Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 71: Đòn đánh bất ngờ

[Tính kế ]

Mike sắp tốt nghiệp và Kapo sắp bước vào kỳ thi cuối năm hai, cả hai người chỉ một mực trốn ở nhà tập trung học hành làm tròn bổn phận sinh viên mẫu mực. Có Cha và Mae mạnh mẽ đầy thủ đoạn chống lưng cho, Mike có thể thoải mái tận hưởng nốt thời thanh xuân sinh viên cuối cùng - cùng người yêu.

"Thật sự?" Kapo giật mình khi đang nói chuyện với Mike. "Vị Thương gia tên Harry đó đã phá sản và phải trốn về nước rồi sao?"

"Ừ!" Mike không cười cũng chẳng ngạc nhiên.

Không giống như Mae Anong luôn mạnh mẽ như vũ bão, một khi bà tức giận có thể làm cả một quốc gia hỗn loạn, ngược lại cách làm việc của cha Amporn rất giống tính cách của ông, trầm lặng bình thản, thờ ơ lại vô tâm. Khi ông ra tay hành động lại nhanh gọn như chớp giật, hậu quả đến như sấm sét lôi đình giáng xuống. Thời điểm Khun Amporn lên cơn thịnh nộ sẽ tuyệt đối trực tiếp chặn hết đường sống của kẻ thù.

Chỉ mất vài tháng, Khun Amporn đã khiến cho ngài Harry kia phải bỏ của chạy lấy người.

Tài sản thu lại được từ chỗ ông ta bao gồm các cửa hàng, bất động sản và cả một vài cổ phần kinh doanh đều được âm thầm chuyển sang cho Kapo làm Của hồi môn.

Kapo tuyệt đối không thể ngờ toàn bộ tài sản của vị chủ nhân bữa tiệc thượng lưu đầu tiên mà mình tham gia lại có ngày chảy ngược hết về túi mình. Tuy vậy Mike vẫn chưa để Kapo biết, anh giao toàn bộ việc quản lý và sắp xếp lại phần tài sản này cho P'Thanom. Đằng sau những tài sản kếch xù đều là máu và thủ đoạn, Kapo sẽ được biết mình giàu thế nào khi đến thời điểm thích hợp

Nghĩ tới đàn anh, Mike lại nhớ lại vẻ mặt cáo già của Thân vương Kren. Mỗi chân đạp một thuyền, cho hai đứa con trai công khai đi theo cả hai phe mà chẳng ai có thể nói gì, chẳng mất lòng ai, cũng chẳng lo thiệt hại. Quả nhiên là gừng càng già càng cay.

"Anh lại bày ra cái vẻ mặt mưu mô âm hiểm đó rồi." Kapo chống tay lên bàn nghiêng người về hướng Mike, cậu đặc biệt thích ngắm nhìn khi anh mải mê suy nghĩ. Người ta thường nói đàn ông đẹp trai nhất là khi tập trung suy nghĩ hoặc làm việc có lẽ cũng đúng.

"Đâu có!" Mike vui vẻ bày ra vẻ mặt với "nụ cười Samoyed" đặc trưng, anh vươn móng vuốt tới kéo người yêu vào lòng.

"Thôi đi, mỗi lần anh bày ra vẻ mặt này là y rằng có người sẽ gặp họa. Giờ toàn bộ những người họ Spencer đều đã rời khỏi Thái lan rồi, anh đang nhắm tiếp đến ai vậy?"

"Bất kể người nào dám để mắt đến người yêu của anh." Mike cười cười xấu xa đánh trống lảng.

Kapo nhíu mày thầm nhớ lại những gì mình đã tự học : "Bản tính của Samoyed là những chú chó săn và chăn cừu, ngoại hình mạnh mẽ, oai vệ thích đuổi bắt các giống loài nhỏ hơn. Khi gặp khó khăn chúng trở nên mạnh mẽ để bảo vệ bản thân và bạn đồng hành, tuy được đánh giá là tính cách thân thiện cởi mở lại năng động, cũng là một người bảo vệ thông minh. Nhưng chúng cũng giống như các giống chó có bản năng làm việc khác, Samoyed luôn có suy nghĩ riêng của mình nên nhiều lúc sẽ rất ương bướng, không nghe lời và chỉ "tuân mệnh" người mà chúng xem là đầu đàn.

Chính vì thế, ngay từ khi nuôi chó Sam cần phải thiết lập các quy tắc và kiên nhẫn huấn luyện cho nó."

