dậy, rồi tự mình thử thuốc trước.
Trong khi chất lỏng trôi xuống cổ, tôi còn bận lau đi gò má ướt át của em.
Em rầu rĩ nhìn tôi, em thở dài.
Tôi biết, em nhớ tới Kaito. Em giận tôi. Tôi hiểu rằng mình đã làm gì chứ. Tôi đã khiến cho người em yêu nghĩ rằng em đã chết. Tôi đã ... xóa sổ em.
Tại ngôi nhà nhỏ ven biển này, em sống ẩn dật, em hoàn toàn đã " chết " trong mắt cả thế giới này.
Tôi đã lấy đi tất cả của em rồi ! Phải ! Chính tôi !
Khó chịu. Ánh mắt vô hồn của em xoáy chặt lấy tâm trí tôi.
Tôi lại thở dài, khó chịu quá.
Và tim tôi vô thức đau.
_____
Tôi ho mạnh, chất lỏng màu đỏ ứa ra, chảy dọc theo khóe môi.
Em hốt hoảng đỡ lấy tôi.
Tôi lại cười nhạt. Tôi lại nghĩ ...
- " Neru... chính cô ấy ... "
Tôi thì thào. Tôi nhìn em.
Và tôi nhắm mắt lại.
Cảm giác trên gương mặt của mình có gì đó ướt át, và một bàn tay ấm áp ôm lấy tôi.
Trên môi bất giác mỉm cười.
_____
Đời này, chỉ có tôi yêu em,
Đời này, em lại không yêu tôi.
END.
___
Cáo : Nghe đâu có một bản khác của Story of Evil nói là Neru giết Miku nhỉ ? ._. Chắc tôi loạn cmn não luôn á ._.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com