Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37: Thổ lộ

[Kapo và Beam]

Bữa tiệc diễn ra một cách nhàm chán, sự xuất hiện của cả ba chàng trai Hội hướng nội Mike, Jeff, Brian tất nhiên đã gây ra được sự chú ý lớn. Mike tuy rất vui vì có Kapo đi cùng nhưng anh lại rất không thích cậu bị người ta nhìn ngó, chỉ chỏ liền để Jeff cùng Kapo tách ra, còn mình cùng Brian đi tiếp lời các vị quan khách.

Beam là trung tâm của bữa tiệc cũng rất bận rộn đi chào hỏi khắp nơi, nhưng anh chàng vẫn không quên thỉnh thoảng liếc mắt nhìn đến Kapo. Sự chiếm hữu của Mike đúng là rất cao, cả người Kapo đều là mùi hương pheromone "Alphasine" đánh dấu chủ quyền đáng sợ. Ngoài mấy Alpha đỉnh cấp như Jeff và Brian cũng chỉ thêm cả mình mới có thể chịu được. 

Nên cho dù rất nhiều người tò mò ngó nghiêng về người yêu của Thiếu gia nhà Ayutthaya thì cũng chẳng có mấy người dám lại gần.

Một tình yêu giữa Alpha và Beta tuy hiếm nhưng cũng không phải là không có, nếu như đối tượng là một Beta mà xuất sắc như Kapo thì cũng không khó hiểu vì sao Khun Amporn và Phu nhân Anong lại không hề phản đối chuyện tình này. Hơn nữa Mike yêu một Beta nam cũng tình cờ khiến Nhà Vua Kraisee thoáng cái thở phào.

"Kapo! Got a second ? Kapo! Cậu có thời gian rảnh chứ?"

Kapo đang đứng một mình một góc tận hưởng đồ ăn thức uống, Jeff bảo đi gọi điện cho Barde một chút rồi sẽ quay lại. Thấy có cơ hội Beam liền nhanh chóng tóm lấy mà đi tới.

"Beam!" Kapo thấy Anh chàng chủ động bắt chuyện với mình lại liếc mắt qua thấy Mike đang bị giam trong một vòng tròn các quý ông cười cười nói nói.

"How's it going? Mọi chuyện thế nào rồi?" Beam nhiệt tình mở lời, còn liếc mắt nhìn cùng hướng với Kapo về phía Mike.

"Another day, another dollar. Ngày này qua ngày khác thôi, không có gì thay đổi cả."

Kapo đáp lại ngắn gọn, cậu vốn đã không có thiện cảm với chàng trai tóc vàng này. Chuyện từng bị tấn công, vốn Bello không định nói ra nhưng khi cả nhóm tụ lại bàn luận nghiêm túc về vấn đề Gen khác thường của nhóm bottom thì Bello đã chủ động kể ra. Lúc bấy giờ trong lòng Bello mới cảm thấy nhẹ nhõm hơn, hóa ra nói về nó không còn cảm giác ám ảnh khó chịu như trước nữa.

Beam kéo Kapo tỉnh lại từ hồi ức: "Mike thực sự là một chàng Bạch mã hoàng tử! Bạn thật may mắn. You are so jammy!" 

"Give me a break! Để tôi yên đi!" Kapo đảo mắt ra vẻ "Thôi đi tôi cũng không phải con gái càng không phải Omega thôi cái kiểu nói chuyện đó đi."

Beam nhận ra Kapo rất tinh ý tuy rằng miễn cưỡng tiếp chuyện với mình nhưng lại chỉ dùng Tiếng Anh bản địa để nói chuyện chứ không phải Tiếng Anh bình thường liền rất hứng thú.

"Just a hunch! Chỉ là linh cảm thôi nhưng dường như Kapo không có thiện cảm với tôi?" Beam tuy to như con gấu nhưng lại có cái dáng vẻ hiền lành vụng về rất khó ghét bỏ.

"Anh đã tấn công bạn tôi khi cậu ấy phân hóa. Anh truy đuổi cậu ấy suốt 3 năm, và giờ anh ở đây.!" Lần đầu tiên Kapo nói hẳn thành một câu mà không chỉ đáp cụt lủn vài từ. Đuổi theo người ta đến tận quê hương thì sao có thể đơn giản chỉ là muốn trực tiếp nói vài lời xin lỗi.

