Chương 3: Đối Thủ
[Kapo]
"Người ta đang nhìn mày quá trời kia. Coi chừng đó!" Phon bừng bừng khí thế của Nam khôi Khoa thể thao, đứng bên cạnh Kapo nở nụ cười trêu ghẹo.
"Rồi sao? Bộ tao trông giống thằng điên lắm àh?" Kapo gắt gỏng bực bội, dù rất không muốn phải nhận cái bản án cho việc học giỏi này nhưng đã nhận rồi thì phải có trách nhiệm. Cậu đành cau có xuất hiện theo đúng lịch trình của cuộc thi Moon and Star mà P'Sunan đã cẩn thận căn dặn lẫn đe dọa .
"Không điên, nhưng người ta hẹn chụp ảnh đại diện Hoa khôi – Nam khôi lúc 7h30. Mà mày tận 8h mới vác mặt đến nhưng nhìn xem, không những mày không bị mắng mỏ mà ai nấy đều đang nhìn mày đắm đuối thèm thuồng đến mức sắp chảy nước dãi rồi."
"Làm ơn đi?" Kapo nghe vậy sợ hãi thậm chí không dám ngẩng đầu lên.
Thực ra Kapo đến muộn là do ngủ nướng, nhà lại ở xa nên khi đến nơi ngay đến áo cũng không kịp sơ vin, cà vạt chỉ kịp quàng qua cổ, tóc tai thì rối bù. Vậy mà khi cậu xuất hiện trên chiếc moto một mực lại hiện ra dáng vẻ nam tính phong trần, lãng tử phóng khoáng cực kỳ quyến rũ không chỉ khiến Hoa khôi các khoa khác cảm thấy khó thở mà đến có mấy bạn Nam khôi khác cũng phải đảo yết hầu cảm thán.
"Mỹ Nhân ..à nhầm Mỹ Nam Ah!"
==
Trước đó, khi Kapo mới phóng xe tới chỗ tập trung của đoàn dự thi, chế May – người phụ trách cuộc thi lẫn đảm nhiệm trông coi tất cả các Hoa khôi – Nam khôi đã dường như muốn lên cơn la hét mắng mỏ một trận, nhưng vừa thấy người con trai kia hạ chân chống xe xuống, khóa xe xong sải bước đi tới là chế ấy lại há hốc miệng nuốt hết lời trách móc ngược lại vào trong mà hạ giọng xuống.
"Tạ ơn trời, cuối cùng người cũng tới tới đủ rồi!"
"Xin lỗi! xin lỗi chế em đã tới muộn!" Kapo chắp tay thành khẩn thể hiện tinh thần hối lỗi chân thành.
Lực sát thương nhân đôi khi thằng Phon quần áo nghiêm chỉnh, tóc tai chỉn chu, đi đến bên cạnh Kapo khoác vai ôm ôm thân thiết
"Chế May đừng giận, nhà nó ở tận ngoại ô nên di chuyển mất thời gian lắm, mà nó lại không có đăng ký kịp ở lại ký túc xá ạ!"
Phon nở nụ cười sáng lóa mắt khiến chế May đỏ lựng cả mặt lên, nhưng may vì làn da chế ngăm ngăm nên nhìn không rõ lắm.
"Cũng may mà các anh thợ chụp ảnh cũng phải dựng khung nền và lắp thiết bị, vẫn kịp. Kapo mau đi chuẩn bị đi!" Dù nói vậy Chế May vẫn không rời đi ngược lại còn đảo mắt hết nhìn Kapo lại nhìn Phon rồi lại nhìn chăm chăm vào cái bàn tay hư hỏng của thằng Phon đang xoa xoa đầu vai Kapo
"Bạn bè ... hay bạn trai vậy?"
"Ha! ha! Ha! Em cũng muốn đè nó ra lắm cơ mà...". Kapo ngay lập tức huých khuỷu tay đẩy cái thằng bạn đang cười lớn như được mùa rồi ăn nói lung tung cố tình gây hiểu lầm kia tách ra khỏi mình.
"Chế đừng nghe nó nói đùa, bọn em chỉ là bạn từ cấp 2 tới giờ thôi. Thôi em đi chuẩn bị đây."