Khổ nỗi chú Samoyed này lại chính là con đầu đàn mất rồi, vậy phải huấn luyện thế nào đây?

Mike tiếp tục nghĩ kế với kẻ thù bên ngoài mà không biết người yêu trong lòng đang nghĩ kế huấn luyện với chính anh. Vốn cả hai đang ngồi tự học giờ lại thành mỗi người một luồng suy nghĩ, sách vở trước mắt liền bị quên lãng.

Thành tích đầu bảng của Kapo cũng có phần công sức giúp đỡ không ít của Mike. Cho dù bận công việc đến thế nào, Mike vẫn luôn dành thời gian giúp Kapo học tập nhất là mấy môn khó học như Marketing, Toán học cao cấp...vân vân mây mây.

Có người yêu là Học bá đỉnh cấp cũng có cái lợi, không tốn tiền đi học thêm hay phải học lại thi lại, nhưng mà cái giá cho những buổi học kèm chất lượng này cũng đắt giá chẳng kém gì.

Một bài toán khó giá một nụ hôn, một bài luận văn giá một buổi tắm chung... mức độ càng khó giá càng cao.

Không phải ngẫu nhiên mà Kapo phải nghĩ cách đối phó với chính anh người yêu hoàn hảo của mình. Thực sự nhu cầu vận động của Mike rất khó thỏa mãn, Kapo luôn thầm nghĩ nếu mình không phải là một Beta Nam mạnh khỏe, cường tráng dẻo dai lại có sức kháng cự với Pheromone của Mike, mà là một Omega nữ, mềm yếu dễ dàng quy phục dưới chân anh thì không biết đã bị hành chết đến không biết bao lần rồi. Nếu không thì nhất định cũng là dành toàn bộ thời gian trong quãng đời còn lại để mang bầu.

Chỉ nghĩ thôi đã thấy hoảng sợ, Kapo vội vàng nghĩ cách. Cậu tra trên mạng những từ khóa như "tính cách thân thiện nhưng tăng động, đáng yêu nhưng đôi lúc ương bướng" không hiểu sao kết quả lại cho ra toàn đặc điểm của giống loài Samoyed vô cùng đáng yêu với bộ lông trắng muốt. Nhìn đi nhìn lại thì đúng là khuôn mặt cùng nụ cười của Mike.

Kapo càng đọc càng thấy giống, chó Samoyed là giống loài cần được vận động nhiều với cường độ cao. Nếu không được vận động, giải phóng năng lượng Samoyed sẽ xuất hiện các tật xấu như gắt gỏng, khó tính và thích cắn phá đồ đạc. Trong trường hợp của Mike là thích tính kế người khác. Về lâu dài, còn có thể làm cho Samoyed có tâm trạng buồn chán và dễ stress.

Với từng đó sức mạnh trong người, Kapo cũng đã thấu hiểu vì sao trước khi họ gặp nhau, Mike đã có bao nhiêu đau đớn khi luôn phải kìm nén và khống chế bản thân để không để lộ thân phận thật sự. Nhưng nếu chỉ để thỏa mãn dục vọng thì Mike vẫn luôn cảm thấy không đủ vì đó không phải là "Yêu".

Đến khi cả hai người tìm thấy nhau, Kapo cảm nhận được tình yêu tha thiết và chân thành của Mike, cậu cũng rất muốn phối hợp giúp đỡ để anh có thể thỏa mãn nhưng mà... cậu có lòng mà hơi thiếu sức.

Kapo không biết phải làm sao đành phải tâm sự với mae Sukhon. Tuy nhiên việc này đã phản tác dụng một cách tai hại, Mae Sukhon lại hiểu nhầm rằng cậu không đủ sức khỏe để chiều chuộng người yêu liền tìm mọi cách tẩm bổ cho cậu.

Sống trong cùng một nhà, Mae Anong rất tinh ý nhanh chóng nhận ra sự khác lạ, liền một mặt mắng cho Mike một trận cái tội sa đọa khiến Kapo khó chịu. Một mặt bà tiếp tay cho mae Sukhon ép Kapo uống thuốc bổ thận, ăn đồ tráng dương, lại thường xuyên đưa hai mẹ con cậu đi Spa chăm sóc toàn thân.

Mike bị mae Anong mắng cho một trận chỉ hiểu chuyện một thời gian, sau đó anh lại thầm oán trách mae của mình. "Mae muốn con kiềm chế nhưng lại nuôi con dâu như nuôi heo hồng thế kia thì con biết phải kiềm chế làm sao?"

