Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

KP: Chúng ta ly hôn đi!

1.

Kinn nới lỏng cà vạt, đôi giày da được chế tác thủ công giẫm đều trên tấm thảm được phối đủ màu dẫn vào một quầy bar, phong thái đỉnh đạc của anh chẳng khác gì đang bước đi trên thảm đỏ tại một buổi dạ tiệc từ thiện nào đó. Một vài gã say rượu đã say đến mức hai chân loạng choạng mất phương hướng nhưng cũng không dám đụng vào người anh. Kinn đi thẳng vào khu vực sàn nhảy của quán bar không chút do dự. Những chàng trai, cô gái lắc lư theo điệu nhạc vô thức nhường chỗ cho anh. Anh nhìn chằm chằm vào người đàn ông cao lớn phía trước, một tay cậu ấy cầm ly rượu và cúi đầu trò chuyện với người phụ nữ ăn mặc sexy bên cạnh. Khi người phụ nữ che miệng mỉm cười và vô thức lùi về sau một bước thì đôi giày cao gót suýt dẫm phải mũi giày của Kinn.

Người đàn ông đưa tay đỡ lấy đối phương, ngước mặt nhìn Kinn. Giọng Kinn rất trầm, có lẽ do tiếng nhạc quá lớn nên người đàn ông đã không nghe thấy anh gọi tên cậu.

"Porsche."

Khuôn mặt lạnh lùng của Kinn khiến người phụ nữ vô thức bước sang một bên, nhưng bàn tay đang đặt sau lưng cô vẫn không hề buông lỏng. Ba người đột nhiên đứng yên giữa sàn nhảy, dễ dàng tạo ra khoảng cách với những người xung quanh: "Porsche, về nhà thôi." 

Kinn đợi vài giây, vẫn không thấy đối phương phản ứng, anh lại nhỏ giọng lặp lại.

Porsche nhìn anh bằng một ánh mắt dịu dàng, cậu quay sang mỉm cười với người phụ nữ và chào tạm biệt cô trước khi rời đi.

Porsche hiếm khi ngồi ở ghế phụ, từ khi kết hôn đến nay đã được ba tháng nhưng cậu chỉ ngồi trên chiếc xe do Kinn lái được vài ba lần. Khi đèn cảnh báo nhấp nháy, Kinn nghiêng người về phía Porsche nhưng đối phương đã tự động thắt dây an toàn trước khi anh kịp làm gì.

Chiếc xe lăn bánh, hòa vào dòng xe cộ trong đêm. Thỉnh thoảng Porsche lại liếc nhìn anh, nhớ lại đoạn đường khi rời khỏi quán bar, Kinn đã chủ động nắm lấy tay cậu, mặc dù chỉ là cái nắm tay lỏng lẻo quanh vài ngón tay.

Porsche cũng chẳng biết bản thân mình đã nghĩ gì nữa. Khoảnh khắc khi nhìn thấy Kinn đột ngột xuất hiện trong quán bar, phản ứng đầu tiên của cậu là hành động một cách ấu trĩ. Nghĩ lại đúng là buồn cười. Liệu Kinn có ghen hay không? Chắc chắn anh ấy đã ngửi thấy mùi pheromone mà chị Laila tiết ra, cũng đã nhìn thấy chiếc nhẫn kim cương lấp lánh trên ngón ấp út của chị ấy. Thế nhưng bộ dạng lúc nãy của Kinn thật sự rất buồn cười. Nghĩ đến đây, Porsche không nhịn được liền bật cười thành tiếng.

"Có chuyện gì mà vui thế?" Kinn liếc nhìn Porsche và hỏi.

"Không có gì. Sao anh lại đến đón em?" Porsche hạ cửa xe xuống một chút, gió đêm mát lạnh ùa vào làm tung bay mái tóc trên trán.

"Anh nhờ Arm đi làm chút chuyện. Cậu ta nói em ở đây."

Nhìn thấy Kinn thoải mái nói chuyện, Porsche cũng dựa vào ghế thả lỏng người. Trong xe vang lên tiếng nhạc du dương khiến cho tâm tình của Porsche cũng trở nên vui vẻ. Cậu chủ động hỏi han bằng một chất giọng lười biếng:

"Buổi đấu giá diễn ra thành công chứ?"

"Ừm, mọi thứ đều tốt đẹp. Nhân tiện anh cũng mua cho em một bức tranh. Có thể treo trong phòng ngủ, nếu thích."

Porsche cũng đáp lại, hai người họ trò chuyện một lúc mà không cần cố gắng tìm kiếm chủ đề, giống như những cặp tình nhân vẫn thường hay làm. Khi xe đi lên cây cầu bắc qua sông, Porsche tựa khuỷu tay vào cửa xe, cậu mơ hồ ngửi thấy mùi pheromone của Kinn. Cậu chậm rãi nhắm mắt lại, cảm thấy bàng hoàng vì khung cảnh bình yên khó tả của đêm nay.

"Chị Laila nói có một nhà hàng ngon ngay cạnh bờ sông này. Hay là ngày mai chúng..."

Ngay khi Porsche đang định nói tiếp thì điện thoại của Kinn vang lên. Cậu nhanh chóng giảm âm lượng của tiếng nhạc, điều mà cậu lập tức thấy hối hận vì đã làm.

Trong điện thoại truyền ra một vài âm thanh mơ hồ, Kinn vốn đang thoải mái thì hai hàng lông mày từ từ nhíu chặt lại.

