Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Khi bị Tu hỏi có còn nhớ người tên Milk không, Love khựng tay đang cầm nĩa lại một chút, sau đó mới cho miếng nui vào miệng, nhai rất chậm, như thể cần dồn sức mới có thể nhặt được một bóng dáng cao gầy dài ngoằng từ mép ký ức.

Còn khuôn mặt của người ấy thì như một bức tranh sơn dầu bị tô trát tùy tiện, mờ mờ nhòe nhòe, thứ duy nhất có thể dùng để nhận dạng đại khái là cặp kính gọng và mái tóc buộc đuôi ngựa thả xuống sau cổ, nếu nhìn nghiêng khoảng bốn mươi lăm độ.

"Có người đó, nhưng không nhớ rõ lắm." Nàng gật đầu.

Khi Love tốt nghiệp cấp ba thì chưa đến mười bảy tuổi, nhỏ người và trẻ tuổi, dù có giữ nguyên tắc riêng tư về giới tính thứ hai thì những bạn học lướt qua cũng dễ dàng đoán nàng là một Omega, nhưng lại chẳng bao giờ thấy nàng ngại ngùng trước ai cả.

Việc cha nàng là nhà tài trợ của trường cũng không khiến Love cảm thấy bản thân vượt trội. Nàng chỉ đơn giản nghĩ rằng bản thân mình – từ thành tích học tập cho đến vẻ ngoài vốn chẳng quá quan trọng – đều không tệ. Với gương mặt xinh đẹp nhưng góc cạnh vì gầy gò, nhìn qua có chút bướng bỉnh, nên dù thế nào cũng toát ra chút kiêu ngạo. Nhưng bạn bè thân thiết đều biết thật ra nàng rất khiêm tốn. Trong nhóm bạn thân chơi từ cấp hai, có người gia thế hơn hẳn Love, cũng có người học giỏi hơn Love, nhưng không hiểu sao trong nhóm bốn người nhỏ nhỏ ấy, Love lại trở thành trung tâm một cách rất tự nhiên – kiểu lực hút vô hình giữa đám đông mà không thứ ngoại vật nào có thể tạo ra được.

Thế nhưng, khi đã được cuộc đời ưu ái lâu như thế, trong xương tủy không sinh ra chút ngạo nghễ để nâng cao đầu thì là điều không tưởng. Bởi vậy mà nhiều năm sau tốt nghiệp, trên bảng tuyên dương các cựu học sinh ưu tú đã phai màu của trường vẫn còn in ảnh Love hơi ngẩng cao đầu. Love cũng không nhớ rõ vì sao mình lại đi tranh cử chức hội trưởng hội học sinh nữa – chỉ mơ hồ nhớ là cũng chẳng cần tranh gì, nhẹ nhàng mà đã giành được đa số phiếu từ cả giáo viên lẫn học sinh.

Quay lại chuyện người bạn cũ mà Tu nhắc đến – khí chất của người đó thì trái ngược hoàn toàn.

"Không có tính cách gì đặc biệt. Hơi nhàm chán, kiểu người bình thường? Nhưng quan hệ xã hội thì cũng ổn, hình như tính tình khá tốt, à, là cán sự thể dục đúng không?"

Tóm lại là... không có sức hút.

"Vậy à? Sao tớ cảm giác hồi đó hai cậu thân nhau lắm."

Thân sao? Có nói chuyện mấy đâu.

"Nhớ nhầm rồi, chắc là chỉ lịch sự thôi?"

"Ê... sau chuyện đó thì cậu mới bớt thân à?"

Hửm?

"Chuyện nào cơ?..."

"À cái lần suýt nữa kéo cậu – chủ tịch hội học sinh – xuống đó."

"Ồ! Ý cậu là vụ hiểu lầm đó hả." Love vỗ trán, "Tớ thật sự quên mất rồi. Không, không phải vì chuyện đó, vốn dĩ cũng chẳng thân lắm. Với lại... Alpha và Omega dù có thân đến đâu thì cũng có giới hạn thôi, đúng không? Chứ không thì tớ với View đâu có xa cách sau cấp ba như thế."

"Ờ ha, hồi đó cậu nổi quá mà, không nhớ rõ ai cũng dễ hiểu."

Love, Tu, View và Prim trở thành bạn thân từ năm nhất cấp hai, Tu là Beta nên không phải trải qua giai đoạn phân hóa lúng túng, còn View thì phân hóa thành Alpha vào học kỳ đó rồi cao vọt hẳn lên, đến năm cuối cấp ba khi còn chơi chung thì đã có người bắt đầu bàn tán sau lưng rồi.

"Ngày nào cũng được vây quanh bởi đám Omega, thật là có phúc quá ha."

"Giúp người ta xách cặp thì thôi đi, đến kỳ động dục cũng giúp à?"

Những lời kiểu như vậy.

Lên cấp ba, nhờ sự sắp xếp của phụ huynh mà bốn người họ vẫn được học chung một lớp, xung quanh cũng đổi sang một nhóm bạn mới, mọi thứ như bắt đầu lại từ đầu, vậy mà View lại chủ động giữ khoảng cách, dần trở thành người ngoài cuộc trong nhóm bạn thân. Khi ký ức trôi đến đây, Love vô thức nghiến răng, không phải vì đau lòng, mà là tức giận nhiều hơn—nhưng cũng không hẳn là giận View.

"Sao lại nhắc đến cô ấy?"

"Hôm nay tình cờ gặp View ở bệnh viện, tụi tớ có nói về buổi họp lớp mười năm. Nghe nói sẽ có khá nhiều người đến. View bảo Milk cũng sẽ tới. Ừm... không ngờ Milk lại đi làm diễn viên, người mẫu đấy, cũng bất ngờ phết."

"Bất ngờ sao? Cao ráo, gầy gò, cũng hợp mà."

Ngũ quan cũng rất cân đối.

"Chỉ là... cảm giác Milk không phải kiểu người có tự tin như thế?"

Milk không tự tin sao?

"Không cảm nhận được."
Cảm giác là... một người rất bình thường, không quá tự tin, cũng chẳng phải thiếu tự tin, lúc nào cũng vui vẻ, không dễ bị ảnh hưởng, nụ cười dịu dàng, giống như một nhiệt độ được thiết lập sẵn—mãi mãi sẽ không làm ai bị bỏng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com