Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Phân hóa 🔞

[Phân hóa]

Kỳ thi kết thúc viên mãn, ai cũng hài lòng với kết quả.

Jeff không mấy hứng thú với các buổi tiệc nên chỉ định đợi chứng kiến Mike tỏ tình xong sẽ rời đi, anh nhắn tin cho Barde đợi mình ở ngoài quán Coffee. Nhưng không ngờ là Nhà vua và Hoàng hậu lại xuất hiện khiến anh không thể tự ý ra về. Sau khi thấy Kapo và Bello lén về trước, Jeff liền biết là đã có gì đó không đúng. Mike biểu hiện rất lạ.

Qua một lúc lâu chờ đợi mà không thấy Jeff xuất hiện. Barde liền đi đến bên ngoài sảnh tiệc để tìm. Cậu va phải Mike ở ngoài cửa, dường như có gì đó rất lạ, anh ấy trông không được khỏe. Jeff và Brian đuổi theo phía sau.

"Barde sao em lại ở đây?" Jeff vừa thấy cậu đã hỏi

"Anh có định đưa em về không? nếu anh bận thì để em tự về." Barde giận dỗi nói

Jeff đập tay lên trán: "Anh xin lỗi, ngồi đây đợi anh một chút thôi. Anh đuổi theo Mike một chút rồi quay lại."

Thấy Jeff và Brian đều có vẻ lo lắng nên Barder lại ngoan ngoãn ngồi chờ, thuận tay lấy một cốc đồ uống nhấp một ngụm. Sau một lúc cậu đột nhiên bắt đầu thấy choáng váng đầu óc ngất ngất ngây ngây, ở thời điểm vẫn còn lại một chút tỉnh táo cậu  nhanh chóng di chuyển ra khỏi phòng tiệc để hít thở không khí trong lành.

Ra khỏi phòng chưa được mấy bước liền phải dựa một tay vào tường, một tay đặt lên ngực há mồm muốn nôn mà không nôn ra được cái gì. Lại cố đi thêm vài bước muốn tìm phòng vệ sinh để rửa mặt chợt va phải một người khác, cú va không mạnh nhưng mà khiến hai chân cậu nhóc ngay lập tức mềm nhũn ngã xuống.

Người kia muốn đỡ lấy nhưng tay còn chưa kịp chạm vào người Barde thì một vòng tay khác đã kịp đỡ lấy cậu nhóc kéo cả người Barde ngả vào vòng tay anh. Người kia ngước lên thấy ánh mắt của chàng trai vừa xuất hiện liền sợ tái mặt xin lỗi qua loa rồi chạy thoát thân ngay lập tức.

"Không sao chứ?" Jeff nhíu mày hỏi Barde

Barde lúc này không say mà lại như rất say, nhận thức bỗng trở nên kém nhạy bén, nghe giọng nói này có chút quen tai, một giọng nói ngọt ngào vô cùng dễ nghe, vô cùng cuốn hút. Cậu ngước mắt nhận ra người con trai đang đỡ mình ... P'Jeff của cậu lúc nào cũng rất đẹp trai.

"Không sao." Barde nhẹ nhàng đáp, cậu đẩy anh ra vì ngượng nhưng khi muốn tự đứng lên lại vô thúc suýt nữa ngã ra đất lần nữa.

Jeff mạnh mẽ dứt khoát vòng tay xuống dưới chân bế Barde lên: "Nếu không uống được thì đừng uống chứ."

"Em có uống nhiều đâu, chỉ một ngụm... hay hai nhỉ?" Barde mơ mơ màng màng đáp lại.

Jeff trông dáng người tiêm gầy nhưng lại rất mạnh mẽ, anh nhẹ nhàng bế cậu nhóc đi về phía bãi đỗ xe định đưa cậu về nhà. Barde tựa hoàn toàn vào trong lồng ngực anh chợt cả người đều cảm thấy ấm áp, sự ấm áp này còn rất thơm một mùi hương thật thanh mát. Mùi hương này giống như sóng biển mãnh liệt ào ạt ập tới bao trùm lấy cậu.

