Chương 28: Đó chưa phải việc của con
[BrianBello]
Brian không hay phải đến sân bay, mấy năm nay gia đình cậu có đi du lịch xa cũng đều dùng xe cắm trại kiểu mỹ, kích thước to cỡ một căn hộ nhỏ để đi. Lần gần đây nhất Brian phải đến sân bay chính là để đón Bello, người yêu định mệnh của mình.
Lần này... đi đón, chính là cha và mae của người yêu.
Brian dù ngoài mặt vẫn tỏ ra rất bình tĩnh nhưng thực ra trong lòng đang khá lo lắng và hồi hộp. Vị Cha vợ tương lai này là Đại sứ cấp cao trong Bộ Ngoại giao, đã để lại dấu chân trong đủ tất cả các Đại sứ quán của Thái lan trên khắp thế giới. Có lẽ là Cha mình và anh trai sẽ có bản lĩnh đối phó với một người tầm cỡ như vậy. Còn chàng kỹ sư chưa tốt nghiệp Đại học như cậu thực sự tự cảm thấy bản thân chưa đủ trình độ để nói chuyện với ông ấy.
Khun Ram sau khi biết con trai đã rơi vào chu kỳ nhiệt, cuối cùng cũng đã có thể thở phào nhẹ nhõm trong lòng. Đối tượng lại còn là Alpha đỉnh cấp, ông cũng khá hài lòng. Điều tra thêm về gia đình Somsak thì ông càng có thêm ấn tượng tốt, clngười anh trai cả Nakul và Brian đều có tiếng là những kỳ tài vô cùng thông minh và tài năng, em trai út tên Tanawat cũng không hề kém cạnh. Cả cha và mae của họ đều là những người có danh tiếng và địa vị xã hội, lại rất thân quen với gia đình Ayutthaya.
Lần này trở về chính là để hai bên gia đình gặp mặt.
Nếu như chỉ là kết đôi bình thường, hai bên gia đình sẽ chỉ gặp mặt khi cả hai người thực sự muốn gắn bó và quyết định đi đến kết hôn. Nhưng nếu là Fated pairs (cặp đôi định mệnh) thì giống như trường hợp của Jeff và Barde, hai bên gia đình sẽ muốn gặp mặt nhanh nhất có thể để thể hiện thái độ, suy nghĩ và thống nhất các vấn đề cơ bản.
Alpha là người tốt hay xấu, có nhiều trường hợp cho dù đã kết hôn với người định mệnh, Alpha vẫn có thể có nhiều người tình khác bên ngoài. Đây là điều Khun Chakan, cha Barde từng lo lắng. Nếu gia thế của hai gia đình quá cách biệt thì sẽ như thế nào? Đây là điều mae Noi, mẹ của Barde lo sợ. Con trai nhỏ tuổi ngây ngô gả vào một gia đình danh giá lại toàn bộ đều Alpha đỉnh cấp không khác gì ném một con dê béo vào một dòng sông toàn cá Sấu.
Rất may mắn là nửa đời trước khi phân hóa của Barde luôn khổ sở thiệt thòi vì sự khác người. Sau khi phân hóa cuộc đời cậu nhóc liền bước sang trang mới, gia đình Worakamol vô cùng coi trọng tài năng của Barde, Jeff cũng đang thể hiện rất tốt là một chàng trai ngoan hiền, vì vậy hai vợ chồng Ritthirong phần nào đã trút bỏ được phần lớn gánh nặng tâm lý trong lòng.
Quay trở lại hiện tại.
Vì biết Brian đang lo lắng nên cả Mike và Kapo đều đi cùng để ủng hộ tinh thần cho cậu bạn cũng như ra mặt giúp đỡ nếu cần thiết. Brian để chuẩn bị lấy lòng cha và mae người yêu đã cho người dọn sạch sẽ một căn hộ lớn trong cùng khu nhà, cách căn hộ mà cả hai dùng để hẹn hò không quá xa.
