Chương 42: My Enemy (1)
Chương này dài quá nên mình sẽ chia ra thành hai phần cho dễ đọc nhé.
[BrianBello]
Sự xuất hiện của Beam đã khiến cuộc sống của Bello cùng Brian có chút xáo trộn. Bello trở nên trầm lặng hơn, ít cười hơn và đôi khi cậu bị ác mộng ám ảnh đánh thức giữa đêm khuya.
Brian vẫn như trước đây, ân cần chăm sóc và trở thành chỗ dựa an toàn cho người yêu. Nhưng Brian biết như vậy là không đủ, nghe theo lời khuyên của P'Nakul, Brian quyết định bước ra khỏi vỏ ốc của mình và tham gia vào cuộc chiến.
Brian khá bất ngờ khi sớm được giáp mặt Beam tại một bữa tiệc khi đi theo Mike, nhưng người kia lại có vẻ không quá chú ý đến anh ngược lại hắn ta có một sự quan tâm đặc biệt đến Kapo.
Cũng khó trách, nếu như Beam cũng đã có bước chân đầu tiên muốn tham gia vào cuộc chiến giữa nhà Ayutthaya và Hoàng gia thì đối thủ chính mà hắn ta cần quan tâm hơn đương nhiên là Mike, và người bạn đời định mệnh của anh. Hơn nữa Kapo và Bello lại còn là bạn thân.
Sau đó, Brian trở về nhà nhưng không hề hỏi Bello bất cứ điều gì khác về tình địch mới xuất hiện, Anh đã có mọi câu trả lời trong ánh mắt của người yêu. Đối với Bello, kẻ kia là ác mộng, là nỗi ám ảnh, là khởi đầu của mọi thay đổi và là quá khứ mà Bello muốn chạy trốn.
Bello sẽ không bao giờ rung động vì hắn. Đó là điều mà Brian chắc chắn.
"Tại sao anh không hỏi?" Đột nhiên vào một ngày yên bình chỉ có hai người cùng nhau thưởng thức bữa tối, Bello lại đột nhiên lên tiếng hỏi.
"Tại sao em cũng không hỏi?" Brian vẫn rất thoải mái hỏi ngược lại.
"Thì tôi đang hỏi đây! Anh đã gặp anh ta, anh thấy sao?" Ánh mắt của Bello hạ thấp dường như vẫn muốn lẩn tránh.
"Hắn là kẻ thù!" Giọng nói của Brian nghiêm lại
Bello ngạc nhiên ngước mắt lên nhìn bạn trai của mình. Anh nói "Kẻ Thù" chứ không phải "Tình địch".
Brian hạ muỗng cơm xuống nghiêm túc nói: "Beam muốn em, tất nhiên. Nhưng hắn cũng đang giúp Nhà vua Kraisee chống lại Mike và gia đình Ayutthaya. Cụ thể thì chúng ta vẫn cần điều tra thêm nhưng về cơ bản thì hắn đang đối đầu với tất cả chúng ta."
"Tôi... Brian....!!!" Bello ngập ngừng, hai bàn tay có chút run rẩy.
"Hey! Đừng sợ. Bello – em không cần phải sợ bất cứ ai, hay bất cứ điều gì. Chúng ta đang ở nhà trên quê hương của chúng ta. Em có tôi và chúng ta có bạn bè giúp đỡ. Beam sẽ không thể động đến dù chỉ là một ngón tay lên người em."
"Yes! Chúng ta đang ở trên quê hương và ở trong một trận chiến đối đầu với Nhà Vua của mình." Bello hơi gượng cười trước sự thật phũ phàng.
Người Thái ngoài việc tôn thờ đạo Phật ra thì Thái Lan là một nước quân chủ lập hiến, trong đó nhà vua có vai trò, có uy tín ảnh hưởng rất lớn. Vậy nên người dân vô cùng sùng kính nhà Vua cũng như Hoàng gia.
"Không hẳn!" Brian nở ra một nụ cười thích trí rồi thản nhiên quăng ra một quả bom nguyên tử "Em chưa biết nhỉ. Mike là Enigma!"
Bello mắt chữ A, mồm chữ O, hàm rơi xuống, cả cơ thể nhảy nhảy dựng lên giữ lưng trừng rồi lại ngồi xuống, cũng may mà vừa nuốt xuống hết miếng thức ăn nên không bị vì bất ngờ mà nghẹn chết.
