Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

15.

Văn phòng định kỳ đổi món ăn vặt. Dù mỗi lần chỉ là mấy gói nhỏ, Love cũng không ăn hết, nên mỗi khi có đồ mới sẽ chọn vài món mình thích mang về nhà ăn lúc xem TV, mời Milk cùng ăn.

Lần đầu là một gói bánh matcha có năm viên, Love ăn ba, Milk ăn hai.

Lần hai là trái cây sấy khô chua chua ngọt ngọt, hai người chia đôi gói trong lúc xem phim.

Lần ba là bánh quy Pocky vị dâu, Love chấm với sữa chua ăn hết nửa hộp, lúc ấy mới phát hiện Milk thật ra không ăn cái nào.

Sau khi gặng hỏi, nàng mới biết: matcha thì không ngọt lắm, trái cây sấy thì tự lừa mình là không thêm đường, còn bánh quy dâu thì... quá "tội lỗi" rồi, mô hình não của một người mẫu không thể nào tha thứ cho bản thân được.

Chỉ cần ăn thêm một cây thôi là tối nay phải về trễ năm phút để tập chạy bộ. Milk nói vậy, mắt tròn xoe, trông hơi tội.

Ý là: phải đi tập thể dục bù rồi.

Gương mặt Love từ nụ cười tò mò chuyển sang cứng đờ. Không biết nói gì, nàng chỉ quay đầu mở hộp bánh còn lại, nhét vào miệng một cách vô thức.

Nàng tưởng mình đang chia sẻ điều ngọt ngào, mỗi lần cùng ăn vặt và xem phim đều thấy rất ấm áp. Không ngờ đối phương chỉ là đang cố gắng nể mặt nàng mà ăn thôi. Bảo sao dạo gần đây về nhà trễ hơn hẳn.

...

Vừa thấy nghèn nghẹn ở ngực là biết mình lại đang bị hormone thai kỳ điều khiển cảm xúc rồi. Đáng lẽ đây phải là khoảnh khắc "à thì ra là vậy" nhưng màn hình TV trước mắt chỉ như phản chiếu hai chữ to đùng: "đau lòng". Nhưng đau lòng gì cơ chứ?

"Love...?"

Nghe Milk gọi mà buồn đến không trả lời nổi. Bánh quy mềm ỉu trộn với kem béo tan trong miệng giờ chẳng còn thơm ngon gì nữa. Nghĩ đến chuyện hồi nhỏ từng có lần nàng cầm ô, định gọi Milk đi chung ra cổng trường, vừa gọi thì Milk đã chạy mất rồi không nghe thấy gì cả — nàng bỗng thấy uất ức thêm.

"Love..."

Milk dường như nhận ra sự khác thường trong cảm xúc của Love, cô chống tay lên thành ghế sofa, nghiêng người về phía trước, cúi thấp đầu để từ dưới nhìn lên đối diện với Love.

Love vốn là người có tính cách mạnh mẽ, nhưng lại sở hữu đôi mắt to tròn, long lanh và sáng rõ — quá mức sinh động, đáng yêu đến mức khiến người khác dễ dàng hạ thấp cảnh giác. Khi ánh mắt ấy ngân ngấn nước, đồng tử khẽ rung lên, bất cứ ai cũng sẽ vô thức cảm thấy mình phải vội vàng xin lỗi, vội vàng dỗ dành cho yên lòng.

Thế nhưng, lời xin lỗi lại là một biểu đạt quá nặng nề trong lúc này, vì vậy Milk chỉ nhẹ nhàng rũ hàng mi xuống, rồi ngậm đầu bên kia của chiếc bánh quy.

Love sững người, thấy sống mũi cao thẳng của Milk áp lại gần hơn một chút. Milk ngừng một nhịp, ngẩng mắt lên xác nhận người đang buồn không có phản ứng gì, rồi cho rằng mình biểu đạt chưa đủ, lại cúi đầu tiến thêm một chút nữa...

Từ "đau lòng" cùng tất cả cảm xúc vừa dâng lên như thể bị ai đó đánh tan một phát, để lại một cảm giác thắt ruột, khiến Love ngồi đó mà ngũ tạng đều rối loạn, không thoải mái nổi.

Lúc này, đã trôi qua một thời gian kể từ nụ hôn vụng về trong bóng tối hôm ấy mà cả hai đều giả vờ không nhắc đến.

Love chính là người cắn đứt bánh quy trước. Giữa hai người đã để lại một khoảng trống dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com