Gương mặt của Porsche cũng lạnh đi, những lời muốn nói đành phải nuốt ngược vào trong. Bầu không khí trong xe đột nhiên trở nên yên tĩnh, cảm giác ấm áp dường như đã bị gió lạnh thổi bay đi. Porsche đột nhiên tháo dây an toàn và yêu cầu Kinn dừng xe lại.

"Anh đi đi, có vẻ cậu ấy đang rất lo lắng. Em muốn đi dạo một lát."

Bangkok quanh năm như mùa hè, nhưng gió đêm của tháng mười một vẫn mang chút hơi ẩm mát lạnh, thỉnh thoảng kèm theo chút mưa. Porsche bước đi cơn mưa lất phất, nghĩ ngợi một lúc, hai chân đột nhiên chậm dần lại rồi đứng yên một chỗ. Cậu quay đầu về phía sau, chiếc xe Maserati màu đen tuyền đã bật đèn xi nhan và quay ngược lại con đường vừa mới đi qua.

Không biết mưa đã tạnh từ lúc nào, thậm chí những giọt nước dính trên chiếc áo sơ mi cũng đã khô lại. Porsche cảm thấy khó chịu trong lòng, cậu châm điếu thuốc và hít một hơi. Làn khói ấm làm cậu trở nên tỉnh táo. Porsche ra khỏi con đường chính, không còn tiếng xe cộ tấp nập, cậu lắng nghe bước chân của mình và những lời Laila hỏi cậu trong quán bar cũng vang lên bên tai.

"Đã quan tâm đến cậu ta như thế sao còn muốn ly hôn?"

Porsche khẽ mỉm cười, khóe môi cong cong. Trong miệng chỉ còn lại vị đắng của rượu và thuốc lá.

"Bởi vì, anh ấy yêu người khác."

2.

"Anh có đang nghe không?" Cảm nhận được sự im lặng của Kinn, Tawan ngừng nói và nhìn anh, "Anh mệt à? Xin lỗi, muộn thế này mà còn làm phiền anh."

"Ừ, không sao." Kinn nhận lấy ly nước từ tay đối phương nhưng chỉ cầm yên trên tay. Tawan đỡ bụng định tiến đến ngồi bên cạnh anh, nhưng nhìn thấy sắc mặt anh không tốt nên đành phải ngồi ở ghế đối diện.

Kinn im lặng liếc nhìn đối phương, Tawan đã bắt đầu có biểu hiện rõ rệt của người mang thai ở tháng thứ năm. Lúc nãy trong điện thoại, đối phương chỉ nói rằng đã bất cẩn va vào lan can ở góc đường trong lúc đi lên lầu, nên muốn ngày mai đến bệnh viện kiểm tra.

Mùi sữa omega ngập tràn cả căn phòng, Kinn không ghét mùi này, anh chỉ cảm thấy hơi khó chịu khi ngửi. Một lúc sau, anh đưa tay nhéo nhẹ lông mày, mùi hương thoang thoảng của hoa cúc dại phản phất từ trong lòng bàn tay khiến lòng anh dịu đi rất nhiều. Anh chợt nhớ, trước khi xuống xe, anh đã gấp lại chiếc áo khoác mà Porsche đã bỏ quên trên ghế phụ, chất vải mềm mại, đây chính là mùi hương mà Porsche đã để lại.

Nghĩ đến người đó, tâm trí của Kinn lại vô tình lang thang một chút. Việc anh kết hôn với Porsche hoàn toàn là quyết định của cha anh. Người cha quyết đoán của anh luôn có những yêu cầu nghiêm khắc với người thừa kế, nhưng anh chưa bao giờ thấy cha mình kiên quyết như lần đó.

 Cuộc hôn nhân này không ai có quyền lên tiếng, kể cả quá trình chuẩn bị hôn lễ cũng không ai được phép ý kiến. Kinn chưa bao giờ nghe nói hay nhìn thấy Porsche trước đó và anh cũng không hề biết cha mình có một người bạn cũ như Kittisawasd.

Vào thời điểm đó, cuộc chiến tranh giành quyền lực đã lên đến đỉnh điểm. Anh, với tư cách là người thừa kế mới của gia tộc Theerapanyakul, đang bị các băng đảng lớn ở Bangkok để mắt tới. Chỉ hai tháng trước đám cưới, hầu như ngày nào anh cũng ở trong tầm ngắm của bọn họ. Tại một bữa tiệc nọ, anh đã gặp Tawan, con trai út của gia tộc Sukaree, người nắm giữ các mạng lưới giao dịch ngầm đáng tin cậy, là thứ mà anh cần phải đấu tranh để giành được.

Tawan thông minh và khéo léo, đó là một bữa tiệc rượu xa hoa và náo nhiệt nhưng hai người họ đã trò chuyện với nhau rất vui vẻ. Kinn không nhớ đêm đó mình đã uống say đến mức nào nhưng khi tỉnh dậy vào sáng hôm sau, cả người anh trần truồng nằm trên chiếc giường rộng lớn. Anh đưa tay ấn ấn vùng thái dương, Tawan đang quay lưng cài nốt cái cúc áo cuối cùng của chiếc áo sơ mi trắng rộng thùng thình. Nhìn thấy Kinn đã tỉnh, cậu ta liền gọi xuống quầy lễ tân để yêu cầu bữa sáng.