"There's no excuse! Tôi không có lời bào chữa nào cả." Beam cúi mặt, thu vai bầy ra vẻ mặt vô cùng hối lỗi cho đến tận bây giờ. Anh ta khó khăn thở ra một tiếng bất đắc dĩ rồi mới nói tiếp.

"Đó là trường hợp bất khả kháng, thành thực một Beta như Anh không thể hiểu được đâu, một khi Alpha rơi vào Rut (chu kỳ nhiệt) thì sẽ hoàn toàn mất kiểm soát, nhất là khi trước mắt lại là người mà mình yêu thích."

"Hừ!" Kapo cười thầm, sao cậu có thể không hiểu. Cậu thậm chí còn dùng hẳn cơ thể mình để trải nghiệm rồi nên hiểu rõ ràng lắm. Tuy Mike khi rơi vào Rut (chu kỳ nhiệt) đúng là đã trở nên hung hãn và có chút bạo lực nhưng cũng không đến nỗi mất kiểm soát mà bất chấp cưỡng ép mình. Kapo nhớ rõ, Mike khi đó cho dù có bị ham muốn dày vò đau đớn thế nào thì vẫn cố gắng kiềm chế, chân thành tỏ tình, cầu xin vàn nài cho đến khi mình đồng ý mới dám tấn công.

"Ý! Nhưng mà Mike về cơ bản cũng không phải Alpha nên cũng khó có thể so sánh được đi."

"That's a lie. You're liar. Đó là lời nói dối và anh là kẻ dối trá." Kapo lại thẳng thắn nhìn vào mắt Beam mà vạch trần ra sự thật đằng sau cái mặt nạ hiền lành kia.

Bello nói đúng, anh chàng này không hề đơn giản như vẻ ngoài của mình. Khi sự việc xảy ra, không phải anh ta không phải không thể kiềm chế mà là cố tình không thèm kiểm soát. Muốn dùng hoàn cảnh để làm cái cớ để cưỡng ép Bello.

"Stop faffing around! Spit it out! Đừng lãng phí thời gian nữa, nói huỵch toẹt ra đi."

Beam dù biết mình đã bị nhìn thấu vẫn không hề vội vàng lật mặt thể hiện ra bản chất thật. Anh chàng khó xử, đưa tay lên xoa xoa dọc gò má nơi có vết sẹo dài hơi mờ, ánh mắt thể hiện rõ mình đã bị hiểu nhầm. 

"Kapo! Tôi thực sự thật lòng với Bello, nhiều năm như vậy tôi vẫn luôn đi tìm và chờ đợi. Tôi vẫn luôn muốn bù đắp cho lỗi lầm trước kia cũng muốn mang lại cho Bello hạnh phúc.

Bello deserve better. Bello xứng đáng có những điều tốt hơn."

"Don't get Cocky! Get over yourself!" Câu này rất có ý ám chỉ, Kapo nghe vậy liền lạnh mặt đáp trả "Đừng có mà tự mãn, hay tưởng mình quan trọng lắm."

Beam nghe vậy lại bật cười vui vẻ không hề tỏ ra phật lòng hay tức giận.

"Beam! What's done is done. Why can't you give up?

"Beam! Chuyện gì đã qua thì cho qua đi. Tại sao chính anh lại không thể từ bỏ?"

"It's hard to say. Thật khó để nói." Chỉ riêng câu này thì Kapo tin rằng Beam nói thật lòng.

"Bây giờ, Bello đã có Brian rồi! Bọn họ là Fated pairs – Bạn đời định mệnh." Kapo lại nói bằng tiếng Thái. Cậu vốn chỉ định thô lỗ đáp lời qua lại cho có rồi thôi nhưng người con trai này không chỉ đơn giản là một kẻ si tình theo đuôi mà Kapo đã nhận ra dường như anh ta bị ám ảnh với Bello.

"I don't believe in fate! Tôi không tin vào định mệnh." Beam liền chặn đứng lại cái cớ quen thuộc này, lại chắc chắn nói tiếp "Tôi là một người được nuôi dạy từ nhỏ rằng, muốn có thứ gì thì phải tự mình giành lấy. Vận mệnh là do chính mình làm chủ.

Chẳng phải Kapo cũng chính là người như vậy sao? Yêu phải một Alpha mang dòng máu Hoàng gia không phải chuyện dễ dàng gì đâu.

Chúng ta có thể giúp đỡ lẫn nhau."

