selected things
Buổi sáng hôm đó, Eleven đến lớp sớm.
Cô đặt balo xuống ghế, ngồi vào chỗ quen cạnh cửa sổ. Ánh nắng chiếu xiên qua khung kính, rơi lên mặt bàn thành một vệt sáng mỏng. Eleven mở vở, nhưng không viết gì ngay. Cô chỉ ngồi yên, nghe lớp học dần đầy lên bởi tiếng bước chân và lời chào hỏi.
Max xuất hiện sau đó không lâu. Cô kéo ghế ngồi xuống dãy bàn phía trên, quay đầu lại nhìn Eleven.
"Chào buổi sáng."
"Chào," Eleven đáp.
Chỉ hai chữ. Nhưng rất tự nhiên.
Mike bước vào lớp cùng Lucas. Khi thấy Eleven đã ngồi sẵn, cậu hơi khựng lại một nhịp, rồi tiến đến.
"Chào," Mike nói.
Eleven ngẩng lên. "Chào."
Không ai trong hai người nhắc đến chuyện hôm qua. Không cần thiết.
Tiết học bắt đầu. Giáo viên yêu cầu làm bài theo cặp. Mike quay sang Eleven theo thói quen — rồi dừng lại. Eleven đã xoay người về phía Max trước.
"Cậu làm chung nhé?" Eleven hỏi.
Max gật đầu. "Ừ."
Mike nhận ra mình vừa do dự. Cậu quay sang Lucas.
"Vậy bọn mình làm chung."
Lucas nhún vai. "Ok."
Trong lúc làm bài, Mike vẫn tập trung. Nhưng thỉnh thoảng, ánh mắt cậu lại lướt sang bên kia, nơi Eleven và Max đang trao đổi nhỏ giọng. Eleven nói nhiều hơn bình thường. Cô chỉ vào vở, giải thích một ý, rồi cười khi Max hiểu ra.
Mike không thấy khó chịu. Chỉ thấy... lạ.
Giờ ra chơi, Max kéo Eleven ra hành lang mua nước. Mike đứng lại cùng Lucas.
"Cậu ổn chứ?" Lucas hỏi.
Mike gật đầu. "Ổn."
"Không thấy cậu bám theo nữa," Lucas nói nửa đùa nửa thật.
Mike im lặng một lúc. "Tớ không muốn làm cậu ấy thấy mình bị giữ lại."
Lucas gật đầu. "Nghe trưởng thành ghê."
Mike cười khẽ. "Chắc là do Max."
Ở máy bán nước, Max đưa cho Eleven một lon nước lạnh.
"Cậu đang làm rất tốt," Max nói.
"Làm tốt cái gì?" Eleven hỏi.
"Chọn," Max đáp. "Chọn ở đâu, với ai, và khi nào."
Eleven nhìn lon nước trong tay. "Tớ chưa từng nghĩ mình có nhiều lựa chọn."
"Giờ thì có rồi," Max nói. "Và cậu không cần phải bỏ ai để chọn."
Eleven suy nghĩ. Rồi gật đầu.
Cuối giờ, cả lớp chuẩn bị tan học. Eleven thu dọn sách vở, chậm rãi như thường lệ. Mike đứng dậy cùng lúc.
"Cậu về chưa?" Mike hỏi.
"Ừ," Eleven đáp. "Còn cậu?"
"Cũng vậy."
Họ bước ra hành lang. Max và Lucas đi phía trước. Không ai đợi ai, nhưng cả bốn người vẫn đi cùng một hướng.
"Mike," Eleven gọi.
Cậu quay lại. "Ừ?"
"Tớ thích việc hôm nay," Eleven nói. "Mọi thứ... rõ ràng hơn."
Mike gật đầu. "Tớ cũng vậy."
Eleven nhìn cậu. "Cậu không thấy bị bỏ rơi chứ?"
Mike mỉm cười, rất nhẹ. "Không. Tớ thấy cậu đang ở đúng chỗ."
Eleven dừng lại một giây, rồi gật đầu. Không nói thêm.
Khi ra đến cổng trường, Max quay lại, nhìn cả nhóm.
"Mai vẫn thế nhé?"
"Ừ," Lucas đáp.
Mike và Eleven nhìn nhau. Không hẹn trước. Không thỏa thuận. Nhưng cả hai đều biết "vẫn thế" nghĩa là gì — vẫn ngồi cạnh cửa sổ, vẫn đi song song, vẫn để mọi thứ diễn ra chậm rãi.
Eleven bước ra ngoài, lòng nhẹ hơn trước rất nhiều. Cô nhận ra một điều quan trọng:
ở lại không phải vì sợ mất ai,
mà vì muốn ở đó.
Và trong những điều được chọn ấy, Mike vẫn ở bên — không giữ chặt, không rời xa — chỉ đủ gần để cả hai cùng thấy yên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com