Thằng Phon quả nhiên là mẫu con trai bad boy rất thu hút, đẹp trai sắc sảo, mắt cười ngây thơ nhưng lại có chút ngông nghênh ranh mãnh, nụ cười tỏa nắng, dáng người cao ngất lại còn cơ bắp nữa. Phon cực kỳ sát gái nhưng không phải theo kiểu vui chơi qua đường rồi bỏ, mà cậu bạn là người rất có trách nhiệm, quen là quen mà chia tay là chia tay. Lại luôn vô cùng thân thiện với mọi người, không bao giờ thể hiện ra sự khó chịu hay kỳ thị mấy bạn Omega nam ẻo lả hay thậm chí cả mấy bạn đã chuyển giới.
"Uhm cũng tốt, bạn bè thân thiết thì tâm lý thi thố mới càng thoải mái. Cuộc thi năm nay hoành tráng lắm, ngay đến Beta cũng xuất sắc như vậy, có vẻ sẽ có nhiều bất ngờ đây." Chế May thở dài rồi mới miễn cường rời đi.
==
"Công nhận năm nay có nhiều Beta đẹp trai thật!" Phon đi theo Kapo đến tận cửa phòng thay đồ, trong khi một chị nhân viên make up đang giục họ nhanh lên để còn đến lượt chụp ảnh.
"Mày làm thế nào mà lại có thể trở thành Nam khôi khoa Thể thao vậy?" Kapo hỏi vọng ra.
"Còn làm thế nào nữa, vì tao quá đẹp trai nên biết làm sao đây."
"Oẹ!" Kapo bước ra khỏi phòng thay đồ đã giả vờ buồn nôn trước sự tự luyến của thằng bạn thân.
"Nghe Pim nói mày bị tuyên án phải làm Nam khôi khoa vì lỡ học giỏi quá hả?" Phon vừa dứt lời thì chị nhân viên Make up cũng không nén được mà bật cười trong lúc dặm phấm cho Kapo.
"Thằng chết tiệt!" Kapo rất muốn quay lại choảng nhau với thằng bạn nhưng lại không dám cử động khi ánh mắt chị Make up lại tỏ ra rất nghiêm túc bắt đầu chát nền cho cậu.
"Lúc nghe anh chàng Moon trường kia nói có 2 Beta đạt điểm cao nhất đầu vào là tao biết ngay là mày sẽ chiếm một xuất rồi.
Kia! Nhìn thấy anh chàng đang tạo dáng sexy chết mịe kia không? Hắn ta chính là xuất còn lại đó. Tên là Wattana Niall Nam khôi khoa Y năm nay."
(*Wattana วัฒนา Có nghĩa là "phát triển" trong tiếng Thái. Niall có nghĩa là nhà vô địch)
"..." Kapo liếc mắt qua thấy một cặp đôi Nam Nữ đang tạo dáng vô cùng chuyên nghiệp trước máy ảnh, những người xung quanh đều trầm trồ khen ngợi.
Người con trai chỉ nhìn qua cũng có thể cảm nhận được đúng là cũng rất xuất sắc, khuôn mặt góc cạnh, ánh mắt mạnh mẽ, khí chất áp đảo, cơ thể cao lớn dũng mãnh là một Beta đỉnh lưu, chẳng kém Alpha là mấy. Quan trọng là học vấn cũng rất tốt đủ để đánh bại cậu với điểm số cao hơn tận 1,5 điểm.
Người kia dường như cũng cảm nhận được ánh mắt cậu mà lia mắt nhìn tới, không những không khó chịu mà còn mỉm cười thích thú mang theo 7, 8 phần lưu manh khiến da gà của Kapo liền dựng hết cả lên.
"Xuất sắc!" Anh thợ ảnh thấy được nụ cười tự tin đắc thắng này liền vô cùng tán thưởng. Đây quả thực sẽ là một ngôi sao sáng!
Tuy nhiên một vài Alpha nam từ các khoa khác lại không cảm thấy vậy. Sự cạnh tranh giữa các đối thủ chưa gì đã tỏ ra rất gay gắt.