"I don't give a damn. Tôi không quan tâm." Kapo thẳng thừng từ chối. Thực ra cậu muốn hét lên câu "Get out of my face! Biến khỏi tầm mắt tôi" hơn. Nhưng chửi thẳng vào mặt chủ nhân của bữa tiệc đầu tiên của mình, ngược lại sẽ gây chú ý không cần thiết.

"Hai người đang nói gì mà vui vậy?"

Kapo thở phào ra một tiếng rõ ràng. May quá Vị cứu tinh đến rồi. Mike tươi cười tiến đến từ phía sau ôm lấy eo của Kapo siết chặt kéo người trở về sát bên cạnh mình. Cảm giác nóng ấm từ bàn tay của anh khiến Kapo yên tâm hơn cũng nguôi bớt cảm giác tức giận.

"Just chatting. Nothing more! Chi đang trò truyện, có thế mà thôi." Beam cùng Mike nâng cốc rượu chạm có lệ.

"I'm worn out! Em mệt quá!"

Kapo bỗng nhiên quay ngang người sang, ánh mắt long lanh, mấy ngón tay lướt lướt trên vạt áo của Mike ra vẻ làm nũng mệt mỏi, khiến cả hai đầu gối của Mike liền muốn trùng xuống. Lại thêm giọng nói dùng Tiếng Anh thành thục đúng chuẩn khiến Mike càng thêm chút bất ngờ. Đây không phải chỉ là làm nũng ra vẻ mà là diễn khéo đuổi khách.

Trí tưởng tượng của Mike cũng liền thăng hoa, bay xa vào đêm tối.

"Được, anh đi báo một tiếng rồi chúng ta sẽ trở về." Mike vươn tay lên vòng qua vai Kapo xoa xoa bóp bóp, vô cùng yêu chiều sủng nịnh.

"Không cần thiết đâu, nếu Kapo buồn chán rồi, hai người cứ tự nhiên. Chỗ Bác Harry tôi sẽ chuyển lời cho." Beam rất có dáng vẻ chủ nhà, ánh mắt nhắm hờ lịch lãm đặt một tay lên ngực bày tỏ "Là lỗi của tôi khiến người đẹp buồn chán."

Beam còn nháy mắt với Kapo trước khi rời đi: "Keep it under wraps. Giữ bí mật nhé!"

"You're dead meat. Anh chết chắc rồi." Kapo nói rất nhỏ nhưng căn chỉnh thời gian rất chuẩn, dù quay lưng thì Beam vẫn có thể nghe thấy. 

Anh ta vẫn thoải mái cười lớn tiếng khiến nhiều người chợt để mắt chú ý, nếu chỉ nhìn qua thì nhiều người còn tưởng những anh chàng này dường như có quan hệ rất tốt, vừa gặp đã liên tục nói cười thoải mái như vậy.

==

[Hẹn hò]

Ra hiệu cho Brian và Jeff xong, Mike liền nắm tay Kapo rời khỏi bữa tiệc. Anh hoàn toàn không hề để ý đến những ánh mắt tiếc nuối lẫn ghen tị của tất cả những Omega cả nam lẫn nữ lén dõi theo họ.

Vừa đi khuất ra khỏi đại sảnh, Mike khó kiềm chế liền kéo Kapo vào một góc khuất nhiệt tình hôn môi, ôm ấp. Anh so với cậu còn muốn sớm để trở về hơn. Sau này tuyệt đối sẽ không đưa Kapo ra ngoài nữa, không lại để người khác ngắm nhìn mất mấy phần của anh.

"Uhm... Hi! Ha!" hôn môi tạm ngừng thỏa mãn, Kapo vừa hít thở phập phồng vừa chỉnh lại mái tóc bị mình luồn tay vào vò cho rối bù. Dù sao họ vẫn đang ở bên ngoài, da mặt Kapo vẫn chưa dày được đến mức dám làm loạn ở ngoài.

"Về nhà nhé?!" Kapo hỏi.

"Giờ vẫn còn sớm, hay chúng ta đi hẹn hò đi. Đi chợ đêm!"

Hai mắt Kapo bừng sáng, yêu nhau chưa tới một năm mà Mike gần như đã biến thành con sâu trong bụng cậu, cậu thích ăn gì, uống gì, xem phim gì, nghe nhạc gì, đọc sách gì anh đều biết rõ. Không cần cậu nói ra anh tuyệt đối hiểu cậu muốn gì, cần gì... đúng là giống như bạch mã hoàng tử, không có gì để chê.