Bello vẫn một mực ở lại căn hộ ở nơi xa tít mù tắp chứ không chịu chuyển về hẳn về khu nhà của Brian. Một phần vì không dám phụ lòng người bạn mà Mae Bello đã nhờ vả. Hai, chính là vì nhìn vào tấm gương của bạn thân, một khi Bello đồng ý sử dụng căn hộ của bạn trai thì 100% tuyệt đối Brian sẽ học theo Mike mà chuyển vào theo.
Bello không có ngây thơ dễ lừa như cậu bạn thân, cậu sớm đã có đề phòng. Kapo là Beta nam khả năng mang thai khá là khó thành, nhưng chính mình vẫn là một Omega bình thường nếu chiều theo Brian cho dù có cẩn thận, uống thuốc hay dùng biện pháp bảo vệ đi chăng nữa thì chẳng sớm thì muộn cũng sẽ dính bầu.
Brian vẫn còn quá trẻ để làm cha, cậu chỉ thoát mác em út khi có Barde ở đó. Vậy nên tốt nhất là cả hai cứ hẹn hò, yêu đương trước. Cùng lắm là đính hôn sớm như Jeff và nhóc Barde. Còn mang thai thì tuyệt đối phải chờ cho đến khi cả hai ít nhất là tốt nghiệp đã. May mắn khi chia sẻ vấn đề này với cả nhóm thì cả Jeff và Mike đều rất ủng hộ Bello.
Tất cả bọn họ đều còn trẻ tuổi như vậy, phải tận hưởng thời gian này mà yêu đương hai người càng lâu càng tốt. Jeff rất ghen tị với hai tên bạn thân có thể luôn bám dính lấy người yêu, còn người yêu nhỏ của anh vẫn còn sống với cha và mae. Anh và Barde cùng lắm là có thể tranh thủ hẹn hò khi đưa đón cậu nhóc tới học viện hoặc tụ tập cùng cả nhóm.
Nói về mức độ lợi hại thì Mike vẫn là kẻ đứng đầu, có thể đánh nhanh thắng nhanh tiến thẳng đến giai đoạn sống chung.
"Không cần quá lo lắng đâu, Mani là một người rất hiền hòa." Mae Sukhon cười nói an ủi Brian, bà cũng đi cùng để đón người bạn cũ. Cả hai nhà là hàng xóm cũng là bạn bè thân thiết nhiều năm, Sukhon thực lòng rất thương Bello, khi từ nhỏ cha thì luôn vắng nhà, mae lại cũng luôn bận rộn công việc, tuổi thơ thằng bé luôn phải thay đổi môi trường sống theo cha mẹ.
Cuối cùng để tránh trường hợp con trai ngay đến ngôn ngữ mẹ đẻ của quê hương cũng không thể nói, suốt thời kỳ trung học Bello đã được gửi về nuôi ở gia đình Chirawan.
Sau khi cậu theo cha mae xuất ngoại định cư được vài năm thì đã lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn mà lại phải trở về Thái Lan. Rất may mắn lần này trở về Bello đã gặp được Brian giải quyết được vấn đề đãvluôn khiến gia đình Kanonkwan lo lắng, nhức nhối trong thời gian dài. Nói chung Sukhon vẫn cảm thấy quê hương Thái lan là tốt nhất.
==
[Cha và Mae]
Phu nhân Sukhon dẫn một đoàn bốn cậu con trai có ngoại hình vô cùng nổi bật đi vào sân bay mà rất có cảm giác hưởng thụ, không khác gì ôm trên tay một bóa hoa rực rỡ đang mạnh mẽ nở rộ khiến người người phải ngưỡng mộ mà ngước nhìn.
Hôm nay, Bello đặc biệt mặc một chiếc áo xanh dương họa tiết sặc sỡ rất nổi bật và hút mắt, mái tóc mới cắt ngắn cụp tròn, kẹp một chiếc kẹp nhỏ một bên càng khiến cậu thêm xinh xắn. Đến Kapo cũng phải thầm cảm thán, thực sự Bello là một Omega đỉnh cấp đáng mơ ước.
