Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot

Tệ thật tệ thật tệ thật.

Giác quan nhện cảnh báo sự nguy hiểm trước mặt, Miles cảm thấy lưng mình lạnh toát, mồ hôi chảy thấm ướt lưng bộ trang phục. Nhìn xung quanh, chiều không gian mà cậu vấp phải là nơi lạ nhất mà Miles từng thấy. Không có gì nhiều, chỉ bốn bức tường trắng không thấy điểm kết thúc, một cánh cửa, nơi mà cậu vừa bước qua nằm chính giữa phòng, gần cửa là một cái giường lớn, vài món đồ linh tinh như bàn ghế rải rác xung quanh, chúng đều chỉ có hai màu buồn tẻ là be hoặc trắng.

Tiếng hầm hừ phát ra từ phía trước, chính xác hơn là từ người to lớn đứng chắn trước cửa. Miguel O'Hara đã kiên trì đuổi theo cậu qua vài chiều không gian và hiển nhiên là không hề có ý định bỏ cuộc.

Miguel lầm bầm gì đó bằng tiếng Tây Ban Nha, quá nhanh và nhỏ để Miles nghe thấy. Hắn đập rầm rầm cái cửa, mặc dù không hề có bản lề hay cái gì chống đỡ, cánh cửa vẫn đứng vững sau những cú đập hết lực của Miguel.

"Ta đã cảnh báo cậu đừng có nhảy vào đây rồi!" Miguel quát lên "Giờ thì bị kẹt rồi đấy ranh con!"

Miles nghĩ, nếu không phải vì Miguel vừa đuổi theo cậu bằng bốn chi, vừa hét 'Đứng lại ngay mocoso!' với cái răng nanh nhọn hoắc chìa ra thì cậu đã chẳng phải chạy trốn thục mạng.

"LYLA? LYLA cô còn ở đó không?" Miguel mất kiên nhẫn vỗ vỗ chiếc vòng tay, thiết bị liên lạc duy nhất của họ "Que dia de mierda!" Hắn dùng hết lực đập cửa cằn nhằn về việc không thể kết nối với bất kỳ ai ngoài chiều không gian này, bực bội, Miguel ngồi phịch xuống giường, cặp mông căng tròn nẩy lên xuống theo tấm nệm bên dưới.

Miles rời mắt khỏi cơ thể Miguel, tò mò nhìn xung quanh cho đến khi nhận ra có thứ gì đó vừa xuất hiện trên bàn trong lúc cậu mất tập trung vì hắn; bánh mì, nước uống và cá hộp, trời ạ, ở đây còn chẳng có cái lò vi sóng nào, chả lẽ lại ăn bánh mì kẹp cá hộp nguội ngắt?

"Ờm...Đây là đâu vậy ạ?" Miles lúng túng hỏi, chủ yếu là muốn bắt chuyện đánh lạc hướng Miguel, trông hắn căng thẳng như sắp đứt dây thần kinh đến nơi.

"Căn phòng vô tận không có lối thoát." Miguel lầm bầm, không chờ cho Miles kịp phản ứng với cái tên, hắn hắng giọng giải thích "Không thuộc vũ trụ của cậu, không thuộc vũ trụ của tôi hay bất cứ vũ trụ nào, chỉ là một căn phòng mà xui xẻo lắm mới lạc vào." Hắn nghiến răng, nhấn mạnh từ xui xẻo "Mỗi một khoảng thời gian, mà đến giờ vẫn chưa xác định chính xác được cánh cửa tới Căn phòng vô tận không có lối thoát sẽ mở ra, nơi này chỉ cần thăm dò tỉ mỉ sẽ thấy nó không khác một dãy phòng bình thường đầy đủ tiện nghi là mấy trừ khoảng không gian rộng mênh mông của nó. Đồ ăn, thức uống ngẫu nhiên mỗi sáu tiếng sẽ xuất hiện trên bàn ăn, thời gian ở đây rất hỗn loạn so với các chiều không gian khác, cho dù chúng ta có bị nhốt ở đây một thời gian dài, đối với nơi khác thì có thể là một giờ, một tuần hay một tháng. Đó là tất cả những gì ta biết về nơi này."