Hai người thay đổi quần áo trong xe, nếu không phải Kapo mạnh mẽ, kiên quyết và từ chối dứt khoát thì chắc là cả hai khó mà ra ngoài để đi chơi chợ được. Thời điểm yêu đương nồng thắm nhất thì tình dục cũng giống như chất gây nghiện, cho dù có làm bao nhiêu cũng không cảm thấy đủ.

Cả hai chuyển sang hai bộ đồ bình dân áo sơ-mi đơn sắc và quần jean thoải mái.

"You look sharp! Anh trông ngon zai đấy!" Kapo thật lòng khen ngợi khi Mike trút bỏ vẻ ngoài quý tộc trở lại một chàng Nam khôi đẹp trai trẻ trung.

"Music to my ears! Nói nghe rất hay, rất dễ chịu đó!" Mike cũng rất thoải mái hưởng thụ ánh mắt tán thưởng của người yêu.

Chợ đêm Thái Lan cũng giống hầu hết nhưng chợ đêm khác, hàng quán đồ ăn mùi thơm nghi ngút, các gian hàng sản phẩm địa phương la liệt. Người người đi qua lại, lại thêm các đoàn khách du lịch người nước ngoài đông đúc. Bạo loạn đã tạm dừng, biểu tình chấm dứt, các hội họp điều chỉnh luật đang diễn ra. Tình hình xã hội đã tạm thời ổn định trở lại. Nhất là khu vui chơi du lịch đã được tăng cường bảo an để khách du lịch yên tâm.

Bữa tiệc kia tuy xa hoa nhưng mà đồ ăn toàn bộ đều chỉ nhỏ bằng hai đốt ngón tay, ai nấy đều tập trung vào cử chỉ sang trọng, nói chuyện đàm đạo không hề đặt nặng vấn đề cần lấp đầy bụng. Trên tay hầu hết tất cả mọi người đều chỉ cần một ly rượu là đủ.

Kapo cũng không thể không để ý mặt mũi mà chỉ thưởng thức ăn uống. Hơn nữa đám người ghen tị tuy không thể đến gần nhưng mà ánh mắt đều gần như muốn phóng trăm ngàn lưỡi dao về phía cậu mà thị uy, miệng lưỡi thì cố tình ra vẻ thì thầm bàn tán chắc cũng chẳng có lời lẽ gì tử tế.

Kapo chẳng thèm để ý, cảm thấy đa phần phản ứng của họ khá nực cười. Bởi vì cậu càng biết rõ chẳng cần cậu ra tay hay làm bất cứ điều gì, nếu ai đó dại dột mà dám nói xấu cậu trước mặt Mike chính là tự rước họa vào thân. Còn nếu ai đó dám nói xấu sau lưng cậu mà đến được tai Mae Anong thì chính là rước họa cho cả nhà.

Kapo sớm cũng đã nhìn ra, Mike nói về thủ đoạn, nói về tàn nhẫn thì giống mae Anong nhiều hơn là Khun Amporn.

Vào đến chợ, Kapo liền tận lực bù đắp cho cái dạ dày đáng thương một tay cầm xiên thịt nướng, một tay cầm ly trà quất. Đi đến hàng kem xôi liền ném lại xiên thịt nướng cho Mike. Mike đã rút ra được rất nhiều kinh nghiệm liền chuyển ngay xiên thịt sang cho Decha hoặc Han đi phía sau. Anh chỉ cùng Kapo vừa ăn kem vừa dạo chơi

Han thở dài thườn thượt, anh thà rằng giương mắt chứng kiến hai cậu chủ tình nồng ý mật, hoặc tự xách hết đống đồ mà cậu Kapo đang điên cuồng mua sắm chứ quyết không thể ăn theo cậu ấy được. Decha ngược lại quyết không phụ ý nghĩa cái tên "Great power" sức mạnh to lớn của mình, càng không thể phụ đồ ăn ngon liền anh dũng ra mặt cùng Kapo càn quét chợ đêm.

Chính bởi vì có Decha hợp ăn hợp uống lại tính tình thoải mái đi theo Kapo bảo vệ không khác gì cận vệ riêng, mà Mike đã bỏ qua vấn đề khiến cả hai tranh cãi bấy lâu. Cận vệ do Mae Anong tự chọn quả nhiên là chuyên nghiệp, cả hai đều biết phải bảo vệ như thế nào để trông tự nhiên nhất, khi nào cần quay mặt để các cậu chủ thoải mái riêng tư. Họ chỉ giống như một nhóm bạn đang cùng đi chơi chợ.

