Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

25

Sự mơ hồ về bản thân khiến cả hai không xác định được tình cảm của mình.

Tối hôm ấy Jaehyun đưa em đi ăn, dạo phố. Đến một băng ghế bị từng bông tuyết trắng rơi lốm đốm trên bề mặt, em thổi nhẹ, nắm chặt tay anh kéo đến ngồi cùng. Lúc này cũng đã khá trễ rồi nhưng em vẫn chưa muốn về nhà, anh không thể ngăn cản em, đành phải theo sát em không rời nửa bước dù em có nói anh về trước đi nữa.

Thân người em chưa gọi là khỏi hẳn. Mặc dù em có thể ra ngoài và đi lại, cười nói, ăn nhiều, nhưng em vẫn còn ở một nơi nào đó khá yếu trong cơ thể, khiến em chỉ cần một làn gió nhẹ thổi qua cũng run rẩy không thôi.

Jaehyun cởi áo khoác mặc cho em, mặc kệ bản thân anh bây giờ chỉ có mỗi chiếc áo phông vào tiết trời lạnh lẽo như thế. Anh ôm chặt em trước ngực không để em phải chịu bất cứ đợt gió nào thấm vào da thịt nữa, cả hai cứ ngồi như vậy nhìn lên bầu trời điểm vài chấm nhỏ và vầng trăng khuyết chỉ còn một vòng hình lưỡi liềm.

Ngày đầu của tháng cuối cùng trong năm, em được Jaehyun thực hiện điều em muốn sau một quãng thời gian em nằm liệt trên giường. So với những lần trước đây cùng anh Sangyeon đi dạo, em cảm nhận được sự ấm áp nhiều hơn khi ở bên cạnh anh, có lẽ vì tình cảm em dành cho anh khác với em và anh trai chăng?

Trên tay em cầm cái khăn choàng, choàng cho Jaehyun, anh vốn dĩ không chú ý đến sức khỏe của mình cho lắm. Đối với một người không lãng mạn, không nhu hòa mà suốt ngày chỉ biết đến tiền, tình dục và vui chơi như anh, thật sự không có thời gian lo cho bản thân.

Anh cũng bởi vì thấy hai bên tai và đôi gò má em ửng hồng lên, liền gỡ ra mà quấn cho cả hai, dù rằng như thế sẽ mỏng hơn, nhưng cùng nhau ấm là tốt nhất. Sức khỏe em có vấn đề, mà anh vẫn để em tiếp tục ngồi trong không khí này đã là cưng chiều hết mức rồi, nếu lại đổ bệnh thì anh sẽ hối hận lắm.

"Juyeonie, em mệt rồi, chúng ta về thôi."

Jaehyun thấy em dần thiếp đi và ngã vào cánh tay anh, đôi lông mi chậm chạp rũ xuống. Anh vuốt nhẹ mái tóc đánh thức em, rồi vì em đã ngủ, anh đành đưa em lên lưng và cõng em đi từng bước. Những ngày gần đây bởi vì khóe môi em đau nên không thể ăn uống thoải mái, cộng thêm vừa trải qua chuyện, thân người đã gầy hơn trước, vậy nên không gây khó khăn cho Jaehyun mấy.

Cả quãng đường, Jaehyun cắn chặt môi cố chịu cái lạnh lùa vào người, bởi vì anh ở đằng trước nên toàn bộ đều che chắn cho em. Juyeon ở trên lưng anh ngủ thật ngoan ngoãn, hai tay vòng sang cổ anh mà ôm, mặc cho có lạnh đến đâu, anh bỗng dưng bật cười khi em kêu nhỏ một tiếng.

"Juyeonie, tôi có nên yêu em hay không?"

"Tôi không biết rồi sau này, em sẽ vì tôi mà chịu thêm chuyện gì nữa."

"Nếu có thể, tôi ước mình ngay từ đầu chỉ là một người bình thường thôi, yêu em theo từng ngày trôi qua, nhưng lúc này tôi không thể quay đầu được."

"Nhưng Juyeon, tôi sẽ cố gắng."

"Cố gắng vì em mà bỏ xuống hết mọi thứ xấu xa mà tôi đã và đang làm, tôi muốn là một người tốt, khi người khác nói về tôi sẽ không làm em mất mặt."

"Khi chắc chắn rằng giữa chúng ta không còn bất cứ rào cản nào, tôi sẽ yêu em, em không muốn cũng được, tôi muốn là được."

Jaehyun vẫn liên tục nói, dù cho em ở đằng sau có nghe hay không. Anh tự cười hạnh phúc khi nghĩ đến cảnh tượng cùng em ở chung một mái nhà, mỗi ngày bên nhau mà không có cuộc gọi nào từ những kẻ phiền phức kia chỉ vì họ nhớ điên dại những cái nhấp mãnh liệt của anh. Nói ra cảm thấy thật buồn cười, nhưng đúng là thế đấy.

Anh Sangyeon đứng chờ ở cửa, nhìn thấy Jaehyun đang cõng trên lưng em trai mình, lặng lẽ đánh giá mối quan hệ của hai người đã đi đến mức nào, sau đó cũng không nói gì cả. Nhìn ánh mắt nhàn nhạt của anh Sangyeon, Jaehyun cũng hiểu mình sẽ phải làm gì.

Đặt Juyeon lên giường, em bỗng dưng ôm cổ anh kéo mạnh xuống, mỉm cười hôn nhẹ lên môi anh. Jaehyun nâng cằm em, đáp trả. Anh ngậm lấy cánh môi em và thưởng thức nó như một loại hương vị mà anh yêu thích, rồi chiếc lưỡi tinh ranh chạy sang khoang miệng em, quyện lấy nhau.

Căn phòng vang lên những tiếng hôn mị hoặc, Juyeon như động tình, gấp gáp nắm lấy bàn tay Jaehyun tự vuốt ve từ cổ xuống đến ngực, em thở dốc như thể ham muốn đã lên đến đỉnh điểm. Anh bật cười, đúng là đến ban đêm thì mức độ dục vọng của em tăng cao hơn bình thường, anh nghĩ muốn trêu em một chút, vậy nên sau khi vừa gặm cắn xương quai xanh đến đầy kín hôn ngân thì dừng lại.

"P-puddin..."

"Tôi phải đến phòng anh Sangyeon một lát, sẽ quay lại nhanh thôi."

Juyeon bất mãn nắm lấy vạt áo mình, xoay người vào góc.

"Ngoan nào Juyeon của tôi."

Trước khi rời khỏi phòng, Jaehyun cố ý lướt qua nơi đó của em, khiến em đỏ bừng mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com