Brian lại rất chỉn chu, cho dù vẫn một cây y phục đen quen thuộc nhưng có phần mềm mại và thoải mái. Ngoài ra cậu chỉ khoắc một chiếc áo thể thao giúp ra dáng một sinh viên trẻ hoạt bát hơn mọi khi.
Kapo do bị Mike ảnh hưởng, gu thời trang của cậu cũng được cải thiện hơn rất nhiều không còn vẻ tùy ý sao cũng được như mọi khi. Hôm nay cả hai cùng diện hai bộ đồ gần giống nhau, quần âu màu nâu vàng, người mặc áo sơ mi nhạt màu người mặc sơ mi trắng. Dù sao thì hôm nay họ cũng không phải nhân vật chính, ăn mặc lịch sự thân thiết giống như đang đi đón người nhà lại có phần hợp lý hơn.
Bốn chàng trai cùng đi cạnh nhau khiến cho cả sân bay bỗng nhiên xuất hiện một khoảng lặng, đa phần mọi người đều lặng cả người đi dõi mắt theo họ, kéo theo rất nhiều người tò mò. Sau đó là một khoảng hỗn loạn khi các cô gái trẻ náo loạn kéo nhau xô tới để ngắm nhìn những chàng trai mới xuất hiện. Một nhóm bảo vệ của sân bay đột nhiên lại cũng náo loạn theo, khó hiểu nhìn nhau "Hôm nay đâu có nhóm Idol nào tới đâu nhỉ?"
Kapo bắt đầu thấy phiền, vì chuyến bay của hai bác Kanonkwan còn chưa đáp xuống, họ phải ngồi chờ bên ngoài. Bello ở cạnh Brian là cả một nhân cách khác, nhu mỳ ngoan ngoãn, ngồi khép hai chân mềm mại đáng yêu, còn Brian vẫn ngồi gác chân mạnh mẽ nam tính như mọi khi.
Kapo buồn chán nghiêng mình sang nhìn vào điện thoại của Mike. Không hiểu anh đang làm gì mà tập trung vậy.
Mike thấy Kapo len lén nhìn sang bị anh phát hiện lại giả vờ quay đi chợt buồn cười, anh vòng tay sang kéo cậu sát lại gần thì thầm nói nhỏ.
"Sắp nghỉ hè rồi, anh đang tính rủ mọi người đi nghỉ ở một khu resort của Mae Anong. P'Thanom xưa nay chưa từng
chăm học, P'Anas do học ngành đặc thù diễn xuất nên thi cử cũng khác với các khoa khác. Chỉ có Junta và P'Nan là phải học thi khá nặng rủ họ đi cùng để xả stress. Brian và Bello, Jeff và Barde thì chắc chắn rồi. Em rủ thêm cả Phon, Pim, Niall, Jack nhé."
Kapo nhíu mày khó hiểu: "Anh thực sự muốn rủ cả Jack?"
Chuyện Jack thích mình, hai bên sớm đã nói rõ. Kapo từ chối cậu ta không chỉ một lần nhưng cũng không quá ảnh hưởng đến việc hai người tiếp tục làm bạn.
Kapo cũng không phải quá ngốc nghếch, Mike rất tôn trọng không gian riêng tư cũng như ý kiến suy nghĩ của cậu. gặp chuyện hai người luôn nói chuyện thỏa thuận trước, việc gì Kapo muốn tự giải quyết thì anh sẽ không ra mặt, nhưng anh vẫn sẽ đề nghị các giải pháp theo cách của mình mang lại cho Kapo cảm giác an toàn và được trân trọng.
Vậy nên để đáp lại, Kapo cũng rạch rõ ranh giới với Jack "Tôi đã có bạn trai rồi, chúng ta chỉ có thể làm bạn."