Vốn dĩ Kinn cứ nghĩ chỉ là một cuộc vui bình thường giữa những người trưởng thành, nhưng không lâu sau đó, Tawan đến gặp anh với một vẻ mặt hốt hoảng kèm theo tờ báo cáo khám thai. Kinn không đánh dấu đối phương, điều này có thể được rút ra từ pheromone của omega trên người đối phương, bất đắc dĩ, đây chỉ là một tai nạn mà đến anh cũng không hề hay biết.

Dù ở phương diện nào đi chăng nữa thì Tawan cũng là một người bạn đời thích hợp. Kinn không nói rõ chuyện này mà chỉ ngập ngừng muốn cha chấm dứt hôn ước với Kittisawasd, cuối cùng kết quả mà anh nhận được chính là sự phản đối kịch liệt. Kinn bị cấm túc trong nhà chính, người thừa kế trẻ đã nếm mùi thất bại trước khi nắm chắc quyền lực trong tay. Thế là anh lén trút cơn giận của mình lên đối tượng kết hôn mà anh chưa từng gặp mặt.

Đám cưới được tổ chức trên một hòn đảo tư nhân, tiệc cưới hoành tráng và sang trọng nhưng chỉ có một vài người thân và bạn bè được mời đến dự.

Gia đình Porsche cũng chỉ có một người em trai đến dự buổi lễ và Kinn đã biết được rằng bố mẹ của cậu đã qua đời vì một vụ tai nạn. Một người bình thường, xuất thân trong một gia đình bình thường, không có bất kỳ giá trị trao đổi thương mại nào lại phải trở thành nạn nhân cho trò chơi tranh giành quyền lực giữa hai cha con nhà Theerapanyakul.

Sau đám cưới, Kinn một mình lên thuyền riêng và rời đi mà không nói lời nào.

Anh thừa nhận, khi Porsche từng bước tiến về phía mình, lần đầu tiên anh nhìn thẳng vào đôi mắt ấy, chỉ một ánh nhìn cũng đủ khiến lòng người rung động. Chiếc nhẫn cưới không biết đã được anh đeo vào tay của đối phương từ lúc nào. Mặc dù muốn phản kháng lại cha mình nhưng Kinn cũng sẽ không hành động một cách trẻ con vào những dịp như thế này, vì vậy khi Mục Sư nói rằng cả hai có thể hôn nhau, anh ấy đã tiến lên một bước. Porsche không nhúc nhích, Kinn ghé sát vào má cậu, hàng mi đang rủ xuống của anh dường như hơi run lên. Xung quanh ngập tràn hoa hồng, nhưng khi nụ hôn của Kinn rơi xuống khóe môi, chóp mũi của anh lại thoang thoảng mùi thơm của hoa cúc dại.

Porsche nhìn thấy Kinn lên thuyền rời đi. Đôi mắt cậu nhìn xa xăm, không biết là đang nhìn người hay nhìn biển. Cậu không ngăn cản, đương nhiên cũng sẽ không vẫy tay chào tạm biệt.

Kinn phải rời đi, dù cho trong lòng anh có bóng hình của người đó hay không, anh vẫn phải rời đi.

Anh biết điều này thật vô lý và tàn nhẫn, nhưng khi nhìn Porsche, anh lại nhìn thấy xiềng xích của chế độ phụ quyền. Tại thời điểm đó, Kinn đã tự xem mình là người thừa kế tàn nhẫn của gia tộc Theerapanyakul và anh buộc phải thoát khỏi gông cùm của chế độ cũ nát này ngay cả khi phải chặt đứt xương cốt của mình.

Kinn muốn đi theo con đường của riêng mình, và trên con đường này, anh bướng bỉnh không cho phép mình yêu Porsche.

3.

Lúc đầu, hai người họ ngầm xem nhau như người lạ. Sau khi được cha gỡ bỏ lệnh cấm, Kinn rất hiếm khi về nhà. Lần đầu tiên Porsche vào nhà chính, cậu được hai vệ sĩ dẫn đi. Hơn hai mươi năm sống một cuộc sống bình thường, cho dù Porsche không đột nhiên nhúng tay vào chuyện của gia tộc Theerapanyakul thì cậu cũng hiểu được Kinn đang cố tình tránh mặt cậu.

Như vậy cũng tốt, việc kết hôn ban đầu cũng chỉ là một lời hứa, cậu giữ tài sản của gia đình và mang đến một tương lai tốt đẹp cho em trai và đổi lại bằng sự tự do của một thân phận khác, tại sao không?

Mỗi ngày trôi qua đều vô cùng thoải mái, Porsche được ăn ngon, ngủ ngon. Trong một lần hiếm hoi Kinn trở về nhà, anh nhìn thấy đối phương đang đứng giữa dàn vệ sĩ trò chuyện vui vẻ. Anh chưa bao giờ nhìn thấy nụ cười trên khuôn mặt của Porsche, đương nhiên vì anh không ở bên cạnh cậu nhiều nên không nhìn thấy được những khía cạnh khác của cậu. Hồ nước trong xanh phản chiếu ánh sáng lấp lánh, Porsche mặc áo phông trắng, nổi bật giữa đám vệ sĩ đen như quạ. Cậu ấy vô lo vô nghĩ, và có lẽ Kinn là người duy nhất trong gia đình này phải chịu đựng sự cô độc và trong lòng mang đầy sự hận thù.

