Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

12.

Ngày đưa Mile ra sân bay, Apo cũng đến tiễn cậu. Bố mẹ Mile muốn đi theo để sắp xếp ổn thoả cho Mile bên đấy thì mới yên tâm.

Mile quyết định đến trời Mỹ rộng lớn.

Mile chào chị gái mình và cũng quay qua tạm biệt Apo, anh xoa đầu cậu, dặn dò vài thứ, bọn họ không nỡ xa nhau đâu, Mile sẽ ở bên đấy tận 4,5 năm cho đến tuổi trưởng thành, lâu như vậy.

Nói không nhớ là nói dối.

Họ tiếc nuối chia tay nhau chỉ có thể mong đối phương đừng quên đi mình.

Đã đến giờ lên máy bay, bố mẹ Mile ôm Min, Mile cũng dùng ánh mắt đáng thương nhìn Apo, mong anh giữ mình lại chứ Mile hối hận rồi, nhưng anh nhất quyết không siêu lòng, phải cứng cáp, việc này đi là tốt nhất cho đứa em của mình. Sau đó mọi người chào tạm biệt lần nữa, rồi bố mẹ Mile nắm tay cậu đi khuất.

Apo và cậu nhóc hàng xóm chính thức rời xa nhau. Nhưng nhất định sẽ có ngày hội ngộ.

_____

Khi vừa đặt chân đến đất Mỹ chỉ mới hai ngày, mẹ Mile đã gấp rút đi làm thủ tục nhập học cho cậu, việc học không thể chậm trễ hơn được. Hôm nay là ngày Mile sẽ đến trường mới.

"Mami ơi, khi về mami nhớ lên trường gửi lời chào tạm biệt đến Bible dùm con nha"

Mile rất nhớ bạn cùng bàn của mình, tuy hai đứa chỉ vừa mới thân thiết thôi nhưng rất hợp nhau, Mile đi mà không tự mình gửi lời chào tới bạn đàng hoàng, làm cậu thấy có chút buồn.

"Ừm, con trai cưng ráng làm quen với bạn mới nhé, có ai bắt nạt cứ về bảo mẹ." Bà xoa đầu Mile, mong thằng bé sẽ ổn với nhịp sống và môi trường nước ngoài.

"Dạ." Mile hôn lên má mẹ mình một cái, cậu cũng tìm hiểu được bên đây người ta hay làm thế, đó là thể hiện lòng yêu thương với mẹ, cũng như là một cách để chào.

"Con có thể tự đến lớp đúng không nè?"

"Được ạ."

Nói xong Mile nhìn mẹ cái nữa rồi lập tức chạy đi tìm lớp mới của mình, chạy khoảng 5 phút cuối cùng cũng nhìn thấy được bảng hiệu, Mile từ từ bước vào.

Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Mile lúc này, cậu đang run nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh đây.. Lần đầu tiên vào lớp toàn người Tây khiến Mile có chút rụt rè, không hổ báo được như lúc học ở trường Thái.

Vì sao hả? Vì tướng tá tụi con trai to như voi chứ sao nữa, cùng tuổi 14 nhưng Mile còn tưởng tụi nó đã 20 mấy rồi chứ, cao ráo, đô con, có mấy đứa đã mét 9 trong khi đó Mile chỉ mới 1m70. Mile nghĩ chỉ cần bọn nó hất tay một cái là mình văng ra xa ngay, nên cậu đành phải biết điều một chút mới có thể sống lâu.

Bọn nó hình như lần đầu thấy học sinh Châu Á đến thì phải, ánh nhìn đầy ngạc nhiên đối với Mile, đâu đó Mile còn nghe được loáng thoáng "omg so handsome". Mặc kệ vì cậu đã quen bị dòm ngó, đi tìm một chỗ trống để ngồi, Mile tìm được một cái bàn cạnh cửa sổ, có thể nhìn ra bầu trời rất đẹp.

Nhìn bầu trời Mile lại nhớ đến anh Apo, anh Apo của cậu là chúa cuồng bầu trời đó nha, anh ấy rất thích chụp ảnh với những biến động trên bầu trời rộng lớn kia, nào là chụp ảnh bình minh, hoàng hôn, mây tạo ra hình anh ấy cũng chụp, mưa cũng chụp, nắng cũng chụp, nói chung là chụp tất cả bầu trời mà anh ấy thấy. Nhưng Mile thích điều đó, đây là sở thích lành mạnh có gì mà không được, Mile chỉ thấy anh ấy ngốc nghếch khi anh có thể đứng dưới cái nắng chói chang để chụp một bầu trời ưng ý.

