17.
Bộ phim truyền hình có Milk tham gia bắt đầu phát sóng.
Dù chỉ là vai phụ, nhưng do phim quá hot, nên Love cũng bị đồng nghiệp nhắc mới biết.
Sự nghiệp của Milk từ trước đến nay vẫn lấy làm người mẫu là chính, nếu có đóng phim thì cũng chỉ là vai khách mời rất nhỏ, điều đó cũng hợp lý thôi. Dù sao trong mắt Love, Milk cũng không giống kiểu nữ chính ngọt ngào trong mấy bộ phim tình cảm thần tượng mà người ta mê mệt.
Nhưng nhìn lại nữ chính trong phim thì... lông mày rậm, mắt tròn, trông như cún con nhà quê, đúng là một câu chuyện vịt con xấu xí hóa thiên nga điển hình. Love thầm nghĩ.
Nàng nhìn kỹ thêm chút, tiện tay chụp màn hình rồi gửi cho Tu.
"Khi nào mà bác sĩ Tu lại chuyển nghề đóng phim thần tượng thế? Soái ca bá đạo yêu bác sĩ Tu hả?"
Tu đáp:
"Giống chỗ nào chứ?"
Love:
"Cậu là phiên bản 'lột xác' của người ta đó."
Tu cười:
"Trời! Cậu là anti-fan người ta rồi đấy. Cẩn thận Milk không thèm hầu hạ cậu nữa đâu."
Love cứng giọng:
"Ai nói Milk hầu hạ tớ? Cậu ấy chỉ đang tạm ở nhờ. Trong tình huống hiện tại thì sự có mặt của cậu ấy là cần thiết. Cậu ấy tự nói sẽ chịu trách nhiệm, được chưa?"
Tu vội xoa dịu:
"Ấy ấy đừng nóng, tớ chỉ đùa một câu thôi, đừng mắng người ta. Cậu mà tức đến phát bệnh, Milk chắc chắn không tha cho tớ đâu."
Love nghĩ: Gì mà loạn hết cả lên thế này...
Ai tha thứ ai không tha thứ chứ...
Ai 'hầu hạ' ai, ai là couple của ai...
Không hiểu gì hết, dứt khoát không trả lời nữa.
Love bèn bấm vào hashtag phim có Milk đóng để xem phản ứng của cư dân mạng, kết quả lại đập vào mắt là ảnh Milk đè nữ chính xuống bãi cỏ.
#LitaGorya
Còn có cả hashtag couple?
Ồ... là kiểu CP (couple) này sao.
...
Được rồi.
Trong giờ nghỉ trưa hôm sau, Love vô tình đi ngang qua hành lang lại nghe loáng thoáng một câu không lớn không nhỏ:
"...chắc không đến mức bao dưỡng mấy minh tinh nhỏ này đâu, nếu sếp có tiền muốn bao ai thì ít ra cũng phải là hạng A hạng B chứ?"
Nghe mà tức muốn ói.
Lại thêm đủ thứ chuyện rắc rối ở công ty, Love vùi đầu vào làm việc đến 8 giờ tối mới ngẩng lên, chưa kịp xem điện thoại lần nào.
Xuống lầu thì ngoài dự đoán, thấy một cái đầu đội mũ lưỡi trai, đeo khẩu trang, đang chờ nàng ngoài cổng. Bỗng nhiên không biết phải nói gì.
Mở điện thoại ra mới thấy vài tin nhắn chưa đọc:
"Hôm nay tớ quay xong sớm nên làm luôn bánh quy cậu thèm hôm trước."
"Cũng có thời gian làm bữa tối nữa."
"Cậu muốn ăn cháo hải sản hay thích ăn đồ xào hơn?"
...Không trả lời tin nhắn sao không gọi điện?
Mà giờ cũng đã quá bữa từ lâu rồi.
Love nhớ lại lúc làm việc có bóc một gói snack, giờ cũng chẳng đói gì mấy.
Dù vậy, Milk có vẻ cũng đã khá quen với tâm trạng thay đổi như thời tiết của Love, định nói gì đó lại chỉ cúi đầu cầm lấy túi đựng bữa tối — rõ ràng là nhẹ đi rất nhiều so với ban đầu.
Thế là cả hai im lặng đi hết đoạn đường về nhà, chỉ mất năm phút nhưng lần này lại đi rất nhanh, đến mức một người cao 1m70 như Milk còn phải sải chân thật lớn mới bắt kịp.
Lúc cởi giày, Love liếc qua thấy Milk đang tháo khẩu trang. Dường như từ trước đến nay nàng chưa từng thấy Milk đeo khẩu trang thế này, thế là buột miệng nói một câu:
"Ngôi sao lớn rồi ha?"
Rồi xoay người đi rửa tay, cũng chẳng quan tâm người phía sau có phản ứng gì.
Thực ra chính bản thân Love cũng chẳng rõ tại sao lại nói vậy.
Tới khi ngồi vào bàn ăn, đã có sẵn cháo hải sản vừa nóng vừa thơm.
Milk — với vai trò "đầu bếp nghiệp dư" — nói sợ đồ xào nguội nên mới nấu cháo.
Love gật đầu rồi bắt đầu ăn, nhưng đầu óc lại nghĩ đến chuyện:
"Ngôi sao như vậy mà vẫn còn rảnh nấu ăn mỗi ngày, đúng là kỳ lạ..."
Dạo này Milk bận hơn rồi, nhưng dường như vẫn có dư thời gian.
Hay là mình thử nhờ bạn bè giới thiệu vài công việc cho cô ấy?
Dù sao trong giới thương hiệu mình cũng có quan hệ, kiểu gì cũng có mấy job phù hợp.
Nhưng vừa ăn hai muỗng cháo ngon đến mức muốn rớt lông mày, Love lại nghĩ:
"Vậy thì sau này mình tan làm về sẽ không còn cơm nóng canh ngọt nữa, về nhà cũng chẳng còn ai bật đèn sẵn, không ai làm bếp thơm ngào ngạt đợi mình về..."
Lòng tốt như vậy lại tự rước họa vào thân chắc?
...
Sao làm gì cũng thấy không vừa.
Nghĩ xong lại bực bội, mà cũng chẳng biết mình đang bực vì cái gì.
Ngẩng đầu liếc thấy Milk cũng đang ăn, thi thoảng lại nhìn trộm sắc mặt mình, lòng bỗng dưng lại rối ren phức tạp.
Tu nói đúng thật... Từ lúc mang thai, mình chỉ cần chút xíu chuyện là phát điên ngay.
Chết tiệt, tất cả là do mang thai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com