25
Buổi sáng hôm đó bắt đầu rất bình thường.
Eleven đến trường, treo áo khoác lên ghế, ngồi xuống cạnh Mike như mọi ngày. Max tới sau, tóc buộc cao, liếc nhìn hai người rồi nhướng mày như đã đoán được điều gì đó. Lucas đi theo, vẫn ồn ào quen thuộc.
Không ai nói ra.
Nhưng có gì đó đã khác.
Mike nhìn Eleven nhiều hơn. Không lén, không tránh. Eleven cũng vậy. Ánh mắt họ chạm nhau lâu hơn mức cần thiết, nhưng không ai quay đi trước.
Trong giờ học, Eleven gần như không tập trung. Không phải vì lo lắng, mà vì trong lòng cô có một cảm giác rất rõ ràng: đã đến lúc rồi.
Giờ ra chơi, Max kéo Eleven ra ngoài hành lang.
"Okay," Max nói thẳng. "Tớ không hỏi nữa. Nhưng nếu hôm nay có chuyện gì đó xảy ra, tớ sẽ không bất ngờ đâu."
Eleven bật cười. "Cậu lúc nào cũng biết."
"Vì cậu không giấu giỏi," Max đáp. "Và Mike thì càng không."
Eleven hít một hơi. "Tớ không muốn nó mơ hồ nữa."
Max gật đầu, ánh mắt nghiêm túc. "Vậy thì nói đi. Cậu đã đi đủ chậm rồi."
Buổi chiều, sau giờ học, Lucas bị gọi lại vì thể thao. Max giả vờ nhớ ra mình có việc, bỏ đi rất nhanh.
Chỉ còn Mike và Eleven đứng ở hành lang cuối.
"Cậu về chưa?" Mike hỏi.
"Chưa," Eleven đáp. "Cậu thì sao?"
Mike lắc đầu. "Tớ cũng vậy."
Họ đi ra sân sau — nơi đã quá quen thuộc. Ghế gỗ dưới tán cây, ánh nắng cuối ngày rơi nhạt xuống nền đất.
Eleven dừng lại trước, quay sang Mike. Tim cô đập nhanh, nhưng không rối.
"Mike," cô nói.
"Ừ?" Mike đáp ngay, như thể đã chờ.
Eleven nhìn thẳng vào cậu. "Tớ không muốn gọi chúng ta là 'đang ở cùng nhau' nữa."
Mike nín thở. "Vậy cậu muốn gọi là gì?"
Eleven nuốt nhẹ. "Tớ thích cậu. Không phải kiểu mập mờ. Không phải vì thói quen. Mà là thật."
Mike đứng yên vài giây. Rồi cậu cười — nụ cười rõ ràng nhất từ trước đến giờ.
"Tớ cũng vậy," Mike nói. "Tớ đã thích cậu từ lâu. Chỉ là tớ sợ nếu nói ra, mọi thứ sẽ thay đổi."
"Giờ thì sao?" Eleven hỏi.
"Giờ thì tớ sợ nếu không nói," Mike đáp, giọng chắc chắn. "Tớ muốn ở bên cậu. Là bạn trai của cậu, nếu cậu cho phép."
Eleven cảm thấy ngực mình nhẹ hẳn đi, như thể một điều gì đó cuối cùng cũng tìm được đúng chỗ.
"Ừ," cô nói. "Tớ muốn."
Mike cười lớn hơn một chút, rồi kịp kìm lại. "Thật à?"
Eleven gật đầu. "Thật."
Họ không ôm nhau. Không có khoảnh khắc ồn ào. Chỉ là Mike đưa tay ra, chần chừ một giây.
Eleven đặt tay mình vào đó.
Một cái nắm tay rất nhẹ.
Nhưng đủ để gọi tên mọi thứ.
Khi Jim đến đón, Eleven bước lên xe với nụ cười không giấu. Mike đứng lại, tay vẫn còn ấm.
Ngày hôm sau, cả trường biết.
Max nhìn hai người, cười đầy thỏa mãn. Lucas huých vai Mike.
"Cuối cùng."
Eleven ngồi xuống cạnh Mike, lần này không còn khoảng cách.
Một mối quan hệ không xác định —
cuối cùng cũng có tên.
Không phải vì ai đó thúc ép.
Không phải vì cần chứng minh.
Mà vì cả hai đã sẵn sàng gọi nó là tình yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com