I
"Tớ thích Mike." El đột nhinê nói. Cô và Max đang đi bộ về căn nhà gỗ của Hopper, vừa dắt xe đạp theo sau.
"El, chuyện đó ai mà chẳng biết. Cậu đâu có cố giấu đâu." Max liếc nhìn cô, còn El thì cúi gằm mặt xuống.
"Nhưng tớ không biết cậu ấy có thích tớ không. Lỡ như cậu ấy chỉ thích tớ giống như cách cậu ấy thích cậu thì sao?" El đá một hòn đá trên đường, cảm thấy thất bại trước mọi thứ.
"El," Max dừng lại, xoay người El đối diện với mình, "Mike chắc chắn thích cậu theo đúng cách cậu thích cậu ấy. Có lẽ cậu ấy còn thích cậu nhiều hơn cậu thích cậu ấy nữa." Max muốn dùng chữ yêu nhưng như vậy sẽ phải mở ra cả một cuộc trò chuyện dài dòng về nó và sự khác nhau giữa thích với yêu. Hôm nay cô không muốn dính vào mớ rắc rối đó.
Hai người im lặng thêm một lúc cho đến khi đến căn nhà gỗ. Họ bước qua sợi dây bẫy, El dùng năng lực di chuyển xe đạp bay qua rồi đặt chúng dựa vào tường trước cửa. Họ đi vào trong, bước đến khu bếp nhỏ. Max tháo ba lô đặt cạnh chân bàn. El đi đến tủ đông, lôi ra bốn cái bánh waffle, hai cái cho mình và hai cái cho Max. Hopper luôn dặn rằng cô phải cho khách ăn no. Cô còn lấy thêm hai cốc nước vì Hopper cũng bảo không để khách phải khát. Lò nướng kêu ting, El lấy bánh ra, bỏ lên đĩa, rồi mang ra đặt trước mặt cả hai. Max sau đó đặt cốc nước trước mặt họ.
"Cảm ơn nha, El." Max nói rồi cắn một miếng bánh.
"Không có chi." El đáp, thêm một phép lịch sự mà Hopper đã dạy cô.
Hai người vừa ăn bánh quế vừa hoàn thành nốt bài tập. El hỏi Max gần như mọi câu, nhất là Toán với Tiếng Anh. Xong xuôi, họ đi vào phòng của El. Max đi đến chiếc máy nghe đĩa (quà của Mike, Joyce và Hopper), chọn một đĩa của Cyndi Lauper rồi bật lên. Max thả người xuống giường nằm cạnh El, cả hai cùng nhìn chằm chằm lên trần nhà.
"Vậy làm sao tớ biết chắc Mike thật sự thích tớ?" El than thở.
Max biết nói thêm cũng chẳng thay đổi được suy nghĩ của El. Cô quyết định thử cách khác. Max lôi từ ba lô ra một cuốn tạp chí, đưa cho El.
"Đừng nói với ai ở trường hay trong Nhóm là tớ có cái này. Tớ không muốn họ biết tớ làm mấy trò nhảm nhí như vậy." Max vẫn nhìn lên trần, còn El thì lật mấy trang tạp chí.
"Tớ không hiểu. Tớ phải làm gì với cái này?"
"Trang 18." Max ôm mặt, xấu hổ đến đỏ cả tai.
El lật thêm vài trang nữa rồi thấy cái mà Max nói. "10 dấu hiệu chàng thích bạn?"
Max gật đầu. "Cứ đọc rồi đánh dáu trong đầu. Nếu Mike có làm giống như mấy cái trong đó thì đánh dấu. Xong hết rồi thì cộng lại, xem kết quả ở cuối. Mỗi con số sẽ cho cậu biết mức độ cậu ấy thích cậu như nào." Max cảm thấy mình thật ngu ngốc khi nói ra những chuyện này, nhất là khi cô đã tốn cả tiếng đồng hồ ngồi mày mò nó.
"Cậu chắc cái này sẽ hiệu quả chứ?" El hỏi.
"Cứ làm cái danh sách ngớ ngẩn đó đi. Trông thì ngu ngốc thật nhưng nó hiệu quả. Ít nhất thì nó hiệu quả với Lucas." Max đỏ mặt đến mức màu da trùng với màu tóc.