Sau khi mua sắm được một đống đồ ăn ngon, Mike lại cầm tay Kapo đi đến một quán Cafe đã được bao trọn, leo lên sân thượng đã được bày sẵn thảm ấm, bàn ăn nến thắp lung linh giống hệt chỗ mà cả hai người hẹn hò lần đầu tiên ở Resort . Sân thượng này ở trên cao có tầm nhìn tốt lại khá khuất không bị xung quanh dòm ngó. Rõ ràng là đã được chuẩn bị từ trước.

Decha và Han rất biết ý, bỏ lại đồ ăn và mấy túi đồ rồi lui về vị trí phòng thủ xung quanh. Han sớm đã phát hiện có kẻ đi lén theo họ chụp ảnh, Anh liền lấy máy điện thoại ra thông báo cho người dưới, được phái đi theo bảo vệ cho thiếu gia Mike cũng không chỉ có hai người bọn họ.

Kapo hưng phấn bầy ra chỗ đồ ăn vừa mua được dọc đường, còn rút ra một chai rượu nhỏ. Chính là loại rượu hoa quả ngâm mà Kapo đã mời Mike trong lần đầu gặp nhau.

"Ha! Ha! Ha!" giờ đến lượt Mike cười ngây ngô.

Cả hai giờ mới chính thức buổi hẹn hò. Mike lúc này mới lên tiếng hỏi: " Hôm nay Em và Beam rốt cuộc đã nói gì vậy?"

Kapo hạ cốc rượu nhỏ xuống, hơi trầm tư nói: "Anh ta muốn em giúp để nối lại tình xưa với Bello."

"Thật sự?" Mike gần đây bận rộn tranh đấu bên ngoài nên không có tâm trí quan tâm đến vấn đề yêu đương của bạn bè. Thực ra nếu có vấn đề thì cả Jeff và Brian nhất định sẽ chủ động tâm sự với anh. "Vậy em thấy sao?"

Kapo gật gù: "Đúng vậy! Anh ta ... em cảm thấy không phải anh ta có cảm xúc yêu đương gì với Bello mà là bị ám ảnh thì đúng hơn."

Mike càng lúc càng thấy hứng thú: "Ám ảnh sao? thú vị đấy. Nói rõ hơn đi."

Kapo cân nhắc từ ngữ rồi mới nói: "Em cảm thấy giống như là Beam đã nhắm đến Bello ngay từ đầu, có thể khi mới quen Beam chỉ là ham mê sắc đẹp cảm thấy yêu thích tính cách mạnh mẽ của Bello. Đến khi tình cờ bắt gặp cậu ấy phân hóa thành Omega liền tranh thủ làm liều để ép người thuộc về mình.

Ai mà ngờ Bello chẳng phải omega bình thường, mạnh mẽ đến mức đánh cho anh ta mất hết mặt mũi, còn để lại sẹo mờ. Anh ta hoặc vì ôm hận không chiếm được người còn mất danh dự nên mới bị ám ảnh muốn nhất định phải chiếm được Bello. Hoặc bởi vì giờ thấy có người mà mình thích lại bị người khác nhanh tay đến chiếm mất trước, cái sự ám ảnh này càng thêm cố chấp..."

Mike cũng đồng ý với phân tích của Kapo: "Em nói có lý. Nhất định là Nhà Somsak cũng đã biết chuyện rồi, nên Brian hôm nay mới hăng hái theo anh đi dự tiệc như vậy. Nó xưa nay ghét nhất chính là mấy cái sự kiện phiền phức ồn ào này."

Kapo lại nheo nheo mắt ra vẻ đáng yêu: "Thế nào? Hôm nay em rất ngoan phải không, thể hiện không tệ chứ?"

Mike cũng bật cười hùa theo: "Biểu hiện rất là xuất sắc, rất đáng khen thưởng. Anh không ngờ tiếng Anh bản địa của em lại tốt vậy."

Kapo: "Cũng không phải chuyện gì, em rất thích xây dựng mô hình kiến trúc, ngắm các công trình hoặc máy móc thú vị ở nhiều nơi khác nhau, tìm hiểu và nghiên cứu đồ cổ. Tiếng anh là học chăm hơn chút để đọc được các tài liệu lịch sử."

