Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Intro

"Cốc! Cốc!"

Một chàng trai trẻ đang bận rộn tay chân lấm lem bùn đất trong vườn hoa, nghe thấy tiếng chuông cửa cậu đành bỏ dở việc đang làm mà đứng dậy.

"Ai vậy?"

Kapo mở cửa ra liền nhướn mày kinh ngạc, không thể tin được có ngày người con trai này lại đứng ở cửa nhà mình.

"Xin chào!" Chàng trai trẻ tuổi mặc áo Vest dài chấm đầu gối sang trọng, hai tay bắt sau lưng, khóe miệng chậm rãi nhếch lên thành một nụ cười lịch sự, cả người toát ra khí chất và phong thái lịch lãm cao quý. Anh ta nhìn thẳng vào mắt cậu mở lời "Xin hỏi đây có phải là nhà của ngài Chirawan Niran?"

(*Kapo nghĩa là người tự học. Chirawan: một họ phổ biến ở Thái lan nghĩa là Vẻ đẹp vĩnh cửu. Niran nghĩa là vĩnh cửu.

Mike là viết tắt Mikail có nghĩa là sứ giả của Chúa. Ayutthaya: một họ cổ của Thái lan nghĩa là Bất khả chiến bại. Arkin nghĩa là Hoàng tử.)

"Đúng vậy! Điều gì khiến Mike Ayutthaya Arkin lừng danh xuất hiện trước cửa nhà tôi vậy?" Kapo nghiêng đầu hơi mím môi để nén cười, đôi mắt cậu hơi nheo lại nhìn anh chàng Nam Khôi lừng danh cũng đang bầy ra vẻ mặt bất ngờ khó hiểu.

"Cậu biết tôi?"

Mike thấy hơi khó hiểu khi một người lạ lần đầu gặp mặt lại biết rõ cả họ và tên mình.

"Chúng ta học cùng trường Đại học, khó có thể không biết đến Moon trường lừng danh. Tôi tên là Kapo, Năm nhất sẽ học Khoa kỹ thuật cơ khí." Cậu đưa tay ra bắt tay anh chàng Nam khôi đẹp trai nổi tiếng.

Mike gật đầu, thở ra một hơi đã hiểu ra, anh đáp lại cái bắt tay của cậu.

"Anh tìm cha tôi có việc gì không? Ông hiện tại đang đi Hội thảo không có nhà." Kapo nói

"Cha tôi bảo tôi đến tìm ngài Niran, Tôi có một chiếc đồng hồ kiểu hiếm nhưng nó hoạt động không chính xác muốn nhờ ngài ấy xem giúp." Mike thuận tay điệu nghệ tháo ra chiếc đồng hồ trên cổ tay đưa cho Kapo.

"Chiếc Đồng hồ này được làm thủ công vào những năm 70 đúng là hàng quý hiếm, màu sắc vẫn còn tươi mới, bảo quản tốt lắm." Kapo khen ngợi rồi nhanh nhẹn đưa chiếc đồng hồ lên sát bên tai lắng nghe. "Bị chệch khớp răng chút thôi, tôi có thể sửa."

Kapo thấy người kia không nói gì liền nghĩ chắc người ta không tin mình. "Nếu như anh không tin tưởng tôi, vậy có thể để chiếc đồng hồ lại. Tôi sẽ nhắn cha tôi..."

"Không!... Ý tôi là tôi tin cậu. Nếu cậu có thể sửa nó luôn thì tốt quá." Mike lịch lãm đưa bàn tay ra tỏ ý muốn nói "Cứ tự nhiên!"

"Sẽ nhanh thôi! Mời vào." Bấy giờ Cậu mới để ý chính mình vẫn đang để khách đứng ngoài cửa, có chút thất thố.

Kapo dẫn vị khách lạ mà quen đi qua phòng khách đến khu văn phòng làm việc riêng của cha cậu ở phía sau vườn.