Bello cũng đã tận mắt chứng kiến khi Mike sử dụng quyền năng của anh ấy, tất nhiên cậu biết Mike khác người, so với chính bản thân Bello còn muốn khác người hơn ....nhưng mà Chúa Tể ư?
"Mike mới chân chính là Chúa Tể mà chúng ta sẽ tôn thờ và phục sự chứ không phải tên hèn đang trốn trên ngai vàng và sau lưng vài gã ngoại quốc." Brian có chút vui vẻ trước vẻ mặt ngơ ngác của bạn trai mình.
"Vậy... Kapo?!!" Bello chỉ có thể gào thét bằng khẩu hình trong im lặng. "O.... M... G!"
"Bello, em cần chuẩn bị sẵn sàng đi. Chúng ta không thể chạy trốn mãi mãi và có lẽ một ngày nào đó em sẽ phải trở thành 'Lady-in-waiting' đó."
"OH! MY!" Nghe hiểu ra ý tứ trêu chọc của Bạn trai, đám mây đen trong lòng Bello chợt tan biến còn hơi tức giận đánh yêu vài cái vào vai Brian.
Brian đang giúp Mike, không chỉ là vì muốn giúp bạn bè của mình mà vì anh đang bảo vệ mình, Bello hiểu rõ điều đó. Mình có dũng cảm thật sự hay không? Hay đó chỉ là sự bạo lực hoang dã không có kiểm soát, không đem lại gì hết ngoài máu và nỗi đau?
Cả Brian và Bello đều không biết, cơ hội để họ đối mặt kẻ thù đã đến rất nhanh sau đó.
==
[JeffBarde]
Jeff những tưởng chỉ mình anh mới không phải chịu nỗi lo người yêu bị cuốn vào cuộc chiến của những Vị Vua và Chúa tể, hay lo sợ bởi những âm mưu của tầng lớp Thượng lưu.
Nhưng Jeff không hề biết trong khi anh yên tâm làm nhiệm vụ bảo vệ cho Chúa tể của mình thì sau lưng anh, những mối nguy khác đang âm thầm tiếp cận.
"Barde!"
Barde đang thu dọn đồ sau giờ học chuẩn bị ra về thì chợt nghe thấy thầy Som lên tiếng gọi ngược lại.
"Thầy Som! Thầy tìm em?"
"Phải, có tin tốt cho cưng đây." Som õng ẽo bàn tay lướt qua lướt lại trước mặt Barde.
"Học viện của chúng ta mới được thông báo, Nhà Vua tôn kính muốn những học viên xuất sắc nhất của Học viện đến trình diễn trong một bữa tiệc mà ngài sắp tổ chức để tiếp đãi các vị khách quý và ... cưng chính thức có tên trong danh sách này sau màn trình diễn xuất sắc cuối kỳ trước đấy."
"Em sao?" Barde thấy khó tin. Cậu dù sao cũng mới chỉ là học sinh mới chuyển ngang vào giữa học kỳ, thời gian đào tạo còn chưa tới một năm. Nhiều lời đồn xấu về cậu và Jeff đang được lan truyền. Nếu không phải vì có Mae Peach trấn áp thì e là sẽ không có ai lịch sự với cậu như hiện tại.
"Phải đó! Tất nhiên là có cả cha chồng cư...ng... ý ta là Khun Kasem cũng sẽ trình diễn. Vậy nên đừng lo lắng!"
"Em nghĩ P'Ton sẽ xứng đáng hơn." Barde vẫn cảm thấy có một linh cảmkhó chịu khi Som nói về bữa tiệc của Nhà Vua.
"Ton rất xuất sắc nhưng cậu ấy không phải em!" Som đánh một cái liếc mắt sắc bén mang theo vài phần châm chọc.
Barde khoanh tay lại, giọng điệu của cậu không còn giữ ý tứ tôn trọng như bình thường nữa. Cái liếc mắt này đã chọc vào máu điên trong cậu nhóc:
"Ý thầy là chỉ vì em và P'Jeff đang hẹn hò nên có nghĩa là mọi ưu ái này đều là vì thiên vị mà có?"