Barde rất thích biển, mùi hương của gió biển chính là mùi hương của sự tự do. Cậu thuận theo bản năng, bám sát vào cổ anh vươn lên, chóp mũi gần như muốn dán vào hõm tai của người đang ôm mình mà ra sức hít ngửi.

"Anh thơm quá đi mất."

Nếu đổi lại vị trí người nhận câu nói này là Omega, người ta hoàn toàn có thể hiểu nhầm cậu là đang quấy rối tình dục. Nhưng Barde sống vừa tròn đúng 18 năm trên đời, trừ mùi nước hoa ra, cậu nhóc chưa từng ngửi thấy bất cứ mùi thơm nào khác trên người của người khác, nên đây là một lời khen thuần túy mà thôi.

Jeff hơi sửng sốt một chút, lại không biết phải đáp lại làm sao khi đột nhiên cậu nhóc cố ý tiếp xúc thân mật.

Barde mất kiểm soát càng dán sát khuôn mặt vào người anh để ngửi, hương vị có mà như không, vô hình vô dạng nhưng lại dẫn dắt cậu ham muốn tìm kiếm.

Jeff bỗng dừng hẳn bước chân lại, căng cứng cả người không phải vì động tác thân mật này của Barde, mà vì anh đã nhận ra một điều. Jeff cũng ngửi được một mùi hương thanh mát tươi mới từ trên người cậu, như là mùi của cỏ tươi trên đồng cỏ bao la. Mùi vị của cỏ tươi theo làn gió nhẹ nhàng lan tỏa bỗng nhiên mãnh liệt giao hòa với mùi hương của anh. Chính giữa ngực của Jeff cũng bắt đầu nóng lên, sau lưng anh bắt đầu đổ ra một tầng mồ hôi mỏng.

Trong đáy lòng dường như có thứ gì đang cố thoát khỏi giam cầm, nỗ lực phá tan sự kiềm chế. Jefff hít một hơi thật sâu, gân xanh trên cánh tay hằn lên vì không muốn khiến người trong vòng tay mình sợ hãi.

Jeff nhanh chóng đi đến xe của mình khi nghe thấy tiếng ồn ào của một nhóm người đang muốn đi tới. Anh cởi áo khoác đắp lên người phủ qua cả đầu Barde, ngón tay ấn chặt vào thịt mềm trên cánh tay nhỏ kia, tựa như muốn khai phá ra điều ẩn giấu bên dưới. Barde bị đau, khẽ kêu lên hai tiếng.

Jeff khó khăn lắm mới thốt ra được "Em?! Lại phân hóa ngay lúc này sao? Omega?"

Barde nằm xuống đệm êm tách ra khỏi sự bao trùm mãnh liệt mới có chút thanh tỉnh, cậu nghe rõ câu nói kia của Jeff nhưng lại không thể hiểu nổi nó có nghĩa là gì.

Barde còn đang ngơ ngác, Jeff nhanh chóng lái xe ra khỏi trường học. Anh vẫn ý thức được phải đưa cậu đến chỗ Bác sỹ nhưng giờ đã muộn, gần đây lại không có bệnh viện. Bác sỹ trong bệnh xá trong trường chỉ sợ không đủ chuyên môn để xử lý trường hợp này. Giờ nếu Barde mà xuất đầu lộ diện sẽ khiến cho tòan bộ Alpha trong trường phát điên mất. các Alpha đang hào hứng trong trường nếu ngửi thấy mùi hương dẫn dụ mạnh mẽ này nhất định sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

Ý thức của Barde đã bắt đầu mơ hồ, không phải là cảm giác ngất ngây do say rượu mà là cảm giác nóng cháy khiến đầu óc mụ mị. Cậu không thích bị bọc trong áo khoác quá khó thở, cậu kéo áo tụt xuống, lộ ra hai bầu má đã đỏ bừng như hai quả Hồng do cơn nóng của chu kỳ nhiệt.

