11.
Sau câu trả lời không khẳng định cũng không phủ định, Milk đúng là đã lặng lẽ bước vào phòng. Love đang mải nghĩ vẩn vơ, cảm thấy so với Milk bây giờ, có lẽ khuôn mặt Milk hồi nhỏ sờ vào sẽ có cảm giác rất dễ chịu.
Nằm ngửa trên giường nhìn lên trần nhà, nàng cũng chẳng nghĩ ra được câu chuyện nào cụ thể thời trung học. Giữa nàng và Milk thực ra không thân, lên lớp 12 thì càng bận rộn nên gần như chẳng nói chuyện. Giờ ngồi nhớ lại, chẳng thể hình dung rõ ràng, nhưng nàng vẫn tin chắc rằng mình từng bỏ lỡ vài cơ hội để thân thiết hơn — và bản thân tuyệt đối không phải người sai.
Đến lúc Milk chủ động lên giường ôm nàng thì nàng đã trở mình không biết bao nhiêu lần. Milk đỡ lấy đầu nàng gối lên vai mình, nhẹ nhàng vuốt lưng vài cái — đó là thói quen mới hình thành mỗi tối trước khi ngủ.
"Ngủ nhé?"
Ngoài trời thỉnh thoảng có mưa, nhưng trong phòng lại giống như đang sống giữa một ngày xuân ấm áp.
Love nhắm mắt, cúi đầu ngửi khí tức trên người Milk, ý thức dần dần chao đảo, rồi vì suy nghĩ hoài niệm trước khi ngủ mà rơi vào một giấc mơ.
Nàng mơ thấy những ngày mưa, bố chở nàng đi học, nàng ngồi trong xe, chỉ nhìn bóng lưng cũng có thể nhận ra mấy đứa bạn học trên đường.
Trong mơ, bóng lưng của Milk là dễ nhận ra nhất — cao cao, gầy gầy. Nàng mơ thấy thật ra ngay ngày khai giảng lớp 10, Milk đã từng che ô cho nàng rồi. Hôm đó họ cùng nhau đi vào lớp học.
Nàng mơ thấy có lần mấy cậu con trai đáng ghét đặt biệt danh cho Milk, còn Milk thì chỉ cười cười. Thật ra lúc ấy nàng đã thấy mùi bánh mì trên người Milk rất đặc biệt, rất dễ thương.
Trước khi bị chuột rút ở bắp chân làm giật mình tỉnh giấc, Love đang mơ thấy mình ngồi trên xe buýt đi dã ngoại mùa xuân, vừa mới đối mắt với Milk lên xe thì Milk lại chỉ lướt qua, không ngồi bên cạnh nàng.
Nàng đau đến nỗi hốt hoảng tỉnh dậy, khẽ rên một tiếng, môi mím lại, đôi mắt cũng bắt đầu ươn ướt.
Milk cũng chỉ vừa chợp mắt, ngái ngủ ngồi dậy giúp nàng xoa bắp chân, rồi hỏi:
"Cậu mơ thấy ác mộng à?"
"Không có, mơ thấy chuyện thời còn đi học thôi. Nhưng thật ra cũng không nhớ rõ, không có đầu đuôi gì cả."
"Ừm... kể thử xem?"
Love co chân lại một chút để Milk dễ xoa hơn, bị Milk kéo nhẹ lên nằm dựa vào người cô ấy, hai người lại gần nhau hơn.
"Ví dụ như, xe buýt đi dã ngoại, lần mà cậu bị tụi nó hùa lên bắt hát ấy."
"À!" Milk bật cười, "Là lỗi của Namtan đấy."
Love cũng cười khẽ theo một cách không mấy tập trung. Cùng một ký ức nhưng hai người lại gắn mốc nhớ khác nhau — điều này cũng dễ hiểu.
"Nếu như..."
"Hửm?"
"Nếu hôm đó Prim không nghỉ, cậu mà ngồi cạnh tớ trên xe chứ không phải ngồi cạnh Namtan... thì có lẽ đã thoát khỏi vụ đó rồi."
Hả?
...
"Làm gì có chuyện tớ ngồi cạnh cậu, mình đâu có thân đến mức đó."
Cho nên sau cùng cô giáo chủ nhiệm thấy chỗ trống thì ngồi luôn xuống cạnh nàng.
"Cũng đúng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com