Đến lượt Kapo ra chụp ảnh cùng Dara, Hoa khôi khoa Khoa học cũng là bạn cặp với cậu. Dara là một Alpha nữ nên tính cách lẫn khí chất đều rất mạnh mẽ. Khi chụp ảnh Kapo lúng túng và ngại ngùng bao nhiêu thì Dara lại bạo dạn và dứt khoát bấy nhiêu, bù trừ cho nhau lại vừa đẹp. Kết quả bộ ảnh ra đời trông cũng khá chuyên nghiệp.
(*Dara nghĩa là sao đêm)
"Được rồi, cám ơn tất cả các bạn. Hôm nay sẽ chỉ chụp hình quảng bá và cập nhập hồ sơ lý lịch đăng lên website của trường. Sau bữa trưa, nghỉ ngơi một chút rồi mọi người chuẩn bị lần lượt làm một video ngắn tự giới thiệu bản thân. Không khó lắm đâu, chỉ cần nói chuyện tự nhiên cởi mở, tạo dáng xinh đẹp hết mức có thể là được." Chế May đứng trước toàn bộ Nam khôi – Hoa khôi lớn tiếng phổ biến hoạt động buổi chiều
Kapo và Phon đi tới căng tin để ăn trưa trong bộ dáng đẹp trai ngời ngời, dù không muốn nhưng cả hai vẫn rất thu hút ánh mắt của những học sinh xung quanh. Kapo vừa ngồi xuống thì đã lăn ra mặt bàn thở phào, bị bắt ăn mặc đúng nề nếp quần áo từ đầu tới chân không một nếp nhăn quả thực rất khó chịu. So sánh với các Nam khôi khác, tuy cậu không phải nổi bật nhất nhưng cũng không phải kém nhất.
Phon lại hoàn toàn thoải mái, bản thân nó vốn sinh ra đã là Alpha, gia đình cũng giàu có và có địa vị nên chắc đã sớm quen với lối sống cao cấp thường xuyên bị chú ý như vậy. Nghe nói nói Khoa Thể thao vốn không quan tâm lắm địa vị quyền lực nhưng lại là nơi tập trung các cá thể háo thắng, ít khi chịu thua trong các cuộc thi thố. Lại nghe nói không hiểu trong cuộc họp Hội học sinh gần đây nhất, tên Mike chết tiệt đã khích tướng cái gì mà khoa nào khoa nấy đều bừng bừng ý chí chiến đấu ra sức cổ vũ các em Gà mới phải cố gắng thi đấu hết sức mình để đem lại vinh quang lợi lộc cho khoa mình.
Phon được các đàn anh trong khoa kỳ vọng rất nhiều sẽ trở thành khuôn mặt đại diện mới của trường. Kapo cũng cảm thấy quả thực Phon rất phù hợp để trở thành Nam khôi trường, thậm chí hơn tất cả đám Alpha của các khoa khác. Phon đi đến đâu liền thành tâm điểm chú ý đến đó, nó chỉ cần cười cười khen bác đầu bếp vài câu, xuất cơm của hai đứa liền đầy ắp đến bất thường còn được tặng thêm mấy quả trứng chiên.
Bữa trưa đang yên ổn thì đột nhiên Hội những con quỷ lại đi đến.
"Nong Kapo!" lại cái giọng nói lịch thiệp thân thiết, lại cái nụ cười ngọt ngào ngứa mắt. Kapo ngẩng đầu lên đã thấy Bộ ba Alpha hướng nội nổi danh toàn trường đã đứng trước mặt.
Giờ đến lượt Phon cũng phải chóang ngợp tròn mắt cảm thán "Trời ạ! có phải là con người không vậy, đẹp trai quá đi!"
"P'Kapo!" Brian hiền lành với chiếc áo đồng phục xanh khoa Kỹ thuật quen thuộc cứu vớt tâm trạng của Kapo. Cậu quay sang kéo cổ áo Phon vẫn còn đang mơ hồ trầm trồ đứng dậy chắp tay chào hỏi đàn anh đàng hoảng.
"Phi Mike! Brian!"
"Cùng ngồi ăn được không?" Người con trai với vẻ đẹp lạ mắt còn lại lên tiếng. Người này chắc hẳn là chàng Ca sỹ lừng danh tên Jeff.