Barde không ý thức được nguy hiểm mà vươn tay ôm lấy người đang tỏa ra mùi hương mà cậu khao khát. Jeff bị bất ngờ nhưng vẫn vững tay lái. Anh cố gắng gỡ vòng tay nóng bỏng còn hơn cả vòng sắt đỏ hòn ra khỏi cổ mình trước khi anh gây ra tai nạn. Jeff bất lực đành thả ra một đợt Pheromone bao trùm lấy Barde khiến cậu nhóc mềm nhũn ra mà tụt trở về lại ghế sau.

Mùi hương mạnh mẽ của Alpha phả vào mặt. Barde đã trở thành Omega hoàn toàn tiến vào giai đoạn thứ hai của chu kỳ nhiệt.

Không kịp đến bệnh viện rồi! Trong không gian kín khiến Jeff cũng cảm thấy mất bình tĩnh. Jeff đành chuyển hướng lái xe đi đến Studio của mình, hiện tại chỉ có ở đó là gần nhất và cũng riêng tư nhất.

Jeff chật vật bế Barde ra khỏi xe, không khí bên ngoài thông thoáng khiến cả hai phải cùng thở dài một hơi thỏa mãn. Nhưng cơn nóng bên trong lại không hề giảm đi. Jeff nhanh chóng đưa Barde vào trong rồi đặt cậu lên giường, ngay khi Barde cuộn mình lại khiến ga giường nhắn nhúm, Jeff tranh thủ chạy đi lục tung tủ thuốc y tế hy vọng tìm thấy một ống thuốc ức chế. Tủ y tế của Studio được trang bị có đủ mọi loại thuốc.

"Tìm thấy rồi, may quá....

Nhưng mà... chết tiệt. Barde phân hóa cũng cưỡng ép ngược lại chính anh vào chu kỳ nhiệt Rut.

Jeff ngồi xuống cố hít thở sâu để bình tĩnh lại. Được một lúc nghe thấy tiếng rên rỉ khổ sở phát ra liền lại đi vào phòng. Anh cẩn thận tiêm ống thuốc ức chế đi vào mạch máu Barde nhưng mất thêm một lúc sau mà Barde không hề có giấu hiệu dịu đi, cậu giãy dụa ở trên giường khua tay đạp chân vò nát ga giường trông vô cùng khổ sở.

Chẳng lẽ do phân hóa lần đầu nên thuốc không có tác dụng? Hay do thuốc không đủ mạnh nhỉ?

"Chết tiệt...!!!!" Anh mắng một tiếng, bản thân anh cũng đang vô cùng khó chịu bản năng của Alpha không thể kìm nén được nhưng anh không thể bỏ mặc Barde lúc này. Một đôi AO cùng đang ở trong chu kỳ nhiệt lại ở chung một phòng, còn có thể xảy ra chuyện gì khác được nữa?

"Nóng quá, nóng quá..." Barde ở trên giường nức nở kêu khóc, tay chân bắt đầu tự cởi quần áo hở nửa người, tuyến thể vẫn không ngừng tỏa ra vị cỏ tươi vốn thanh mát giờ biến đổi thành ngọt ngào mời gọi. Không khí khô nóng cực kỳ mời gọi, hai người đã có phản ứng từ lâu.

Jeff chạy ra khỏi phòng, cố lấy máy điện thoại ấn gọi Bác sỹ của gia đình... nhưng mãi mà người kia không nghe máy.

Anh khó khăn khổ sở nhìn lại về phía phòng, nếu như bây giờ dùng cách truyền thống thì có tính là trái pháp luật không nhỉ. Nhưng Barde đã đủ 18 từ hôm qua rồi." Anh nhíu chặt hai hàng lông mày cố nén cảm giác đang cào xé trong người mình mà cơ thể lại không tự chủ được hướng theo mùi hương quyến rũ tới bên ngồi xuống cạnh Barde, giọng nói trầm thấp dụ người

"Em có cảm thấy khá hơn không? Tôi lại đưa em đi trạm cứu trợ nhé?"