"Tại sao lại không chứ, đều là bạn của em rủ người này mà không rủ người kia thì lại sinh ra bất mãn, khó xử đấy."
Mike cười đến hiền hòa, thực ra suy nghĩ phía sau nụ cười kia lại chẳng hề thân thiện: "Anh đây chính là muốn tình địch phải bất mãn đó. Phải bắt hắn đi tận mắt nhìn mình cùng Kapo thân mật, tình yêu ngập tràn thì mới bõ tức được. Khiến cho Jack phải khó chịu trong lòng mà không làm gì được, khiến cho hắn tức muốn chết mà phải từ bỏ thì càng tốt, mình cũng đỡ mang tiếng ác."
Kapo rất là nghi ngờ nhíu mày quan sát anh. Dù sao thì Mike cũng nói không sai, rủ thì vẫn nên rủ, cậu ấy đi hay không thì chưa biết được.
Phu nhân Sukhon đột nhiên lên tiếng : "Oh! Họ đã ra rồi."
Cha của Bello tên là Ram. Khun Ram vừa bước ra đã thấy hai đám đông kỳ lạ dang đứng thành vòng tròn quanh cửa ra của mình mà khó hiểu. Bảo sao các Cận vệ của ông nói phải kiểm tra chút mới để có thể hai ông bà bước ra.
Nhưng hóa ra đám động đang cầm máy ảnh lia lịa kia lại không phải là vì mình. Họ đang tập trung vào một nhóm người ở ngay trước cửa ra, mà ở giữa nhóm người kia lại chính là con trai bảo bối của ông. Đi sau Khun Ram là một vị phu nhân dáng vẻ nhu hòa, ánh mắt mang theo ý cười lười nhác, liếc mắt qua liền thấy Sukhon, Bello và vài bạn trẻ khác đang là trung tâm của cái vòng tròn đám đông kỳ lạ kia.
"CHA! MAE!" Bello mặt mày vui vẻ lon ton chạy tới chỗ cha mẹ mình.
Khun Ram dang rộng vòng tay đón con trai: "Bello! Trông con mạnh khỏe hơn, vui tươi, xinh hơn hẳn lần cuối chúng ta gặp ... và tròn hơn nữa."
"Cha!" Bello rất bất mãn khi vừa gặp lại đã bị cha nhận xét cậu tròn như một cái bánh rán , liền bỏ lơ ông quay sang mẹ mình "Mae, mừng người về nhà!"
"Con trông khỏe hơn nhiều đấy, quả nhiên Sukhon rất mát tay nuôi heo!"
Nghe vậy Sukhon liền bật cười càng thêm vui vẻ. Bà nói "Mừng cậu trở về!" Hai người bạn cũ gặp nhau liền tay bắt mặt mừng.
Kapo ở một bên cười gượng, cậu gần đây cũng bị ví như Heo được người nuôi mập.
"Oh! Kapo đã lớn như vậy rồi sao, đã trở thành một chàng trai trưởng thành rồi." Phu nhân Mani tuy giọng điệu thân thiết nhưng lại không hề lại gần Kapo như thể bà đang cố tình giữ khoảng cách.
"Xin chào Phu nhân! Khun Ram!" Kapo cũng lịch sự đáp lại.
Khun Ram một tay đang mải bắt tay với Mike, ông vươn bàn tay còn lại sang xoa xoa rối mái tóc của Kapo.
"Thiếu gia Mike, Khun Amporn và Phu nhân Anong vẫn khỏe chứ.?"
"Cám ơn ngài đã hỏi thăm, Cha và Mae cháu vẫn khỏe ạ!" Mike rất ra dáng một thiếu gia lịch lãm đáp lời.
Kapo thầm cảm thán đúng là một vị quan to trong Bộ ngoại giao, từ ánh mắt, giọng điệu, từ ngữ đều vô cùng chuẩn xác không hề nhìn ra bất cứ chút nào là giả vờ.