El đọc cái đầu tiên. "Số một: Anh ấy sẽ thường xuyên quan tâm đến những gì bạn thích hoặc những thứ quan trọng với bạn. Đây là cách anh ấy muốn đến gần bạn hơn."
"Chúng ta có thể xem Days of Our Lives được không? Làm ơn mà?" El năn nỉ Mike. Cả hai đang ngồi trong tầng hầm nhà cậu với cái TV mới mua.
Mike rên lên, "Phải xem thật hả?" El nhìn cậu bằng đôi mắt cún con, Mike biết mình không thể cưỡng lại. "Được rồi." Cậu đổi kênh sang bộ phim tình yêu ngọt ngào yêu thích của cô, rồi ngồi xuống bên cạnh cô.
"Cảm ơn!" El ôm cậu một cái rồi dán mắt vào màn hình.
Bộ phim kết thúc, El quay sang Mike. "Cậu thấy sao?"
Thực lòng mà nói, Mike không hề thấy hứng thú. Nhưng cậu không muốn để lộ. "Tớ thấy hay lắm. Tớ thích đoạn..."
Và thế là cả hai bắt đầu một cuộc trò chuyện dài. El kể cho Mike nghe về quá khứ của từng nhân vật, còn Mike thì chăm chú lắng nghe. Cậu cảm thấy bộ phim thú vị hơn khi nghe El nói về nó. Từ đó, xem phim cùng nhau trở thành thói quen của cả hai.
"Được một rồi." El nhẩm trong đầu.
"Wow, mới cái đầu tiên thôi á? Cậu nhớ ra nhanh vậy luôn?" Max kinh ngạc. Trước đây cô cũng phải nghĩ khá lâu mới nhớ Lucas từng làm vậy cho mình (mà thật ra cậu ấy có, chỉ là rất tinh tế nên cô không để ý).
El gật đầu. "Số hai: Anh ấy sẽ khen ngợi và chúc mừng bạn, ngay cả khi bạn chẳng có thành tích gì lớn để được khen cả."
"Mike, tớ nghĩ mình làm đúng hết rồi!" El đưa cho cậu xem bài tập toán vừa hoàn thành. Cả hai đang ngồi trong phòng của cô, cùng làm bài tập.
Thời gian này El mới bắt đầu đi học lần đầu tiên. Sau khi được tiến sĩ Owen đồng ý và Mike năn nỉ mãi, Hopper cuối cùng cũng đồng ý. Cô thích đi học, nhưng chắc chắn một số môn thật sự khiến cô đau đầu.
Mà Toán thì đúng là một trong số đó.
Nhưng khi nhìn lại mấy bài toán vừa làm xong, El chẳng thấy tìm ra lỗi nào. Cô đưa bài cho Mike, cậu cũng chăm chú xem. Nụ cười trên mặt Mike ngày càng tươi hơn khi đọc đến cuối.
"El, ôi trời ơi, tất cả đều đúng hết! Tớ tự hào về cậu quá!" Mike ôm cô chặt đến mức El tưởng mình sắp nổ tung.
"Bình tĩnh nào, Wheeler!" Hopper hét lên từ trên ghế sô-pha. Ông liếc lại phía họ và nhận ra Mike ôm hơi lâu và hơi chặt quá.
"Nhưng mà cô ấy làm đúng hết toán rồi mà!"
"Giỏi lắm, nhóc!" Hopper nhìn El qua cánh cửa mở. Ông cười, và El cũng cười đáp lại.
"Trời đất ạ, El!" Mike lại ôm chặt cô thêm lần nữa.
El đỏ mặt, "Chỉ là vài bài toán thôi mà, Mike. Không có gì to tát đâu."
"Không, to lắm đấy chứ! Thật sự tuyệt vời. Wow." Mike nhìn cô đầy ngưỡng mộ thêm vài giây nữa.
El khẽ đẩy vai cậu, "Giờ thì làm nốt đống bài tập đi, để còn có thêm thời gian chơi trước khi bố đuổi cậu về."
(Và El không thấy được, nhưng nụ cười của Hopper đã rộng gấp đôi khi nghe từ bố).
"Ồ, chắc chắn là thêm một dấu tick nữa rồi. Cậu ấy lúc nào cũng khen ngợi cậu." Max nói, đảo mắt.
El mỉm cười, "Ừ thì, sao cũng được."
"Cái tiếp theo là gì?"