Nghe chi tiết thế này, Miles bỗng nghĩ đến giả thuyết Miguel cũng từng bị kẹt trong Căn phòng vô tận không có lối thoát, do vậy nên mới có cái tên dở hơi và tâm trạng căng như dây đàn từ khi bước vào đây.

"-cho dù chúng ta có bị nhốt ở đây một thời gian dài, đối với nơi khác thì có thể là một giờ, một tuần hay một tháng." Lời Miguel nói cứ văng vẳng trong đầu, nếu may mắn thì khi thoát khỏi Miles vẫn có thời gian đi cứu bố, còn nếu không thì...Cậu thiếu niên thở dài, xua đi cảm giác nặng nề lớn dần trong lòng, cậu sẽ không chờ cho đến khi cổng mở, Miles chắc chắn sẽ tìm được đường thoát khỏi Căn phòng vô tận không có lối thoát này.

Nhìn vào mặt tích cực thì Miguel không nhảy bổ vào cắn xé Miles vì chạy loạn dẫn đến đưa cả hai vào nơi này, Miles thở phào một hơi, rón rén đến gần Miguel, đặt mông ngồi xuống chiếc ghế sofa màu be mềm mại, cậu thiếu niên liếc mắt thầm quan sát người đàn ông trên giường.

Mùi hương tuy nhạt nhưng Miles ngửi rõ lắm, một loại mùi ngòn ngọt cay cay làm người ta cứ muốn ngửi mãi, mặc dù lúc này mùi cay át hẳn vị ngọt vì tâm trạng không hề tốt của Miguel. Omega, cậu thiếu niên nhắc đi nhắc lại trong đầu, lúc đầu cậu cũng chẳng dám tin Miguel là Omega, trông hắn to lớn và khá đáng sợ, nhưng sự thật thì vẫn là sự thật, mùi pheromones của Miguel lại là mùi có tính hấp dẫn nhất đối với Miles, một Alpha mới phát triển giới tính thứ hai.

Ngày thứ tư bị mắc kẹt, Miguel hoàn toàn lờ đi sự hiện diện của Miles, còn cậu thiếu niên thì ngượng ngùng không dám bắt chuyện. Miles dành thời gian đi khám phá Căn phòng vô tận không có lối thoát, đúng như Miguel đã nói, chỉ cần nghiên cứu kĩ thì sẽ thấy chẳng khác một dãy nhà đầy đủ tiện nghi là bao, nhà tắm, bếp đều hiện ra cách khu giường ghế không xa, vậy mà lúc ban đầu Miles quan sát xung quanh thì lại chẳng thấy chúng.

Mùi của Miguel ngày càng rõ, Miles bắt đầu nhận ra sự căng thẳng của hắn vào ngày đầu không phải vì bị mắc kẹt, mà là vì thuốc ức chế sắp hết tác dụng, theo như tính toán thì ba ngày nữa pheromones của Miguel sẽ rõ hoàn toàn thay vì chỉ phảng phất như bây giờ.

Miles chọn ngủ trên sofa, mặc dù giường rất rộng và Miguel cũng không phản đối việc cậu ngủ chung, nhưng cậu thiếu niên chỉ sợ người kia thấy tình trạng của mình mỗi sáng. Ở gần một Omega tiết ra pheromones thích hợp với mình không phải chuyện dễ dàng gì, mỗi khi nhắm mắt ngủ Miles đều mơ mình được cảm nhận cơ thể to lớn săn chắc của người kia, nghe nói Omega dù cơ bắp thế nào thì cũng đều có điểm chung là ngực cực kỳ mềm, nhìn lướt qua cơ thể Miguel say ngủ trên giường, Miles nghĩ điều đó chắc chắn là sự thật.

Một tuần kể từ ngày bị nhốt trong Căn phòng vô tận không có lối thoát, Miguel bắt đầu có dấu hiệu tới kỳ phát tình, đôi khi Miles sẽ bị đánh thức bởi tiếng rên rỉ nghẹn ngào bị nghẹt lại sau gối, tự hiểu rằng Miguel sẽ vì khó xử hoặc ngượng ngùng mà bùng nổ nếu cậu nói với hắn 'Tôi biết chú làm gì khi tôi ngủ đấy.' mẹ cũng thường nói im lặng là vàng, vậy nên Miles coi như không có chuyện gì xảy ra.