Trên trán Barde đã ướt đẫm mồ hôi. Tác động của chu kỳ nhiệt này quá xa lạ với cậu, cả người vô lực mềm nhũn, tiếng trái tim đập thình thịch, trong người ngứa ngày không thể cử động.

"Giúp em..." Barde khóc lóc van nài nói "Giúp em với... khó.. chịu..... quá."

Bàn tay của cậu nhóc như hòn lửa vừa vươn tới chạm vào tay hắn liền khiến mọi cố gắng nín nhịn của Jeff bị thiêu rụi. Anh cúi xuống hôn lên môi Barde, dễ dàng cậy mở khoang miệng của cậu, hôn môi ướt át, liếm láp lưu luyến trên chiếc cằm xinh xắn nhỏ nhắn.

Bàn tay lướt nhẹ xuống bên dưới, nơi nóng bỏng đã ướt đẫm. Jeff có thể cảm nhận người bên dưới đã không thể chờ đợi được nữa, chính cậu mới đang là người muốn nuốt trọn anh.

Lần đầu tiên phân hóa cũng là lần đầu tiên rơi vào chu kỳ nhiệt, cậu nhóc ngây ngô hoàn toàn không hề biết kiềm chế, hoàn toàn chạy theo bản năng dẫn dụ anh.

Jeff cũng thực không rõ mình đang làm gì hoàn toàn thuận theo người trong vòng tay, Một chút lý trí còn xót lại giúp anh vẫn nhớ, đây là lần đầu của cậu nhóc. Anh cẩn thận thử nới rộng bên trong mấy lần, cảm giác mềm mại nóng bỏng, bờ mông mịn màng khiến anh cũng tan chảy theo.

Anh muốn cẩn thận nhưng Barde lại gấp gáp, hai chân thon dài uốn éo cuốn lấy anh. Làn da trần trụi cảm nhận triệt để vùng da mềm mại bên trong đùi, Jeff đành dùng môi lưỡi âu yếm một đường từ cần cổ đã đỏ bừng xuống xương quai xanh rồi xuống ngực.

"Ah... không..." Cảm giác thân mật ướt át quá mức đến kỳ quái, khiến người ta vô thức khủng hoảng. Barde chưa từng một lần trong đời biết đến sự quyến rũ của Tình dục càng không thể chống trả lại sự điêu luyện của Jeff.

Nhưng chỉ có anh mới có thể giúp cậu xoa dịu đi cảm giác đau đớn khó chịu kia, hơn nữa sau khi dần quen với cảm giác ngượng ngùng đau đớn, Cậu bắt đầu cảm nhận được một thứ cảm giác thoải mái khác. Tếng kêu của cậu càng lúc càng mềm mại, càng lúc càng u mê.

Màn dạo đầu chuẩn bị khá kỹ lưỡng, bức tường lý trí Alpha của Jeff cũng sắp sụp đổ, cả người anh run run. Jeff gần như xé bỏ quần áo của chính mình, rồi dịu dàng vòng tay kéo eo nhỏ của Barde hơi lún xuống để cậu nằm trong tư thế thoái mái hơn. Tất nhiên không thể quên dùng biện pháp phòng vệ, có dù có mất lý trí đến mấy, khi Jeff nhìn vào khuôn mặt vẫn còn non trẻ của Barde, ánh mắt ngây thơ của cậu lại nhắc cho anh nhớ cậu vẫn chỉ là một cậu nhóc, nếu anh làm cậu mang thai khi chỉ vừa trưởng thành, sẽ ảnh hưởng đến tương lai của cả hai.

Nhất là khi đây là lần đầu tiên Barde phân hóa, không có gì là chắc chắn hết.