"Cậu biết không, tớ đang tưởng tượng cảnh cậu ngồi một mình trong phòng, trên giường, rồi làm mấy cái này. Như một cô nàng tuổi teen chính hiệu ấy."
"Hà hà." Max lè lưỡi rồi ném gối vào El.
El cũng ném lại một cái rồi nằm xuống đọc tiếp. "Số ba: Anh ấy không muốn ai xúc phạm hay làm tổn thương bạn trước mặt anh ấy. Anh ấy sẽ bảo vệ bạn và chắc chắn rằng bạn luôn an toàn."
"Tớ thấy cậu bảo vệ cậu ta nhiều hơn là cậu ta bảo vệ cậu đấy." Max đùa.
El đập nhẹ cô bằng một cái gối khác, "Có những lúc cậu ấy bảo vệ tớ thật mà!"
"Kể thử một cái đi."
"Hồi cậu chưa tới, cậu ấy lúc nào cũng bênh tớ trước bạn trai cậu! Khi Lucas cứ gọi tớ là đồ kỳ quặc ấy!"
"Ừ, điểm đó cũng hợp lý đấy, nhóc con. Vậy là ba trên mười rồi. Tiếp theo nào!"
"Số bốn: Anh ấy không ngại chi tiền cho bạn và có thể bỏ hết số tiền cuối cùng để gây ấn tượng với bạn." El bật cười khúc khích, thì thầm, "Tên ngốc này tiêu cho mình còn nhiều hơn cho chính cậu ấy."
"Tớ tặng cậu cái vòng cổ này. Nó, ừm... là một bông tuyết. Tớ nghĩ cậu nên có cái gì đó nhỏ xinh để nhớ về... buổi vũ hội Giáng Sinh." Mike lắp bắp, đưa cho cô chiếc vòng.
El cầm lấy, nhìn kỹ mặt bông tuyết. Đó là thứ đẹp nhất cô từng thấy.
"Cảm ơn cậu, Mike. Nó xinh thật." Cô ôm cậu thật chặt. Rồi buông ra, "Cậu giúp tớ đeo được không? Tớ không thấy được cái chốt."
"Ờ... ờ, tất nhiên. Ừ." El quay lưng lại, vén tóc sang một bên.
Ngón tay cậu lướt qua làn da cổ cô khi đeo vòng. Tay cậu run, còn hơi thở cô cũng khẽ run. Cả hai đều cảm nhận rõ sự căng thẳng dâng lên, nhưng chẳng ai dám làm gì.
Cuối cùng Mike cũng cài xong. El cúi nhìn mặt bông tuyết nằm ngay ngực mình, sát bên tim.
Cô quay lại, "Cảm ơn cậu, Mike. Nó đẹp lắm."
"Kh... không có gì. Nó... nó hợp với cậu lắm."
"Hy vọng nó không đắt quá. Tớ biết cậu đang dành tiền mua cái siêu máy tính gì đó. Max kể là đắt lắm."
Mike cúi xuống, má đỏ bừng, "Tớ phải trông Holly và cắt cỏ mấy ngày mới đủ. Nhưng đáng mà! Nó hợp với cậu thật sự."
El đỏ mặt hơn nữa. Cô cảm thấy tim mình như muốn nổ tung vì hạnh phúc. Niềm hạnh phúc mà Mike luôn mang đến cho cô. Cô chỉ muốn hôn cậu, giống như ở căng tin trường. Cô muốn ở bên cậu mọi lúc. Muốn bảo vệ cậu như cách cậu bảo vệ cô. Muốn chăm sóc cậu khi cậu bị thương như cậu từng chăm sóc cô. Cô muốn cậu.
Nhưng cô không biết phải nói thế nào, nên chỉ đáp, "Cảm ơn cậu, Mike. Cái này khiến tớ rất vui lắm."
Trái tim cô lại dâng tràn cảm xúc khi nhớ lại, và cô ghi thêm một dấu tick thứ tư trong đầu. "Thêm một cái nữa."
"Bốn trên mười!" Max hét lên, rồi đi vào bếp.
"Số năm: Anh ấy hay cười và nhìn cậu... chăm chú." El nhíu mày. Chăm chú? Có nghĩa là gì chứ? "Max!" Cô gọi.
Max thò đầu vào, "Gì thế?"
"Chăm chú!"
"Thì sao?"