Nhưng Alpha và Omega chưa kết đôi (hoặc với trường hợp của Miguel, đã từng) ở chung một chỗ, thêm cả Omega đang nói tới còn đến kỳ phát tình thì chắc hẳn ai cũng đoán được chuyện gì có thể xảy ra rồi đấy.

"Mi-Miguel?" Miles hốt hoảng nhìn người ngồi trên người mình, đây là làn thứ hai Miguel đè lên người cậu, và chúa ơi, nếu không phải Người nhện có siêu sức mạnh thì có khi Miles đã bị hắn đè cho nghẹt thở rồi.

Hơi thở của Miguel dồn dập đứt quãng, mông hắn áp ngay trên đũng quần cậu thiếu niên, hắn cúi người xuống khi nghe Miles gọi tên, luồng hơi ấm áp phả vào cổ khiến bụng dưới cậu thiếu niên nóng lên. Khoảng cách gần thế này, Miles có thể ngửi rõ mùi hương ngòn ngọt tiết ra từ tuyến mùi của hắn, bởi vì trong kỳ phát tình mà càng nồng đậm hơn làm đầu óc cậu trai trẻ choáng váng. Miles chỉ mới phát triển giới tính phụ không lâu, nếu đổi lại là Alpha trưởng thành khác, có khi đã phát điên mà nhảy bổ vào Miguel vì mùi pheromones dày đặc trong không khí.

Miguel cũng đang ngửi pheromones của cậu, hẳn hắn cũng cảm thấy mùi hương của Miles rất hấp dẫn như cách Miles cảm thấy đối với hắn, cậu thiếu niên nhớ ở thế giới của mình, tuy chưa có nhiều căn cứ để chứng minh nhưng các nhà nghiên cứu cũng từng nói về việc có những Alpha và Omega chỉ có thể bị hấp dẫn bởi pheromones của một Omega hay Alpha nhất định, họ gọi đó là một cặp định mệnh.

Qua tiếng lầm bầm nửa nghe được nửa không từ Miguel, Miles đành phải thả lỏng người. Nếu pheromones của cậu có thể giúp Omega trong trạng thái hoảng loạn lo âu vì phải trải qua kỳ phát tình ngoài ý muốn bình tĩnh lại, thì Miles thấy mình cũng chẳng có gì để từ chối, kể cả khi người đưa ra thỉnh cầu mới mấy ngày trước còn đè cậu ra đập cho một trận.

Hơi thở của Omega làm cho vùng da ở cổ ngứa ngáy, Miles phát ngượng vì biết kiểu gì Miguel cũng để ý đến cái thứ cứng cứng chọc vào mông hắn. Hắn cọ người vào người Miles, tiếng rên rỉ lọt vào tai du dương như bài nhạc, Miles đỏ bừng mặt mũi vì ý nghĩ Miguel đang dùng cậu để tự thỏa mãn mình.

Miles nằm đó ngẫm nghĩ, chuyện này xảy ra phần lớn là lỗi của cậu, vì thấy Miguel khó chịu lăn lộn trên giường, Miles đã nghĩ đến việc làm ướt một chiếc khăn mềm đem đến giúp Miguel lau người. Mới vừa chạm vào gò má đỏ bừng, Miguel đã kéo tay làm cậu mất đà ngã thụp xuống giường, hắn theo đó mà trèo lên người Miles, vậy nên mới có hình ảnh Miguel cắm mặt vào hõm vai Miles, mông hắn ấn lên bộ phận mới lớn tội nghiệp của cậu thiếu niên.

"Al...Alpha..." Miguel bóp chặt cánh tay Miles, may mắn là dù trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ hắn cũng không lộ ra móng vuốt làm tổn thương đến da thịt cậu.

Chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ thấy hình ảnh Miguel nghiêm nghị bị kỳ phát tình làm chủ, trở thành một Omega chỉ biết rên rỉ van nài được Alpha thỏa mãn. Nhưng Miguel như thế này cực kỳ hấp dẫn, làm cho Miles không nhịn được mà đưa tay sờ xoạng vòng eo hắn.