Mike không hay tò mò nhưng quan sát một vòng, anh cũng phải thầm cảm thán, ngôi nhà này có kiến trúc hài hòa thật đẹp mắt, trong nhà nội thất đơn giản nhưng đa dụng. Bên ngoài vườn hoa uốn lượn bao quanh hài hoà, có rất nhiều loài hoa rực rỡ muôn màu, hương thơm thoang thoảng khiến cho anh cảm thấy thật thoải mái.

Kapo rót một cốc rượu ngâm trong lúc mời Mike ngồi xuống, rồi cậu cẩn thận bắt đầu tháo chiếc đồng hồ ra.

Mike đang có tâm trạng tốt, nhấp một ngụm rượu càng thêm ấn tượng. Đây không phải loại rượu đắt tiền anh thường hay uống mà là rượu ngâm hoa quả ngọt dịu hương thơm ngát, vừa nhấp một ngụm từ đầu lưỡi đến cuối cuống họng đều cảm thấy thanh mát sảng khoái.

Mike lại lặng lẽ ngắm nhìn người con trai với đôi bàn tay to lớn, cứng rắn, hiện ra cả những đường gân tay mạnh mẽ vậy mà vẫn có thể khéo léo thoăn thoắt tháo gỡ chiếc đồng hồ của mình một cách tỉ mỉ và chuẩn xác.

"Chỉ bị chệch khớp răng một chút thôi!" Kapo tập trung không rời mắt khỏi chiếc đồng hồ nhưng vẫn lịch sự nói.

Mike không đáp lời chỉ tiếp tục quan sát và chờ đợi.

"Được rồi!" Rất nhanh Kapo trao trả lại cho anh chiếc đồng hồ đã được sửa chữa hoạt động êm ru, còn được lau sạch sẽ bóng bẩy.

"Cám ơn! Tôi nợ cậu bao nhiêu?" Mike đang định rút ví tiền ra thì Kapo gạt tay.

"Không gì cả. Anh đã tự mình đi đến tận đây thì chắc chiếc đồng hồ này rất có ý nghĩa với anh. Coi như tôi giúp đỡ đàn anh cùng trường đi." Kapo tự nhiên cười nói "Hơn nữa dù sao Khun Amporn cũng là một trong những khách hàng quan trọng của ba tôi."

(* Amporn (อําพร): Bắt nguồn từ อํา (am) nghĩa là "che giấu" và พร (phon) nghĩa là "phúc lành". Cha của Mike)

Mike gật đầu, nụ cười trên môi anh càng thêm vui vẻ. "Vậy cám ơn cậu, lần sau có việc gì cần giúp cứ đến tìm tôi."

"..."

"..."

Hai bên khó xử kết thúc câu chuyện nhưng vẫn đứng nhìn nhau. Mike chưa muốn đi đang nghĩ xem nên nói tiếp cái gì. Kapo cảm thấy xong việc rồi sao anh ta còn chưa về, cậu lại ngại đuổi khách.

"Cậu là năm nhất sao? Có định tham gia cuộc thi Moon and Star không?" Cuối cùng Mike hỏi một câu vô thưởng vô phạt.

"Không đâu, tôi không có hứng thú. Hơn nữa khoa tôi trai đẹp nhiều lắm." Kapo nhăn mặt tỏ vẻ khó xử.

Cuộc thi Moon and Star hay chính là cuộc thi Hoa khôi và Nam khôi, là một truyền thống trong các trường Đại học ở Thái lan. Mỗi khoa sẽ chọn ra đại diện một nam một nữ của năm nhất để tham gia cuộc thi. Từ đó họ chọn ra Nam khôi và Hoa khôi cấp trường. Ngoài phần thưởng lớn ra thì họ sẽ trở thành Đại diện cho trường trong các hoạt động công khai, hoặc khá hơn có thể làm trợ giảng cho các Giáo sư, giúp cho con đường học tập và nghề nghiệp sau này rộng mở hơn. Nên mấy cuộc thi này cũng không phải chỉ là dựa hoàn toàn vào sắc đẹp.

Trừ khi người đó vốn đã khá hoàn hảo, sinh ra đã là Alpha đỉnh cấp, vừa có xuất thân cao vừa có vẻ ngoài đẹp trai lẫn thành tích học tập cao ngất ngưởng như người con trai đang ở trước mặt cậu. Tuy vậy Kapo cũng chẳng hứng thú gì với mấy cái cuộc thi này.