"Nó có nghĩa là gì?"
"Ồ! Nó kiểu như... ơ chết. Tớ cũng chả biết nữa. Từ điển của cậu đâu?" Max đi về phía phòng khách tìm.
"Nó ở cạnh cái TV ấy!"
"Ha! Tìm được rồi nè:" Max vừa bước lại vào phòng El vừa cầm quyển từ điển trong tay này và bánh quy giòn trong tay kia. Cô lật đến trang cần tìm. "Chăm chú: là nhìn một cách mãnh liệt. Ngoài ra còn có nghĩa là 'nồng nhiệt hoặc đầy háo hức'." Cô đóng quyển từ điển lại rồi cất về chỗ cũ.
El vẫn còn bối rối. Cô không biết Mike có nhìn mình theo kiểu đó không. Trong đầu cô, Mike nhìn cô giống như cách cô nhìn cậu ấy. Bình thường thôi.
"Max!" El lại gọi. Max quay lại phòng và thả người xuống giường. "Cậu nghĩ Mike có nhìn tớ... kiểu chăm chú không? Và cậu ấy có cười nhiều không?"
Max chẳng cần suy nghĩ, câu trả lời rõ mồn một. "El, cậu ta nhìn cậu như thể cả mạng sống phụ thuộc vào nó vậy. Thật ra, tớ nghĩ đúng là vậy đấy. Vì cậu ta chẳng bao giờ ngừng nhìn cậu bằng đôi mắt toàn trái tim màu hồng cả. Và cậu luôn khiến cậu ta cười. Không có cậu, cậu ta chỉ là một thằng khốn ngốc nghếch thôi."
Tim El nhảy dựng lên vì những lời Max vừa nói. Cô cười, má ửng đỏ, hình dung ra cảnh Mike nhìn mình chăm chú.
Cô thở dài khoan khoái và nhẩm thêm một dấu tick nữa trong đầu. Cô cúi xuống đọc tiếp tạp chí: "Số sáu: Anh ấy sẽ nói rằng bạn xinh đẹp, ngay cả khi bạn không cảm thấy như vậy."
Đó là buổi tiệc bể bơi đầu tiên của mùa hè và bằng một phép màu nào đó, cả Nhóm đều được mời.
"Buổi tiệc này chắc chắn sẽ siêu ngầu luôn!" Dustin hét to khi cả bọn chui vào xe của Steve.
"Ê, có người phải ngồi lên đùi người khác đấy. Ghế sau ngồi bốn thì vừa, năm thì không." Steve nói với Mike, El, Will, Lucas và Max.
"El ngồi lên đùi Mike đi!" Max nhanh miệng nói trước khi ai kịp lên tiếng.
Mike đảo mắt lo lắng nhưng rồi nhận ra cãi cũng vô ích. Bốn đứa ngồi xuống, El thì ngồi lên đùi Mike.
"Hi." Cô khẽ nói, mỉm cười ngại ngùng.
"Hi." Cậu cười đáp lại. Hai ánh mắt chạm nhau vài giây trước khi tiếng động cơ ầm ĩ của xe Steve cắt ngang. Mike khẽ ho một tiếng rồi quay ra cửa sổ để phân tâm.
Xe dừng trước nhà Rebecca, một cô nàng nổi tiếng với căn nhà siêu to.
"Đến rồi!" Dustin hét, mở cửa xe. Cậu suýt chạy ngay ra ngoài nếu Steve không kịp kéo lại.
"Anh chỉ muốn nói ba quy tắc thôi." Steve nhìn cả bọn, "Một, không chất độc hại nào như ma túy hay rượu. Hai, không được làm chuyện ấy."
"Steve, đó mới có hai quy tắc." Will nhắc.
"Thứ ba là nếu phá vỡ quy tắc thứ hai thì nhớ an toàn. Anh không muốn phải chăm phiên bản mini của mấy nhóc." Cả bọn đồng loạt kêu lên ghê tởm khi xuống xe. Steve hạ cửa kính, "Nghe có vẻ ghê nhưng nó xảy ra đấy! Thường xuyên nữa!" Dustin giơ ngón giữa chào tạm biệt và Steve phóng đi.
Cửa nhà mở toang nên họ cứ thế bước vào, thấy đám đông đang nhảy nhót trong phòng khách. Bên ngoài sân, một cái hồ bơi khổng lồ hiện ra với đủ trò: ném bóng, cõng vai nhau.