"Mời ngồi!" Kapo nét cười như hoa, nhưng trong lòng hậm hực thoáng trừng mắt nhìn Mike không nén được khóe miệng nhếch lên. Năm chàng trai với vẻ ngoài xuất chúng tụ lại một chỗ quả nhiên không khác gì bom nguyên tử, các bàn ăn gần đó liền đột nhiên cũng trở nên đông đúc, căng tin nhanh chóng trở nên hỗn loạn.
"Brian cùng khoa với Kapo nên chắc đã biết nhau rồi, còn đây là Jeff Nam khôi khoa Âm nhạc cùng năm với chúng tôi!" Mike lịch sự giới thiệu.
"Đây là Phon Nam khôi khoa thể thao. Bạn thân của tôi." Kapo cũng đưa tay sang tương tự giới thiệu.
"Sao rồi sáng nay chụp ảnh quảng bá vui không?" Mike nhiệt tình hỏi han, giọng điệu quan tâm ấm áp nhưng qua tai Kapo lại cảm thấy có chút mỉa mai.
Cậu lại nghe thành "Sao bắt đầu thấy khổ chưa hả? Cậu càng khó chịu tôi càng vui".
"Rất vui ạ!" Phon nhanh miệng chen ngang trả lời.
"Phi tìm tôi có việc?" Kapo lạnh nhạt trả lời bằng một câu hỏi khác.
"Đúng là có việc!" Mike lần này không thèm giấu ánh mắt ranh mãnh mà nói "Chắc các cậu không biết Mae của tôi đang làm cố vấn tài chính cho Hoàng hậu..."
"Biết quá đi chứ ạ!" Phon lại chen ngang khiến Brian sặc cơm, Jeff khục khặc nén cười.
"Biết thì tốt hơn rồi, sáng nay Mae tôi nói là tối nay Hoàng hậu có một sự kiện tiếp đãi rất quan trọng với các vị Phu nhân quý tộc, nhưng lại có sự cố bất ngờ bên tổ chức sự kiện đã làm hỏng chỗ hoa quý dùng để trang trí trong bữa tiệc.
Loại hoa mà Hoàng Hậu thích rất hiếm phải vận chuyển từ nơi khác tới, giờ mà vận chuyển thêm e là cũng không tới kịp. Tôi lại nhanh trí nhớ ra trong lần trước tới nhà, dường như đã từng thấy loài hoa này trong vườn hoa nhà cậu. Nên Mae của tôi đã bảo tôi chuyển lời không biết phu nhân Sukhon có thể trợ giúp bà lần này hay không?"
Kapo cứng họng nhìn Mike trình bày vấn đề như mây trôi nước chảy, giọng điệu vừa khó xử lại có chút nịnh nọt. Quả là trùng hợp!
Quan trọng là ... Đến Hoàng Hậu cũng lôi ra rồi Cậu còn có thể nói 'không' sao?
Kapo lén hít sâu vào một hơi rồi nói "Việc này đương nhiên là có thể, nhất định Mae tôi cũng vô cùng vui lòng phục vụ Hoàng gia ... nhưng không phải là phu nhân chỉ cần cho người gọi điện thẳng cho mae tôi là được rồi sao?"
Ý là cần gì phải đi đường vòng nhờ anh nhắn lại qua tôi làm gì?
"Là nhờ vả sao có thể liên lạc một cách khách sáo giống như ra lệnh như vậy được. Nhất là đây thực là một loài hoa quý giá, đáng ra là không thể trồng được bên ngoài. Mae của cậu có thể làm được nhất định là đã tốn không ít công sức."
Mike nheo mắt lại cười cười nói lấp lửng, mi mắt của Kapo lại giật giật. Ý anh ta có phải là mae của mình đang trồng loại hoa quý kia.... dường như cũng không được hợp pháp không?. Vậy nên mong cậu chuyển lời khéo đến, mẹ cậu có thể lén lút đem hoa tới không? Quỷ thần không ai hay biết thì đôi bên sẽ đều có lợi.
Kapo cuối cũng vẫn quyết định cười nói "Tất nhiên rồi! Anh nói là tối nay phải không? Cảm phiền anh nhắn qua địa chỉ và thời gian cụ thể, tôi sẽ gọi điện nói rõ với Mae tôi."