Miguel phát ra tiếng hừ hừ trong cổ họng, hắn nhấp nhô trên bộ phận đã cương cứng của Miles sau lớp trang phục bó sát, làm cho Miles phải nghiến răng hít vài hơi thật sâu giữ bình tĩnh "Miguel..."

Tiếng roẹt gần như không thể nghe thấy thu hút sự chú ý của Miles, còn đang nghĩ liệu có phải Miguel vô tình xé trang phục của mình trong lúc không tỉnh táo thì tiếp đó bên tai lại vang lên tiếng nhóp nhép, Miles lúc này đã ngượng đến chín cả mặt, cậu biết đó là tiếng gì và nó phát ra từ đâu.

Miguel rên càng lúc càng lớn, chẳng còn hơi mà ụp mặt vào gối giảm âm thanh như lúc trước nữa. Miles không biết phải làm gì, chỉ có thể xoa lưng Miguel, mong rằng hắn sẽ không tự dưng nổi giận mà cắn mình, mặc dù nọc độc của hắn không có mấy tác dụng với Miles, nhưng đau thì vẫn là đau.

Đầu óc Miguel mông lung bởi dục vọng, dường như chẳng còn nhớ đến Miles, đối với Miguel lúc này, có lẽ cậu thiếu niên cũng chỉ là Alpha có mùi hương đặc biệt một chút. Miles cảm thấy đũng quần mình bị thấm ướt một mảng, khứu giác nhạy bén hít vào một mùi như xạ hương, Miles nuốt nước bọt, cổ họng khô khốc chẳng khác nào người trên sa mạc.

Miguel dùng pheromone của Miles và ngón tay mình thủ dâm, Miles cứ nằm dưới thân hắn, lắng nghe tiếng rên rỉ và hơi thở gấp gáp, cả người Miguel mềm nhũn chẳng chống đỡ được, lúc này đã đè toàn bộ trọng lượng cơ thể lên cậu Alpha trẻ.

Lấy can đảm làm liều, Miles nhúc nhích người điều chỉnh tư thế, cậu thiếu niên đặt môi lên cổ Omega lớn tuổi mút nhẹ. Chỉ vậy thôi đã khiến Miguel run lên, hắn nức nở thì thầm gọi Alpha; vì quanh người chỉ toàn mùi pheromones dày đặc của Alpha nên chỉ thủ dâm thôi thì không đủ thỏa mãn được khát khao của Omega trong hắn.

"Làm ơn..."  Miguel thủ thỉ cầu xin, hắn ngửa cổ, cho Miles có thêm không gian mà cắn mút.

Bàn tay to lớn của Miguel trườn xuống nắn bóp dương vật cương cứng sau lớp vải, Miles giật mình thúc hông, đũng quần cọ vào âm đạo ướt nước của Omega khiến hắn sướng đến phát run.

"Ch-chờ đã Miguel!" Cậu thiếu niên la lên nắm lấy bàn tay ở phía dưới ngăn không cho Miguel vì sốt ruột mà xé cả trang phục của cậu. Đẩy Omega qua một bên, Miles bò dậy khỏi giường để cởi đồ.

Cho rằng mình bị từ chối, Miguel rên rỉ trong mất mát, ngón tay lại một lần nữa luồn vào giữa hai chân tự thỏa mãn mình. Miles ở bên cạnh vừa cởi trang phục vừa vất vả ngăn mình không nhảy bổ vào Miguel ngay lập tức vì hình ảnh quá đỗi quyến rũ trước mặt.

Hít một hơi thật sâu lấy tinh thần, Miles, lúc này đã cởi sạch đồ, bò về phía Miguel trên giường.

Lần đầu được ngắm Miguel từ trên xuống, Miles lúng túng cúi đầu hôn lên đôi môi dày mềm mại. Lẽ ra chỉ là một cái hôn nhẹ, ngờ đâu Miguel hé miệng, đầu lưỡi vươn ra quấn lấy lưỡi Miles, nước bọt quyện vào nhau, chảy xuống cằm Miguel. Được hành động của Miguel khuyến khích, Miles trở nên táo bạo hơn, cậu đặt tay lên ngực Miguel, hít mạnh một hơi vì cảm giác căng mềm dưới lòng bàn tay.