Jeff cắn răng muốn bật máu từ từ đưa chính mình thâm nhập tiến vào. Anh chưa từng cảm thấy như vậy với bất cứ ai, cảm giác muốn yêu thương trân trọng, muốn bảo vệ hết mực, muốn âu yếm và chiếm đoạt. Anh không muốn chia sẻ cậu với bất cứ điều gì, kể cả với âm nhạc. Anh muốn giấu cậu đi khỏi Thế giới này để cậu là duy nhất của riêng anh.

Trong nháy mắt cảm giác khi cả hai hòa làm một ấy, đầu óc Barde đã hòan toàn trống rỗng, cậu ngửa cổ cao lên thành một đường cong tuyệt mỹ, một dòng điện từ xương cột sống chạy thẳng lên đại não, cảm giác thư sướng đến mức ngón chân cậu cũng cuộn lại.

Jeff vẫn tiếp tục cắn môi chịu đựng sự thôi thúc đang nẩy lên từng hồi trong tim. Anh muốn chờ cậu thả lỏng và bình tĩnh lại.

"Bé ngoan, thả lỏng nào. Em gồng lên như vậy, em đau tôi cũng đau."

Barde như bị giọng nói của anh thôi miên, cậu cố mở mắt nhưng lại bị nước mắt của chính mình cản tầm nhìn. Cậu cố quay sang một bên yếu ớt muốn với lấy ga giường để lau nước mắt nhưng cả người đều như không còn là của mình.

Jeff thở ra một hơi nhẹ nhàng hôn lên khóe mắt cậu, nhẹ nhàng lau đi nước mắt đã muốn ướt đẫm gối. Barde ngửi thấy có một mùi máu tanh lướt qua chóp mũi. Cậu mở mắt ra liền thấy rõ một bên khóe miệng của Jeff đang chảy máu. Cậu muốn cử động nhưng chỉ di chuyển một chút dòng điện kia lại khiến cậu tê dại. Jeff không di động càng khiến cậu khó chịu hơn.

"Pi..." cậu cố gắng hết sức để nói một câu hoàn chỉnh "Anh có thích... em không?"

Jeff đáp trả bằng một nụ hôn mãnh liệt "Anh thích em rất nhiều... nhiều đến mức muốn phát điên!" Nói rồi anh bắt đầu thể hiện bằng hành động thực tế.

"A, ưm a... Chậm, chậm một chút... sâu quá, sâu quá!"

Barde lại một lần nữa nước mắt giàn giụa cầu xin , hai chân vô thức nâng lên áp sát vào vòng eo anh, kẹp chặt, bị xâm nhập mạnh mẽ đến mức khó nói nổi thành một câu hoàn chỉnh.

Trong thời kỳ chu kỳ nhiệt khát khao được kết nối và muốn được thỏa mãn, Cậu nhóc theo bản năng cố gắng lấy lòng người đang áp chế mình cả bên trong lẫn bên ngoài bằng mọi cách, hành động ngây thơ không thể đoán trước, đem đến sự quyến rũ tự nhiên, d*m mỹ mà đẹp đẽ.

Pheromone không ngừng giao hòa khiến cả hai cùng ngây ngất không ngừng đòi hỏi lẫn nhau. Jeff mặc dù đang chìm đắm trong khoái cảm vẫn luôn quan tâm liên tục hỏi Barde "Em thấy thoải mái không? đau ở đâu không? Thích không? Muốn nữa không?"

Barde không nghe rõ câu hỏi, tiếng kêu cũng run run, vừa quyến rũ vừa ngây thơ chỉ ngắt quãng mà đáp lại: " thoải mái... đau... thích... muốn nữa."

"Bé ngoan, hôn một cái là sẽ hết đau."

Anh lại cùng cậu hôn môi, hai cơ thể tưởng chừng không còn khoảng cách vậy mà anh vẫn có thể tiếp tục ép sát cậu, dường như có thể thực sự tan chảy vào nhau.

Sau một hồi cao trào thì Barde đã không thể kêu được nữa, trừ sướng ra chẳng còn biết gì được khác ngoài đôi môi và bàn tay nóng bỏng của Jeff vẫn còn lướt trên người mình.