"Khá ngầu." Max nói.
"Khá ngầu á? Đây là đỉnh của đỉnh, tuyệt phẩm luôn!" Dustin hét.
"Các cậu có muốn bơi không? Trời nóng lắm đấy." Lucas hỏi.
Cả bọn nhìn nhau rồi nhún vai kiểu "Tại sao không?" Họ cởi áo quần ngoài rồi nhảy ùm xuống nước.
El là người duy nhất không muốn xuống bơi.
Cô đảo mắt nhìn quanh, thấy những cô gái khác mặc bikini khoe bụng, nước da rám nắng, thân hình gần như hoàn hảo. Vòng eo thon gọn, bắp đùi không mập mạp, ngực cũng đầy đặn hơn hẳn cô.
El cảm thấy... xấu xí trong bộ đồ bơi liền mảnh của mình. Cô thấy ghê tởm. Vội vàng khoác quần áo lại và lẻn vào trong.
Mike để ý, liền đi theo. Cậu thấy cô chui vào nhà vệ sinh và khóa cửa.
Cậu gõ, "El? Tớ biết cậu ở trong đó."
"Mike, làm ơn, không phải lúc này." Giọng cô nghẹn ngào.
"Có chuyện gì vậy, El? Quá nhiều người à?"
"Không."
"Nước lạnh quá sao?"
"Không."
"Cậu không biết bơi hả?"
"Biết."
"Vậy là... về cái phòng thí nghiệm?"
"Không."
Mike cố nghĩ ra mọi lý do nhưng chẳng có cái nào hợp lý. Tại sao El lại khóa mình trong nhà vệ sinh?
Cậu gõ thêm lần nữa, "Cậu nói tớ nghe đi, được không? Tớ muốn giúp cậu thấy khá hơn."
"Tớ..." cô ngập ngừng, "xấu xí." Một tiếng nức nở bật ra.
Mike sốc. Sao El lại có thể nghĩ thế về bản thân mình?
"Cậu cho tớ vào được không?"
"Tớ không muốn cậu nhìn tớ. Tớ không xinh chút nào."
"Chắc chắn là có. Với tớ, cậu lúc nào cũng xinh đẹp."
Có một khoảng lặng, rồi El mở cửa. Mike bước vào và ôm lấy cô.
"Cậu xinh lắm, El. Cậu đẹp từ trong ra ngoài. Tóc cậu đẹp. Và nó khiến đôi mắt xinh đẹp của cậu càng rực rỡ hơn nữa, điều đó luôn làm tớ ngạc nhiên."
"Nhưng bụng tớ xấu."
Mike không biết làm thế nào để nói cho El hiểu rằng cô đẹp đến mức nào mà không nghe giống như cậu đang cố nói những lời ấy chỉ để được ở bên cô.
Cậu hít một hơi thật sâu, rồi nói:
"Bụng cậu cũng đẹp mà. Nếu cậu nghĩ nó xấu chỉ vì so sánh với những cô gái khác thì cậu sai rồi. Có thể nó trông khác bụng của họ, thì sao chứ? Cơ thể của cậu là độc nhất, cũng như cơ thể của họ là độc nhất. Mọi người đều đẹp theo cách và hình dáng riêng của mình. Khác biệt không có nghĩa là xấu xí. Khác biệt chính là điều khiến mọi thứ trở nên thật xinh đẹp."
Nhưng lần này, cô bắt đầu thấy được những điều tốt đẹp trong nó. Cô mỉm cười, cảm thấy nhẹ nhõm, rồi ôm chầm lấy Mike. Cậu hơi bất ngờ, nhưng cũng vòng tay ôm lại và nhẹ nhàng vuốt tóc cô.
Cả hai chẳng ai muốn buông, nhưng cũng không ai nói ra. Cuối cùng Mike chủ động kết thúc cái ôm rồi dẫn El quay lại hồ bơi.
"Sẵn sàng chưa?" Mike hỏi khi El vừa thay đồ xong.
El nắm tay cậu, "Sẵn sàng rồi."
Và cả hai cùng nhau nhảy ùm xuống nước.
"El?" Max vẫy tay trước mặt El.
El thoát khỏi cơn mơ màng, "Gì vậy?"