Hôm đó cũng là lần hiếm hoi anh trở về phòng ngủ của mình. Porsche đã chiếm lấy chiếc giường rộng lớn, sang trọng của anh và biến nó thành tổ quạ. Tư thế ngủ của cậu vô cùng "xấu xí", thậm chí đèn trong phòng còn chưa kịp tắt, chiếc điện thoại bị vứt lăn lóc ở một góc giường. Kinn đứng bên giường chống nạnh nhìn đối phương, anh bất lực đưa tay kéo chiếc áo ngủ hở bụng của cậu xuống, cố gắng nửa đẩy nửa ôm nhích cậu sang một bên. Porsche đang ngủ say, cậu vô thức nhăn mũi, gãi gãi vài cái rồi vòng cánh tay qua cổ Kinn kéo gần lại, sau đó cả người dần thả lỏng tiếp tục chìm vào giấc ngủ.

Kinn lại mơ hồ ngửi thấy mùi thơm hoa cúc dại. Mặc dù Porsche là một omega chậm phát triển nhưng pheromone của cậu vẫn luôn có sức hấp dẫn với một Alpha như anh. Kinn gần như quên luôn cả thở, khuôn mặt đẹp trai và đáng yêu đang ở rất gần anh, mái tóc mềm mại rũ xuống trán, hơi thở ấm áp thổi vào đôi môi của anh rồi lan xuống cổ. Yết hầu Kinn khẽ lăn xuống, cả người anh cứng đờ, đến khi cảm nhận được sự biến đổi ở phía dưới, Kinn mới sực tỉnh và gỡ cánh tay trên cổ của mình xuống.

Sáng hôm sau, trong lúc mơ màng chưa tỉnh ngủ thì khuôn mặt đang ngủ say của Kinn đập thẳng vào mắt Porsche. Cậu giật mình lùi về sau, suýt chút nữa đã lăn ra khỏi giường.

Cả hai ngầm hiểu ý đối phương, trong căn phòng rộng lớn, không ai nói chuyện với ai, mỗi người tự làm công việc của riêng mình. Mặc dù Kinn vẫn đang tránh mặt Porsche nhưng anh lại về nhà thường xuyên hơn. Và kể từ đêm đó, dù cho anh về muộn như thế nào thì Porsche vẫn luôn nhường một phần giường trống cho anh.

Trong cuộc hôn nhân sắp đặt này, hai người họ đã thực hiện tốt trách nhiệm của mỗi người. Thỉnh thoảng, Porsche cảm nhận được hơi thở nóng phả vào sau gáy cậu, một cảm giác mơ hồ tựa như mối quan hệ này đã kéo dài được rất nhiều năm.

Bọn họ vẫn hay trò chuyện với nhau, và lần gần đây nhất chính là lúc Porsche khui một chai rượu vang trong phòng. Khi Kinn từ ngoài đi vào, nhìn thấy Porsche đang ngồi ngoài ban công, lưng tựa vào cửa kính của hành lang phòng ngủ, bộ dạng vô cùng thoải mái. Kinn không hỏi vì sao lại uống rượu mà anh chỉ hỏi có thể uống cùng nhau được không.

Hai chiếc cốc thủy tinh chạm vào nhau phát ra một âm thanh sắc nét. Cả hai ngồi cạnh nhau, trước mặt là bầu trời đầy sao của thành phố Bangkok, nhưng đôi mắt biết cười của người bên cạnh lại lấp lánh hơn cả những vì sao. Cuộc trò chuyện của cả hai kéo dài đến tận đêm khuya. Hai người họ đã trở thành người một nhà được hơn một tháng nhưng đây là lần đầu tiên họ bắt đầu tìm hiểu nhau.

Đèn cảm ứng trong phòng mờ đi và đèn thành phố cũng dần dần tắt.

Đã rất gần rồi, chỉ một chút nữa thôi, đáng tiếc, điện thoại di động của Kinn lại đột nhiên reo lên vào lúc này.

Lúc trước, Porsche không quan tâm đến việc vì sao Kinn lại tránh mặt mình nhưng dần dần lòng cậu lại bắt buộc cậu phải để tâm đến chuyện này. Hóa ra, ngoài việc không hài lòng với sự sắp đặt của cha thì điều quan trọng nhất chính là trái tim Kinn đã có chỗ cho người khác. Nhưng Porsche sẽ không hỏi, ngay cả khi cậu là người bạn đời hợp pháp của anh thì cậu vẫn chọn im lặng, bởi vì cậu không được yêu.

4.

"Rốt cuộc thì anh định thế nào đây?" Kinn không bao giờ ở lại qua đêm, mỗi lần đến đều chỉ ngồi lại một chút rồi nhanh chóng rời đi. Sau khi tiễn anh ra đến cửa, bàn tay Tawan vẫn còn đang đặt trên bụng. Cậu ta đứng bên trong và hỏi anh. Gần đây sự vắng mặt của Kinn đã ngày càng trở nên rõ ràng hơn, điều này khiến cậu ta không khỏi nghi ngờ, liệu rằng thỏa thuận của cả hai có phải sắp bị phá vỡ không?

Kinn ngồi trong xe và thắt dây an toàn. Giao thông của Bangkok luôn đông đúc và tấp nập như thế, rốt cuộc tôi định thế nào đây? Kinn càng lúc càng không hiểu được bản thân mình. Anh đã từng mong đợi từng ngày chỉ để chờ đến thời điểm thích hợp sẽ đưa giấy đề nghị ly hôn. Sau đó anh sẽ dùng Tawan và đứa trẻ trong bụng cậu ta làm sức mạnh để nắm giữ quyền lực trong tay. Nhưng đến ngày hôm nay, khi đối diện với Tawan, trong đầu anh lại chỉ toàn là hình ảnh của Porsche, nghĩ về giọng nói của cậu ấy, nhớ đến cơ thể của cậu ấy, biết rõ sở thích của cậu ấy và nhớ cả nụ cười của cậu ấy.