Jeff đau đớn kiềm chế, cho dù có cầm thú đến thế nào anh cũng không thể tổn thương cậu nhóc trong lần đầu tiên phát tình. Cả hai chỉ làm thêm hai lần nữa vì Barde liên tục cầu xin, Omega trong chu kỳ nhiệt không thể tự chủ nếu không được thỏa mãn thì sẽ khó chịu còn hơn cả bị tra tấn.

==

Bình minh sáng hôm sau, đợi chu kỳ nhiệt đầu tiên chậm rãi rút đi, Barde dần dần tỉnh lại ý thức của cậu cũng bắt đầu trở lại, nhưng cậu vẫn rất buồn ngủ, chỉ cảm thấy thế giới xung quanh thật xa lạ và mờ nhạt.

"Đây không phải là nhà mình?"

Tâm trí mông lung, cơ thể vô lực, cậu cảm giác được mình đang được một vòng tay mạnh mẽ, ấm áp ôm lấy vô cùng hạnh phúc, vô cùng an toàn. Cậu lại chìm vào giấc ngủ.

Đến lúc tỉnh lại lần thứ hai, Barde đã cảm thấy toàn thân sạch sẽ, quần áo đang mặc trên người vừa rộng vừa lạ, cậu nằm trên chiếc giường cũng đã được thu dọn sạch sẽ, đắp chiếc chăn mềm mại khô ráo, có cảm giác như đang nằm trên một đám mây.

"Dậy rồi! Cơ thể cảm thấy sao?" Âm thanh trầm thấp mang theo chút ngại ngùng. Câu hỏi thẳng vào chủ đề của Jeff khiến Barde nhớ lại một loạt hồi ức dường như không phải là của mình. Từ cổ đến gò má cậu nhóc lại hồng lên một màu xấu hổ.

"Hơi nóng." Barde gạt bỏ tấm chăn mềm ra để ngồi dậy rồi mà vẫn thấy nóng.

"Ừm..." Jell đưa bàn tay to lên áp lên trán cậu kiểm tra. Barde nhắm hai mắt, nhiệt độ cơ thể vẫn hơi cao do cơn nóng chu kỳ nhiệt vẫn chưa rút lui khỏi hoàn toàn, thân thể vẫn thấy có chút ngứa ngày khó chịu.

"Khó chịu..." Barde rên rỉ mà nói.

Jeff sờ sờ hai má của cậu, bàn tay và cả mùi hương thơm của anh đều mát lạnh. Cậu vì nóng mà dán sát vào, vừa nói khó chịu vừa cọ cọ.... nhưng rồi đột nhiên ý thức hành động của mình. Barde càng thêm xấu hổ lại giật bắn người về phía sau.

"Không phải xấu hổ, em phân hóa rồi, cũng là lần đầu rơi vào chu kỳ nhiệt... là trường hợp bất khả kháng."

Chu kỳ nhiệt... Chu kỳ nhiệt... Chu kỳ nhiệt?! Barde ngơ ngác, bộ não cậu chậm chạp xử lý thông tin rằng bản thân mình cuối cùng cũng đã phân hóa. Barde thực sự muốn khóc mà giờ không còn nước mắt để khóc nữa, hôm qua đã khóc hết mất rồi, 18 năm mới phân hóa? Lại còn là Omega?

"Em vẫn ổn chứ?" Jeff thấy cậu hiểu hiện có vẻ khó chấp nhận được. Anh còn tưởng là vì cậu thấy hối hận đã cùng với anh làm chuyện đó. "Nói thực tôi cũng không biết phải làm gì." Jeff tội lỗi vò vò tóc "Nếu em hối hận..."

"Em không có!" Barde vội vàng cắt lời anh "Chỉ là... em hơi bất ngờ, hôm sinh nhật qua đi em vẫn còn đinh ninh mình sẽ mãi mãi không phân hóa chứ.

Em hạnh phúc vì người đầu tiên của em là anh."