Nắn bóp bầu vú to tròn dưới lớp áo bó sát, ngón tay Miles kẹp đầu ti nhéo nhẹ, kỳ thật cậu cũng chẳng biết phải làm gì, chỉ mô phỏng theo bộ phim khiêu dâm mà cậu từng vô tình thấy anh bạn cùng phòng ký túc xá bật.

Miguel vặn vẹo thân mình dưới bàn tay Miles, cổ họng phát ra những tiếng rên rỉ ngắt quãng giữa nụ hôn sâu. Hai chân hắn kẹp quanh eo Miles, ấn cậu vào gần mình hơn; cậu thiếu niên ụp mặt vào bộ ngực mềm thở hổn hển, Omega nôn nóng chẳng chờ, phía dưới khẽ di chuyển, môi âm hộ ướt nóng không ngừng cọ xát với dương vật.

Mút lấy núm vú qua lớp vải, Alpha trẻ không khỏi nghĩ tới cảnh bộ ngực mềm này trở nên căng sữa trong thai kỳ, từng giọt rỉ ra khỏi đầu ti khi bị nhéo; màu sữa trắng tô lên làn da ngăm quyến rũ. 

"Al...ư...Alpha..." Đôi mắt đỏ như bị phủ một tầng sương, hắn còn chẳng nhận ra đó là Miles, chỉ dựa vào pheromones mà cho rằng đó là bạn đời sắp kết đôi của mình. Miguel luồn tay xuống dưới, tiếp tục chơi đùa với âm vật đã sưng lên như hạt đậu nhỏ trong khi cậu thiếu niên mút núm vú hắn.

Omega rít lên một tiếng, hai chân kẹp quanh eo Miles chặt thêm, bắp đùi co giật vì đạt cực khoái; cơn cao trào qua đi, cả người Miguel nhũn ra như con búp bê đứt dây, hắn nhỏ giọng rên rỉ, ngoan ngoãn nằm trên giường mặc cho Miles khám phá từng tấc da thịt thỏa trí tò mò. 

"Morales tu pequeña mierda." Đầu óc tỉnh táo hơn không ít, Miguel bắt đầu cằn nhằn về việc Miles đè trên người mình; cằn nhằn là vậy, hai chân kẹp quanh eo cậu thiếu niên vẫn không thả lỏng cho cậu có cơ hội rời đi.

"Tío, mùi của chú thơm quá." Miles dụi đầu vào hõm cổ Miguel, hít lấy hít để mùi pheromones tiết ra từ tuyến hương sau gáy Omega. Alpha trẻ vươn đầu lưỡi rụt rè liếm cổ hắn như mèo con, thấy Miguel không đẩy ra, Miles há miệng để lại vết cắn mút lên làn da ngăm.

Một tay vẫn tiếp tục xoa nắn bộ ngực lớn, một tay bị Miguel nắm cổ tay kéo xuống dưới. Cổ họng Alpha phát ra tiếng gầm gừ nhỏ như thú, ngón tay lúng túng cọ xát phần thịt ướt nóng hôi hổi, thầm nghĩ nếu đâm vào âm đạo, nhiệt độ bên trong chắc sẽ còn cao hơn.

"¿Qué estás esperando, mocoso?" Miles rùng mình vì cảm giác được ngón tay dài nắm lấy đầu dương vật, cậu thiếu niên nuốt nước bọt, cổ họng lại khô không khốc.

"Miguel...thế này...thế này có ổn không?" Đầu khấc đặt ngay trước cửa âm đạo, chỉ cần thúc một cái là có thể đâm vào trong, tuy vậy Miles vẫn muốn xác định liệu người kia có thực sự bằng lòng hay không.

"Date prisa y fóllame ya." Miguel cau có làu bàu, nghĩ rằng Miles không hiểu, hắn lại thúc giục "Làm nhanh đi Morales."

"Tío, gọi Miles đi, gọi bằng họ nghe xa cách lắm."

"Callarse la boca Morales." Càu nhàu, Miguel nắm gáy Miles ấn đầu cậu xuống, gặm cắn cánh môi cậu thiếu niên, cổ họng hầm hừ ra vẻ bực bội. Miles bĩu môi với phản ứng của Miguel, lẽ ra phải vui vẻ gọi tên cậu mới phải, vừa nãy thôi còn ngọt giọng gọi Alpha liên hồi kia mà.