Làn da hơi ngăm ngăm trước đây của Kapo không thường được chăm sóc, nhưng gần đây do được Mae Anong hay kéo đi spa xông hơi và mát xa đã trở thành màu mật ong khỏe mạnh ngon mắt, lại còn trở nên mượt mà và hấp dẫn. Khi họ ngồi gần như lúc này, bàn tay của Mike khó có thể tách ra khỏi người yêu, anh rất thích vuốt ve tận hưởng 10 đầu ngón tay mình dọc theo dáng người tuyệt mỹ của Kapo. Chỗ cần cong thì cong, chỗ cần thon thì vô cùng thon thả, cơ bắp đàn hồi vừa phải không quá mềm mại rất vừa bàn tay.

Việc tẩm bổ của Mae Sukhon cũng khá có hiệu quả, Kapo kết hợp ăn uống hợp lý lại thường cùng Phon, Pim đi tập Gym nên sức chịu đựng của cậu cũng dần dần tốt hơn. Mặt trái là cậu khỏe mạnh lên thì sẽ có sức vùng ra khỏi vòng tay anh khi không muốn đáp ứng yêu cầu.

Mike đứng dậy tự đi rót một cốc rượu uống, lại chợt nói: "Nếu em tiếp tục đứng đầu toàn trường trong kỳ thi này, anh hứa sẽ đưa em đi cắm trại trong rừng coi như phần thưởng nhé." Mike bắt đầu kế sách mới của mình.

"Thật không?" Kapo ngạc nhiên đến bật cả người đứng dậy.

"Thật!" Mike phì cười khi thấy Kapo có cử chỉ giống như một chú mèo nhỏ "Khu du lịch sinh thái mới mở có nhà hàng bên thác nước rất đẹp."

Nhu cầu hoạt động ngoài trời của Kapo cũng rất cao, tất nhiên là không giống như nhu cầu của Mike. Bản thân cậu là người Hướng ngoại, đã lâu lắm rồi Kapo không được đi du lịch, không được chạy nhảy dưới ánh nắng mặt trời, hoặc lao mình xuống thác nước. Chính là từ sau khi yêu Mike, Kapo luôn ở trong tình trạng được bảo vệ nghiêm ngặt.

Lần đi du lịch trước không tính vì sau khi Mike bị ám sát thì cả hai người họ đã mất cả tuần chỉ nằm trong phòng. Từ đó cho đến nay đa số thời gian ngay đến cởi áo công khai Kapo cũng phải chuẩn bị mất nhiều ngày để che giấu các dấu vết hoan ái. Đừng nói là tự đi du lịch với Phon và Pim như thời còn thanh thiếu niên, giờ Kapo chỉ có thể đem lều cắm trại ra ngoài khu vườn rộng như mê cung của biệt thự Ayutthaya để đổi không khí.

Nghe thấy Mike chủ động đề nghị đưa mình đi cắm trại trong rừng, Kapo như nhìn thấy được ánh sáng cuối con đường mở lối lên Thiên đường, hai mắt bật công tắc sáng bừng , chỉ muốn nhảy cẫng lên.

"Em sẽ đứng nhất, nhất định sẽ đứng nhất." Kapo mọc ra hai cái mèo và cái đuổi dài ngoe nguẩy lại nhảy tới ôm lấy Mike từ phía sau.

Mike hài lòng khi kế hoạch bước đầu thành công, tuy ngoài mặt ủng hộ nhưng mà trong quá trình lại không thiếu những lúc anh tranh thủ quấy rối khi Kapo học tập. Kapo vô cùng quyết tâm mặc kệ Mike có giở chiêu trò gì để trêu ghẹo ngáng đường.

Tất nhiên là cậu cũng đã áp dụng thành công bước đầu huấn luyện để Mike biết giới hạn không được vượt qua hoặc khi nào phải dừng lại. Bởi vì nếu khi cậu tập trung học tập mà không kịp ngăn cản Mike tiến tới tấn công, rất khó để quay lại vị trí ban đầu.

==

[Kẻ thù]

Vua Kraisee đã tỉnh lại sau nửa ngày tiêm thuốc giải độc. Độc tố được thải trực tiếp qua Da. Khi nhà Vua tỉnh lại ga trải giường xung quanh ông đã thấm đẫm thứ chất lỏng sền sệt màu đen, tuy cơ thể vẫn còn suy yếu nhưng trong máu đã không còn độc tố, tâm trí nhà Vua cũng đã minh mẫn hơn.