Anh vẫn còn nhớ rõ ngày hôm đó, khi người anh họ của anh đến chơi và mang theo một con mèo đen với bộ lông bóng mượt, đôi mắt của nó tròn xoe tò mò nhìn những người xa lạ xung quanh. Sau khi nhận được sự đồng ý của chủ nhân, Porsche đã bế mèo con lên cánh tay và gọi mèo con bằng một tiếng gọi mềm mại. Cậu hào hứng quay người khoe với Kinn, đồng thời đưa một chân mèo lên vẫy vẫy với anh.

Kinn hoàn toàn không nhận ra nụ cười của bản thân dịu dàng đến mức nào. Người anh họ thấy vậy liền quay sang nói với Porsche rằng, tình cảm của hai đứa tốt thật đấy!

Chỉ một câu nói, lập tức kéo một người ra khỏi giấc mộng. Nụ cười trên môi của Porsche dần nhạt đi và Kinn dường như đã kịp bắt được nét cô đơn vừa thoáng qua trên khuôn mặt ấy. Trái tim anh chợt nhói lên và anh bắt đầu không giải thích được cảm xúc đang dâng trào trong lòng mình.

Hai người họ sao lại đi đến bước đường này? Khi tỉnh táo nhận ra đó là tình yêu, nó lại giống như một trò đùa trớ trêu. Khi Kinn dừng đèn đỏ, anh quay đầu nhìn chiếc áo khoác được gấp ngay ngắn đặt trên ghế phụ, anh siết chặt tay lái, chặt đến mức bàn tay trở nên trắng bệch.

Mình yêu anh ấy sao?

Porsche cũng thường tự hỏi bản thân vấn đề này. Gia đình Kinn đã giúp đỡ cậu rất nhiều, tạo môi trường học tập tốt cho em trai của cậu. Kinn đã cho cậu sự tự do tối đa, cậu có thể đi đến bất kỳ nơi nào mà cậu muốn, làm bất kỳ những việc mà cậu thích. Kinn cũng rất tôn trọng cậu, trong những bữa tiệc tối bắt buộc có cậu đi cùng, Kinn sẽ không bao giờ để cậu có cảm giác lạc lõng giữa đám đông.

Kinn hào phóng cho cậu mọi thứ trong khả năng nhưng lại không bao gồm trái tim mình. Đáng lẽ Porsche không nên bận tâm đến chuyện này, nhưng sự tò mò chết tiệt và ham muốn giành chiến thắng của bản thân đã phản bội lại cậu. Chính điều này đã khiến cho Porsche một mặt cảnh báo bản thân không được quan tâm nữa, một mặt lại không nhịn được mà lén nhìn anh nhiều lần.

Porsche nhắm mắt lại, một nụ hôn ấm áp của mẹ rơi xuống mái tóc phủ trên trán của cậu. Ý thức dường như quay trở lại năm cậu 8 tuổi, cậu ngẩng đầu lên, nhìn thấy nụ cười dịu dàng của mẹ khi nhìn bố, mẹ cười và nói, mẹ yêu con, Porsche. Mẹ và bố yêu con. Porsche nhìn thấy tình yêu đẹp đẽ của bố mẹ và lúc đó cậu là một đứa trẻ hạnh phúc nhất. Cậu cũng đã từng nghĩ rằng mình sẽ có một gia đình hạnh phúc như vậy trong tương lai.

Chứ không phải một gia đình như hiện tại.

Đèn trong phòng ngủ đã tắt, Porsche nằm trên giường một mình. Nhiệt độ cơ thể đột nhiên tăng lên, cảm giác khó chịu trong người khiến Porsche lăn qua lăn lại, mũi vô thức tìm kiếm mùi hương của Kinn còn sót lại trên gối và cậu lập tức túm lấy nó kẹp vào giữa hai chân mình. Một linh cảm tồi tệ đột nhiên trỗi dậy trong trái tim cậu.

Đây có thể là kỳ phát tình mà cậu chưa từng trải qua kể từ lúc phân hóa.

5.

Thậm chí Porsche còn không biết Kinn đã quay trở về từ khi nào. Mu bàn tay mát lạnh đặt lên trán cậu, cả người được nâng lên một cách nhẹ nhàng, đối phương dường như đang kiểm tra nhiệt độ cơ thể của cậu.

"Porsche?" Kinn vỗ nhẹ vào má cậu, đôi mắt mơ hồ của cậu giờ đây đã phủ một tầng sương mù. Từ lúc bước vào căn phòng này, Kinn đã bị bao trùm trong pheromone của omega, các tuyến thể bắt đầu trở nên nóng bừng lên.

Từ lúc kết hôn đến nay, Porsche luôn trong trạng thái ổn định. Báo cáo kiểm tra sức khỏe trước hôn nhân của cậu vẫn còn nằm trong ngăn kéo của Kinn. Trong đó nói rằng, Porsche là một trường hợp đặc biệt. Lượng hormone của omega đạt được trong quá trình phân hóa tương đối thấp dẫn đến các tuyến thể và khoang sinh sản phát triển không hoàn chỉnh, điều này có thể dẫn đến khả năng vô sinh. Đó cũng chính là lý do nhìn cậu không giống một omega chút nào. Chiều cao và vóc dáng của Porsche gần như ngang bằng Kinn, thậm chí cậu còn có thể thi đấu với các vệ sĩ trong nhà chính mà không bị bỏ lại phía sau.