Mãi nghĩ về Apo, giáo viên cuối cùng đã đến, cô ấy thấy sự khác lạ trong lớp cũng lên tiếng.

"Cô mời bạn mới lên đây giới thiệu nhé."

Mile nghe thấy cô ý muốn gọi mình thì nhanh chóng bước lên, tiếng xì xầm cũng chợt im lặng để không gian cho Mile cất lời. Cậu nói tiếng anh lưu loát vì từ nhỏ đã được học ở trường quốc tế, học từ mẫu giáo cho đến hiện tại nên giao tiếp đối với cậu là dễ dàng.

"Xin chào tất cả mọi người, mình là Mile Phakphum, đến từ Thái Lan, rất mong được giúp đỡ trong thời gian sắp tới."

Tiếng vỗ tay vang lên cổ vũ Mile, cậu thở phào một hơi, thì ra ở đây mọi người cũng không có kỳ thị gì, họ tỏ ra thân thiện khiến Mile cũng an tâm phần nào.

"Được rồi Mile, cô là Anndi nhé, rất vui được gặp em, giờ em có thể về chỗ."

______

Giờ giải lao đã đến, Mile lấy điện thoại ra định nhắn Line cho Apo, xa nhau mấy ngày cậu đã nhớ anh lắm rồi, chắc giờ này anh đang ở trường nhỉ.

'Po ơi nay em đi học đó, ở đây mắt ai cũng màu xanh cả, mắt xanh rất đẹp nhưng hỏng có cái nào đẹp bằng mắt Po hết á.'

Đợi vài phút sau Apo cũng trả lời.

'Tất nhiên rồi, anh biết anh đẹp, mà mày có bị kỳ thị hay gì không nói đi anh xử cho.'

'Bình thường em sẽ tự xử hết đó nhưng ở đây tụi nó bự con quá em đập hỏng có lại đâu, nhờ Po qua cứu em vậy.'

'Nhưng giờ thì chưa có thằng nào kiếm chuyện cả, nếu có em sẽ nhắn Po liền, Po phải cứu em đó.'

'Được thôi, anh sẽ bảo vệ mày, không có thằng nào dám đụng đến em trai của ông trùm đô vật Apo này đâu.'

Mile cười ha hả khi nhắn Line với anh Apo, khiến cậu xua tan lo âu ngày hôm nay, Apo nói đúng, làm gì có ai dám ăn hiếp cậu chứ.

Làm nũng với Apo khiến Mile vui vẻ hẵn ra, những tiết học sau cũng chuyên tâm học hành hơn, muốn nhanh chóng lớn lên để trở về tìm anh Apo quá đi, càng nhắn Line càng thấy nhớ là sao nhỉ, muốn nghe giọng anh quá.

"Chào Mile, mình là Jen, có thể làm quen không?"

Đã đến giờ tan học, một cô gái người ngoại quốc đến bắt chuyện với Mile, còn giơ tay ra muốn bắt tay. Mile hơi ngạc nhiên nhưng vẫn giữ phép lịch sự bắt tay lại với cô gái.

"Chúng ta có thể làm bạn không nhỉ?"

"Ồ cũng được, dù gì thì mình cũng chưa có bạn, rất mong được cậu giúp đỡ, Jen."

Mile thấy cô ấy khá thân thiện, bắt chuyện trước còn muốn làm quen với mình, Mile cũng nhanh chóng đồng ý, Jen có làn da trắng sáng, đôi mắt xanh dương trong veo như hồ nước lớn, gương mặt chuẩn của người Châu Âu với sóng mũi cao thẳng tắp, môi hồng nhỏ nhắn. Nhìn tổng thể thì cô gái này rất đẹp, dù chưa trưởng thành nhưng vẫn hiện đủ nét đẹp bản thân cần có.

"Mile rất đẹp trai đó, tối nay cậu có muốn đến nhà mình chơi hay không?" Jen nháy mắt một cái với Mile.











_______________________

Liệu Mile có vượt qua cám dỗ người đẹp này khum mấy bà, chứ tui là tui mê lắm đó =))))

Hai ngày nay Anh M giấu tên nào đó hông lên GN làm tuôi tối ngủ dựt mình luôn mấy má, ko biết hú hí gì với Po mà ko thèm GN fd luôn zậy anh😌😌

Mà quên, cái GN đó chắc gì đã dành cho chúng ta 😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com