"Được vậy thay mặt Mae của tôi, cám ơn cậu và phu nhân Sukhon rất nhiều!"
Mike đạt được mục đích tươi cười càng thêm sáng lạn, tỏa ra hào quang rạng rỡ khiến toàn bộ Fan hâm mộ xung quanh đồng loạt bị mê hoặc, hàng loạt tiếng cảm thán "ỏ...ooooooo...!!!" kéo dài, rồi sau đó là hàng loạt tiếng tanh tách, không cần nói cũng biết bọn họ đang đưa điện thoại lên điên cuồng bấm chụp.
Còn Mike lại trực tiếp lấy điện thoại trên tay Kapo, tự lưu lại số điện thoại của mình, tự ấn kết bạn trên Live luôn, một loạt hành động nhanh nhẹn không hề có động tác thừa nào.
Kapo không còn chút tâm trạng ăn uống gì nữa, trước hàng loạt ánh mắt đang chăm chú nhìn họ, cậu có cảm giác mình như một con linh dương trong vườn thú, cả người đều thấy khó chịu. Đành phải im lặng nhai cơm trong lúc Phon ra mặt tiếp chuyện với bộ ba Nam khôi kia.
"Chắc chết quá! Chỉ muốn độn thổ để trốn thoát khỏi nơi này."
Thực ra Brian cũng chẳng nói năng gì ngồi đối diện với Kapo hoá ra lại hợp tính, hai bên giao tiếp qua ánh mắt tôi liếc cậu gật, tôi nhíu mày cậu lắc đầu. Sau một hồi tâm ý tương thông, hai người dẹp đĩa cơm qua một bên bắt đầu nói chuyện nghiêm túc trao đổi kiến thức bài học cùng sở thích.
Mike vốn đang vui vẻ thấy vậy vu vơ lại cảm thấy vị chua đầu lưỡi.
"Chiều nay phải làm video ngắn tự giới thiệu phải không? Có cần bọn tôi giúp gì không?"
Mike vừa nhắc tới hoạt động của Nam khôi, Brian liền nhíu mày ngừng nói chuyện, lông mày cậu cau lại như thể đang nhớ lại ký ức không vui nào đó.
"Uhm!... trong Video bọn tôi phải tự nói hay chỉ cần trả lời câu hỏi phỏng vấn. Nếu phải tự nói thì phải nói cái gì?" Kapo cuối cùng cũng hướng Mike nói chuyện tử tế, khiến tâm trạng anh chàng đổi chiều tức thì.
Mike lấy ra từ cặp một tờ giấy rồi ghi note ra 7 gạch đầu dòng, tuần tự theo trình tự như một kịch bản
- Đầu tiên giới thiệu tên họ đầy đủ, nói to rõ ràng, giọng điệu tươi vui.
- Giới thiệu qua về khoa và ngành học, không cần nói quá dài. Người ta cũng không quan tâm lắm đâu.
- Nêu ra lý do mình được chọn làm Nam khôi, hài hước một chút càng tốt.
- Nói kỹ hơn chút về gia đình và sở thích nhưng không cần quá kỹ, tập trung vào những sở thích lành mạnh.
- Nếu không thể hài hước thì nên thể hiện chân thành.
- Nói qua về cảm tưởng khi tham gia kỳ thi có thể chung chung như hồi hộp, mong chờ hy vọng quen biết thêm nhiều bạn tốt và lưu lại kỷ niệm đẹp.
- Cám ơn và mong chờ gặp gỡ mọi người. Hết!
Viết xong, Mike đưa cho Kapo tờ giấy Note. Cậu và Phon chú đầu vào đọc rồi cùng cảm thán quả nhiên là bản lĩnh Nam khôi cấp trường nha.
"Cám ơn Phi!" Lần đầu tiên kể từ sau khi gặp lại Kapo thấy Mike thuận mắt hơn một chút, còn ban tặng cho Mike một nụ cười tươi ngây ngô khiến anh chàng rung động mãi không thôi.
==
Hết giờ ăn trưa, Kapo và Phon rời đi trước để chuẩn bị bài nói giới thiệu.