"Câu số sáu là có hay không?"
"Có. Chắc chắn là có."
"Tiếp theo là gì?"
El nhìn xuống tờ giấy, "Số bảy: Anh ấy thật sự quan tâm khi bạn nói chuyện." Cô xoa thái dương, "Một số cái hơi khó hiểu."
"Ý cậu là sao?" Max vừa hỏi vừa nhét thêm đồ ăn vào miệng.
"Có vài cái tớ không biết trả lời thế nào! Làm sao tớ biết được Mike có thật sự quan tâm khi tớ nói chuyện không?"
"Tin tớ đi, El. Cậu ta thật sự quan tâm khi cậu nói chuyện. Cậu ta nghe kỹ đến mức FBI cũng phải xấu hổ ấy."
"Tớ không hiểu." El nhíu mày.
"Thật ra tớ cũng chẳng hiểu cái đoạn FBI đâu. Không biết sao tớ lại nói thế. Nhưng ý chính là: cậu ta cực kỳ hứng thú khi nghe cậu nói chuyện."
El thở dài và đọc tiếp, "Số tám: Anh ấy ghen khi có chàng trai khác nói chuyện với bạn."
Quay lại bữa tiệc hồ bơi, El đang ngồi ở mép hồ, đợi Mike mang nước uống về.
Cô thả chân xuống nước thì có một cậu con trai khác đến ngồi bên cạnh, bắt chước y hệt tư thế của cô.
El liếc sang, "Cậu đang làm gì vậy?"
Cậu ta quay lại, "Thấy cậu ngồi thoải mái quá nên tớ muốn thử thôi."
"À, được thôi." El quay lại tư thế cũ.
"Bộ đồ bơi của cậu đẹp thật đấy. Tớ thích mấy sọc kẻ này." Cậu ta cười, chỉ vào đồ bơi của cô.
El cười đáp, "Cảm ơn! Bạn tớ cũng nghĩ nó đẹp. Bạn tớ cũng thích sọc nữa." Mặt cậu ta hơi biến sắc.
"Bạn cậu là ai?"
"Mike. Mike Wheeler, bạn tớ. Bạn thân nhất."
"Vậy cậu có bạn trai không? Hay chỉ là bạn thân nam thôi?"
"Mike chỉ là bạn thân thôi."
"Hừm. Vậy sao chúng ta không đi xem phim cùng nhau? Mùa hè này có nhiều phim hay lắm. Thời gian rảnh thì sao không đi cùng nhau chứ?"
"Tớ thích phim. Được, chúng ta nên đi xem."
Hai người nói chuyện về phim đã xem và muốn xem cho đến khi Mike quay lại.
"Xin lỗi vì lâu quá, El. Tớ không tìm được lon không cồn..." Mike khựng lại ngay khi nhìn thấy cảnh trước mắt.
El và một cậu con trai ngồi sát nhau, cười nói vui vẻ. Trái tim Mike như vỡ vụn. Nhưng nỗi đau ấy nhanh chóng biến thành cơn giận dữ bùng nổ.
"El."
"Ồ, chào Mike! Bryce và tớ đang nói về mấy bộ phim muốn xem mùa hè này."
"Đây là... bạn thân à?" Jason ghé sát lại hỏi El. Cô gật đầu.
Mike nhìn khoảng cách quá gần giữa họ, thấy cậu ta còn nghiêng người lại gần hơn để nói gì đó. Điều đó khiến Mike càng nóng mặt. Cậu đập mạnh lon nước xuống cạnh El, "Đây là nước cậu muốn." Rồi quay lưng bỏ đi, tìm Dustin và Will.
El nhìn theo bóng cậu, tim đau thắt lại. Cô cảm thấy như đó là trải nghiệm đau đớn nhất đời mình.
"Tớ nghĩ đó là thêm một dấu hiệu nữa."
"Ờ, chắc chắn rồi. Tớ còn nhớ hôm Mike kể cho bọn tớ nghe chuyện cậu và Bryce, cái thằng ở bữa tiệc, cùng nhau đi ra khỏi rạp chiếu phim. Cậu ta lao thẳng đến chỗ tớ với Lucas và bắt đầu nổi đoá. Cậu ta không nói thẳng, nhưng nhìn phát là biết."
El thấy tim mình rơi xuống, "Cậu ấy... nói vậy thật sao?"