"Cưng nói gì vậy, ta chưa từng nói vậy nha" Som lại giả vờ õng ẹo phất phất bàn tay
"Trước mặt em thì chưa từng nhưng sau lưng em thì có lẽ Thầy nói không ít đi. Em cũng có tai và một vài người bạn bè tốt em cũng vậy. Trong trường cũng có nhiều camera lắm đấy."
"Barde! Đừng có mà hỗn láo" Som the thé lớn tiếng hét lên.
Chỗ họ đang đứng là cửa phòng học kỹ thuật đàn, ngay gần đó là lớp học thanh nhạc, nơi những chú họa my có giọng hát hay nhất học viện và truyền tin cũng nhanh nhất. Giờ lại là giờ tan học, gần nửa lớp học đã trốn đứng sát sau cửa kính để nghe lén.
"Em sẽ kính trọng nếu như Thầy đủ tư cách để người khác kính trọng. Em chẳng quan tâm thầy là người chuyển giới hay gì nhưng thầy giáo lợi dụng việc dạy học để đụng chạm học trò, sau lưng lại bàn tán tuyên truyền những điều dối trá thì chẳng đáng được tôn trọng."
"Trời ơi!" Một vài học viên ở các phòng học khác không giữ nổi bình tĩnh mà phát ra những tiếng thảng thốt, hoặc hưng phấn ngạc nhiên nhưng bị kiềm nén.
"Cậu.... !" Som tức tối đến tím tái.
"Đúng! Em và P'Jeff đang hẹn hò nhưng bởi vì chúng tôi là Fated pairs - cặp đôi định mệnh chứ không phải tôi bán thân để đổi lấy xuất vào học viện như thầy đã bịa đặt khắp nơi.
Tài năng của tôi đã được chứng minh không chỉ một lần nhưng chỉ có những kẻ tiểu nhân chỉ biết đến ghen ghét như thầy mới không chịu công nhận.
Và giờ là gì đây? Lựa chọn lúc tan học để thông báo tin tức để ai ai cũng nghĩ là tôi được thiên vị sao. Chiêu trò này cũng quá mức rẻ tiền rồi đấy. Sức chịu đựng của tôi với thầy cũng chỉ có giới hạn mà thôi. "
"Ranh con... mày nghĩ mày là ai hả. Chỉ là một thằng nhóc Omega mới phân hóa được có mấy ngày....Đừng tưởng bò được lên giường của thiếu gia..!" Som định giơ tay lên đánh Barde nhưng lại bị một bàn tay khác ngăn lại.
"Kh...un.... Khun Kasem!" Som từ tím tái chuyển sang trắng bạch sợ hãi.
"Rầm!" Som bị mạnh mẽ quăng sang một bên ngã chỏng vó ngay trước cánh cửa mở toang của lớp thanh nhạc. Khi hắn ngước lên liền bắt gặp ngay ánh mắt khinh bỉ của Ton đang nhìn xuống mình.
"Con không sao chứ?" Khun Kasem mỉm cười hiền hòa ân cần hỏi Barde. Ông tháo cặp găng tay trắng muốt đang đeo ra và quăng nó vào thùng rác.
"Thưa Khun, con không sao ạ!" Barde thu lại vẻ gai góc bướng bỉnh, ngoan ngoãn chắp tay chào.
"Nói hay lắm!" Khun Kasem cười cười khen ngợi khiến Barde đỏ mặt cúi đầu xấu hổ, để cha chồng tương lai nhìn thấy vẻ mặt Gangsta hỗn láo của mình không biết có bị trừ điểm hay không đây.
"Ngươi bị sa thải!" Khun Kasem lạnh nhạt kết án Som chỉ với bốn từ.
Som dâng trào nước mắt muốn biện bạch vài câu, còn cầu cứu vị giáo viên bạn cũ cũng đang ở trong lớp thanh nhạc nhưng người kia lại ngồi im như tượng gỗ, thậm chí còn chẳng thèm trách mắng học viên đang đổ xô đi nghe lén.
"Khun Kasem... không phải là do tôi... ranh co... là Barde ỷ thế được phu nhân Peach và thiếu gia Jeff cưng chiều mà lên mặt hỗn hào trước, nên tôi mới tức giận muốn trách mắng ...một chút..."
Khun Kasem thậm chí còn không thèm nhìn xuống hắn ta, quay sang nhìn cận vệ nói "Nếu hắn còn mở miệng, xử lý rồi đem đi làm dây đàn."