"Cha mae! Đây là Brian ạ! Cậu ấy là bạn trai của con." Bello bẽn lẽn xấu hổ giới thiệu.
Kapo quan sát kỹ thái độ của cha mẹ Kanonkwan không giống nhau, Khun Ram nghiêm túc mở mắt to hơn nhìn thẳng vào mắt Brian cẩn thận đánh giá. Ngược lại Mae Mani lại dường như cảm thấy có chút khó xử mà hạ tầm mắt.
"Xin chào hai bác, Cháu là Brian Somsak Nirakul ạ!"
Brian cũng rất ra dáng thẳng lưng đưa tay ra bắt tay với Khun Ram, giọng nói rõ ràng mạch lạc. Có vẻ bốn từ "bạn trai của con" đã tiếp thêm tự tin cho cậu.
"Chào Cháu, Nirakul. Một cái tên rất đẹp, rất vui được gặp cháu!"
Khun Ram nhanh chóng đánh giá người con trai này, Alpha đỉnh cấp không sai. Ánh mắt cương trực, khí chất nghiêm nghị, lạnh lùng, lời nói đơn giản không màu mè, trên người còn thoang thoảng mùi giấy sách cũ. Là một chàng trai hướng nội điển hình khó tiếp cận, vậy mà tại sao thành định mệnh của con trai mình được nhỉ?
Tuy nhiên ánh mắt say mê của Brian đang nhìn con trai bảo bối kia của ông đã cho Khun Ram biết. Đúng là định mệnh rồi!
Sau khi chào hỏi nhanh, Mike nhanh chóng đưa mọi người ra xe trở về. Top 6 người cận vệ của Khun Ram nhanh chóng giải quyết đám đông hiếu kỳ.
Brian trực tiếp lái xe để tránh ngượng ngùng, Phu nhân Mani cùng Mae Sukhon thân mật kể chuyện cho nhau nghe. Khun Ram nhiệt tình hỏi thăm Kapo và Mike, ông vô cùng vui mừng khi biết hai người đang hẹn hò, không hề tỏ ra chút nào tò mò khó hiểu, vì sao Mike lại thích Beta.
==
[Gặp mặt]
Tối hôm đó, Khun Kamnan nhiệt tình đứng ra tổ chức tiệc chào mừng thân mật tại một căn biệt thự khác của gia đình Somsak, chỉ bao gồm người trong nhà và mời vài người bạn bè thân thiết.
Bạn bè thân thiết ở đây bao gồm cả gia đình Ayutthaya (Mike), Chirawan (Kapo) và Worakamol (Jeff). Ngoại lệ duy nhất cũng chỉ có Lamai được mời đến với tư cách bạn gái của Nakul. Jeff không đưa Barde theo vì cậu nhóc còn quá nhỏ, anh cũng không muốn gia đình của người yêu quen biết gì thêm với mấy vị tai to mặt lớn này.
Khun Kamnan là một doanh nhân tất nhiên rất biết cách nhìn người nhận xét, giao tiếp cũng rất khéo léo, hiểu rõ bản chất của những vị chính trị gia trong bộ ngoại giao như Khun Ram. Ông ta nhất định thích những bữa tiệc như thế này vừa để mở rộng mối quan hệ vừa thiết lập một vòng xã giao chất lượng mà không hề tạo ra sự gượng gạo giả tạo. Quanh đi quẩn lại thì đúng là họ đều có mối liên hệ thân thiết.
Phu nhân Mani vừa bước vào tòa nhà đã vô cùng ấn tượng về phong cách bài trí, nội thất sang trọng của căn biệt thự này, tuy xa hoa nhưng không hề lạnh lẽo. Người làm đi lại cũng rất quy củ, không hề gây ra tiếng động, cử chỉ nhanh nhẹn làm việc gọn gàng. Bản thân bà cũng vốn là một doanh nghiệp tự lập nghiệp đương nhiên với nhà thông gia cùng là Thương gia cũng có thiện cảm. Bà thỉnh thoảng lại quay sang yêu thương nhìn Bello mà véo má một cái cho bõ ghét.