Max gật, "Tớ còn tưởng cậu ta sắp đấm ai đó. Cơn giận ấy lớn đến mức tớ còn thấy rợn. Cái khí thế hôm đó đáng sợ thật sự."
"Cậu ấy chưa bao giờ nói với tớ rằng cậu ấy tức giận vì chuyện đó."
"Có lẽ cậu ta không muốn cậu cảm thấy mình phải ngừng nói chuyện với Bryce chỉ vì cậu ta. Nhưng tin tớ đi, chắc chắn cậu ta sẽ rất vui nếu cậu làm vậy."
El chẳng biết nói gì nữa. Cô khó tin được những gì Max vừa kể.
Cô hắng giọng, tiếp tục, "Số chín: Anh ấy ấy giới thiệu bạn với gia đình và bạn bè của mình."
"Cái này thì khỏi phải bàn. Chúng ta đều biết gia đình Wheeler biết cậu quá rõ rồi." Max ngừng một chút, "Sửa lại: Karen, Nancy, và Holly Wheeler chắc chắn biết cậu rồi."
"Ừm, được rồi, cái cuối cùng. Số mười: Anh ấy luôn ở bên bạn. Anh ấy sẵn sàng bỏ mọi thứ để vì cậu."
Có nhiều hơn cả một khoảnh khắc. Có hàng ngàn lần Mike đã ở bên El vào lúc cô cần nhất.
Có lần khi El mới bắt đầu đi học. Cô lo lắng khủng khiếp về việc người khác sẽ nghĩ gì về mình. Mike đã đến và trấn an cô, giúp cô vượt qua những lo âu ấy. Nhờ có Mike, cô sống sót qua ngày đầu tiên... rồi ngày tiếp theo, và ngày tiếp theo nữa.
Có lần El trượt bài kiểm tra đầu tiên. Cô khóc nức nở trong giờ ăn trưa, và Mike là người đầu tiên ôm lấy cô. Khi El bình tĩnh lại, cả hai đã cùng đến lớp giáo viên xin thi lại. Thầy cho cô một cơ hội nữa, và El, với sự giúp đỡ của Mike, đã học hết sức mình. Lần này, cô vượt qua với kết quả xuất sắc.
Có lần El lên cơn hoảng loạn vì chứng rối loạn căng thẳng sau chấn thương. Trên đường về cùng Mike, một con mèo trắng đen chạy ngang qua khiến tâm trí cô quay lại phòng thí nghiệm, quay lại với "Papa." Toàn thân cô cứng đờ, như không thể thở nổi. Mike đã ở đó, giúp cô vượt qua cơn hoảng loạn, và không rời đi cho đến khi Jim buộc cậu phải về.
Rồi có lần El có kinh nguyệt lần đầu. Họ đang ở tầng hầm nhà Wheeler và bụng cô đau dữ dội. Cô nằm trên ghế với gối chèn khắp nơi. Khi vào nhà vệ sinh và thấy máu, El hét toáng lên. Mike lao ngay đến, đập cửa dồn dập, van nài cô nói cho cậu biết chuyện gì. Khi El bảo cô đang chảy máu, Mike hiểu ngay. Cậu bình tĩnh nói sẽ đi gọi Nancy, không hề hoảng loạn như hầu hết con trai cùng tuổi. Cả ngày hôm đó là một chuyến tàu lượn cảm xúc, nhưng may mắn thay, Mike luôn ngồi ngay cạnh cô trên chuyến đi ấy.
"Đó là thêm một điều nữa," El thì thầm với chính mình. Cô lau giọt nước mắt lăn dài khi nghĩ về những điều đó. "Giờ tớ phải làm gì, Max?"
"Nhìn xuống cuối trang đi. Nó có câu trả lời đấy."
El đọc đến cuối: "10: Anh ấy chắc chắn đang yêu bạn! Còn đọc làm gì nữa? Mau đi tìm chàng trai của bạn thôi!" El mở to mắt. "Cậu ấy đang yêu tớ?"
"Ờ thì... không nên quá tin vào mấy cái này đâu. Nhưng đây là Mike mà, và tớ nghĩ mô tả đó chính xác tuyệt đối với cậu ta."
"Hôm nay cậu muốn làm gì?" Mike hỏi El, khi cả hai đang ở tầng hầm nhà Wheeler.