Mike chống cằm lên hai bàn tay nhìn theo, thơ thẩn hỏi ý kiến hai cậu bạn thân "Sao, em ấy rất đáng yêu phải không?"
Brian: "Rất mạnh mẽ, lại cá tính."
Jeff: "Mặt đẹp, dáng nuột."
Brian: "Rất khéo léo lại nhanh hiểu ý. Rất có kiến thức."
Jeff: "Nụ cười giả vờ mà vẫn rất chân thật. Có bản lĩnh."
Brian thẳng thắn : "Nhưng mà người ta không thích anh."
Jeff trêu ghẹo: "Cố lên, hoa đẹp là phải có gai. Da mặt dày không sợ gai đâm, thì mới đâm ngược lại người ta được."
Mike chán không thèm tiếp lời hai tên bạn nữa, hất vai rũ xuống cái cánh tay của Jeff vừa quàng sang mình. Đúng là nhận xét của một đứa sống logic như máy móc và một đứa nghệ sỹ đầu óc tâm trí đa phần thời gian đều ở trên mây trời.
Brian lại vẫn chưa ngừng lại: "Nhưng mà nói chung đừng tỏ ra quá yêu thích hay thiên vị, ngược lại có khi còn hại người ta bị chú ý ghen ghét đó. Mày có thể cứ đem tao ra làm bình phong cũng được, dù sao tao với Kapo cũng vốn cùng là Nam khôi đến từ cùng một khoa rồi."
"Em trai chí cốt!" Giờ đến lượt Mike cảm động giở giọng trêu ghẹo vòng tay ôm qua nhưng đã nhanh chóng bị người em trai chí cốt ghét bỏ đẩy ra.
==
[Đối thủ]
"Mọi người ơi!" Chế May vừa thấy nhóm bộ ba Alpha hướng nội đi tới liền như nở hoa trong tim, nhiệt tình đi tới tiếp đón nhưng dường như chế ấy cũng không dám quá vồ vập trước mặt của Mike. "Đến chào mấy anh Nam khôi khoa năm ngoái một chút nào."
"Xin chào ạ!" Các bạn Hoa khôi đồng loạt nhún một bên chân, chắp tay duyên dáng thể hiện hết sức đáng yêu. Cho dù là cá tính như Dara mà nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai của Jeff cũng phải hồng hồng hai má xao xuyến không thôi.
"Chào mọi người, vất vả rồi!" Mike thể hiện hết sức phong thái của một Alpha đỉnh cấp và Nam khôi trường có trách nhiệm
"Chà hôm nay may mắn có cả ba Moon trường đến thăm. Có em nào muốn xin lời khuyên hay hỏi thăm kinh nghiệm gì thì phải tranh thủ cơ hội này đi?" Chế May lùi bước đưa hai tay nhường lối như thể một Mc chuyên nghiệp.
"Vâng ạ !"
Tất nhiên là phải tranh thủ, cả đám Nam khôi, Hoa khôi liền tranh nhau đứng ra thành ba hàng lần lượt muốn nói chuyện với cả Hội Alpha hướng nội. Người hỏi thi kỹ năng thế nào thì được điểm cao, người muốn hát vài bài trong phần thi năng khiếu. Lại có người mạnh bạo muốn xin Line để tiện liên lạc hỏi thăm. Nguyên lai lại thừa ra đúng ba người chính là Kapo, Phon và Wattana Niall.
Bấy giờ Niall lại chẳng chút qua tâm đến các đàn anh liền chủ động đến bắt chuyện với Kapo.
"Cậu là Anurak phải không?" Niall lịch lãm nhiệt tình bắt tay cả Kapo lẫn Phon nhưng lại chỉ hỏi chuyện mình Kapo.
"Gọi Kapo là được rồi, còn cậu là Niall phải không?"
Phon thực bất mãn, ai cũng nói là mình đẹp trai, mình nổi bật, mình là ứng cử viên sáng giá này nọ nhưng mà Phon lại đang cảm thấy mình như cận vệ đi theo Kapo vậy. Kapo rất đẹp trai là sự thật không cần chối cãi nhưng dường như vận đào hoa đang ập tới đầu cậu bạn mình mà bản thân Kapo lại không hề nhận ra.