"Ực!" Barde nuốt nước miếng thành tiếng. Dây đàn... dây đàn xưa nay đều được làm bằng ruột mèo... câu này của Khun Kasem như một làn gió đông rét buốt lướt qua khiến mọi âm thanh của toàn bộ tầng nhà liền biến mất.
Hai cận vệ to khỏe của ông ấy một người bịt miệng, một người lôi Som đã muốn lịm ngất mà rời đi.
"Khun, người tới tìm con?" Barde dũng cảm lên tiếng dò hỏi.
"Không! Ta định đến đón Phu nhân đi ăn, chỉ định đi qua tìm ... Ah! Đây rồi Ton, đúng người mà ta muốn tìm. Chàng trai trẻ lại đây!"
Ton vừa bất ngờ lẫn kinh hỉ khi được đích thân Khun Kasem tới tìm, anh chàng liền vững bước - bước ra khỏi phòng học thanh nhạc rồi chắp tay nghiêm chỉnh cúi người chào.
"Thưa, Khun Kasem. Người tìm con?!"
"Chắc con đã nghe nói về việc chúng ta sắp biểu diễn trong buổi tiệc của Nhà vua nhỉ?"
"Dạ, con vừa nghe xong!" Ton liếc mắt sang nhìn Barde nhưng rất nhanh không lưu lại
"Tốt, nhưng con nên nghe thông tin chính thức từ ta hoặc phu nhân Peach chứ đừng nghe bọn ngồi lê đôi mách.
Ta định thế này, Con sẽ trình diễn Piano chính trong buổi trình diễn và sau đó là một tiết mục ca một bài hát nữa."
Ton cố gắng lắm mới đứng vững được, khó lòng tin được rằng mình có vinh hạnh như vậy, anh ta lại nhìn qua Barde có hơi nghi ngờ. Sau buổi trình diễn lần trước, vị thế của anh đã rơi không phanh. Thầy trưởng ban đã trách mắng Ton rất nhiều.
"Sao có làm được không?" Khun Kasem thấy chàng trai trẻ như mất hồn lại hỏi lại
"Được ạ! Con rất vinh hạnh và nhất định sẽ cố gắng làm tốt hết sức mình ạ!" Ton khó kìm nén nói liền ra một tràng, chỉ thiếu chỉ tay lên trời thề sẽ 'không phụ lòng lãnh đạo giao phó.'
"Tốt! Còn Barde đi nào." Khun Kasem vòng tay qua vai Barde vừa đi vừa nói "Trong số các học sinh chơi vĩ cầm có một người mới bị tai nạn đứt tay không thể tham gia biểu diễn, ta đang định nhờ con thay thế. Có được không?"
"Dạ tất nhiên là được ạ, con rất vinh hạnh ạ!"
Chỉ chưa đến nửa tiếng sau, đàn chim họa my liền bay đi khắp mọi ngóc ngách của học viện lan truyền về sự xuất hiện bất thình lình thần kỳ của người đàn ông trong Huyền thoại Kasem Worakamol.
Sau đó Som hoàn toàn mất tích không bao giờ xuất hiện lại ở Học viện.
"Khun Kasem, cám ơn người đã giúp con giải vây ạ!" Barde chân thành nói
Nếu mà ông ấy không xuất hiện, Barde đã cho tên thầy giáo kia vào viện ăn cháo rồi. Tuy là Barde gần đây đang học thiền định để kiềm chế tính tình nóng nẩy nhưng mà nếu kẻ kia ra tay trước, cậu hoàn toàn có thể lấy lý do tự vệ ra.
"Mặc dù ta rất muốn thử xem bản lĩnh của con nhưng dù sao thì địa điểm không phù hợp lắm. Nếu mà con có thể đánh giáo viên ngay trong chính học viện thì mới đúng là chúng ta đã quá thiên vị rồi." Khun Kasem cười cười hiền lành khiến cậu không rõ là ông đang thực sự suy nghĩ gì.
"Còn về bữa tiệc, con sẽ trình diễn bên cạnh ta bởi vì con có tài, đó là điều mà không ai có thể chối cãi. Nhưng đừng nói cho Jeff biết trước nhé." Khun Kasem nháy mắt tinh nghịch "Ta muốn nhìn thấy vẻ mặt bất ngờ hoảng hốt và luống cuống của thằng bé."
Barde phì cười: "Vâng ạ!"
==
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com