Porsche hoàn toàn nhận thức được vấn đề của mình và có lúc cậu còn cảm thấy biết ơn nếu đây là lý do để cậu có thể hủy bỏ hôn ước với Kinn. Hoặc ít nhất, cậu sẽ không cần phải cầu xin sự thương xót khi không thể tự chủ được bản thân trong thời kỳ phát tình. Nhưng thật không ngờ, sự việc ngày hôm nay khiến cậu nhận ra mình đã có một sự nhầm lẫn tai hại như thế này.

"Muốn anh giúp em không?" Rõ ràng hơi thở của Kinn đã không còn ổn định được nữa nhưng anh biết mình cần phải xin phép đối phương.

Porsche cố gắng giữ bản thân tỉnh táo hơn một chút, bàn tay nắm áo anh siết chặt lại, không biết là muốn đẩy anh ra hay kéo anh lại gần. Sau một hồi bế tắc, Porsche vẫn im lặng. Bàn tay đang đặt lên ngực Kinn bị một lực đẩy ẩn xuống. Cậu ngước mắt nhìn Kinn tiến lại gần, những dây thần kinh căng thẳng trong người đột nhiên được thả lỏng, cánh tay từ từ vươn lên vòng qua cổ anh.

Kinn cúi sát người rồi  dừng lại vài dây, anh vẫn muốn nghe câu trả lời của đối phương.

"Kinn..." Âm thanh của Porsche như thì thầm trong cuốn họng. Cậu không muốn gật đầu hay lắc đầu vào lúc này, giống như chưa thể xác nhận được bản thân có yêu người đàn ông này hay không. Em không thể cho anh câu trả lời, vậy đổi lại anh hãy giúp em trả lời câu hỏi này!

Porsche từ từ nhắm mắt lại, Kinn cúi đầu mút nhẹ đôi môi mềm mại trước khi luồn đầu lưỡi của mình vào trong.

Hai người họ chưa bao giờ hôn sâu như thế. Khoảnh khắc môi và lưỡi quấn lấy nhau, hơi thở của cả hai bắt đầu trở nên nặng nề hơn. Porsche ngửi thấy mùi rượu nồng, tâm trí vô thức đắm chìm trong mùi hương của rượu như thể bản thân cậu đang say.

Đôi chân dài dang rộng, đùi trong cọ xát với phần hông của Kinn, những ngón tay cũng bắt đầu xoa tròn quanh lỗ nhỏ ẩm ướt ở phía sau.

Dương vật vốn đã cương cứng đến phát đau giờ đây chỉ nóng lòng muốn được vùi sâu vào khu vực ấm nóng mềm mại của đối phương.

Một cái đẩy vào thật sâu, cả hai đều thở ra một hơi dài. Kinn bắt đầu dùng lực mạnh hơn, đưa vào sâu hơn và cánh tay anh cũng ôm chặt người kia hơn. Miệng Porsche vô thức mở miệng, lẽ ra hai người họ phải là một mối quan hệ gần gũi như thế này, nhưng sự tỉnh táo còn sót lại đã kịp thời nhắc nhở cậu, đây chỉ là một cuộc vui nhất thời, vì thế Porsche không nói gì, chỉ thốt ra những âm thanh mơ hồ đầy dục vọng.

Vòng ngoài của khoang sinh sản chịu sự tấn công hết đợt này đến đợt khác. Ngọn lửa đang bừng cháy trong cơ thể dường như muốn đốt cháy cả người cậu. Porsche đưa tay chạm vào bụng dưới của mình, gần như có thể cảm nhận được hình dạng ở nơi đó. Nước tình không kiểm soát được mà tuôn ra, thấm đẫm vùng da thịt xung quanh. Âm thanh ma sát dâm đãng và nhớp nháp khiến người ta càng thêm hưng phấn. Cuối cùng, Porsche không nhịn được nữa, cậu ngửa cổ hét lên, như một con cá sắp chết, đôi chân xinh đẹp bất ngờ duỗi thẳng, những ngón tay cũng siết chặt tấm ga trải giường trắng tinh của Kinn.

Lực đẩy càng lúc càng nhanh và càng lúc càng sâu, không khí ngập tràn mùi pheromone nồng nặc, rượu mạnh và hoa cúc dại hòa quyện vào nhau khiến hơi thở cũng trở nên khó khăn.

Những tiếng rên rỉ của Porsche dần mất kiểm soát, bàn tay yếu ớt của cậu cậu nắm lấy cánh tay săn chắc của Kinn kéo xuống. Kinn cúi người, ôm chặt đối phương vào lòng và khóa chặt người đó trong vòng tay. Porsche hài lòng nhắm mắt lại, cảm giác từng tấc da tấc thịt trên người mình đều được bao bọc trong sự ấm áp của người kia. Vào giây phút này, cậu nghĩ, cậu có thể đắm chìm trong ảo tưởng rằng mình cũng nhận được tình yêu của anh ấy.

Nơi bí mật vẫn đang khít chặt vào nhau, Kinn không nhịn được mà chen vào sâu thêm, như muốn nhét cả linh hồn của mình để lắp đầy cơ thể của Porsche. Trước khi đạt đến cao trào, anh hôn mạnh một cái vào cổ Porsche, đôi môi và chiếc lưỡi nóng bỏng của anh lần mò đến vị trí tuyến thể trên cổ đối phương. Bản năng của Alpha như đang thúc đẩy anh truy tìm nguồn gốc của hương thơm ngọt ngào trên cơ thể người kia.