Việc chăm sóc ông, Rakhang giao cho Rueng và Hoàng hậu Sakchai. Vài ngày sau đó làn da của Vua Kraisee đã dần hồng hào trở lại nhưng ông lại chỉ chịu mở miệng nói chuyện Barde.

Vua Kraisee sau thời gian dài hôn mê, cơ thể suy nhược nếu muốn ra ngoài đi dạo chỉ có thể ngồi xe lăn do Rueng đẩy đi. Thỉnh thoảng đang đi thì ông lại lên tiếng hỏi: "Baird (Barde), chúng ta đang ở đâu?"

Baird (Barde) liếc nhìn Rueng hơi khó xử nói: "Bệ hạ chúng ta đang ở cung điện Mùa hè, người bị bệnh chúng ta ở đây dưỡng bệnh."

Vua Kraisee lặp lại lời cậu nói: "Bị bệnh? Phải ta bị bệnh."

"Sao Vua cha lại gọi cậu là Baird?" Rueng khá là tò mò về sự xuất hiện của cậu đàn em Hoa khôi này. Tuy cậu cũng biết Vua cha đã rất yêu thích Barde với tư cách nhạc công, sau đêm Gia Yến lúc trước. Nhưng Rakhang lại để cậu ta thường xuyên đến chơi nhạc kể cả khi Vua cha hôn mê thì lại có điểm kỳ lạ. Bởi vì cậu ta rõ ràng chính là người yêu của Jeff Sasithorn, cánh tay phải của P'Mike.

Baird (Barde) từ tốn giải thích : "Là do Nhà Vua thích nghe tôi chơi nhạc, Đại hoàng tử Rakhang sợ là trong lúc hôn mê tâm trí của Nhà Vua sẽ bị ảnh hưởng, nên mới bảo tôi dùng âm nhạc để giúp níu kéo sự chú ý của ông ấy trong vô thức.

Cứ coi như tôi là sứ giả Hòa bình đi. Dù sao chiến tranh lạnh cũng đã ngừng rồi. "

Rueng hạ tầm mắt: "Quả nhiên cậu thuộc phe của P'Mike."

Baird (Barde) lắc đầu phủ nhận: "Sai rồi! Tôi theo phe của P'Kapo. Chúng tôi quen nhau trước cả khi P'Mike quen P'Kapo kìa. Chỉ là tình cờ thế nào mà định mệnh của tôi lại là P'Jeff, thành ra hai anh em chúng tôi yêu phải hai người bạn thân mà thôi."

Rueng bấy giờ mới hơi nhoẻn cười: "Định mệnh, chỉ là một phần thôi. Tôi vẫn tin con người mới là nhân tố quyết định số mệnh của chính mình."

Baird (Barde) hùa theo: "Tôi cũng nghĩ vậy."

Cả hai cứ vừa đi vừa trò truyện mà không biết Vua Kraisee vẫn âm thầm im lặng cũng lắng nghe họ.

==

Bá tước Beathan Spencer đã về nước từ trước để mang Tinh chất Naeva phụng mệnh dâng lên  nhà Vua của ông ta. Vốn theo kế hoạch của họ chờ đợi đến khi nhà Ayutthaya ra tay cứu Nhà vua Kraisee là có thể xác định họ có công thức điều chế loại thuốc này.

Theo dõi rồi dùng lính đánh thuê không rõ nguồn gốc bắt cóc Mike ép nhà Chirawan giao ra công thức, hoặc trực tiếp cướp lấy thuốc giải đã được điều chế. Sau khi đánh nhanh thắng nhanh họ sẽ rút về Anh Quốc. Cho dù sau đó Khun Amporn và phu nhân Anong có tức giận thì cũng chẳng thể vươn tay đến tận Đế quốc của họ.

Beam không thể ngờ, Mike không phải người như anh ta tưởng tượng. Anh tự mình làm mổi nhử, Thuốc thật lại do người khác mang đi. Giương đông kích tây khiến cho ngay chính Rakhang cũng tin là Mike sẽ tự mình mang theo thuốc đến.

Rakhang hiện tại luôn cho rằng Mike chính là người mạnh nhất Thế giới này, Thuốc Naeva nằm trong tay cậu em họ thần thánh này thì ai có thể cướp được. Đến khi biết tin Mike bị bắt cóc thì Rakhang đã nhanh chóng hiểu ra vì sao Thuốc Naeva lại do người lạ mang tới và "Ai" đứng sau hành động bắt cóc kia... nhưng lý do và kết cục cuối cùng thì anh lại chưa được biết.

