Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

31


Nếu có ai hỏi Eleven khi nào cô bắt đầu cảm thấy hạnh phúc,
cô sẽ không trả lời được bằng một ngày cụ thể.

Vì cảm giác đó không đến đột ngột.

Nó đến vào một buổi sáng rất bình thường.

Eleven đến trường đúng giờ. Mike đã ngồi ở chỗ cũ, đang nói chuyện nhỏ với Lucas. Khi thấy cô, cậu giơ tay chào, như mọi ngày.

"Chào," Eleven nói.

"Chào," Mike đáp.

Không có tim đập nhanh.
Không có hồi hộp.

Chỉ là sự quen thuộc khiến cô thấy dễ thở.

Trong giờ học, giáo viên cho làm bài kiểm tra ngắn. Eleven làm xong trước, đặt bút xuống. Mike vẫn còn suy nghĩ câu cuối, trán nhíu lại rất nhẹ.

Eleven không giúp.
Cô chỉ nhìn cậu, tin rằng cậu sẽ làm được.

Và Mike làm được thật.

Khi nộp bài, cậu quay sang thì thầm: "Xong rồi."

Eleven mỉm cười. "Tớ biết."

Giờ ra chơi, Max và Lucas bàn chuyện cuối tuần. Max than thở về bài tập. Lucas phàn nàn về việc phải dậy sớm.

Eleven nghe, cười, tham gia như bình thường. Mike đứng cạnh, đôi khi chạm nhẹ vào khuỷu tay cô như một thói quen.

Không chiếm hữu.
Không phô trương.

Chỉ là ở đó.

Buổi trưa, họ ngồi ăn cùng nhau. Mike đưa cho Eleven một gói khăn giấy khi cô làm đổ nước. Eleven nói cảm ơn. Mike gật đầu.

Lucas trêu: "Hai người giống vợ chồng già ghê."

Max đá Lucas một cái. "Im đi."

Eleven bật cười. Mike đỏ mặt.

Buổi chiều, trời nắng nhẹ. Sau giờ học, cả nhóm tan dần. Mike và Eleven đi cùng nhau ra cổng.

"Cậu có nhận ra hôm nay không có chuyện gì đặc biệt không?" Mike hỏi.

Eleven nghĩ một chút. "Có."

"Vậy mà tớ thấy vui," Mike nói.

Eleven nhìn cậu. "Vì không cần phải có chuyện gì xảy ra."

Mike gật đầu. "Ừ."

Họ dừng lại ở ngã rẽ quen thuộc. Jim chưa đến. Hai người đứng cạnh nhau, im lặng một lúc.

"Eleven," Mike nói.

"Ừ?"

"Nếu sau này nhớ lại, có khi tớ sẽ nhớ những ngày như hôm nay nhất."

Eleven mỉm cười. "Tớ cũng vậy."

Jim đến. Eleven mở cửa xe, rồi quay lại.

"Mai gặp," cô nói.

"Mai gặp," Mike đáp.

Xe lăn bánh. Eleven tựa đầu vào ghế, nhìn ánh nắng chiều lướt qua cửa kính.

Không phải ngày nào cũng cần đáng nhớ.
Có những ngày chỉ cần bình thường thôi —
là đã đủ để biết
mình đang sống trong một điều tốt đẹp rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com