"Porsche... Porsche..."

Ham muốn đánh dấu làm lu mờ đi tất cả, Kinn nghiêng đầu Porsche sang một hướng rồi cúi đầu cắn lên vùng da sau cổ cậu.

Ngọn lửa trong người đã dần được dập tắt, nhưng đôi chân dài ướt đẫm mồ hôi vẫn còn quấn lấy nhau. Trong ngực Kinn tràn ngập những cảm xúc không thể diễn tả thành lời. Anh không biết phải nói gì, nên chỉ có thể im lặng hôn lên vết sẹo mới cắn. Anh vòng tay qua eo cậu, dùng ngón tay cái xoa xoa lên vùng da quanh eo và áp ngực mình lên cơ thể ấm áp của đối phương.

Sau khi Porsche bình tĩnh trở lại, cậu vùi một bên mặt vào trong gối, nhắm chặt mắt và chìm vào giấc ngủ.

"Khun Kinn, người kia lại..." Người vệ sĩ cúi đầu trong lo sợ, nhưng hắn chưa kịp nói hết câu thì đã bị Kinn ngắt lời: "Còn muốn tôi dạy cách làm việc sao? Mời ông ta về đi, cứ nói tôi không có ở đây."

Đây là lần thứ ba luật sư ly hôn do Porsche thuê bị Kinn từ chối gặp mặt. Anh không thể ký giấy ly hôn, nhưng cũng không muốn dùng vũ luật đối với luật sư của mình. Kinn nhéo nhéo hai hàng lông mày, dựa người lên ghế thở dài.

Sau ngày hôm đó, hai người họ dường như đảo ngược vị trí cho nhau. Mỗi ngày Kinn đều về nhà sớm nhưng Porsche lại cố tình tránh mặt anh. Đã bao nhiêu ngày rồi? Cuối cùng, Kinn cũng có thể nhìn thấy Porsche trong căn nhà chính. Ngày hôm đó, trong phòng khách chỉ có ngọn đèn màu vàng nhạt được bật lên, Porsche đang ngồi trên ghế sofa đợi anh.

Kinn chưa bao giờ nghĩ chiếc đèn nhỏ ấy lại có công dụng tốt cho đến khi nhìn thấy thứ ánh sáng nhẹ nhàng của nó bao phủ lên người Porsche, tạo nên một bức tranh lộng lẫy nhưng lại mang đến một cảm giác bình yên trong lòng anh. Anh vẫn luôn biết đôi mắt của Porsche đẹp đến mức nào, chỉ cần nhìn chằm chằm vào đó một lúc, đôi mắt màu hổ phách dường như có thể xé tan bầu trời đầy sao, cuốn anh đắm chìm trong vụ trụ vô biên.

Trái tim của Kinn dường như loạn nhịp trước ánh mắt ấy, nhưng giây tiếp theo, anh có cảm giác mình vừa mới rơi xuống một hầm băng.

Anh nhìn thấy Porsche đẩy một tập tài liệu về phía mình, sau đó nhẹ nhàng nói: "Kinn, chúng ta ly hôn đi."

"Để em rời đi, cũng là cách giải thoát cho anh!"

6.

Porsche nói rằng cậu ấy không thể tiếp tục như thế này, việc làm tình với chồng mình nhưng lại khiến cậu có cảm giác mình đang ngoại tình. Hơn nữa, lần đánh dấu ấy cũng không thành công, có lẽ là ý trời muốn cậu phải rời đi.

"Để em rời đi, cũng là cách giải thoát cho anh!" Lời nói cuối cùng của Porsche trước khi rời đi liên tục xuất hiện trong những cơn ác mộng của Kinn.

Anh giật mình tỉnh giấc, màn hình điện thoại hiện lên vô số cuộc gọi nhỡ đến từ Tawan. Báo cáo kiểm tra DNA thật vẫn đang nằm trên bàn, cuối cùng, Kinn cũng đã điều tra ra được người đứng sau giúp Tawan làm giả báo cáo lúc trước. Chính là giám đốc của một bệnh viện lớn trong thành phố, bệnh viện này lại được gia đình nhà Tawan đầu tư vào.

Đứa nhỏ trong bụng không phải của Kinn, chỉ vì Tawan vô tình có thai, đúng lúc gặp Kinn đang mong muốn củng cố quyền lực, gia tộc Sukaree muốn mượn đứa nhỏ để tiếp cận thế lực của gia tộc Theerapanyakul.

Cũng chính vì lý do ngu ngốc này mà Kinn hứa sẽ ly hôn. Bây giờ đã đến lúc thực hiện lời hứa, nhưng không một ai thực sự hạnh phúc.

Kinn vuốt nhẹ chiếc áo khoác mà Porsche để quên, mùi thơm hoa cúc dại được lưu lại bên trên gần như không còn nữa. Nếu như cha không giấu anh chuyện ép buộc anh kết hôn vì muốn bù đắp cho hai đứa con trai của em gái nuôi của mình, nếu như anh không bị quyền lực làm cho cho mù quáng mà cố tình xa lánh Porsche, nếu như anh có thêm chút thời gian hoặc một chút may mắn...

Có phải giữa hai ta sẽ không đến bước đường như thế này không? Ngay thời điểm anh phát hiện bản thân yêu em cũng chính là lúc em rời bỏ anh.