"Đừng nói là cả Sói, Báo lẫn Sư tử mà Linh cẩu cũng đánh hơi tìm đến tận nơi rồi." Phon quyết tâm chen ngang vào giữa để bảo vệ bạn thân tránh cho có khi cậu bạn của mình bị người ta lừa gạt hay có khi bị ăn sạch lúc nào cũng không biết nữa.
Phon vòng tay qua eo Kapo kéo mạnh để Kapo mất đà mà ngồi phịch xuống một bên chân mình. "Vậy cậu là người mà đánh bại Kapo với tận 1,5 điểm đó sao?"
Kapo vừa bất ngờ vừa khó chịu "Thằng chó, đang làm gì vậy? Một thằng con trai ngồi trên chân thằng con trai khác kỳ cục lắm biết không hả?" Phon hiểu rõ ánh mắt ai oán của Kapo nhưng thậm chí không buông tay mà lại còn siết cả bàn tay vào eo cậu giữ chặt người.
Niall sao có thể không hiểu đây là có ý tứ gì nhưng cậu ta cũng chỉ cười cười đáp lời "May mắn thôi! Có lẽ trong cuộc thi này tôi khó có thể giữ vận may như vậy nữa."
"Reng!!" Kapo còn chưa kịp hiểu ý tứ của người kia thì nhìn vào màn hình điện thoại mừng thầm "Mae cứu mạng rồi!"
"Mae tao gọi!" Bấy giờ Phon mới thả lỏng tay để Kapo rời đi nghe điện thoại.
"Cậu và Kapo rất thân nhỉ?" Niall hỏi một câu vô cùng ẩn ý.
"Đã làm bạn gần 12 năm có thể không thân sao?" Phon cũng chẳng hề dấu diếm ý tứ trong ánh mắt lại thêm lời nói lấp lửng rất dễ gây hiểu lầm.
Họ không hề chú ý có rất nhiều bạn Hoa khôi chưa đến lượt nói chuyện với siêu sao xếp hàng phía sau đã chú ý đến cuộc nói chuyện qua lại đầy ẩn ý của họ.
Chưa đến buổi tối, nhưng bức ảnh Hội Alpha hướng nội cùng ăn cơm với hai Nam khôi khoa mới nổi và bức ảnh hai Nam khôi khoa mới nổi thân thiết, ôm ấp ngồi dựa vào nhau đã lan tràn trên khắp mạng xã hội.
Nhưng chiều hôm đó Kapo quá bận giúp Mae đi thực hiện nghĩa vụ Hoàng gia nên đã không biết.
==
"Vâng Mae! Phu nhân Anong đã liên lạc trực tiếp với mẹ rồi phải không?" Kapo sau khi ăn trưa đã ngay lập tức nhắn tin cho mae, bởi cậu biết nếu như bà đang bận làm gì đó nhất định sẽ không nghe điện gọi đến.
"Ừ, phu nhân Anong đã chủ động liên lạc trực tiếp nói rõ tình huống với Mae rồi. Sao họ lại biết là Mae đã trồng được loài hoa quý kia vậy chứ? Tuy cũng không phải bất hợp pháp gì nhưng mà chi phí nhân giống loài hoa này rất đắt. Nếu không phải là sự kiện của đích thân Hoàng Hậu thì còn lâu Mae mới đồng ý."
Kapo thở dài, đúng vậy Mae Sukhon của cậu yêu hoa như sinh mạng sao có thể nỡ lòng nào hy sinh cắt xuống loài hoa quý hiếm chỉ vì một lời nhờ vả chứ, cứ cho là để lấy lòng quyền quý cũng không thể nào đâu.
Nhưng xem ra vị phu nhân Anong kia rất có sức thuyết phục.
Câu rất sợ Mae biết được sở dĩ họ biết được Mae có loài hoa hiếm này là bởi vì cậu đã mở cửa cho Sói vào nhà, còn giúp hắn sửa đồ không công nữa.
"Hôm nay, tan học xong thì về nhà ngay giúp Mae vận chuyển nhé. Chúng ta phải làm chuyện này trong bí mật."
==
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com