23
Trường Hawkins bước vào giai đoạn yên ắng nhất trong năm.
Không có sự kiện lớn.
Không có thông báo dán đầy bảng tin.
Không có lý do đặc biệt nào để mọi người tụ lại — và chính điều đó khiến mọi thứ trở nên thật hơn.
Eleven thích khoảng thời gian này.
Không ai mong chờ điều gì, nên không ai thất vọng nếu chẳng có gì xảy ra.
Buổi sáng, Eleven đến lớp sớm. Max chưa tới, Lucas cũng vậy. Mike ngồi ở bàn, đang chống cằm nhìn ra cửa sổ.
"Chào," Eleven nói.
Mike quay lại. "Chào."
Cô đặt cặp xuống, ngồi vào chỗ. Không khí quen thuộc đến mức Eleven không cần phải đoán xem Mike đang nghĩ gì.
"Cậu có thấy mấy hôm nay trường yên quá không?" Mike hỏi.
Eleven gật đầu. "Ừ. Tớ thích."
"Không drama?" Mike cười nhẹ.
"Không ai cần phải chứng minh điều gì," Eleven đáp. "Chỉ cần đi học."
Mike nhìn cô. "Nghe như cậu đang nhẹ hơn."
Eleven nghĩ một chút. "Vì tớ không đợi một khoảnh khắc nào nữa."
Mike im lặng. Nhưng cậu hiểu.
Trong giờ học, giáo viên cho làm bài cá nhân. Cả lớp cúi xuống bàn. Tiếng bút sột soạt. Tiếng lật giấy.
Eleven làm xong sớm. Cô ngẩng lên, thấy Mike đang cau mày với câu cuối.
Cô đẩy nhẹ tờ giấy sang, viết một gợi ý rất ngắn.
Mike nhìn xuống. Rồi ngẩng lên nhìn cô.
"Cảm ơn."
Eleven gật đầu. Không nói gì thêm.
Giờ ra chơi, Max kéo Eleven ra hành lang.
"Cậu với Mike dạo này... khác ghê."
Eleven nhún vai. "Không có gì đặc biệt."
"Chính vì vậy mới khác," Max nói. "Hai người không cần lý do để ở cạnh nhau."
Eleven mỉm cười. "Tớ nghĩ vậy là đủ."
Buổi trưa, Lucas đến muộn, ngồi xuống bàn ăn.
"Ê, hai người có nhận ra là không ai hỏi hai người là gì nữa không?"
Mike nhún vai. "Chắc chán rồi."
Max cười. "Hay là vì nhìn vào là hiểu."
Eleven không phản bác. Cô không thấy cần.
Buổi chiều, Mike và Eleven cùng dọn sách sau giờ học. Không hẹn trước, họ ra khỏi lớp cùng lúc.
Trời mát. Gió nhẹ.
"Eleven," Mike nói khi cả hai bước xuống bậc thềm.
"Ừ?"
"Tớ không biết khi nào mọi thứ sẽ có tên gọi," Mike nói. "Nhưng tớ biết là... tớ không muốn rời khỏi vị trí này."
Eleven dừng lại. Cô quay sang nhìn cậu.
"Tớ cũng không," cô nói. "Và tớ không cần một lý do để ở đây."
Mike mỉm cười. Lần này, nụ cười không do dự.
Họ tiếp tục bước đi. Không nắm tay. Không lời hứa.
Chỉ là hai người chọn đi cùng hướng,
trong một khoảng thời gian không có sự
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com