"Ờm... thật ra, tớmuốn nói chuyện về một điều."
Khi El hoàn thành danh sách, Max bảo nếu thực sự muốn biết cảm xúc của Mike, thì El phải hỏi cậu ấy. Vì giỏi đến mấy thì danh sách đó cũng không phải là Mike. Thế nên El quyết định, lần tới gặp Mike, cô sẽ nói hết lòng mình.
"Ừ, tớ cũng muốn nói với cậu một chuyện. Nhưng cậu trước đi."
Toàn bộ dũng khí El có bỗng biến mất sạch. Ngồi đối diện Mike, cô thấy mình trần trụi, mong manh hơn bao giờ hết. El ngồi thẳng dậy:
"Tớ... tớ thích cậu, Mike. Tớ thật sự, thật sự, rất thích cậu. Và... tớ không biết cậu có cảm thấy như vậy không. Tớ thậm chí còn xem cái danh sách ngớ ngẩn mà Max đưa."
Mike không nói gì, chỉ mở to mắt nhìn cô. Điều đó khiến El càng thêm lo lắng.
"Cậu nói gì đi chứ?"
Cậu im lặng vài giây, rồi hỏi:
"Danh sách đó... kết quả nói gì?"
"Hả?" El ngơ ngác.
"Kết quả của cái danh sách ấy. Nó nói gì?"
"Nó... nó nói rằng cậu đang yêu tớ? Mà, điều đó có nghĩa là gì."
Mike hít sâu:
"'Yêu' còn hơn cả 'thích.' Đó là cách để diễn tả hết tất cả, tất cả mọi thứ một người có ý nghĩa thế nào với mình... chỉ trong một từ. Và... nó cũng không sai đâu."
Mắt El mở to: "Ý cậu là..."
"Ý tớ là tớ yêu cậu. Tuần trước cậu mặc chiếc áo cardigan hồng và tết tóc. Ngày đó, chúng ta đi đến mỏ đá vì cậu nói trời đẹp. Nhưng tớ biết lý do thật sự. Hôm đó có buổi tập trung ở trường, ồn ào, chen chúc, ngột ngạt. Cậu đã cố nén lại, giả vờ cười vui vẻ để bọn tớ không phải bỏ ra ngoài với cậu. Chúng ta đi đến mỏ đá vì cậu bị sốc và muốn yên tĩnh... nhưng không hoàn toàn một mình, vì sau tất cả những gì đã xảy ra, cậu biết rằng 'một mình' không bao giờ là tốt."
El sững sờ. Cô không hiểu sao cậu lại hiểu cô đến vậy. Không cần giải thích, cậu đã biết hết.
"Cậu... cậu nhận ra tất cả những điều đó sao?"
"Tất nhiên. Bởi vì tớ... yêu cậu."
Mắt El ngấn lệ. Cô lao tới ôm chặt lấy Mike. Khi họ tách ra, có một lực gì đó kéo họ lại gần. Và lần này, họ hôn nhau.
Pháo hoa như nổ tung trong đầu El. Mọi thứ thật hoàn hảo.
Sau nụ hôn, họ nằm xuống sàn, đối mặt nhau, nhìn vào mắt nhau.
"Tớ yêu cậu." Mike nói, không rời mắt.
"Tớ cũng yêu cậu." El đáp, rồi nghiêng người hôn cậu thêm một lần nữa. Tất cả tình cảm tuôn trào vào nụ hôn ấy.
El tựa đầu vào hõm cổ Mike.
Không cần gì khác ngoài nhau.
"Cậu biết không," Mike thì thầm, "tớ cũng làm một bài trắc nhiệm."
El bật cười: "Thật à?"
"Ừ, tên là 'Cô ấy có thích bạn không?'. Ngớ ngẩn thật."
"Nhưng... nó đúng chứ?"
Mike ngập ngừng, rồi gật: "Ừ, nó đúng."
"Thế thì... có lẽ mấy bài trắc nhiệm ngớ ngẩn này cũng không tệ lắm nhỉ."
Mike cười, kéo El lại gần, hôn nhẹ lên mái tóc cô, rồi nhắm mắt. El cũng nhắm mắt, cảm nhận vòng tay ấm áp, an toàn của cậu.
Họ cùng nhau chìm vào giấc ngủ hạnh phúc, tận hưởng vòng tay yêu thương của nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com