"Sigma??? Sao có thể?" Bá tước Beathan hơi bực tức khi Beam (Bear) quay trở về tay không, hơn nữa tinh thần của con trai cũng không ổn định.

"Không sai đâu ạ. Chính bản thân con đã trải nghiệm qua, anh ta có quyền năng thao túng rất lớn. E là lần trước đối đầu với Rakhang trong buổi kiểm tra của Kapo là chính anh ta chứ không phải Khun Amporn." Beam (Bear) khẳng định.

Sau khi thoát ra được, anh ta đã lập tức trở về Anh theo kế hoạch nhưng trong lòng lại tràn ngập sợ hãi và hoang mang. Beam (Bear) luôn thắc mắc về sự tự tin và bất cần của Brian, hóa ra là vì có bạn thân kiêm Big Boss vững chắc như vậy đứng sau chống lưng cho.

"Người con trai đó rất khó lường, anh ta rất ít khi tự mình ra mặt chỉ ở phía sau điều khiển mọi chuyện và tất cả mọi người. Anh ta thường để người khác ra mặt kể cả trong kinh doanh, sau một thời gian lại thay người để đối phó với chúng ta. Trước là anh em Somsak Nakul và Brian, sau đó là Jeff Sasithorn, giờ là Nan Panya và Thanom. Người đổi liên tục để chúng ta không kịp ứng phó với những kiểu thủ đoạn khác nhau.

Nếu không phải là chú Harry đã sống ở Thái lan nhiều năm có nền tảng và mạng lưới riêng khá vững chắc, lại không dấn quá sâu vào Thế giới ngầm mới có thể cùng họ tranh đấu lâu như vậy và liên tục quấy nhiễu họ. Nếu chúng ta cũng ỷ lại vào Hoàng gia như gia đình Sakda thì chắc chắn đã bị hạ gục từ sớm rồi."

"Giờ thì thực sự tan tành rồi!" Bá tước Beathan bực dọc nhớ lại vẻ mặt phẫn nộ trách móc của Harry sau khi trở về Anh. Cho dù mạng lưới của ông ta đã mất công xây dựng nhiều năm có kỳ công như thế nào cũng không thể chống lại được cả Tập đoàn Kalasin dưới bàn tay Khun Amporn.

Lão Sigma tự mình ra tay để trút giận cho con trai, dứt khoát muốn ép chết kẻ thù trong lòng bàn tay. Nếu không phải Harry kịp thời nhận ra được ngõ cụt, nhanh chóng bỏ của chạy lấy người thì chỉ e đến mạng cũng chẳng còn.

"Con trai độc nhất của hai Sigma mạnh mẽ tất nhiên không thể nào yếu đuối. Nhưng kể cả cho dù thực sự là Sigma đỉnh cấp mà lại có thể mạnh đến vậy sao?" Bá tước Beathan không ngừng lại được mà nói ra suy nghĩ thành lời. "Cả Mike Arkin và Rakhang đều không bình thường chút nào."

"Thưa ông chủ!" Người quản gia đột nhiên đi vào thông báo với khuôn mặt nhăn nhó "Người trong Hoàng cung tới báo, dường như việc điều chế tinh chất Naeva lại thất bại. Nhà vua đang rất tức giận, mời ngài vào cung khuyên nhủ."

"Hừ!" Bá tước Beathan thở mạnh ra một hơi, khó chịu đứng dậy. Đi được vài bước ông ta dừng lại 

"Nếu cứ để như thế này thì không được! Hai cha con Khun Amporn và Mike Arkin đã giáng cho chúng ta một đòn đánh bất ngờ không kịp trở tay. Lần này thua tuy cũng không phải thua triệt để, nhưng kết quả lại có cũng như không, đã vậy lại còn bị thiệt hại nặng nề.

Chúng ta vẫn phải chuẩn bị tiếp tục đối phó." Ông liếc mắt nhìn xuống con trai "Ta biết con không muốn từ bỏ Omega tên Bello kia. Giờ Ta đã biết nó đặc biệt thế nào. Tuy ta không thích con lai nhưng để nó sinh cho con vài đứa trẻ mạnh mẽ cũng không phải không thể. Chính bản thân con phải tự mình giành lấy thứ mà mình muốn."

Nói rồi ông rời đi bỏ lại Beam (Bear) ngồi trầm lặng trong bóng tối.

==

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com