Căn biệt thự này gây ấn tượng với các vị khách quan ngay từ cửa trước được làm hoàn toàn bằng gỗ Hương phải tính theo đơn vị Tấn. Bên trong trần nhà cao tận hơn 7m, tiền sảnh chủ đạo là không gian thông tầng, điểm nhấn là chiếc đèn chùm làm bằng pha lê nhập khẩu treo trên cao, ánh sáng chiếu nhẹ khiến không gian thêm ấm cúng. Cầu thang được đặt ở chính giữa tiền sảnh có cột trụ làm bằng gỗ óc chó nguyên khối được điêu khắc, đánh bóng vô cùng cầu kỳ đẹp mắt.
Khách mời được quản gia lịch thiệp đưa lên phòng trà, bàn ghế đều được làm bằng gỗ Hương mang lại cảm giác truyền thống gần gũi, dễ chịu lại thoải mái. Hương trà Nhài khiến cho mọi người đều cảm thấy ấm lòng.
Món ăn cũng không hẳn chỉ là do người làm mang lên. Đích thân Phu nhân Ratree xuống bếp làm vài món khai vị. Brian và Tanawat đi vào ăn vụng còn bị bà đánh tay.
"Gia đình giàu có mà vẫn mộc mạc gần gũi, tuy xa hoa nhưng không ra vẻ trịnh thượng. Mae cảm thấy rất là tốt nha! Con làm sao mà lại quen biết được Brian vậy?" Mae Mani ở một bên kéo Bello lại gần thì thầm tâm sự.
"Là do Kapo đấy ạ! Cậu ấy với Brian cùng là Nam khôi một khoa. Hôm con trở về Thái, Kapo bận thi Nam Khôi không đi đón được đành nhờ Brian đi đón con thay ... rồi cứ thế thành quen."
"Kapo đang hẹn hò với thiếu gia Mike Ayutthaya Arkin sao?" Mae Mani thốt lên.
"Vâng ạ!" Bello ngơ ngác trả lời.
Mae Mani trong lòng thầm kinh ngạc, cũng lo lắng. Kapo mới thực sự là quen biết với một gia đình phức tạp đó. Con trai mình cùng lắm chỉ là kết đôi với con trai của nhà Thương gia ....nhưng mà gia đình Ayutthaya vừa có họ hàng với Hoàng tộc, hai vợ chồng lại cùng là Sigma. Người con trai Alpha đỉnh cấp lại thích một Beta bình thường cũng thật kỳ lạ.
Trước khi về nước tất nhiên là ông chồng mình sớm đã cho người điều tra tình hình của Bello ở quê nhà, chuyện hai gia đình Ayutthaya và Chirawan lại chính là điểm nhất mà một chính trị gia như ông ấy không thể bỏ qua. Bà cũng nhanh chóng làm quen với những phu nhân khác như Mae Peach và Mae Anong.
Trong khi những người phụ nữ tự nhiên nói chuyện bên bếp núc, những người đàn ông thư thái mời rượu và trò chuyện giới thiệu nhau. Lần này Khun Niran lại có cơ hội thể hiện ở vị trí trung gian, ông sớm đã quen biết khun Kamnan và Khun Amporn, tuy không thân quen với Khun Ram nhưng vẫn có tiếng là hai gia đình thân thiết .
Đứng giữa một rừng Alpha mà một Beta như Khun Niran vẫn như một chiếc đồng hồ quả lắc lâu đời hoạt động chuẩn xác, vừa nhiệt tình tiếp lời vừa cân bằng câu chuyện giữa các bên.