"Kapo! Em có thích anh không?" Mike bỗng nhiên hơi cao giọng hỏi như muốn móc tim móc phổi ra thổ lộ. "Nếu như anh không phải Enigma đã ép buộc em, nếu như em có thể lựa chọn, em có thích anh không?"

Cho đến bây giờ Kapo vẫn chưa từng có nửa lời khẳng định lại tình cảm giữa hai người. Điều này đã khiến Mike có chút vương vấn trong lòng. Anh quyết định hỏi thật, hy vọng mối tình này đều đến từ cả hai phía chứ không phải chì mình anh trao trọn trái tim.

Kapo vì bất ngờ hơi ngơ ngác mất mấy giây sau đó lại bắt đầu đỏ mặt: " Tất nhiên là em không chỉ thích anh... Em yêu anh!"

Lời thổ lộ đột ngột của Kapo khiến nhịp tim của Mike lên rồi xuống chỉ sau một tiếng Píp như điện não đồ.

Kapo lại tiếp tục ngượng ngùng thổ lộ:

"Em... không giỏi nói mấy lời sến súa hay bày tỏ. Từ khi chúng ta chính thức hẹn hò, Em cũng chỉ có thể làm mấy việc nho nhỏ như chăm sóc anh từ bữa cơm đến quần áo. Em cũng đang theo học Mae Anong về kiến thức của giới Thượng lưu rồi.

Hy vọng cho dù không thể là một Omega kiều mị xuất sắc nhưng đến một lúc nào đó như hôm nay phải đi ra ngoài gặp người khác, em cũng không khiến anh và Cha mae xấu hổ."

Lời sến súa đã nói ra rồi, Kapo lại thêm dũng cảm đưa tay ra ôm lấy khuôn mặt của Mike: "Anh là nụ cười của em "My Smile." Anh rất cố gắng theo đuổi, yêu thương, chăm sóc, chiều chuộng em. Em đều cảm thấy hết.

Anh là Enigma trên đời chỉ có một, em lại chỉ là một Beta trong cả ngàn người. Nhưng có thể chính bởi vì do chúng ta là Enigma và Beta, lại cùng là đàn ông con trai nên chúng ta càng hiểu ở nhau cần gì, phải tôn trọng nhau như thế nào, khi mà không bị mùi hương pheromone chi phối... điều đó khiến em cảm nhận chân thực nhất "Tình yêu" thực sự là gì...

"Chụt!" Một nụ hôn nồng nhiệt lại đến. Mike cảm động đến không nói lên lời, chỉ riêng việc Kapo chủ động cố gắng theo học tập Mae để có thể bước vào Thế giới của anh cũng đã khiến Mike thổn thức.

"Anh yêu em, Kapo!" Mike đáp lại, nắm lấy rồi hôn vào lòng bàn tay của Kapo" Trước khi gặp được em, anh giống như sống trong một cái lồng sức mạnh của chính mình, luôn phải kìm nén đè ép, giấu diếm bản thân. Mỗi lần phải tiêm thuốc ức chế đều đau đớn đến chết đi sống lại. Từ khi có em ở bên, mùi hương của em đã giúp anh không cần phải chịu nỗi đau đó nữa. 

Em không cần cố gắng làm gì hết, em chỉ cần mãi mãi như thế này xinh đẹp đáng yêu, hạnh phúc yêu đời là cũng đủ khiến anh cũng hạnh phúc rồi."

Kapo không ngờ rằng một Beta không mùi hương như mình, lại thực sự có loại mùi hương có thể giúp Enigma tối thượng vượt qua được sự kiềm chế sức mạnh. Trong lòng Kapo cảm thấy rất ấm áp, hóa ra bản thân mình cũng có một sự đặc biệt vì một người đặc biệt mà tồn tại. 

==

[Barde]

"P'Kapo! Làm sao khi biết một người thực sự yêu mình?" Barde nhỏ bé khổ tâm nhỏ giọng hỏi, cậu bé đang cùng Kapo tụ tập lại ở nhà của Bello và Brian để ôn thi tốt nghiệp cuối năm.

Cả Kapo và Bello đều nhướn mày nhìn lại em nhỏ, rồi lại im lặng khẽ nhìn nhau trao đổi suy nghĩ "Giờ mà còn hỏi câu này sao? Không lẽ Jeff ngoại tình trăng hoa?"

