Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

21

Jaehyun luôn ở bên Juyeon, chỉ một Juyeon khiến anh đau lòng như thế.

"Nghe mấy phòng bệnh kế bên xôn xao là những kẻ vừa được đưa vào tình trạng nguy kịch lắm."

Jacob dựa lưng vào ghế gõ mặt bàn, vẻ mặt hiện rõ nét thích thú khi nói đến vấn đề được bàn tán nhiều nhất hôm nay. Hiện tại thì mọi người đều đang dùng cơm ở bệnh viện vì không có thời gian về nhà và cũng không cần thiết phải kì công tự tay nấu, chỉ cần lắp đầy bụng để làm tiếp công việc của mình.

"Anh đừng cười nữa."

Younghoon nhìn nụ cười nguy hiểm và lạnh lẽo ấy của Jacob mà phát sợ, không biết vì lí do gì nhưng có lẽ việc những kẻ đó bị thương nặng đến mức nào cũng không đáng là chuyện khiến anh ta vui đến nỗi này đâu nhỉ? Như thể anh ta đạt được mục đích vậy.

"Mà, cậu trai đưa vào cùng Juyeon là ai thế? Nghe nói tên là Ji Changmin đúng không?"

Jacob dừng ngay nụ cười, nhíu mày quay phắt qua anh Sangyeon.

"Cậu hỏi làm gì?"

"Thì tôi chỉ thắc mắc là ai mà khiến cậu đau lòng như vậy."

Anh Sangyeon nhún vai. Cho dù Ji Changmin có là ai thì cũng đáng thương cả, thân thể ấy không có nơi nào gọi là lành lặn, sau một ngày lại càng hiện rõ những khối bầm tím. Cậu ta bị tra tấn tàn nhẫn đến nỗi Sangyeon còn tưởng chừng như chỉ cần chạm nhẹ cũng sẽ khiến da thịt cậu ta vỡ tan ra thành nhiều mảnh.

"Bởi vì em ấy phản bội đám người ấy."

Jacob nói một câu khiến anh Sangyeon phải im lặng suy nghĩ một lúc lâu. Vậy nên, cậu trai ấy mới quyết định phá hỏng kế hoạch của chúng bằng cách cứu Juyeon thoát khỏi nơi đó trước khi chúng huấn luyện em trở thành người của chúng nhưng không may lại bị phát hiện và bắt giữ hành hạ dã man.

"Changmin và tôi từng yêu nhau."

"Sau đó thì sao?"

"Tôi bỏ đi vì em ấy không nghe lời tôi, cùng tôi rời khỏi chúng. Ngay khi tôi nhận thức được những việc mà chúng làm ngày càng nguy hiểm thì tôi đã ngăn cản nhưng bị phản kháng quyết liệt, tôi đã tự tách ra và cắt đứt liên lạc."

"Vì sao cậu biết Changmin phản bội chúng?"

"Tôi đoán vậy, vì Changmin đã định cứu Juyeon. Nhưng lí do chính khiến Changmin như thế thì tôi không rõ."

Jaehyun từ nãy đến giờ đều im lặng nghe các anh nói, lúc này anh đứng dậy rời khỏi cuộc trò chuyện của các anh. Anh đi thẳng tới phòng bệnh của Juyeon xem em đã tỉnh chưa, dù em vẫn nằm yên như thế, mà cũng không thể để em một mình quá lâu được.

"Juyeon, tôi lo cho em thật đấy, nên hãy mau mở mắt ra nhìn tôi đi."

Nắm lấy bàn tay em vỗ nhẹ, kéo chăn lên cho em cẩn thận rồi ngồi xuống bên cạnh. Jaehyun chưa từng làm việc này bao giờ cả, chính xác là chăm sóc một người nằm trên giường bệnh, không hiểu tại sao khi nhìn thân người ngày càng gầy đi của em khiến anh xót xa rất nhiều.

Jaehyun không biết diễn tả cảm xúc của mình thế nào nữa. Anh chỉ muốn ngồi lại đây với em đợi đến khi em tỉnh dậy, anh không thể đi tới những nơi anh thích được, khi con mèo nhỏ của anh không chạy lon ton theo mình. Anh tức giận vì cơ thể mà em chỉ dành cho anh nay đã bị người khác xâm chiếm, anh đau lòng khi biết em cam chịu rất nhiều.

"Juyeon của tôi, tôi xin lỗi."

Xin lỗi vì trước đó đã nóng giận mà mạnh bạo trút hết lên cơ thể xinh đẹp của em, khiến em yếu đi sau một trận làm tình khốc liệt do anh gây ra. Xin lỗi vì không thể bảo vệ em thật tốt như lời đã hứa, xin lỗi vì không thể cứu em nhanh hơn, xin lỗi vì không có mặt khi em cần, xin lỗi vì đôi tay này không có để em được nắm khi em cảm thấy sợ hãi.

Không ngờ chỉ vì một Lee Juyeon, mà lúc này lại khiến Lee Jaehyun đau lòng đến vậy.

Juyeon có thể nghe được những gì mà Jaehyun nói, nhưng em không thể trả lời anh được, rằng em không sao cả, em vẫn ổn mà. Mi mắt em nặng quá, em không mở lên nổi. Chỉ có thể cử động những ngón tay hy vọng anh nhìn thấy và biết em đã tỉnh đôi chút rồi, để anh không phải lo nữa.

"Juyeon, em dậy đi Juyeon, dậy đi mà Juyeon."

Giọng nói Jaehyun gấp gáp và có vài phần cầu xin, nhưng em không đáp lại được, có lẽ anh nghĩ rằng vết thương của em nặng lắm và em sẽ không dậy ngay sau một ngày đâu, có khi... em còn bị ám ảnh bởi chuyện này nữa. Đúng thế, như lúc này em không tài nào mở mắt được cả, em cảm thấy toàn thân như bị phế đi vậy. Em ghê tởm những bàn tay của họ, em sợ, và cần Jaehyun.

Em muốn nói với Jaehyun, đừng buồn, rồi em vẫn sẽ là Juyeon của anh mà thôi. Và rồi em nén lại sự nhói và rát ở khóe môi, cố gắng hết sức để cổ họng khô khan của em có thể nói điều mà em muốn trấn an anh. "Đ-ừng b-bu-buồn... J-Jae-h..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com