Khun Ram rất hài lòng, tuy không thân thiết như vợ mình nhưng ông vẫn luôn đánh gia cao Khun Niran. Trong giao tiếp, người đàn ông tốt sẽ giữ tông giọng trầm, không sử dụng tiếng lóng, lắng nghe chân thành và không ngắt lời người khác. Cho dù bận đến thế nào vẫn thường xuyên quan sát vợ mình, để ý chăm sóc con trai cho dù nó có lớn đến đâu. Đây là dấu hiệu của một người đàn ông nhân hậu biết chăm sóc gia đình.
"Bộ cánh không làm nên người đàn ông thực sự, nhưng chắc chắn nó giúp anh ta hoàn hảo hơn." Cho dù chỉ là Beta nhưng trong một bữa tiệc với nhiều người tầng lớp trên như thế này, Khun Niran vẫn biết cách ăn mặc phù hợp với hoàn cảnh.
Không cần thiết phải là những bộ cánh đắt tiền mà phong cách ăn mặc lịch sự từ đôi giày sạch sẽ, bóng bẩy, cà vạt đồng bộ cùng màu với bộ Vest đã giúp ông thể hiện được sự tự tin vào chính mình cũng như tôn trọng với người mà mình sắp giao tiếp. Đây là một trong những nguyên tắc tối quan trọng.
Chuẩn bị thức ăn xong, Mae Ratree tươi vui mời mọi người cùng ngồi vào bàn. Là chủ nhà Khun Kamnan nâng cốc lên mở lời:
"Chào mừng mọi người đến với ngôi nhà của chúng tôi! Hôm nay là một ngày vui, chúng tôi hân hoan chào mừng hai ông bà Kanonkwan trở về Thái lan, và cũng là cơ hội để hai nhà gặp mặt lần đầu tiên. Xin mọi người hãy cứ tự nhiên."
Khun Amporn và Mae Anong không quá quen thuộc với không khí đông vui, mọi người cười nói rộn ràng chỉ cùng hai vợ chồng Khun Niran và Mae Sukhon ở một bên thỉnh thoảng trò truyện.
Khun Ram rất tự nhiên hỏi han: "Oh vậy là Brian là học nhảy lớp sao?"
"Đúng vậy! Nakul của chúng tôi cũng học nhảy lớp tốt nghiệp sớm. Trong ba anh em chỉ có thằng Ta là ham chơi học chậm mà thôi!" Mae Ratree hơi nhíu mày trêu ghẹo.
"Đó là học đúng theo quy trình , Mae!" Tanawat bất mãn yếu ớt phản kháng lại. May mà hôm nay Jesse cũng tới nếu không cậu sẽ buồn chết mất.
Mae Mani hưởng ứng theo: "Hai ông bà đều có những người con trai xuất sắc."
Nếu nói về gia thế, hai bên gia đình đều môn đăng hộ đối. Brian Bello là một cặp đôi Alpha Omega kết mùi rồi kết đôi bình thường nên cũng chẳng có gì đáng nói. Chỉ là về tuổi đời cả hai còn trẻ nên chưa vội đánh dấu hoàn toàn. Kết quả cuối cùng cũng không có gì bất ngờ, Hai bên gia đình đều quyết định chờ Bello sang năm thứ 2 thì cả hai đính hôn trước.
Sau khi dùng bữa mọi người vẫn giữ không khí vui vẻ, Khun Amporn đột nhiên bảo Mike dẫn các anh em đến khu vực khác của tòa biệt thự vui chơi.
Mike cảm thấy khó hiểu: "Cha, người đang định làm gì vậy?"
Khun Amporn chỉ cười nhẹ : "Đừng hỏi nhiều, đó chưa phải là việc của con. Đi đi!"
Cánh cửa đóng lại, những quý ngài và các Phu nhân bên trong liền thay đổi thái độ cùng nội dung trò truyện.
"Các vị, cám ơn mọi người đều đã đồng ý góp mặt ở đây. Không nói dài hơn nữa, sở dĩ tôi muốn tranh thủ việc gặp gỡ giữa hai gia đình Somsak và Kanonkwan là vì muốn có lời nhờ đến các vị.