Liếm láp khuôn miệng Omega, răng nanh sắc nhọn của Miguel trông nguy hiểm cực kỳ, nhưng Miles không lo vấn đề này cho lắm, giác quan nhện sẽ cảnh cáo nếu Miguel nhịn không được mà cắn xé thịt cậu.

Miguel nức nở co người lại khi cậu thiếu niên thúc hông đem dương vật chôn sâu vào âm đạo hắn, Miles cau mày bởi cơn đau do tường thịt xiết chặt, đối với Alpha mới phát triển đã thế này, vậy về sau khi lớn hẳn, liệu Miguel có chịu được cho đến lúc thắt nút không.

"Thả...lỏng chút đi, tío." Hơi thở gấp gáp phả vào cổ Omega, Miles khẽ động hông, vừa chậm rãi đưa đẩy vừa liếm đi những giọt mồ hôi mằn mặn túa ra trên cổ lẫn vai Miguel.

Đôi mắt đỏ khép hờ hướng về cậu thiếu niên, ngực hắn phập phồng, khoái cảm đã lâu không được hưởng nhanh chóng len lỏi vào dây thần kinh, xâm chiếm lấy mọi giác quan và trí óc. Miguel vòng cánh tay to lớn chắc nịch qua vai cậu Alpha nhỏ tuổi, thì thầm mấy lời vô nghĩa đứt quãng.

"Más rápido Miles." Miguel lắc hông thúc giục, thái độ hờn dỗi vì tốc độ chậm chạp của Alpha.

"Dios mío, chú khó chiều thật đấy." Miles đẩy nhanh động tác, nghe Miguel luôn mồm phàn nàn cũng phiền lắm chứ, nhưng đó có phải lỗi của cậu đâu, hắn mà không thít chặt đến nỗi như muốn bứt luôn cậu bạn nhỏ của Miles ra thì Miles đâu có di chuyển chậm chạp như thế.

Môi lưỡi quấn quýt nhau như tình nhân nhảy múa chẳng muốn rời, nước bọt nuốt không kịp chảy xuống làm sáng bóng cằm Miguel. Hắn lại nhặng xị cả lên vì cậu Alpha thúc hông quá nhanh, Miles hít sâu một hơi, sự kiên nhẫn của cậu cũng có giới hạn và Miguel thì không ngừng thử thách cái giới hạn đó. Bỏ ngoài tai tiếng hổn hển cầu xin "Khô-không...Chậm lại!" "Miles...ch-hức-chậm thôi!" Miles quyết định mặc kệ cho Omega dưới thân thút thít quẫy đạp, coi như đó là hình phạt dành cho hắn.

Chẳng được bao lâu Omega đã nức nở van nài được thụ thai, bàn tay đưa xuống vuốt ve phần bụng phẳng như muốn được cảm nhận sinh mạng nhỏ bé sẽ lớn dần bên trong.

Phần trăm một Alpha sung sức thụ thai Omega trong kỳ phát tình là gần như tuyệt đối, Miles nghĩ ngợi, thời gian bị nhốt ở đây, chỉ có hai người, chẳng có lý nào mà không thể gieo hạt giống mới vào tử cung Miguel được, tâm trạng nóng lòng muốn cho Miguel thứ hắn khao khát, Alpha trẻ gia tăng lực dưới hông.

Lần đầu thắt nút mang lại cảm giác kỳ lạ và không mấy thoải mái, cũng may Miguel là người từng trải, dù mê man trong tình dục cũng không quên nhắc nhở Miles đổi tư thế, thành ra lúc này cậu thiếu niên đang gục đầu lên bờ vai rộng của Omega, chóp mũi cọ cọ tuyến mùi ở gáy hắn. Hàm răng ngứa ngáy không thôi, mọi điều kiện cần thiết đều đã đáp ứng, bây giờ chỉ cần cắn xuống là họ sẽ kết đôi, Miguel sẽ là của cậu và ngược lại.

