Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

32


Không phải ngày nào cũng bình yên như chương trước.

Eleven nhận ra điều đó vào buổi sáng thứ tư, khi cô bước vào lớp với đầu óc nặng trĩu. Bài kiểm tra hôm qua không tốt như cô mong đợi. Không tệ — nhưng không phải là kết quả khiến cô hài lòng.

Cô ngồi xuống, im lặng hơn thường ngày.

Mike nhận ra gần như ngay lập tức.

"Cậu ổn không?" cậu hỏi, rất nhỏ.

Eleven gật đầu. Nhưng cái gật ấy thiếu chắc chắn.

Mike không hỏi thêm. Cậu chỉ đặt bút xuống, quay người về phía trước, nhưng tay thì chạm nhẹ vào cạnh bàn của cô — một dấu hiệu quen thuộc: tớ ở đây.

Trong giờ học, Eleven cố tập trung. Nhưng những con chữ cứ trôi đi. Khi giáo viên gọi tên, cô đứng lên trả lời, giọng vẫn vững, nhưng khi ngồi xuống, cô thở ra rất nhẹ.

Mike nghiêng sang. "Cậu làm tốt."

Eleven nhìn cậu. "Không hẳn."

Mike không phản bác. "Nhưng cậu vẫn đứng lên. Vậy là đủ cho hôm nay rồi."

Câu nói ấy khiến Eleven im lặng. Không phải vì buồn — mà vì cô cảm thấy được hiểu.

Giờ ra chơi, Max kéo Eleven ra ngoài.

"Cậu mệt à?" Max hỏi.

"Ừ," Eleven đáp. "Chỉ là... hôm nay không phải ngày tốt."

Max gật đầu. "Không sao. Ngày xấu không định nghĩa cậu."

Eleven cười khẽ. "Cậu học được mấy câu này ở đâu vậy?"

"Ở việc làm bạn với cậu," Max đáp.

Buổi trưa, Eleven ăn ít hơn. Mike để ý, đẩy khay của mình về phía cô.

"Ăn thêm chút đi," cậu nói. "Não cần năng lượng."

Eleven nhìn cậu. "Cậu đang chăm sóc tớ đấy à?"

Mike đỏ mặt. "Chỉ là... logic sinh học."

Eleven bật cười. Lần đầu tiên trong ngày.

Sau giờ học, Eleven ở lại nói chuyện với giáo viên một chút. Khi cô ra ngoài, trời đã xám. Mike đứng gần cổng, như mọi khi.

"Cậu không cần đợi," Eleven nói.

Mike lắc đầu. "Tớ muốn."

Họ đi cùng nhau một đoạn. Không nói nhiều.

"Mike," Eleven lên tiếng trước. "Cảm ơn vì hôm nay."

"Vì điều gì?" cậu hỏi.

"Vì không cố làm tớ khá hơn," Eleven đáp. "Chỉ ở đó."

Mike nghĩ một chút. "Tớ học được điều đó từ cậu."

Eleven nhìn cậu, bất ngờ. "Từ tớ?"

"Ừ," Mike nói. "Cậu luôn cho người khác không gian. Tớ chỉ làm lại như vậy thôi."

Khi đến ngã rẽ quen thuộc, Eleven dừng lại.

"Hôm nay là ngày khó," cô nói. "Nhưng không còn nặng như lúc sáng."

Mike mỉm cười. "Vì cậu không phải đi một mình."

Eleven gật đầu. "Ừ."

Khi Jim đến đón, Eleven bước lên xe với cảm giác rất khác so với buổi sáng.

Có những ngày không vui.
Có những lúc ta không mạnh mẽ như mình nghĩ.

Nhưng khi có một người
không đòi hỏi ta phải ổn —
chỉ cần ta tiếp tục bước —

thì ngay cả những ngày khó
cũng không còn đáng sợ như trước nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com