Nửa tháng sau, tại một quán bar trên bãi biển, Porsche trượt tắt ứng dụng tin tức trên điện thoại di động. Trong đó nói rằng ngày hôm kia đã có một vụ đọ súng ở bến tàu phía bắc, ngay sau đó, người đứng đầu gia tộc Sukaree thông báo tình trạng sức khỏe đang dần hồi phục. Có người còn cho rằng chuyện này có liên quan đến gia tộc Theerapanyakul. Porsche bấm vào cái tên quen thuộc đó, liếc nhìn rồi thoát ra.

Cậu quay người lấy từ trong tủ ra một chai rượu, không hiểu sao lại ngửi thấy mùi rượu nồng thoảng thoảng xung quanh. Porsche vô thức sờ vào cổ, nhưng dấu vết ấy đã biến mất từ lâu.

Chiếc chuông gió treo ngoài cửa vang lên, có người đang ngồi trên bậc thèm gỗ trước quầy bar, chiếc ghế kêu cọt kẹt một chút.

Porsche quay đầu chào vị khách nhưng lại bắt gặp ánh mắt của Kinn trong ánh hoàng hôn hồng cam hiếm hoi.

"Anh đến để đưa giấy ly hôn à?"

"Có thể uống một ly Martini không?" Kinn không đề cập đến chuyện mình đã chạy đến biết bao nhiêu quán bar để tìm Porsche, cũng không đề cập đến chuyện đã xé tờ đơn ly hôn trước mặt luật sư. Chỉ mấy ngày không gặp mà Porsche dường như đã gầy đi một ít.

Porsche không nói gì, lặng lẽ cầm chiếc ly úp ngược bên cạnh. Kinn ngồi nhìn đối phương pha rượu cho anh. Thủy triều miễn cưỡng hôn tạm biệt bãi cát trắng. Kinn lắng nghe tiếng sóng vỗ vào bờ, ngay cả tiếng thở cũng vô cùng nhẹ nhàng. Anh gần như không thể phân biệt được những chuyện đang  xảy ra trước mắt mình là hiện thực hay lại là một cảnh nào đó trong những giấc mơ gần đây của anh.

Một ly cocktail màu hoàng hôn đã sẵn sàng, nhưng vị khách này lại không chọn phương thức quẹt thẻ hay trả tiền mặt. Một chiếc hộp nhung đen được đẩy qua, Porsche vô thức chạm vafoo ngón tay đeo nhẫn của mình, nơi đó từng có một chiếc nhẫn cưới. Vào ngày cưới, cả hai đã miễn cưỡng trao nhẫn cho nhau mà không thèm nhìn mặt nhau.

Bây giờ, Porsche nhìn thấy bên trong chiếc hộp là một chiếc nhẫn bạc đơn giản nhưng đã được chế tác một cách cẩn thận. Kinn nói rằng anh ấy đã phải đi đến ba cửa hàng mới có thể tìm được nhà thiết kế có thể khắc tên của cả hai lên đó.

"Chúng ta có thể bắt đầu lại được không?" Những chuyện đã xảy ra trong quá khứ anh không thể thay đổi, nhưng từ nay về sau, anh sẽ dùng cả trái tim để yêu thương em.

Không biết là do ảo giác hay sợi dây liên kết vẫn còn lưu lại mà Kinn cảm thấy tuyến thể của mình có chút nóng lên, anh lại ngửi thấy mùi hoa cúc dại quen thuộc. 

Kinn trịnh trọng đưa chiếc nhẫn vào ngón tay Porsche và cúi đầu hôn lên nó.

Lần này không có sự ép buộc của cha mẹ, không có sự hiểu lầm, không có toang tính, chỉ có một trái tim chân thành của anh. Anh muốn đích thân nói lời cầu hôn với cậu.

"Porsche, lấy anh nhé."

"Sau đó em đồng ý luôn à?" Laila nhìn chiếc nhẫn trên tay Porsche, cười hỏi.

"Làm gì dễ như thế?" Porsche nói rằng cậu muốn từ từ suy nghĩ chuyện này. Sự kiên nhẫn và chân thành cùng với sự hòa quyện giữa các pheromone khiến cậu suýt chút nữa đã mềm lòng. Thế nhưng, Porsche đã tháo chiếc nhẫn ra và cất lại vào hộp, cho đến khi Kinn giải thích rõ ràng hết tất cả mọi chuyện với cậu.

Kể từ ngày hôm đó, mỗi ngày sau khi xong việc, Kinn đều kiên trì lái xe đến quán bar để tán tỉnh Porsche. Có lần anh bị đối phương bắt lên sân khấu hát, kết quả lại vô tình đuổi một vài vị khách trong quán. Chiếc nhẫn cuối cùng được đeo được lên tay Porsche, 

Laila lắc đầu bất lực, lúc này cô mới để ý đến người đàn ông ngồi cách đó không xa đang đứng dậy đi tới, nắm lấy tay Porsche và hôn lên má cậu. Cô tự hỏi mùi pheromone nồng nặc trên người Porsche đến từ đâu chứ, Laila vẫy tay chào tạm biệt Porsche.

"Tên ngốc này đúng là dễ dụ." Laila vừa định quẹt thẻ thì nhân viên nói rằng hai vị khách mặc áo đen kia đã thanh toán rồi. Laila quay đầu lại, hai bóng người cao lớn cũng vừa rời đi. Thôi xong, đã nhận rượu của người ta rồi, Laila thầm nghĩ, cô thực sự vui mừng cho Porsche.

Lần này nhất định phải hạnh phúc đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com