"Ư..." Tường thịt nóng ướt co thắt bởi cơn đau hòa lẫn khoái cảm, Miles cau mày vì dương vật lại bị ép chặt như muốn rời ra, tuy vậy cậu vẫn ôm lấy Miguel tránh cho hắn giẫy giụa mang lại đau đớn không cần thiết cho cả hai, lại một đợt cao trào qua đi, Omega cả người mềm nhũn chẳng thể làm gì hơn ngoài nức nở trong vòng tay Alpha.

"Que has hecho Miles?" Miguel khàn giọng chất vấn, nhận lại là một cái hôn dịu dàng lên nơi hàm răng cậu thiếu niên vừa cắn xuống.

"Lo siento tío, lo siento." Miles thủ thỉ lời xin lỗi trong khi đưa lưỡi liếm đi những giọt máu đỏ rỉ ra khỏi vết cắn trên gáy Miguel, nhưng cậu không xin lỗi vì đã đánh dấu Miguel, không đâu, hắn cần điều đó, một Omega mang thai không có Alpha bên cạnh sẽ thấy bứt rứt vì cô đơn, ảnh hưởng đến tinh thần và cơ thể của cả sản phụ lẫn thai nhi, thêm cả sau khi kết đôi, Miles có thể dùng pheromones xoa dịu phần nào tâm trạng căng thẳng của Miguel. Cậu thiếu niên đặt những cái hôn dịu dàng lên làn da ngăm quyến rũ, mê mẩn ngắm nhìn khuôn mặt đỏ bừng cau có của người kia. Miles trườn tay xuống vuốt ve bàn tay đặt trên bụng Miguel, mang ý nhắc nhở rằng mình sẽ giúp hắn có được điều hắn mong muốn.

Miguel lầm bầm trách cứ, tuy vậy lại nhích người vào gần Miles hơn, cậu thiếu niên chúi đầu vào hõm cổ hắn, cảm nhận nhịp thở đều đều từ Omega của mình rồi cũng theo hắn mà ngủ thiếp đi.

***

"Căn phòng vô tận không có lối thoát hả?" LYLA xuất hiện lại trên chiếc đồng hồ, sự tinh quái lộ rõ trong giọng cô "Chả có ai mà bị kẹt tận hai lần như anh cả, Miguel anh xui thật đấy." Nói rồi, cô nàng AI lơ lửng xung quanh kiểm tra tình trạng sức khỏe của cả hai người vừa trở về.

Miguel ngồi phịch xuống ghế trong chiếc áo choàng tắm rộng thùng thình, khuôn mặt cau có chờ đợi câu hỏi từ bất kì người tò mò nào.

Peter B chỉ "Ôi chà." một tiếng, Mayday trong tay anh bắn tơ về phía Miguel, cô bé khúc khích cười trong lòng hắn. Jessica nhướng mày nhìn bụng Miguel, là Omega với nhau, hiển nhiên cô ngửi được mùi pheromones hoàn toàn thay đổi trên người Miguel.

"Hai người đi mất nửa ngày và giờ thì một tên vác bụng bầu về." Drew bóp trán, mệt mỏi với một đống chuyện xảy ra chỉ trong một ngày, lẽ ra cô phải xin nghỉ phép mới phải, mấy việc mệt đầu nhức óc như này không tốt cho thai phụ tí nào.

Miles không biết phải trả lời ra sao, cậu lúng túng vừa cười với mọi người vừa hướng mắt về phía Miguel. Omega bực bội thở dài, một lần nữa giải thích cho những người xung quanh về Căn phòng vô tận không có lối thoát, và không, hắn chắc chắn không lườm nguýt Hobie vì cậu ta dám khịt mũi khi nghe cách hắn đặt tên chiều không gian đó.

Miles đi về phía Miguel, đặt tay lên bờ vai rộng mặc cho Omega cằn nhằn, ba tháng mắc kẹt cùng nhau giúp họ hiểu về người kia hơn, và tuyệt hơn là Miguel đã đồng ý sẽ cùng Miles tìm cách cứu bố cậu mà không làm ảnh hưởng đến mạch sự kiện chính.

"No te preocupes tío, cháu sẽ chịu trách nhiệm." Thì thầm với Miguel, Miles hoàn toàn không để ý đến cách những Người nhện ở gần đều quay mặt đi, trong mắt cậu thiếu niên chỉ có một Omega đỏ bừng mặt mũi vì nhiều lý do và mùi hương ngọt dần của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com