"Sao vậy cãi nhau với Jeff à?" Kapo hỏi ngược lại

"Không có!" Barde cúi mặt. Thực ra họ đang rất ngọt ngào, nhưng hạnh phúc quá cũng sẽ khiến người ta cảm thấy lo lắng, chẳng biết khi nào sóng gió ập tới.

"Vậy Jeff trăng hoa hay bắt cá nhiều tay ?" Bello biến suy nghĩ thành lời nói

"Không! Không có đâu." Barde mở to hai mắt xua tay hết mực khẳng định bênh vực cho người yêu.

"Vậy tại sao em lại nghi ngờ hắn có thực sự yêu em hay không?"

Không có lửa sao có khói, Kapo rất thương đứa em trai kết nghĩa này rất không muốn thằng bé phải chịu thiệt thòi hay đau khổ vì tình. Xưa nay sinh ra là Omega định mệnh đã xác định mềm yếu dựa dẫm vào Alpha đã là thiệt thòi lắm rồi. Đây là suy nghĩ chung của các Beta.

"Anh ấy rất tốt nhưng mà anh ấy quá hoàn hảo. Em lại sợ mình không đủ tốt. P'Kapo, và P'Bello đều là những người mạnh mẽ không sợ Alpha cũng không bị pheromone ảnh hưởng... em lại sợ ..."

Kapo và Bello đảo mắt, đúng là cừu non ngây thơ. Thực ra thì cả hai người đều hiểu rõ suy nghĩ này của Barde. Nhất là Kapo, yêu một người ở cách mình tận hai tầng giai cấp cho dù là một mối quan hệ bình thường Alpha Omega cũng sẽ có lúc cảm thấy bất an chứ đừng nói là Enigma Beta như cậu và Mike.

Kapo liền hỏi: "Vậy thế này nhé, không tính đến những lúc ở bên nhau bị pheromone ảnh hưởng. Vậy bình thường, Jeff có thường quan tâm em không, trả lời tin nhắn có muộn màng hay lơ là?

Bello cũng hỏi: "Jeff có không hay nói chuyện hay tâm sự chia sẻ với em? Hay giấu diếm gì đó?"

Barde không cần nghĩ cũng trả lời ngay: "Không có, anh ấy luôn hỏi thăm em, trả lời tin nhắn ngay lập tức, sáng tác nhạc mới đều sẽ cho em nghe thử."

Kapo lại hỏi: "Vậy Jeff có vì em còn nhỏ tuổi mà ngại ngùng khi đi cùng em bên ngoài, không muốn công khai mối quan hệ của cả hai?"

Barde vẫn lắc đầu: "Không có, anh ấy chỉ chưa muốn ký hiệu hoàn tòan vì em còn quá nhỏ. Còn công khai thì... bọn em đã đến mức không thể công khai hơn được nữa rồi, chính vì vậy kéo theo rắc rối đó."

Bello lại đảo mắt: "Vậy khi giới thiệu em, Jeff nói về em như thế nào?"

"Vị hôn thê của anh ấy!" Barde đỏ mặt xấu hổ.

"Thế thì em còn nghi ngờ gì nữa." Cả Kapo và Bello thực ra cũng đều hiểu cảm giác xấu hổ nhưng hạnh phúc của cậu nhóc.

"Jeff quan tâm đến em, chia sẻ sở thích với em, luôn dành thời gian cho em, công khai mối quan hệ của cả hai. Khẳng định em là một phần của hắn ta. Đó chính là cảm giác an toàn mà Jeff muốn cho em, là yêu đó.

Nhóc ngốc này, đừng có suy nghĩ vớ vẩn nữa !" Kapo xoa xoa cái đầu ngố của em trai.

Bello liền tiếp lời "Đúng đấy, Brian luôn nói Jeff nhìn bề ngoài có vẻ là tay chơi quyến rũ nhưng thực ra lại là người luôn suy nghĩ nghiêm túc nhất trong Hội Hướng Nội.

Em đang là người có tình yêu thuận lợi nhất không phải dốc sức học đấu trí lẫn đấu dũng như Kapo, cũng không bị tình cũ lẫn tiểu tam chen ngang, người yêu lại một lòng thâm tình. Giờ hãy tận hưởng đi, sau này đến lúc em bước chân vào Đại học rồi thì chỉ sợ Sóng gió mới thực sự liên tục hết lại tới mà thôi."

Bello vừa dứt lời, cả ba anh em lại ngả ra cười.

==

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com