"Tôi cũng chẳng thích thú gì nhưng vẫn bị cả khóa ép đi thi" Vẻ mặt của Mike cũng chẳng khá hơn khi nhớ lại.

"Ha! Ha!" Cả hai cùng bật cười.

"Ngôi nhà và vườn hoa đẹp quá!" Mike lại chuyển chủ đề.

"Ngôi nhà là do cha tôi thiết kế, còn vườn hoa là do mẹ tôi tự tay trồng."

"Cậu cũng rất giỏi." Mike nhìn Kapo một lượt từ trên xuống dưới, dáng người cao lớn trong chiếc tạp dề dính bùn đất, vẻ mặt ngây ngô, ánh mắt lại thanh thuần đáng yêu. "Vừa có thể trồng hoa lại có thể sửa đồng hồ."

"Sống trong môi trường nào thì sẽ bị ảnh hưởng không ít thì nhiều thôi. Vậy nên tên tôi mới là Kapo – nghĩa là người tự học." Kapo nhún vai, đôi môi hơi chúm chím lại.

"Ha! Ha! Ha! Ha!" Cả hai lại cùng bật cười.

"Có lẽ tôi không nên làm phiền cậu nữa. Cám ơn vì ly rượu ngon và đã sửa giúp tôi chiếc đồng hồ."

"Không có gì!"

Cả hai lại cùng bước ra ngoài con đường dọc theo vườn hoa.

"Thơm quá!" Đột nhiên Mike dừng lại khiến đầu mũi của Kapo đang đi phía sau liền không kịp dừng theo mà đập vào vai anh.

"Úi! Sao anh tự nhiên dừng lại vậy?"

"Tôi ngửi thấy mùi gì đó thơm quá!"

Mike đột nhiên hít hà cảm thấy có một mùi thơm gì đó ngọt ngào, thanh mát dễ chịu rất thu hút. Anh chàng xoay hẳn một vòng tìm kiếm thậm chí còn ngửi cả lên người Kapo

"Làm gì vậy? Tôi là Beta thì làm gì có mùi." Kapo hơi cao giọng khi đột nhiên bị chóp mũi của người con trai kia sán tới ngửi ngửi mình như một chú chó khổng lồ.

"Xin lỗi!" Mike xấu hổ nói, chợt nhận ra mình đã quá thất lễ.

"Không sao! Chắc là do mùi hoa trong vườn nồng quá thôi, Mae tôi trồng rất nhiều loài hoa lạ để lấy tinh dầu"

Kapo lại tiễn Mike ra tận cửa. Mike ngại ngùng lại xin lỗi thêm lần nữa.

"Xin lỗi, lúc nãy tôi không cố ý!"

"Tôi đã nói không sao rồi mà. Là do nhà tôi có rất nhiều mùi tinh dầu thôi, chắc đã khiến anh khó chịu."

"Tôi có thể hỏi tên thật của cậu không?"

"Hả? Ah là Anurak. Kapo Chirawan Anurak." Kapo hơi bất ngờ trước câu hỏi kỳ lạ

"Cám ơn, Anurak!"

Mike quay lưng rời đi thì Kapo cũng đóng cửa lại.

"Anurak sao. Thật đáng yêu!"

Mike ngồi lên xe ô tô của mình, dựa hai tay lên bánh lái nhìn về phía ngôi nhà kia thêm một hồi lâu rồi mới khởi động rời đi.

(* Anurak là tên một thiên thần trong thần thoại của Thái Lan)

==

Một đêm tình cờ tự dưng đọc Profile của dàn Cast tôi lại nảy sinh cảm hứng viết Omegarverse. Đặt gạch trước vậy (^^)

Tên các nhân vật sẽ lấy tên thật của dàn Cast nhưng có chút thay đổi cho mới mẻ. Tôi nghĩ mình cần một câu chuyện thanh xuân vườn trường để chữa lành tâm hồn.

==

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com