Jeff nghe thấy tiếng trái tim mình "Thịch!" một nhịp xong liền muốn ngừng đập luôn. Barde nén lại cảm giác đau nhức khắp người, rướn người tới thơm lên vết rách trên môi Jeff. Cậu nhớ rất rõ cho dù bị bản năng chi phối, bị cậu điên rồ đòi hỏi, anh vẫn vì cậu mà kìm nén đến khổ sở. Người con trai này đã mang lại cho cậu quá nhiều.

"Em cũng thích P'Jeff. Thích nhiều lắm!"

"Ăn cháo nhé! Rồi uống chút thuốc." Jeff lúng túng hôn đáp lại cậu nhóc một cái rồi lật đật chạy đi lấy cháo vừa mua về trước khi anh không thể kiềm chế mà ăn ngược lại cậu.

Vừa mở mắt ra đã có người tự tay chăm sóc, đút cho mình ăn cháo. Xong xuôi anh lại cho cậu uống thuốc, rất nhiều loại xanh đỏ chẳng biết là thuốc gì nhưng cậu vẫn uống. Uống xong Jeff lại liền ôm lấy cậu nằm xuống, mùi hương mát lạnh sảng khoái kia tiếp tục quanh quẩn bao trùm lấy cậu.

==

Kỳ lạ! Hai ngày tiếp theo đó Barde không hề có thêm đợt sóng tình nào nữa chỉ ngủ mê mệt. Không biết có phải do liều thuốc ức chế trước đó mà Jeff tiêm cho cậu bấy giờ mới phát huy tác dụng hay không nữa.

Một chu kỳ nhiệt bình thường của Omega sẽ diễn ra ít nhất là một tuần. Trong đó, những đợt phát tình sẽ liên tiếp hết rồi tới cũng phải ba bốn lần. Hoàn toàn không hiểu gì về kỳ phân hóa cực muộn này, Jeff lại gọi điện cho Bác sỹ của gia đình.

"Chính là chu kỳ nhiệt phân hoá đấy." Bác sỹ già thở dài "Cũng quá muộn đi, cậu nói sinh nhật cậu bé đó chính là 4 ngày trước đúng không?"

"Đúng vậy, tôi đã tiêm cho em ấy một liều thuốc ức chế trước đó nhưng có vẻ không có tác dụng."

"Ngoại trừ lúc phân hoá giới tính, thời kỳ chu kỳ nhiệt của omega mới sẽ không lâu, chắc không quá năm ngày đâu. Thiếu gia, cậu đợi thêm hai ngày nữa cho đến khi cậu ấy hoàn toàn kết thúc Chu kỳ nhiệt này thì mang ngay người đến cho tôi kiểm tra.

Từ giờ đến lúc đó nếu cậu ấy lại có sóng tình đến tuyệt đối đừng vận động quá mạnh. Thông thường tôi sẽ khuyên cậu nên Ký hiệu đánh dấu tạm thời để cưỡng chế kết thúc chu kỳ nhiệt nhưng cậu đã tiêm cho cậu bé thuốc ức chế rồi mà không có kết quả thì không nên thử bất cứ cách nào khác nữa trước khi tôi có thể kiểm tra cụ thể và có kết luận cuối cùng.

Cũng đừng cho cậu ấy uống thuốc gì khác nữa. Chỉ cần chăm sóc ân cần giúp cậu ấy cảm thấy an toàn là được. Omega mới phân hóa thì cũng sẽ có biểu hiện như bình thường dễ xúc động, dễ tổn thương và có xu hướng bám dính lấy... bạn tình."

"Tôi biết rồi, cảm ơn ông." Hai từ cuối vị bác sỹ thốt ra rất là khó xử, Jeff cũng hiểu thở ra một hơi, cũng may anh mới chỉ Barde uống chút hạ sốt và tiêu sưng. Dập máy xong thì anh lại leo lên giường, kéo Sâu ngủ đáng yêu vào vòng tay vỗ về cậu như một em bé.

==

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com