Khun Amporn dõng dạc tuyên bố:
"Mike Ayutthaya Arkin! Con trai tôi là một Egnima!
Và Hoàng đế Kraisee hiện tại của chúng ta, đang muốn giết thằng bé."
Lời vừa dứt, toàn bộ những người trong phòng đều cảm thấy như có cơn lốc vừa cuốn đi ý thức của họ.
Một Egnima xuất hiện chính là dấu hiệu thay đổi thời đại, chẳng ai nghi ngờ lý do Hoàng đế muốn vì giết Mike.
Khun Kamnan cười gượng lên tiếng đầu tiên: "Tôi luôn biết Mike rất đặc biệt nhưng mà ... Egnima! Egnima! Woa!"
"Em luôn nói rồi mà, hai Sigma sao lại có thể chỉ sinh ra Alpha!" Mae Ratree cũng nhếch khóe miệng lên, đáp lại bà là một thoáng ý cười như có như không trong mắt Mae Anong.
"Chuyện này..." Khun Niran thở dài. "Có lẽ chúng tôi ở đây không phù hợp?"
Khun Amporn xua tay: "Mike sớm muộn cũng sẽ là con trai của hai vị. Việc này sớm muộn hai người cũng nên biết."
Mae Sukhon gật đầu, kéo tay áo bảo chồng ngồi xuống.
"Sao ngài lại biết Nhà vua đang muốn giết Mike" Khun Ram với sự nhạy bén về chính trị liền nhìn ra vấn đề.
"Là tôi tình cờ nghe được trong cung điện!" Mae Sukhon hạ thấp giọng nói. Hoặc có lẽ là do Hoàng hậu cố tình để bà nghe được khi bắt bà trốn trong phòng đợi lệnh của người hầu, trong một lần bà tiến cung đưa Hoa.
Tất nhiên Hoàng hậu đã hết lời khuyên ngăn Nhà Vua đừng tiếp tục đe dọa nhà Ayutthaya nhưng vẫn không có tác dụng. Nhà vua trong lúc tức giận đã để lộ ra sát ý. Ngay lập tức Mae Sukhon tìm đến Mae Anong chất vấn.
Mae Anong biết không thể giấu được nữa nên đã nói ra sự thật.
Sau đó Khun Kasem trong một buổi Hòa nhạc của ông lại đã chú ý thấy được Cố vấn cao cấp của Hoàng cung lén hẹn một nhận vật bí ẩn . Với cái cớ để thông báo về tình trạng kết đôi của Jeff, ông đã đưa tin cho Khun Amporn.
Điều tra ra lại biết được, kẻ bí ẩn kia là một Sát thủ đến từ Châu Âu. Liên kết lại các chi tiết, rất có thể Nhà vua đang muốn "Giết nhầm còn hơn bỏ sót."
Khun Ram vẫn rất bình tĩnh : "Ngài... muốn đảo chính?"
"HA! HA! Tất nhiên không." Giọng cười lạnh lẽo tuyệt tình của Khun Amporn khiến cho ngay đến người dày dặn kinh nghiệm như Khun Ram cũng phải lạnh sống lưng.
"Nếu như 'nước sông không phạm nước giếng' thì tôi cũng chẳng quản ai ngồi trên ngai vàng. Nhưng ông ta quá đa nghi, không an phận muốn dồn người khác đến đường cùng mà thôi.
Chúng tôi giúp cũng đã giúp, khuyên cũng đã khuyên, cảnh cáo cũng đã làm. Nếu Kraisee không chịu lắng nghe vậy tôi sẽ tìm người khác biết lắng nghe."
Nakul vốn khoanh tay đứng trong góc tối không lên tiếng nhưng nghe đến đây anh liền hiểu ý của Khun Amporn , không phải đảo chính cũng không phải lật đổ Thể Chế, chỉ là ...
"Thay Vua!"
==
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com